23:15
Edit+Beta: Nhóc Đuối.
Hai người trong ngôi làng nhưng lại chọn một túp lều hẻo lánh ở vìa thôn. Nhìn bên ngoài trông tàn tạ nhưng bên trong lại vững trãi hơn cả, giống như ai đó cố tình làm cho vẻ ngoài của nó xập xệ như vậy. Tử Thanh không biết vì lí do gì mà gần đây cậu rất hay đau đầu, chẳng lẽ do mất hết linh lực nên cậu trở lên yếu đuối tới một cơn đau đầu cũng không chịu được. Khuynh Doanh biết điều này mà thường bắt Liên Hạ sắc thuốc cho cậu uống mỗi ngày, tuy uống vào không có tác dụng gì nhưng bị liên tục khiến cậu dần dần nâng cao sức chịu đựng sống chung với cơn đau đầu, vẫn luôn miệng nói:
- Ta đỡ hơn nhiều rồi, đệ không cần lo lắng.
Nhưng Khuynh Doanh không phải là người dễ qua mắt, y biết nhưng y vẫn không dám nói gì mà thuận theo cậu. Quả nhiên sau tất cả thì cái gì rồi cũng đến, chiều hôm nay cậu đang trong bếp trổ tài nấu nướng thì lại cố quá lên giờ thành ra quá cố, mệt mỏi tích lại dần rồi khiến cậu mất sức ngã xuống. Hiện tại mà nói sức cậu còn yếu hơn cả nữ nhân nữa, cậu sắp thành ma ốm tới nơi rồi. Liên Hạ lúc này lại vào sâu trong rừng hái thảo dược, Khuynh Doanh cũng vừa đi không lâu. Tử Thanh tuy ngã nhưng vẫn còn chút ý thức cố gắng bò dậy, vớ được một cây gậy nâng cả cơ thể lên di chuyển về giường nằm. Cậu ngay sau đó mất ý thức đi vào ngủ sâu, hai thanh bảo kiếm mọi khi vẫn yên vị một góc thì lúc này bỗng dưng khẽ rung nhẹ, một luồng khí đen từ Tử Liên kiếm bỗng nhiên truyền vào trong người cậu. Trong khi đó Khuynh Doanh bên ngoài dường như có gì đó khiến y hoài nghi mà quay trở lại túp lều. Vừa về tới nơi y giật mình nhìn thấy luồng khói đen kì lạ kia, theo dấu nhận ra nguồn gốc của luồng khói kia chính là thanh kiếm Tử Liên đang được cất gọn trong tủ kia đã tự xuất kiếm. Khuynh Doanh nhanh chóng đóng chặt thanh kiếm lại mà kiểm tra xem cậu như thế nào. Vừa chạm vào người cậu bắt mạch thì bỗng nhiên Tử Thanh mở mắt vồ lấy Khuynh Doanh mà hôn thật sâu. Khuynh Doanh bị hôn lấy bất ngờ mà đứng hình, ngay sau đó y lập tức dùng một tay đỡ lấy đầu cậu mà hôn đáp lại, tay còn lại dùng linh lực đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại, tiếp tục hôn Tử Thanh. Cả hai người đều khẽ thở hổn hển sau một nụ hôn dài. Khuynh Doanh cất tiếng hỏi:
- Ca, có chuyện gì vậy?
Tử Thanh không nói gì lại tiếp tục ôm lấy Khuynh Doanh đè y xuống giường mà hôn y, Khuynh Doanh lần đầu thấy cậu chủ động cũng thuận theo cậu mà nằm dưới kɧoáı ©ảʍ chưa từng có khiến y đưa tay ôm cổ cậu mà hôn đáp lại, khẽ cắn nhẹ môi cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tay y cũng nhanh chóng cởi y phục cho cậu, còn cậu thì vạch y phục của Khuynh Doanh ra, cắn lấy cổ y rồi cúi xuống nuốt chọn lấy phân thân của y mà phục tùng, Khuynh Doanh khẽ thở dốc vì kɧoáı ©ảʍ dưới thân, nhưng y chợt nhận ra một phần nội lực và linh lực của mình đang truyền qua cho cậu. Thấy vậy y liền lật ngược cậu lại, hai người hoan ái với nhau suốt mấy canh giờ rồi Tử Thanh cũng mệt lử người nằm thϊếp đi.
Tối đến Liên Hạ trở về, nhìn quần áo vất lộn xộn dưới đất, hai người trong chăn ôm nhau ngủ, cậu nhóc với gương mặt không cảm xúc nhặt đồ lên rồi cầm đồ mới để đầu giường cho hai người sau đó lại đi nấu cơm. Liên Hạ từ một vương gia có nhiều người hầu hạ kính trọng bây giờ đã làm cẩu độc thân quanh năm được tặng cơm từ thiện thì chớ lại còn kiêm luôn giúp việc cho "Đại Ca" và "Đại Tẩu" của mình có nản không chứ! Nói vậy nhưng đối với cậu ta thế này mới là sống, tha hồ đi đây đó mà không bị ai giám sát, bảo vệ, có thể ngồi nghiên cứu thảo dược tới chán chê cũng không bị ai cản. Vào nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai con người kia xong thì cậu ta lại vào căn phòng riêng chất đầy sách nghiên cứu của mình, lại loay hoay đến sáng.
Sáng hôm sau có một người thanh niên lạ tới nhà của ba người. Tu vi tầm thường, không có danh tiếng, đơn giản chỉ là một thằng nhóc con không hơn không kém.
Người đó rốt cuộc là kẻ nào? Hắn đến đây để làm gì?