Sống Lại Thành Đại Ma Đầu

Chương 11: Yến tiệc

Sự kiện đồ sát tàn bạo tại Thanh Vân Sơn lập tức trở thành nỗi ám ảnh của tất cả mọi người trong tu chân giới.

Đỉnh Phong Hoa ngày càng lớn mạnh, Ngũ đại môn phái đột ngột chỉ còn bốn môn phái, mất đi cánh tay đắc lực là Thanh Vân Sơn. Trong lúc thiên hạ đại loạn, thế lực ma đạo lăm le tìm cách tiêu diệt các môn phái chính đạo khiến hai thế lực trở nên căng thẳng. Ngũ đại môn phái rối ren như đứng trên lò lửa, đương nhiên không dám manh động.

Người của chính đạo đứng ngồi không yên, lo sợ một ngày nào đó thảm cảnh diệt môn của Thanh Vân Sơn sẽ lần nữa đổ lên đầu môn phái họ. Nên họ cùng nhau viết một văn thư, gây sức ép cho Ngũ đại môn phái, yêu cầu họ tạm thời hòa hoãn cùng Đỉnh Phong Hoa, để chính đạo ổn định lại thế lực mới tiếp tục chiến đấu.

Khuất Tử Dạ đột ngột nhận được thư báo xin giải hòa từ Ngũ đại môn phái. Hắn cầm thư trên tay, ngơ ngác cười hết nửa ngày.

Ngũ đại môn phái đương nhiên không có lòng tốt, họ muốn diễn kịch huynh đệ tình thâm, hắn cũng không ngại cùng bọn họ diễn đến cùng.

Khuất Tử Dạ rất nhanh liền đáp ứng yêu cầu, cho người hồi đáp đến Ngũ đại môn phái, mời họ đến Đỉnh Phong Hoa dự yến tiệc để bày tỏ lòng thành cùng chính đạo chung sống hoà bình. Hắn cũng không quên gửi thêm thư mời đến hai đại phái còn lại của ma đạo đến chung vui. Kiếp trước hắn không biết kẻ đứng đầu hai phái này là người thế nào, kiếp này thật sự muốn tìm hiểu rõ.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Ngày hôm đó, Đỉnh Phong Hoa mở cửa tiếp khách, nhưng mỗi môn phái ngoài chưởng môn ra chỉ được dẫn theo tối đa mười đồ đệ theo vào. Rõ ràng là yến tiệc để mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, nhưng sắc mặt ai nấy đều âm trầm, luôn nằm trong trạng thái cảnh giác.

Bên trong Đỉnh Phong Hoa vô cùng rộng lớn, đồ đệ các phái đều được sắp xếp bàn ăn thịnh soạn nhưng bọn họ không ai chạm vào đũa, chỉ khư khư đứng dưới dãy bậc cầu thang nối liền lên đại sảnh. Họ xếp thành hàng dài thẳng tắp, ánh mắt không hề rời khỏi chưởng môn của mình phía trên, tay siết chặt trường kiếm không hề dịch chuyển.

Đại sảnh tiếp khách được đặt ngoài trời. Một chiếc ghế dài bằng vàng ròng, trên hai tay vịnh khắc đầu sư tử được đặt trên bậc thềm cao nhất tại đại sảnh. Mà ở phía dưới, bên cánh phải đặt ba ghế ngồi bằng gỗ quý hiếm, trên ghế lót đệm lông chồn cực kỳ êm ái, bên cánh trái cũng được đặt ba ghế ngồi tương tự, hai hàng ghế hướng song song vào nhau, trước mỗi ghế ngồi đều có một bàn ăn thịnh soạn trưng bày đầy đủ cao lương mỹ vị.

Đèn l*иg đỏ thắp sáng mọi ngõ ngách, lục lạc vàng trên các đỉnh cột treo cao đung đưa mỗi khi gió thổi qua nghe cực kỳ êm tai.

Các chưởng môn ngồi vào vị trí, mọi người cố tỏ ra thái độ hoà hảo đến dự yến tiệc. Bên ngoài nhìn vào rất giống một đại gia đình đang tụ họp ăn uống, nhưng ai cũng biết bên trong đều đang nổi sóng cuồn cuộn.

Suốt thời gian yến tiệc diễn ra, dưới ghế khách mời luôn trống hai vị trí. Một vị trí dành cho chưởng môn Tịnh Hàm Tư của Nhã Kiếm Đường.

Tịnh Hàm Tư là sư phụ và cũng là vị trưởng bối mà Khuất Tử Dạ kính trọng nhất. Ông là người quang minh chính đại, tuy tuổi tác đã cao nhưng nội lực cực kỳ thâm hậu, là một chính nhân quân tử không thể nghi ngờ. Nếu Tịnh Hàm Tư chịu xuống nước kết giao cùng với người ma đạo, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây.

Vị trí trống thứ hai là của Sát Vô Tâm - Môn chủ tổ chức sát thủ Ẩn Sát Môn.

Mục tiêu hôm nay Khuất Tử Dạ nhắm đến chính là người này, người này kiếp trước hắn chưa từng gặp qua, chỉ nghe những tin đồn trong thiên hạ truyền tai nhau rằng, Sát Vô Tâm là một lão già lọm khọm cư xử cổ quái, gương mặt giống quỷ cực kỳ xấu xí được che giấu sau lớp mặt nạ sắt, hành tung bất lộ vô thường. Những ai trông thấy gương mặt thật của gã đều không thể sống sót. Khuất Tử Dạ cảm thấy người này đang ẩn mình, tất cả những thứ người khác trông thấy chỉ là hình tượng mà gã cố tình tạo ra.

Các môn phái vì để thể hiện lòng thành, từng người thay phiên nhau dâng lên lễ vật.

Chưởng môn Dược Hà Cốc đứng lên, đến giữa đại sảnh, hắn lấy trong tay áo ra một hộp gấm làm lễ vật dâng lên. Chu quản sự đứng bên cạnh đi xuống nhận lấy, lão mở hộp gấm ra, lấy từ bên trong hộp một viên đan dược, lão xoay xoay viên đan dược trên đầu ngón tay, kiểm tra đan dược đến khi chắc chắn không có vấn đề mới cung kính dâng lên Khuất Tử Dạ.

"Đây là Diệc Hoả đan, Hứa mỗ mất hết bảy bảy bốn mươi chín ngày bế quan mới có thể chế luyện thành công. Đan dược có tác dụng bổ khí, giúp ích cho việc tu luyện nội công. Hôm nay xin dâng lên Dạ Tôn."

Hứa Lang cúi người, giọng nói không nhanh không chậm vang lên, nhưng có thể dễ dàng nhận ra gã đang kìm chế sợ hãi, hai bàn tay chắp lại phía trước không ngừng run rẩy.

Khuất Tử Dạ mỉm cười, thầm nghĩ tên Hứa Lang này đúng là không có tiền đồ, lần trước hắn cướp đi thần đan trấn môn của gã, không ngờ hôm nay gã vẫn có thể nhẫn nhịn cơn tức giận, đối với kẻ địch còn phải cúi đầu khom lưng, quả thật có chút đáng thương. Với loại người nhát gan chỉ nghĩ cho bản thân như gã, Khuất Tử Dạ càng nhìn càng chướng mắt.

Hắn gật đầu, kêu Chu quản sự đem đan dược cất đi, lại nghe Hứa Lang hối hả nói thêm: "Đây là đan dược quý hiếm rất khó chế luyện, nó phải được lưu trữ trong hộp gấm đặc biệt mới có thể duy trì trạng thái không tan. Nếu Diệc Hoả đan đã lấy ra khỏi hộp thì nhất định phải dùng ngay, bằng không sẽ mất hết tác dụng... Công sức và lòng thành của Hứa mỗ cũng sẽ tan thành tro bụi."

Nghe gã nói như vậy, Khuất Tử Dạ đương nhiên không thể chối từ, dù sao hôm nay hắn không thể tự tiện gây sự. Hắn liếc mắt thăm dò Chu quản sự bên cạnh, lão đã kiểm tra đan dược hoàn toàn không có vấn đề nên tinh tế gật đầu với Khuất Tử Dạ.

Khuất Tử Dạ nhận được câu trả lời, hắn đưa tay nhận lấy lễ vật, khách sáo đa tạ Hứa Lang, sau đó yên tâm dùng đan dược.

Đối với vị Chu quản sự này, Khuất Tử Dạ hết mực tin tưởng. Lão tên Chu Tân, tuổi ngoài sáu mươi, là quản sự hai đời của Đỉnh Phong Hoa, nếu tính cả hắn sẽ là đời thứ ba.

Sau khi Tôn chủ đời trước bị Cố Hàn sát hại, Cố Hàn ngang nhiên trở thành Tôn chủ mới. Điều không may chính là con trai Chu Tân cũng là môn đồ tại đây. Cố Hàn bản tính đa nghi, gã hiểu lầm con trai Chu Tân muốn thích sát gã nên liền ra tay diệt trừ hậu hoạn.

Mà Chu Tân sinh ra đã là người của Đỉnh Phong Hoa, từ sớm gánh trên vai trách nhiệm dẫn dắt và chăm sóc cho từng Tôn chủ nơi này, lão đối với ai cũng tuyệt không có tư tình riêng, với cái chết của con trai lại không thể trả thù. Sau khi Khuất Tử Dạ gϊếŧ chết Cố Hàn, lão xem như hạ xuống gánh nặng trong lòng bao năm qua. Hiện tại lão chỉ thực hiện đúng bổn phận của kẻ hầu, một lòng một dạ hầu hạ Tôn chủ mới đến cuối đời.

Hứa Lang cúi người trở về vị trí. Chưởng môn Tống Chi Dương của Minh Huyền Môn lập tức thong dong bước ra.

Tống Chi Dương cũng như Hứa Lang đều là những chưởng môn tuổi đời còn rất trẻ, họ chưa đến ba mươi, tướng mạo đều tuấn tú phi phàm.

Tống Chi Dương sở hữu đôi mắt nâu, chân mày xếch anh khí, mũi chim ưng trông cực kỳ lạ mắt, dáng người cao lớn, vẻ ngoài chín chắn, cư xử với mọi người đều hết mực hòa nhã.

Nếu là Khuất Tử Dạ của trước đây nhất định sẽ bị bề ngoài nhu thuận này của y đánh lừa, một kẻ tiểu nhân đội lốt quân tử khôn khéo lễ độ.

Từ khi Tống Chi Dương thu nhận Diệp Y Ninh thì những nghi vấn trong lòng Khuất Tử Dạ cũng dần thông suốt. Hắn biết người này không phải nhân vật tầm thường, những việc xảy ra trước đây không ít thì nhiều cũng có liên quan đến tên họ Tống này.

Tống Chi Dương bề ngoài quân tử hữu lễ nhưng lễ vật dâng lên lại cực kỳ khiếm nhã, khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Khuất Tử Dạ thật không hiểu nổi, trong thâm tâm y đang mưu tính chuyện gì lại có thể dâng lên cho hắn mười hai mỹ nhân Tây Vực?!

"Đây chính là lễ vật Minh Huyền Môn dâng lên Dạ Tôn. Tất cả đều là mỹ nhân hiếm có của Tây Vực, họ cực kỳ hiểu lòng người, nhất định sẽ hầu hạ cho ngài thoải mái. Lễ vật thiết thực như vậy, không biết có làm Dạ Tôn hài lòng?"

Khuất Tử Dạ cũng chỉ mỉm cười, sau đó lại cười rộ lên, thái độ đối với lễ vật rất hứng thú.

"Tống chưởng môn thật hiểu lòng người. Đêm nay bổn tôn sẽ thoải mái tận hưởng, nhất định không phụ lòng tốt của ngài."

Nói xong, Khuất Tử Dạ ra lệnh cho Nghiêm Dung đang túc trực bên cạnh dẫn mười hai vị mỹ nhân đến đại điện Dạ Hành.

Nghiêm Dung sắc mặt nghiêm nghị, trước nay luôn hành xử thận trọng, y không nói gì, theo thói quen hành lễ, sau đó nhận lệnh dẫn người rời đi.

Phó Ngân từ sớm cũng chỉ đến xem náo nhiệt, hắn ung dung ngồi ăn dứa bên dưới, thấy Nghiêm Dung đi lướt qua khiến miếng dứa trên tay hắn cũng rơi xuống đất. Hắn trợn to mắt nhìn nam nhân trước mặt, trực tiếp bị người nọ hớp hồn.

Phó Ngân đưa đôi mắt đào hoa lướt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của nam nhân đang rời đi kia, dáng người cân đối, vòng eo hữu lực, trông cực kỳ quyến rũ, gương mặt lại còn xinh đẹp như hoa. Với kinh nghiệm ăn chơi nhiều năm của hắn cũng chưa từng gặp qua nam nhân nào đẹp đến như vậy.

Đây chính là cực phẩm nhân gian ông trời ban xuống cho hắn!

Tim Phó Ngân đập mạnh, hạ thân cũng vì bản tính dâʍ ɭσạи thường ngày của chủ nhân mà dần có biến đổi bất thường. Đôi mắt thú tính chăm chú nhìn theo Nghiêm Dung cho đến khi bóng dáng của người nọ biến mất sau ngã rẽ mới chịu buông tha.

Hắn đưa tay lau đi giọt nước vương ở khoé miệng, nhếch môi cười, khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã lại xuất hiện một nụ cười cực kỳ nham hiểm.

Chưởng môn Lôi Bích Chân của Vọng Nguyệt Đài là một nữ nhân, còn là nữ nhân hiếm có trong thiên hạ. Nàng năm nay ba mươi hai tuổi, gương mặt hài hòa, vẻ đẹp chín chắn sắc sảo, thân hình cao ráo uy phong, lưng thẳng như tùng bách, nàng sở hữu mày liễu sắc bén, đôi mắt đen huyền, ánh mắt lại vô cảm khó gần. Đã từ rất lâu không ai nhìn thấy nàng cười, có lẽ nàng không thích cười, không thể cười, hoặc đơn giản nụ cười đó vốn dĩ chỉ thuộc về một người.

Gương mặt nàng lãnh đạm không chút biểu tình, dù nàng là người chính đạo nhưng thần sắc có bảy phần u ám, ba phần sát khí, khiến người khác e sợ không dám đến gần.

Lôi Bích Chân dâng lên Khuất Tử Dạ chín ngàn vò Ủ Túy Sương, đây là loại rượu nổi tiếng nhất kinh thành, mùi hương nồng đậm, nước rượu đắng chát, không phải ai cũng có thể uống được, nhưng một khi uống vào từ cổ họng sẽ dần dâng lên một hương vị ngọt ngào kỳ diệu, cực kỳ ngon miệng. Trong rượu đặc biệt có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất mạnh, chỉ phù hợp với nam nhân tửu lượng cao, không thể dùng cho nữ giới.

Lôi Bích Chân nửa câu lấy lòng cũng không nói, sau khi dâng lên lễ vật, nàng lấy cớ cơ thể không khoẻ liền lập tức cáo lui. Khuất Tử Dạ đồng ý, không có ý định làm khó nàng.

Lôi Bích Chân bạch y phất phới hiên ngang đứng giữa đại sảnh, nàng phất tay áo liền xoay người rời đi, từng bước chân dõng dạc bước xuống trăm bậc thang kéo dài, ra lệnh với đồ đệ bên dưới, tất cả trong trạng thái chờ lệnh từ sớm, lập tức theo chưởng môn rời đi.

Khuất Tử Dạ hiểu rõ con người Lôi Bích Chân, một nơi khiến nàng chán ghét như vậy đương nhiên nàng không muốn ở lâu. Nàng vốn dĩ là người chính trực, nghĩa khí cao hơn cả nam nhân, vốn dĩ nàng chưa từng có ý định giải hoà cùng Đỉnh Phong Hoa. Hôm nay nàng đến đây vì Ngũ đại môn phái đã quyết định, bản thân nàng là chưởng môn, không thể không lo lắng cho an nguy Vọng Nguyệt Đài, nên đành nuốt xuống cơn giận mà hạ mình đến dâng lễ vật.

Trên đường Lôi Bích Chân rời khỏi Đỉnh Phong Hoa, dây đồng tâm kết màu đỏ trong tay áo vô tình rơi ra ngoài. Sau khi Nghiêm Dung dẫn các mỹ nhân đến đại điện Dạ Hành, từ xa đã trông thấy màn này, y lập tức đến nhặt lấy dây đồng tâm, sau đó vội vã đuổi theo Lôi Bích Chân.

Hóng chuyện thì hóng chuyện, chuyện đại ca dặn dò, Phó Ngân đương nhiên không thể không làm. Hắn phủi phủi mấy mẩu bánh vụn rơi trên lam bào của mình xuống, đứng dậy chỉnh lại tóc tai cùng y phục, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ khiêng mấy cái rương lên.

Mười rương châu báu, ba mươi rương kim ngân, bốn mươi rương ngân phiếu, tất cả đều dâng lên làm lễ vật.

Phó Ngân nói một tràng dài lời hay ý đẹp, sau đó trở về chỗ ngồi, còn chưa kịp ngồi xuống tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon, hóng chuyện thiên hạ, thì một tên thuộc hạ đi đến thì thầm vào tai hắn.

Gương mặt lúc nào cũng tươi cười của Phó Ngân bất chợt vụt tắt, hắn hừ lạnh. Sau đó đi ra chắp tay với Khuất Tử Dạ, lại như cái bình hoa mà tiếp tục nở ra một nụ cười thân thiện.

"Thật ngại quá, Tàn Cốt Động có một số chuyện cần Phó mỗ giải quyết, không thể tiếp tục ở lại chung vui cùng Dạ Tôn, mong ngài bỏ qua. Phó mỗ hôm nay thất lễ, mạn phép cáo từ trước."

"Vậy bổn tôn không làm khó Phó hộ pháp, lần sau gặp lại."

"Lần sau gặp lại." Phó Ngân đáp lễ, sau đó rời đi.

Khuất Tử Dạ ra lệnh cho thuộc hạ đem chín ngàn vò Ủ Túy Sương lên đãi khách. Người của hắn từ sớm đã âm thầm kiểm tra toàn bộ số rượu đưa tới, tất cả đều không có vấn đề.

Yến tiệc bình thường diễn ra, một cạm bẫy được dày công sắp đặt đang âm thầm giáng xuống.

Đại nạn có thể tránh, nhưng số mệnh đã an bày làm sao tránh khỏi?

Người trong cuộc không hề hay biết, chỉ trong một đêm, sợ dây gắn kết giữa họ sẽ được buộc chặt, cho dù quãng đường sau này là giông tố hay bình yên...