Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 103: Gia nhập thành - Mị lực của yêu hồ

Quân Huyền đứng quan sát một màn này cũng đã nắm toàn bộ thông tin trong tay, nhưng có điều hắn khó hiểu nãy giờ đó là yêu thú đại vương kia là một gấu yêu mạnh mẽ, hùng tráng mà có phu nhân là một hồ yêu nhỏ bé…như vậy há chẳng phải là sạc ipad cắm vào lỗ sạc iphone sao?

Gạt bỏ suy nghĩ linh tinh này, hắn nghiêm túc lại. Cả thân hình cường tráng của hắn hướng đến bàn của mình đi đến. Mỗi bước đi của hắn không biết đã vô tình thu hút bao nhiêu ánh mắt hoài nghi, hiếu kỳ của yêu thú nơi đây.

Theo thường lệ, bữa tiệc mở ra trên đó chỉ có hai bàn, không rõ vì sao lần này lại xuất hiện một cái bàn thứ ba, đến bây giờ mọi hoài nghi đang dần lí giải. Quân Huyền bước đến trước bàn chính diện, bàn lớn nhất bữa tiệc gấu yêu đang ngồi, hắn cúi mình nói:

- Gặp qua yêu vương!

Nếu là ở bên ngoài, bảo hắn cúi mình trước một yêu thú thì hắn thà chết còn hơn nhưng mà ở đây, hắn phải hi sinh một chút vì mục đích a.

Gấu yêu đang nâng chén thưởng rượu thì thấy sự xuất hiện của một hổ yêu, hắn nhìn qua một loạt sau đó liền hiểu. Hắn nhìn rõ yêu lực mà hổ yêu này thoát ra, chính là yêu lực của tứ cấp nửa bước. Đây chính là nhân vật bất ngờ hắn được hai thị vệ kia báo gấp. Gấu yêu như mừng trong lòng đứng dậy nói:

- Không cần thi lễ.

Ngừng một chút, gấu yêu nhìn các yêu thú ở đây bắt đầu giới thiệu: “Vị này là khách đặc biệt ghé qua buổi tiệc, nhìn hắn như vậy nhưng cảnh giới là cùng với Mỹ Hồ phu nhân ta.”

Nghe xong lời yêu vương nói, yêu thú bên dưới không khỏi chấn động. Một cái lạ lẫm yêu thú xuất hiện lại có cảnh giới cường hoành như vậy, cảnh giới đủ áp đảo bất kỳ ai nơi đây, trừ yêu vương và yêu hậu.

Yêu vương nhìn qua một màn này cũng có chút cười, hắn liền như muốn lấy hổ yêu này ra cho mọi người phấn đấu vậy. Yêu thú lạ lẫm, hoàn cảnh tu luyện không rõ có thể đến mức này thì yêu thú ở đây sao lại không đạt tới được?

Nâng chén rượu lên, yêu vương nhìn hổ yêu nói: “Tuy mới gặp nhưng như đã quen từ lâu, chén rượu này cùng mọi người kính ngươi. Tiện hỏi, ngươi tới là mục đích gì a? Có muốn gia nhập thành chúng ta?”

Chưa dừng hắn, yêu vương còn đưa ra một cái điều kiện mê hoặc lòng người: “Chỉ cần ngươi ra nhập, địa vị sẽ là dưới một yêu trên vạn yêu.”

Quân Huyền gương mặt nãy giờ vẫn là lạnh lùng như nước, hắn nghe yêu vương nói mà có chút suy nghĩ. Hắn đến đây mục đích là lấy chí bảo từ bảo khố của yêu vương, nếu hắn nói ra như vậy hẳn là chết rất thảm a. Mà một người đang tính đi ăn trộm chí bảo nay liền qua một câu nói, địa vị liền biến thành to lớn trong nhà định trộm, Quân Huyền hắn cũng khó kìm được nụ cười ra ngoài.

Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện ra mình cũng nên thể hiện ra chút gì đó, sau đó hắn dùng huyền lực nhưng dưới dược lực của đan dược gần như đã giả thành yêu lực kia, thi triển huyền lực lần này hắn hướng tới ly rượu trên bàn của mình. Vài giây sau, trước mặt Quân Huyền là một ly rượu lơ lửng, cầm trên tay. Quân Huyền mới điềm đạm nói:

- Kính Yêu Vương, kính các vị…

Vừa nói hắn vừa biểu thị ra ngoài, nâng ly với yêu vương xong quay lại nâng ly với các yêu thú bên dưới. Uống rượu vào xong, hắn cười cười nói tiếp:

- Không dám dấu yêu vương, mục đích của ta đến đây chính là tìm nơi trú thân. Ta trước này là một yêu thú lang thang tu luyện, gặp kỳ ngộ mới có cảnh giới như vậy. Nghe được danh tiếng yêu vương nơi đây liền muốn đến xin trú nhờ. – Quân Huyền hắn bịa chuyện ra nhưng gương mặt diễn rất thật, xứng đáng với danh xưng ảnh đế!

Yêu vương cười lớn lên, hắn còn tưởng mình sẽ phải ra thêm vài điều kiện mê người nữa mới thu được một yêu thú cường đại như này nhưng mà không ngờ tới lại là dễ dàng thu nhập như vậy. Thoải mái tinh thần, yêu vương hào sảng nói:

- Tốt, vậy từ mai ngươi liền trở thành người đứng đầu thập nhị tướng. Ngươi đã ra nhập thì ta sẽ không để ngươi thiệt, liền cho ngươi có một cơ hội tiến vào bảo khố chọn đồ vật bất kỳ.

Tiếng cười trong lòng lúc này của Quân Huyền còn lớn hơn yêu vương ban nãy. Hắn khổ tâm suy tính làm sao để vào được bảo khố của yêu vương này, nhưng không nghĩ tới lại qua một câu chuyện đơn giản hắn liền có thể vào bảo khố một cách thoải mái, không ai có thể ngăn cản.

Yêu thú bên dưới nhìn Quân Huyền được ban tặng như vậy cũng ganh tị ra mặt, cơ hội tiến vào bảo khố của yêu vương là cơ hội hiếm có. Đến thập nhị tướng là tam cấp yêu thú hùng mạnh nhất nơi đây dưới yêu vương mà yêu hậu cũng phải lập công lớn cho yêu vương mới có thể tiến vào, vậy mà một tên ất ơ lại được như vậy phúc lợi?

Chưa kể tới, chức vụ đứng đầu thập nhị tướng cũng là cao vυ't trời, so với yêu hậu còn muốn hơn. Đạt tới chức vụ như vậy lại là một lạ lẫm yêu thú mới đến? Dù hắn cảnh giới có cao đi nữa nhưng mà hôm nay yêu vương hành sự vẫn là quá vội vàng không suy tính.

Nghĩ như vậy nhưng không yêu thú nào dám lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi xuống chuẩn bị nhập tiệc. Quân Huyền nhìn qua một màn cũng là hiểu rõ, nhưng hắn mặc kệ. Hắn cần cái chức đứng đầu thập nhị tướng đó sao? Hắn cần cơ hội vào bảo khố là đủ, mặc kệ đàm tiếu, hắn vẫn sẽ tiến vào.

Cúi người một chút, Quân Huyền nhẹ nhàng đáp: “Tạ yêu vương.”

Sau đó, hắn liền nhìn tới bàn chuẩn bị cho mình kia mà đi tới. Nhưng mà, khi hắn vừa ngồi xuống, bàn đối diện hắn là bàn của yêu hồ mị lực mê người kia bỗng nhìn nhẹ hắn. Ánh mắt Quân Huyền cảnh giác nhìn sang chạm với ánh mắt của hồ yêu, nàng nhẹ nháy mắt một cái với hắn.

Cái nháy mắt này tưởng trừng như đơn giản nhưng lại mang theo mị lực kinh người, yêu thú tam cấp ở đây đối diện thì khó ai có thể chống cự được. Cũng như vậy, đối với nhân loại huyền hư kỳ cũng khó có thể chống cự mà Quân Huyền mới chỉ là một cái địa huyền thì càng khó hơn.

Nếu không phải Long Ca kịp thời nhắc nhở và đánh tan mị lực thì sợ hắn cũng sẽ bị mê muội.

- Tiểu Huyền Huyền đừng mất cảnh giác. Ả ta không phải đơn giản như vẻ bề ngoài hút người kia đâu.

Quân Huyền được Long Ca nhắc nhở cũng gật gật đầu, hắn có phần dè trừng yêu hồ mang thân hình chuẩn này hơn.

Còn yêu hồ, nàng nhìn Quân Huyền thoát khỏi mị lực của nàng trong 1 giây đồng hồ cũng có chút chấn kinh. Nàng dù chiến đấu không cường hãn nhưng mị lực tu hành rất ghê gớm, nhờ mị lực này mà đến yêu vương cũng không thể cưỡng lại nàng. Nhưng mà bây giờ mị lực nàng lại vô dụng với một yêu thú tam cấp? Điều quá vô lí làm sao! Mà chưa kể, hồ là loài có phần dương mạnh mẽ mà lại thể thoát được như vậy…

Nàng môi hồng mỉm cười nhè nhẹ, miệng đỏ thầm nói: “Một yêu thú…thú vị! Đợi ngươi lơ là uống say, ta liền xem ngươi định lực có thật sự chắc chắn?”

Sau khi, Quân Huyền ngồi xuống bữa tiệc chính thức khai mở. Yêu thú có nhan sắc tuyệt đỉnh bắt đầu đi ra để ca…múa…hát phụ họa cho buổi tiệc. Còn có rất nhiều yêu thú nơi đây đem quà tặng đến kính cho yêu vương, quà tặng lần này không chút bình thường nào. Quà tặng của yêu thú đều là bảo vật trân quý, đa số là để giúp yêu vương dễ dàng vượt qua lôi kiếp. Vô số lời chúc mừng, cùng chén rượu đầy liên tục trong bữa tiệc khiến nhiều yêu thú có phần ngả nghiêng thân thể, say say báo cáo yêu vương rồi rời đi.

Quân Huyền hắn từ đầu đến cuối bữa tiệc cũng chỉ kính yêu vương một chén rượu chúc mừng, còn lại hoàn toàn không đυ.ng đến tửu nhiều. Ngoài ra, hắn còn khóc thầm vì phải lôi ra cây linh thảo để làm quà tặng cho yêu vương. Ba cây linh thảo này đều là hàng tam cấp để tăng lực lượng lôi điện trong cơ thể lên, lấy lực lượng đó đối đầu lôi kiếp.

Yêu vương thì cười không ngớt, hắn được Quân Huyền ra nhập đã là một niềm vui lớn nay còn được Quân Huyền tặng thêm đồ trân quý như vậy càng có lòng tin hơn. Được một ngày đại hỷ như vậy, yêu vương uống rượu cũng rất nhiều, nhiều đến mức hắn có chút say, bước đi không vững.

Quan sát kỹ buổi tiệc đã gần tàn, Quân Huyền nắm lấy thời điểm này đứng dậy đi ra ngoài. Hắn là chọn thời điểm này sẽ tiến tới bảo khố, bởi vì thời gian bữa tiệc diễn ra kia cũng sẽ đủ cho địa vị và phần thưởng của hắn được công bố ra ngoài rồi. Nay hắn có thể tiến tới bảo khố vì lí do đơn giản là muốn có phần thưởng sớm. Dù lí do có chút thô, sẽ bị chịu dị nghị nhiều nhưng mà hắn có quan tâm sao?

Hắn chỉ cần vào bảo khố là được, miễn lí do là gì!

Bất quá, tất cả hành động Quân Huyền dù có thể qua mặt được yêu vương nhưng không thể qua mắt yêu hồ ngồi đối diện hắn. Nàng quan sát hắn từ đầu đến cuối, hắn uống rất ít rượu làm lòng nàng cũng nóng lên sợ ham muốn không được như ý nàng liền báo yêu vương. Đáng tiếc, yêu vương đang rất coi trọng Quân Huyền chỉ cười xề xòa hỏi lại Quân Huyền.

Mà Quân Huyền đưa ra lí do khiến hắn hoàn toàn có thể né rượu đó là yêu pháp hắn tu luyện phải tránh xa tửu! Hắn có thể uống máu nhưng tửu thì không. Với lí do như vậy, yêu vương cũng đồng ý, công pháp trên thế gian vô số, điều kiện tu luyện nghiêm ngặt cũng có. Nếu là buổi tiệc bình thường, yêu vương hẳn là sẽ mang cho hắn ít huyết tinh cao quý lên nhưng mà đang ở buổi tiệc quan trọng như vậy nên liền bỏ qua.

Chưa kể tới, hắn còn phá lệ uống với yêu vương một chén chúc mừng càng làm hảo cảm yêu vương cho hắn tăng vọt. Còn yêu hậu, nàng như tức điên lên, gương mặt có phần đỏ ửng vì tức…nếu mà Quân Huyền không say thì nàng sao có thể dùng mị lực khiến hắn quỳ dưới chân nàng được?

Yêu hậu nhìn Quân Huyền lặng lẽ rời đi như vậy cũng đa nghi, đôi môi nhỏ nàng liếʍ mép một cái, thầm nghĩ: “Tên thú vị này…cuối cùng cũng lòi đuôi cáo!” Chỉ cần nàng nắm được thóp của hắn lần này liền sẽ khiến hắn quỳ dưới chân nàng thôi. Nghĩ nghĩ một chút sau đó, nàng cũng lặng lẽ rời đi theo Quân Huyền.