Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 69: Ta là của đệ, mãi là của mình đệ

Thẩm Tố nhìn thấy hai người kia trợn mắt:

- Là hai ngươi sao! Đã là cường giả hết rồi!

Trúc Cửu sợ hãi lùi ra sau lưng Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt trầm giọng:

- Ngươi là ai, ta vẫn chưa từng gặp ngươi!

Thẩm Tố chẳng thích nói nhiều lập tức vẩy tay một cái, Hàn Nguyệt và Trúc Cửu té xỉu.

[Người bị trói +2]

Vậy là căn phòng lại có thêm hai người xấu số bị trói. Nhìn bộ dạng của Tử Thanh mà Trúc Cửu ôm lấy Hàn Nguyệt kêu lên:

- Ta mù, ta mù aaaa....

Bỗng nhiên tên to lớn khi trước đi vào trong phòng nói gì đó với hắn ta, hắn ta cười hả hê xoa đầu người kia rồi bỏ đi.

Hàn Nguyệt khẽ gọi:

- Tử Thanh huynh,... Huynh có sao không...

Tử Thanh lúc này ngoại trừ bị trói và mặc hơi ít vải thì mọi thứ đều ổn, cậu khẽ đáp:

- Ta tạm thời chưa làm sao a.

Hàn Nguyệt đi tới cởi trói cho cậu, cậu trợn mắt đầy bất ngờ:

- Sao hai người thoát ra được!

Thì ra Trúc Cửu nãy giờ nằm ngả vào người Hàn Nguyệt giả vờ che mắt nhưng thực chất dùng răng để tháo nút của dây trói, thoát ra rồi nhưng chỉ đợi lúc hắn ta đi mới dám hành động. Vừa tháo nút dây cho Tử Thanh, Hàn Nguyệt nhắm chặt mắt rồi lấy ngay một cái chăn trên giường quàng lên người cậu để che lại. Trúc Cửu cũng cởi trói cho Hoa Anh xong rồi. Bọn họ chuẩn bị tìm cách thoát ra nhưng bỗng nhiên Thẩm Tố quay lại, hắn tung một chưởng đánh Hàn Nguyệt, Trúc Cửu cảm nhận dòng linh lực kia mà thoáng biến sắc vội chạy tới đỡ lấy Hàn Nguyệt, đây không phải chính nguồn tà khí trong cuốn sách và thứ đã phong ấn linh lực của cậu ta sao. Mảnh tàn hồn trong người Hàn Nguyệt đột nhiên lại bay đến dung hợp với hắn ta. Cả hai đều đơ ra trong thoáng chốc và lập tức bị Thẩm Tổ đánh ngất hoàn toàn. Tử Thanh tay đã cởi được trói rồi, lùi ra xa không dám lại gần hắn. Thẩm Tố nhìn bộ dạng đó của cậu khẽ bật cười, hắn ta nói:

- Ngươi bây giờ muốn thoát cũng vô dụng, ngươi đừng quên thứ đang chảy hòa trong người ngươi.

Hắn ra hiệu một cái, người cậu đột nhiên nhói đau nhưng lại hết ngay trong chốc lát, cái cảm giác đau đấy khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, cái lần mà cậu tới chỗ Phương Âm trưởng lão cũng từng bị luồng linh lực của An Nhiên phản phệ, lần đó cũng do hắn ta sao.

Trong lúc cậu cố gắng giữ khoảng cách không dám đến gần hắn ta, tấm phù trên người Hàn Nguyệt đã được kích hoạt khi Thẩm Tố đánh vào cậu ta. Khuynh Doanh đã nhận được tin. Hiện tại cậu cùng Giang Ngâm hóa trang thành vũ nữ để đột nhập vào Linh Quốc, Khải U và Hồng Uyển cũng đi theo để hộ giá lúc cần thiết. Vừa nhận được sự nguy hiểm của Hàn Nguyệt, Khuynh Doanh vội vã thúc ngựa tới cứu, may mắn nhất là y đang ở Linh Quốc sẵn rồi.

Lúc này Thẩm Tố có vẻ chán chơi đùa với cậu rồi, hắn ta bất thình lình ở phía sau cậu, hắn xé nát chiếc chăn- thứ duy nhất đang che chở cho cậu, hắn ôm lấy cậu khẽ mυ'ŧ gáy cậu, liếʍ láp cơ thể cậu. Cậu dùng tất cả sức lực phản kháng nhưng hiện tại không có linh lực, cậu chỉ như một thứ đồ bị giữ chặt, bất động không thể làm gì. Hắn vuốt ve cậu qua lớp áo mỏng dính kia đầy thỏa mãn:

- Tử Thanh à, nhìn bộ dạng hút hồn này của ngươi khiến ta không lỡ gϊếŧ chút nào.

Tử Thanh nhổ nước bọt vào mặt hắn, cương quyết chống lại:

- Ta phi!

( Cái câu này có thể hiểu là: "Ta còn lâu mới cho ngươi toại nguyện")

Thẩm Tố bị cậu làm như vậy tức giận lau mặt ném cậu đập thẳng vào tường mà trượt xuống, miệng cậu rỏ ra máu,cả người đều bị thương nặng, cậu khập khiễng đứng dậy cười lớn mà nói với hắn:

- Ngươi cứ tiếp tục. Mau gϊếŧ ta đi!

Thẩm Tố khẽ cười, hắn hát, một thứ âm thanh trong trẻo vang lên, linh lực của cậu đã trở lại rồi! Nhưng cơ thể cậu đột nhiên nóng tới khó tả, cảm giác còn khó chịu hơn khi trúng độc lúc hái Ngũ Sắc Đại Liên, cả người cậu khụy xuống ngay tại chỗ, hắn ta thong dong tới chỗ cậu:

- Sao nào, thấy khó chịu lắm phải không. Cái bộ dạng chật vật này của ngươi thật giống với hắn ta khi đó!

Thì ra An Nhiên cũng bị hắn gϊếŧ như thế này, cậu thở dốc:

- Ngươi là thứ vô liêm sỉ.

Hắn lại còn cười đáp:

- Ta chính là không có thứ đấy!

Lúc này cậu hoàn toàn đã mất kiểm soát cơ thể của mình, mô hồi tuôn như suối, cậu hoàn toàn không kìm được nó, dược tính quá mạnh, cậu âm ỉ rên lên:

- Ưʍ... nóng quá... ưʍ...

Thẩm Tố đã tới rất gần cậu rồi, nỗi sợ thúc giục cậu đứng dậy. Cậu tự cắn lấy tay mình để giữ tỉnh táo lại trong dây lát, hướng ra cửa mà chạy, vừa chạy ra cậu đâm trúng một cơ thể ấm áp quen thuộc, ngước nhìn thấy gương mặt của người kia khiến cậu buônh lỏng cơ thể mà ngã vào lòng y. Khuynh Doanh ôm lấy cậu:

- Ca ca, huynh làm sao vậy. Tại sao huynh lại ăn mặc thế này!

Hồng Uyển thấy cậu khẽ che mắt quay đi, Khải U biến ra một chiếc khăn để cậu quàng lấy, Khuynh Doanh bế cậu lên, cả người cậu đang run rẩy:

- Khuynh Doanh,... cứu ta...

Khải U vừa nhìn thấy Thẩm Tố, một luồng sát khí trào ra, Thẩm Tố thấy y còn chào:

- A, đại thần tiền bối!

Khải U lập tức bóp cổ hắn đè lên tường:

- Ngươi,... quả nhiên là ngươi!!!

Khuynh Doanh ôm lấy cậu đang run lẩy bẩy, cậu ôm lấy cổ y, hôn y đang đứng bất động mà nói:

- Khuynh Doanh, mau cứu ta, ta biết sai rồi, ta từ nay sẽ không rời xa đệ nữa!!!

Khuynh Doanh đau lòng ôm lấy cậu:

- Ta không muốn để huynh đau!

Tử Thanh bấu chặt lấy người cậu đáp:

- Ta là của đệ, đệ muốn làm gì ta đều theo! Khuynh Doanh, giúp ta, ta nóng quá.... ưʍ..

Khuynh Doanh quay đầu đi nói:

- Huynh đợi ta thêm một chút nữa thôi! Ta nhất định xé hắn thành trăm mảnh!

Khuynh Doanh lấy trong người ra túi vải cuối cùng mà Dược Tinh Vân đã đưa mình, cậu đốt túi vải kia, một thứ ánh sáng quen thuộc lại xuất hiện. Đây là truyền tống trận, từ trong đó xuất hiện một người một tay cầm cờ trận, một tay cầm thương, váy áo đều hòa một màu trắng tinh khiết_ Dược Tinh Vân xuất trận.

Khải U nhìn thấy cô, y liền ném Thẩm Tố về người cô. Dược Tinh Vân bóp cổ hắn ta nhấc lên, cô hỏi cậu:

- Tử Thanh, Ngũ Sắc Đại Liên, ngươi lấy được chưa!

Tử Thanh nào có quên, trong bộ dạng nửa mê, nửa tỉnh, cậu lấy Tử Liên kiếm đang được quấn quay bởi loại hoa kia, cậu ném cho cô. Dược Tinh Vân không nói nhiều, nắm lấy thanh kiếm nói với hai người:

- Tử Thanh không chịu nổi nữa rồi, Khuynh Doanh giúp y đi. Chỗ này mình ta và Khải U tiền bối là được.

Vừa dứt lời, hai người đã bị đưa về Yên Quốc, về ngay nơi hai người lần đầu với nhau, Dưỡng Tâm Điện. Khuynh Doanh đặt cậu lên giường nằm, cậu bỏ lớp chăn quàng quanh người mình, cả lớp áo mỏng kia cũng cởi sạch. Thân thể trắng nõn lộ ra, những tiếng thở dốc dồn dập khiến cậu khó nói rõ câu, cậu giữ lấy Khuynh Doanh:

- Ta là của đệ,... mau tới đây... a...

Khuynh Doanh cởi bỏ áo ngoài ôm lấy cậu mà mυ'ŧ lấy đôi môi cậu, đầu lưới y cuốn chặt lấy trong miệng cậu, Tử Thanh đè y xuống, ôm lấy y, đáp lại cái hôn của y, cậu từ mình cúi xuống thấp, gặm lấy thứ kia của y mà mυ'ŧ lấy. Khuynh Doanh thấy rất sướиɠ nhưng rồi nhìn bộ dạng khổ sở, lúng túng của y khiến cậu kéo y dậy, đặt y nằm dưới thân mình, từ mình động thủ. Tử Thanh lần đầu cảm nhận thứ cảm giác này một cách trọn vẹn, cậu mở ra để y vào, truyền hết mọi linh lực, tinh khí của mình cho y một cách toại nguyện. Cậu biết bản thân sau lần này sợ sẽ nhất sinh thập tử, cậu dùng cả nội lực của mình cho y, thỏa mãn y.

- Hết chương 62-