Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 17: [Ngoại truyện 2] Quá khứ của Châu Tử Thanh(1)

Châu Tử Thanh vốn là một tiểu công tử của Châu Thái phó được mọi người xung quanh vô cùng yêu quý. (Thái phó là một chức vị cao quý chỉ những người là gia sư dạy học cho hoàng tộc có vị trí tương tự Thái sư hay Thái bảo) Vị Thái phó này là một người liêm minh, chính trực, hết lòng tận tâm chỉ dạy các vị Thái tử, Hoàng tử, Công chúa ở trong cung vì vậy mà yêu được rất nhiều người yêu quý, kính trọng ngay cả Hoàng thượng cũng nể mặt ông. Tuy nhiên ông cũng bị không ít kẻ ghen ghét, đố kị hòng dìm ông xuống. Từ khi còn nhỏ Tử Thanh được ông dạy dỗ vô cùng cẩn thận và nghiêm khắc nên cậu từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, biết kính trên nhường dưới.

Sau đó những ngày tháng yên bình của cậu kết thúc, một tai họa ập xuống gia đình cậu. Trong khi Hoàng thượng đi vi hành không có mặt ở hoàng cung, bọn gian quan đã phối hợp với nhau hãm hại ông, đẩy cho ông tội danh gϊếŧ hại hoàng tộc. Khi ấy Thái hậu nương nương vẫn đang tại vị khi biết tin vô tình nghe theo lời xúi giục của bọn chúng ban chiếu chu di Tam tộc gia đình nhà Châu Thái phó. Mặc dù biết mình vô tội nhưng ngài ấy vẫn nhận tội mong Hoàng Thái hậu tha cho Tử Thanh. Bà ấy nể công lao của ông nên đã đồng ý để cho Tử Thanh con đường sống.

Ngày xử trảm tới, Tử Thanh bị cho hôn mê và được Hồng Mân một nha hoàn trong phủ đưa cậu chạy trốn ra ngoài. Nhưng không may cô hầu này đã bị bị gian thần kia đe dọa nhằm bán cậu cho những tay lái buôn nô ɭệ khiến cậu không có cơ hội để có thể làm quan trong triều như cha cậu trước kia. Nhưng vì nể tình chủ tử với cậu nên cô gái ấy đã giả vờ giấu cậu trong rừng mong cứu sống được cậu, không ngại hi sinh mạng sống của bản thân. Khi tỉnh lại cậu vẫn chưa biết gì hết cậu đi tìm đến nhà người thân họ hàng xung quanh nhờ giúp đỡ nhưng... Những người ấy lại coi như không quen biết cậu đạp cậu ra khỏi cửa, đuổi cậu đi chỉ vì không muốn rước họa vào thân. Cậu lẳng lặng bên ngoài vừa đói vừa rét không có chỗ để ngủ quần áo rách tươm bẩn thỉu rồi cuối cùng ngất đi khi qua một khu rừng táo dại, nhìn cậu lúc này tựa như một xác chết không ai biết đến. Lúc nửa đêm cậu tỉnh lại cậu thấy cơ thể mình ấm áp hơn, cũng thấy khỏe hơn và bên cạnh là một đứa trẻ mồ côi lớn hơn mình một chút đang nhóm lửa nướng thịt 🍖 nhìn ngon vô cùng. Cậu nhìn qua đấy thèm chảy nước miếng, cậu bé đó thấy cậu tỉnh lại hỏi:

- Nhóc thấy khỏe hơn chưa, đói rồi phải không qua đây đi.

Không hề chần chừ Tử Thanh đến bên cạnh cậu ta khẽ gật đầu. Cậu nhóc đó nhìn thấy cậu như vậy bật cười:

- Nè nhóc cần gì phải e thẹn như mấy cô tiểu thư nhà giàu vậy, ăn đi nè!

Nói vậy cậu nhóc đưa Tử Thanh miếng thịt cậu vừa nướng xong rồi hai người cùng nhau ăn vui vẻ. Từ đó cậu coi cậu bé kia như vị ca ca của mình và gọi cậu ấy là ‘Ăn Xin ca ca’ và ca ca ấy gọi cậu là ‘Ngốc tử. Dù không thích biệt danh ấy nhưng vị ca ca này vẫn vui vẻ coi cậu như em trai ruột của mình, mỗi khi ăn xin về có đồ gì ngon đều chia cho cậu phần nhiều hơn. Nhưng quãng thời gian ấy không kéo dài được bao lâu, mọi cuộc vui đều có lúc kết thúc, trở về tói kinh thành cậu về phủ của cha mình nhưng phủ bị bỏ hoang không có ai đến bị liêm phong tại nơi này. Vì cậu nhìn vô cùng tồn tại từ quần áo đến đầu tóc nên không ai nhận ra cậu là vị công tử nhà Châu gia, hỏi thăm mọi người xung quanh cuối cùng cậu cũng biết được sự thật gia đình mình đa ra đi mãi mãi, bỏ lại cậu một mình. Nhìn lại cái phủ Thái phó nơi mà cậu đã sống suốt 5 năm ròng rã mang theo nhiều kỉ niệm đẹp đẽ trong tuổi thơ đầy bất hạnh của mình cậu không thể làm gì ngoài ngắm nhìn nó lưu giữ cái hình ảnh cố nhân trong kí ức của mình.

Bỗng nhiên từ bên ngoài xuất hiện hai kẻ côn đồ ở đấy lườm chúng tôi:

- Bọn nhóc chúng mày từ đâu đến đây hả! Chỗ này là địa bàn của tụi tao chúng mày có gan ơi lại đây hả?

Tử Thanh khi ấy còn nhỏ không hiểu chuyện cãi lại với bọn chúng khiến bọn họ nổi điên rồi kéo cổ cậu lên rồi ném cậu xuống đất:

- Thằng rảnh con này, mày giỏi lắm dám láo hả?

Một tên cầm chiếc trầy gỗ hướng lên chuẩn bị đập vào chỗ tôi thì một bóng người chạy tới che cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn vị ca ca kia máu chảy bê bết từ đầu xuống. Ca hướng chỗ tôi gào lên:

- Ngốc tử mau chạy đi!

Cậu bé chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo lời ca ca kia nói. Tiếng mọi người xung quanh vang lên xung quanh cậu: “ Xem kìa ơi bên kia có người chết ấy” “ Tội quá”...

Chạy ra được khoảng hơn dặm với kinh thành cậu khóc rống lên rồi ngất đi vì kiệt sức. Tỉnh lại Tử Thanh thấy mình đang bị nhốt trong một cái l*иg sắt. Nhưng chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi, gia đình cậu đã bỏ cậu mãi mãi, họ hàng thì ghẻ lạnh cậu coi cậu như kẻ xa lạ, vị ca ca đã từng cứu mạng cậu giờ cũng bỏ cậu mà đi. Cậu giờ nghĩ về mẹ về cha mình, những người luôn dành tình yêu thương vô hạn cho cậu, cậu muốn ôm lấy mẹ, muốn khóc thật to trong lòng cha cậu nhưng họ không còn nữa thậm chí kí ức về khuôn mặt của chính cha mẹ mình trong cậu giờ đây cũng ngày càng mơ hồ trôi vào dĩ vãng. Cậu mất đi cái khát vọng sống của chính bản thân mình.

Cho đến một ngày, cậu được Hoàng hậu và Thái tử điện hạ chuộc ra khỏi đó, Thái tử điện hạ đã phá tan lớp băng dày mà cậu đã tạo ra sau bị kịch ấy. Cậu đã tìm được hơi ấm của gia đình.

- Còn tiếp-