Chứng kiến như vậy, Quân Huyền thất vọng lẩm bẩm: “Vậy mà ta còn gọi hai chữ tiền bối với một con cá?”
- Cá? Cả nhà ngươi mới là cá! – Đối diện với ánh mắt Quân Huyền, thân hình cá chép vàng phát ra thanh âm đáp lại.
- Vậy mà lại một con cá yêu biết nói tiếng người. – Quân Huyền có chút không ngờ tới hiện rõ ra mặt.
Con cá này như có phần hơi tức giận liền rít lên thanh â minh tai:“Một thằng nhóc không hiểu chuyện, ta là Thiên Yêu Ngư..không phải là cá!”
Quân Huyền có chút lẩm bẩm tự hỏi lại: “Thiên Yêu Ngư…?”
Gạt bỏ ánh mắt của Quân Huyền, con cá chép vàng bắt đầu nghiêm túc nói:
- Nói vào chuyện chính, ngươi cần hồn thú thứ hai đúng không?
Quân Huyền hắn không đáp lại, chỉ gật đầu biểu hiện đồng ý.
- Nếu hồn thú thứ hai là ta thì thế nào?
Quân Huyền nghe xong đôi mắt rực sáng, ngoại hình thì con cá trước mặt có phần không hoa mỹ cho lắm nhưng mà thực lực vừa bộc phát ra chứng tỏ nó thực sự rất bá đạo.
- Thật sao? Nhưng nếu làm hồn thú người khác không phải sẽ coi như bị mất hết tu vi và tự do sao?
Con cá kia im lặng đôi chút rồi nói: “Đúng là hồn thú bình thường sẽ vậy, nhưng qua nhiều năm nghiên cứu ta đã phát hiện có một cách để khiến hồn thú tồn tại song song với chủ.”
Quân Huyền có phần tò mò hỏi: “Đó là cách gì vậy?”
- Hồn thú khế ước. – Cá chép vàng cực kỳ nghiêm túc nói.
Nghe xong, Quân Huyền lờ mờ hỏi lại: “Hồn thú khế ước?”
- Đúng vậy, hồn thú khế ước này có điều kiện rất quan trọng để làm được.
Không đợi Quân Huyền hỏi, con cá chép vàng liền nói luôn: “Đó là hồn thú bắt buộc phải có linh trí. Tiếp nữa là cực kỳ phù hợp về thuộc tính…mà về thuộc tính này, ta và ngươi là ngoại lệ?”
- Vì sao ta và ngươi lại là ngoại lệ? – Quân Huyền hắn như được mở mang kiến thức mới.
“Vì ngươi là thuộc tính toàn năng, còn ta là vô thuộc tính. Cũng có thể nói, thuộc tính toàn năng của ngươi cực kỳ khó kiếm được hồn thú khế ước phù hợp nhưng may thay, ngươi gặp phải ta là vô thuộc tính.” Cá chép vàng cực kỳ am hiểu, giải thích cho Quân Huyền ngọn ngành.
Quả thực gặp được hồn thú này ở đây là cơ duyên lớn của Quân Huyền. Chưa nói về sức mạnh nhưng một người toàn năng thuộc tính như Quân Huyền muốn có hồn thú khế ước phù hợp hoàn mỹ nhất phải là hồn thú vô thuộc tính. Mà hồn thú vô thuộc tính ở trên đại lục hiếm khó cực kỳ.
Quân Huyền nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Sau khi lập khế ước, ngươi liền trở thành hồn thú cùng tồn tại với ta. Nếu ta chết, ngươi cũng chết mà nếu ngươi chết, ta cũng chết sao? ”
- Đúng vậy. – Cá chép vàng thản nhiên đáp.
Quân Huyền có phần mỉm cười nói: “Vậy sau khi kí khế ước, ta lại có một đại cường giả khủng bố bảo vệ sao?”
- Đại cường giả thì không phải, chiêu ban nãy đã tiêu hết yêu lực ta thích được bấy lâu nay. Bây giờ, ta chỉ là một yêu linh yếu đuối thôi. – Nói đến đây tự nhiên cá chép vàng dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn Quân Huyền: “Ngươi là dụ ta nói ra sự thật để nuốt yêu linh của ta sao?”
Quân Huyền cười cười, hiếu kỳ hỏi: “Nuốt yêu linh của ngươi đối với ta có chỗ tốt gì?”
Đuôi cá khua khua, cá chép vàng thở dài đáp: “Không có chỗ tốt gì, không có chỗ tốt gì.”
Cá chép vàng thấy Quân Huyền không biết điều này liền đánh trống lảng qua, nó mới tỉnh dậy, yêu lực tích tụ được bao lâu đều vì chưởng lực khoa trương kia bay hết, bây giờ cực kỳ yếu ớt…sợ là một nhân huyền như Quân Huyền cũng gϊếŧ được.
Quân Huyền thì gương mặt khó hiểu, hắn thật sự không biết nuốt yêu linh có tác dụng gì, cùng lắm bây giờ hắn biết cá chép vàng đang yếu ớt thì làm việc hắn cần là lấy con cá chép này làm hồn thú thôi.
Bất quá, Quân Huyền đối với ân nhân cứu mạng mình sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy.
- Mà muốn ta làm hồn thú khế ước thì ta còn có điều kiện khác! – Đuôi cá lần nữa rung rung lên, cá chép vàng nói.
Quân Huyền liền hỏi lại: “Điều kiện gì? ” Hắn thật sự rất muốn cá chép vàng này làm hồn thú khế ước của mình. Có thể cá chép vàng thực lực chưa khôi phục nhưng cũng sẽ có hiểu biết sâu rộng.
Cá chép như cười cười nói: “Đó là…ngươi sẽ phải tìm yêu linh cho ta. Giờ thực lực của ta muốn khôi phục lại đỉnh phong chỉ còn cách cắn nuốt yêu linh.”
- Yêu linh này là kiếm ở đâu? – Quân Huyền hắn chưa muốn động đến Thiên Thư đại năng nên liền hỏi lại.
Cá chép vàng như thấy Quân Huyền có phần phiền phức liền “Hừ!” lên một tiếng rồi nói: “Yêu thú sau khi chết đi không chỉ sinh ra mỗi tinh thạch thú mà còn sinh ra một thứ nữa, thứ này tụ tập đủ tu vi, sức mạnh linh hồn và tinh huyết của yêu thú đó vào trong này…thứ ta đang nói đến là yêu linh.”
Vừa dứt lời, cá chép vàng liền nói tiếp: “Giờ ngươi tính sao? Chấp nhận điều kiện này thì Long Gia và ngươi sẽ cùng tạo ra hồn thú khế ước đầu tiên trên thế gian này.”
“Được” Quân Huyền dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ quá lâu.
Từ chỗ cá chép vàng có tiếng cười giòn tan phát ra:
- Long Gia ta càng lúc càng vừa mắt tiểu tử ngươi hơn rồi đấy.
Tiếp theo, Quân Huyền hắn ngồi xếp bằng lại, muốn kí được khế ước này trước tiên hắn cần đột phá địa hồn trước.
Không mất thời gian quá lâu, chỉ như một nén hương cháy hết, hồn lực trong thiên địa có phần rung chuyển dần được thu nạp toàn bộ vào cơ thể Quân Huyền.
Thời điểm này, cơ thể Quân Huyền như phát ra ánh sáng, rất chói mắt. Cây cói có phần rung lên, không khí xung quanh hắn cũng không chịu được quá lâu liền nổ tung, hồn lực trong nội thể cũng cường hoành bá đạo. Càng lúc càng bánh chướng báo hiệu hắn đột phá thành công địa hồn sư.
Thật ra, Quân Huyền hắn đã có thể đột phá địa hồn sư từ khi ở trong học viện nhưng vì sợ động tĩnh gây ra không nhỏ nên liền chưa vội đột phá. Đến nay, thời điểm thích hợp như này hắn liền đột phá địa hồn.
Thời gian Quân Huyền đột phá, cũng là lúc cá chép vàng bắt đầu trích huyết của bản thân tạo thành một khế ước, nhưng vẫn còn thiếu đó là cả huyết dịch của Quân Huyền nữa.
Quân Huyền hắn mở mắt ra, ánh mắt tóe ra quang mang như muốn chiếu gặp thiên địa. Không chần chừ, hắn liền cầm một thanh đao nhỏ trong tay, cứa trên lòng bàn tay một phát để bắt đầu trích huyết vào khế ước.
Khi huyết dịch của Quân Huyền chạm đến huyết dịch của cá vàng kia có chút đối đầu phản ứng nhưng không hề quá gay gắt, Hắn thuận thế ngồi xếp bằng ở đó liền nhắm mắt lại. Khế ước đã lập ra, giờ quá trình hoàn thành khế ước đều là do cá chép vàng chi phối.
- Ta sắp bắt đầu khế ước, tiểu tư ngươi yên tâm giao thân thể cho ta đi. Ta sẽ cố gắng làm nhẹ, không để ngươi bị đau đâu. – Đây là thanh âm cuối cùng Quân Huyền hắn nghe được.
Ý thức Quân Huyền dần mơ màng, hắn chỉ cảm nhận được có một tia hàn ý lạnh buốt người xuất hiện bên cạnh, sau đó liền mê man.
Ý thức Quân Huyền dần mơ màng, hắn chỉ cảm nhận được có một tia hàn ý lạnh buốt người xuất hiện bên cạnh, sau đó liền mê man.
Tiếp theo, xung quanh cơ thể Quân Huyền liền xuất hiện một hư ảnh cự long. Cự long này to lớn hơn cả một ngọn núi, bao trùm toàn bộ lấy Quân Huyền.
Ngay khi, long ảnh này vừa xuất hiện, các cự thú của sơn lâm như bị mất khả năng tư duy, đều nháo nhào cả lên.
Cùng lúc ấy, cá chép vàng đang hoàn thành được phần nào khế ước dần dung nhập nào thức hải của Quân Huyền. Vừa đặt chân tới thức hải, có một sức mạnh cực kỳ u ám phát ra, kèm theo sức mạnh u ám đó là tiếng sấm sét vang rền rõ bên tai.
- Cái gì thế này? Sao thức hải tên này lại chứa sức mạnh quỷ dị như vậy? Nhưng dám chiếm chỗ của Long Gia ta sao?
Dứt lời, cá chép vàng phát ra sức mạnh chấn động hư không cực kỳ đáng sợ, sức mạnh này lao tới sức mạnh u ám kia như muốn đánh tan nó ra khỏi thức hải Quân Huyền.
Chịu sức ép của hai sức mạnh bá đạo này, thất khiếu Quân Huyền dần chảy máu ra. Cũng đồng thời lúc đó, đằng sau nơi hai sức mạnh đang đối đầu xuất hiện một thân ảnh có phần gia nua, thân ảnh này ánh mắt nhìn chăm chú sức mạnh và khí tức của cá chép vàng rồi nói: “Ồ? Long Khí sao? Có chút thân quen.”
Dứt lời, hai luồng sức mạnh bá đạo kia liền theo lời nói bị hóa giải. Hư ảnh già nua cũng theo đó mà tan đi. Cá chép vàng gương mặt cực kỳ đa nghi, sức mạnh vừa đối diện với sức mạnh của nó liền tan biến không để lại chút dấu tích nào. Mà sức mạnh u ám kia xuất hiện như chỉ để chi uy với cá chép vàng vậy, báo hiệu một điều…nơi đây đã có ngươi tới trước.
- Không xui xẻo vậy chứ? Khó khăn lắm ta mới tìm được nhân loại phù hợp, vậy mà bị một tên khác chiếm chỗ trước? Cái này là trời đố kỵ anh tài sao?
Dù than lên như vậy nhưng mà cá chép vàng không chút nghỉ ngơi nào, nó liên tục đổ những kim quang từ long ảnh đang bao trùm cơ thể kia vào nội thể Quân Huyền. Sức mạnh long ảnh càng đổ vào nhiều thì cá chép vàng càng lúc biến đổi lớn, nó như được lần nữa trở lại với thân hình thật.
Sức mạnh đổ vào nội thể Quân Huyền mãnh liệt như vậy báo hiệu khế ước đã dần hoàn thành. Bên ngoài thân thể Quân Huyền cũng là thay đổi cực lớn, cả người hắn như được hóa vàng vậy, kim quang bao phủ. Nếu quan sát kỹ còn thấy được vảy rồng xuất hiện.
Dưới sức mạnh cự long hư ảnh đang tràn vào nội thể như vậy, Quân Huyền liền đột phá lên Địa Huyền Cảnh. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiến thêm ba tiểu cảnh giới của địa huyền cảnh. Đồng thời, hồn lực cũng không chậm lại, tiến thêm ba cảnh giới.
Hắn lúc này hồn lực và huyền lực mới thật sự cân bằng, đều ở cảnh giới địa huyền và địa huyền tam tầng.
Thân thể Quân Huyền không giữ được trạng thái đó quá lâu liền tan biến. Thay vào đó, dưới da Quân Huyền có xuất hiện vài đường lưu quang, nhưng chỉ trong giây bát cũng ẩn sâu đi. Khi thân thể hắn trở lại bình thường cũng báo hiệu hắn đã thu thập được một hồn thú cực kỳ bá đạo, và đã hoàn thành hồn thú khế ước đầu tiên trên thế gian này.
Long ảnh bao phủ Quân Huyền cũng dần biến mất. Khi long ảnh biến mất ngoại trừ Quân Huyền đang ngã nhào xuống thì tất cả vạn vật trong sơn lâm đều trở lại bình thường. Đến cả dưới gốc cây xa kia, yêu thú tứ cấp bị trọng thương nặng cũng theo sự biến mất của long ảnh này mà khôi phục lại hoàn toàn.
Tất cả sự vật như được ban phát cho một sự sống mới, thương thế cũ đều lành lại hẳn.
.....
Do từ tháng sau, tác giả củ lìn bắt đầu lại bận làm việc, học hành trở lại rồi nên lịch đăng chap sẽ không thể ra mỗi ngày một chương được nữa. Thay vào đó là hai, ba ngày một chương, mình sẽ cố viết để duy trì hai ngày một chương. Nếu không được thì mọi người đang đọc truyện ủng hộ mình thông cảm giúp mình nha. Tác giả củ lìn xin chân thành cảm ơn ạ!