Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 63: Tổ đội thành lập

Quân Huyền được tiền bối thần bí đưa ra ngoài liền nhắm mắt cảm thụ cảnh giới thêm một chút rồi mới bắt đầu mở mắt ra. Đôi mắt hắn như chứa tinh quang vừa mở ra liền phát ra tia quang sắc, nếu hai nhìn vào không khỏi bị thu hút.

Nhưng điều quan trọng hơn khi hắn mở mắt là hắn phát hiện hắn đang lơ lửng trên không, không có sự bảo hộ của vòng áng sáng hay xúc tua giữ hắn lơ lửng này Quân Huyền ngay lập tức rơi xuống đất.

- Đau… - Quân Huyền kêu lên vì tốc độ rơi nhanh quá hắn còn chưa kịp dùng hồn lực phụ thể nữa.

Thấy Quân Huyền đáp đất bằng mông, Kim Phượng và Ngọc Lan nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn hỏi:

- Nè, ngươi có sao không thế?

- Ngươi không bị thương ở đâu chứ?

Được sự quan tâm của hai nữ thần tuyệt sắc khiến hắn ấm áp lạ thường, hắn gãi đầu ngây ngô đáp:

- Ta không sao.

Nhưng hai nàng như không tin hắn không sao liền cuống cuồng lên hỏi dồn dập hắn:

- Ngươi không sao thật ư? Rõ ràng lúc ấy ta thấy người thế này, thế này,…

Dưới sự dồn dập hỏi của hai nàng Quân Huyền đành nghĩ ra vài lí do để trả lời tránh bị lộ bí mật trong cơ thể hắn.

Khi hắn chém gió này nọ thì Kim Phượng còn không tin nhưng Ngọc Lan thì khác, nàng rõ thân phận hắn nên nàng nghĩ hắn sợ là được gia tộc cung cấp cho bảo vật cấp độ cao để giữ mạng nên mới có thể bình an.

Kim Phượng cứ hỏi dồn dập khiến Quân Huyền chuyển chủ đề đồ ăn liền khiến gương mặt nàng hiện rõ sự ham ăn. Nàng vốn không thế đâu, ai bảo đồ ăn Quân Huyền nấu ngon quá chứ!

Ngọc Lan nhìn gương mặt Kim Phượng còn cảm thấy Kim Phượng như người khác, nhưng đến khi nàng nếm qua đồ Quân Huyền nấu, nàng hiểu vì sao gương mặt Kim Phượng lại thế rồi. Tên này, nấu ăn ngon quá!

- Ngươi ở hồn hệ sao lại vào luyện đan môn? Đáng nhẽ phải theo hệ khác để chuyên tâm tu luyện hồn lực chứ?

Sau khi ăn xong, Ngọc Lan hỏi vấn đề nàng tò mò nãy giờ, kể từ khi Quân Huyền nói hắn ở luyện đan môn thì nàng vốn định hỏi nhưng bị đồ ăn che mắt nên giờ mới có cơ hội mở lời.

- Đơn giản là vì ta thích. – Quân Huyền cười cười đáp.

- Chẵng lẽ ngươi lại cậy mình đứng đầu bảng thiên phú tu luyện nên không cần lão sư hướng dẫn tu luyện? – Ngọc Lan tò mò hỏi tiếp.

Nghe được câu nói của Ngọc Lan, Kim Phượng liền há hốc mồm vì ngạc nhiên, đứng đầu bảng thiên phú? Há không phải tên quái vật đó sao? Kim Phượng nén ngạc nhiên lại hỏi:

- Ngươi là tên quái vật đứng đầu bảng thiên phú sao?

Quân Huyền lần nữa méo mặt đáp:

- Đứng đầu thì đúng nhưng ta không phải quái vật.

Câu nói vừa dứt tim của Kim Phượng như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực, người nàng muốn gặp trước nay lại đồng hành cùng với nàng suốt trong huyền cảnh? Mà lại, nàng đã bị hắn nhìn hết không xót cái gì? Như này sao nàng dám đối mặt với hắn nữa chứ…Nghĩ đến đây Kim Phượng đỏ ửng mặt ngồi im một chỗ không nói gì thêm khiến Ngọc Lan và Quân Huyền đều khó hiểu.

Được cơ hội nhanh chóng chấm dứt sự tò mò của Ngọc Lan, Quân Huyền liền lấy cớ đi ngủ để giữ sức rồi giả bộ ngủ tránh bị hỏi gì thêm. Đối với Quân Huyền đầy thần bí này, Ngọc Lan nổi hứng thú lạ thường nhưng hắn lại che dấu quá kỹ nên nàng đành phải lựa cơ hội khác. Nàng và Kim Phượng cũng liền đi ngủ để mai còn chiến đấu tiếp a.

Quân Huyền và hai nữ thần cùng đồng hành trong huyền cảnh. Dưới sự góp sức thêm của Ngọc Lan và sức chiến đấu tăng vượt bậc của Quân Huyền liền diệt được rất nhiều yêu thú, kiếm thêm được nhiều linh thảo cấp cao hơn.

Nhờ những linh thảo cấp cao mà Ngọc Lan đã phá cảnh đạt tới nhân huyền cảnh.

Kim Phượng cũng không chút thua kém nào, nhờ linh thảo đột phá lên nhân huyền nhị tầng.

Riêng Quân Huyền thì lại khác, hắn còn không có chút dấu hiệu đột phá nào khiến hai nàng ngỡ ngàng. Hai nàng còn tưởng dựa vào thiên tư của hắn thì phải liên tục đột phá mới đúng. Dù đi cùng Quân Huyền ở khác hệ nhưng khi gặp đối phương ở huyền hệ muốn đối địch với Quân Huyền hai nàng cũng liền ra tay không hề kiêng kị.

Ba người ở trong huyền cảnh vừa đánh diết yêu thú vừa đánh cả người muốn kiếm chuyện nên thu hoạch có thể nói cực nhiều. Mà điều quan trọng hơn là nhóm ba người này bất giác lại vang danh huyền cảnh, lời đồn đại cứ thế vang ra, đủ để chấn động huyền cảnh một phen.

Kết quả những ngày này trong huyền cảnh liên tục đạt được khiến cả ba đều hai lòng, giờ đây cả ba đều có một tinh thạch của yêu thú nhị cấp và nhiều tinh thạch của yêu thú nhất cấp, dựa vào số tinh thạch này có lẽ đủ khả năng đưa ba người tiến vào Huyền Dương Trì.

Đến ngày thứ bảy trong huyền cảnh, Quân Huyền và hai đại nữ thần như bình thường đi tìm linh thảo, tiện thể gϊếŧ yêu thú kiếm tinh thạch. Nhưng khi đang trên đường đi thì Quân Huyền gặp một thân ảnh quen thuộc, thân ảnh này là nữ nhân đang ngồi xuống hái một cái linh thảo. Nhìn qua cái Quân Huyền liền nhận ra đó là ai, hắn chạy nhanh tới miệng gấp gáp hỏi:

- Tiểu Ly tỷ, là tỷ sao?

Đối với người khác, chuyện hái linh thảo đương nhiên quan trọng hàng đầu ở huyền cảnh. Nhưng Tiểu Ly vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc lập tức dừng hái linh thảo lại, quay về nơi phát ra tiếng hỏi. Nàng quay lại nhìn thấy tiểu đệ Quân Huyền quen thuộc liền gấp gáp đứng dậy, ôm trầm hắn. Hành động này không rõ là vô tình hay cố tình nữa.

- Quân Huyền, ta nhớ đệ quá. – Tiểu Ly vừa ôm vừa thầm thì vào tai Quân Huyền.

Nhìn thấy khung cảnh này, hai nữ tử Kim Phượng và Ngọc Lan có sát ý nổi lên. Quân Huyền dám bỏ hai nàng lại chạy đến trước một nữ tử đã là có chút quá đáng rồi a, nay lại bị ôm mà không phản kháng ý. Cái này ý tứ ra sao đây?

Quân Huyền gương mặt cũng ngạc nhiên trong giây lát, hắn xoa nhẹ đầu Tiểu Ly như chấn an nàng rồi đáp:

- Ta cũng rất nhớ tỷ, tỷ không sao chứ?

Tiểu Ly ôm chặt Quân Huyền một chút rồi nhẹ đáp:

- Ta có gặp yêu thú nhưng nó không đuổi theo ta quá lâu nên không sao, từ đó ta đi tìm linh thảo cấp thấp nên vẫn an toàn.

Quân Huyền tiếp nhận đáp án như vừa ý rồi nhẹ nhàng nói vào tai nàng:

- Tỷ định ôm ta đến bao giờ thế?

Tiểu Ly gương mặt đỏ ửng ra, nàng vội đẩy Quân Huyền ra rồi lùi lại hai bước chân, miệng nhỏ kêu nhẹ thanh âm: “A~”. Quân Huyền được một phen cười, hắn nhìn Tiểu Ly rồi nói:

- Tiểu Ly tỷ gia nhập tổ đội của ta đi, thêm một người thêm một phần sức.

Dứt lời, Quân Huyền chỉ tay về sau làm Tiểu Ly tò mò nhìn theo. Nương theo ánh mắt của nàng, nàng nhìn thấy đằng sau Quân Huyền là hai nữ tử xinh đẹp, mặt nàng có chút đơ ra khó hiểu: “Hắn vào huyền cảnh để hưởng lạc hay là tu luyện vậy?”

Rất nhanh tiếp nhận tình hình, Tiểu Ly gật đầu đồng ý rồi liền bước qua Quân Huyền tiến đến nơi có hai nữ tử đang hừng hực sát ý để làm quen trước.

- Ta là tỷ tỷ của Quân Huyền, mạo muội hỏi hai người là…?

Nghe được nữ tử giới thiệu hai chữ “tỷ tỷ” sát khí vừa phóng ra mãnh liệt liền lập tức thu liễm. Nếu là tỷ tỷ thì hành động kia cũng không phải là quá đáng a.

- Ta là Hàn Ngọc Lan.

- Ta là Liễu Kim Phượng.

Cả hai người đồng loạt giới thiệu, ba người nữ tử vừa gặp như đã quen từ lâu liền trò chuyện với nhau một hồi lâu. Quân Huyền hắn cũng chỉ lẳng lặng đi hái linh thảo. Đúng lúc ấy, có tam yêu thú nhất cấp không biết từ đâu xuất hiện. Ba yêu thú là khỉ yêu, báo và sói. Ba yêu thú này xuất hiện không hề khiến bốn người ngạc nhiên hay sợ hãi, ngược lại cười như đang mừng thầm.

Ba người Quân Huyền, Ngọc Lan, Kim Phượng không hề nói gì với nhau nhưng như đã hiểu ý nhau từ lâu, đồng loạt xuất kích đánh yêu thú. Để lại Tiểu Ly có chút chấn kinh bên dưới, nàng nhìn qua một loạt đều thấy hai nữ tử cảnh giới không hơn nàng bao nhiêu nhưng kinh nghiệm thực chiến lại vượt bậc hắn. Chắc trong huyền cảnh đã trải qua không ít trận chiến.

Cả ba nhanh như thiểm điện đã chiến đấu xong với yêu thú, mỗi người một viên tinh thạch trên tay nhưng lại không vội cất giữ làm của riêng. Cả ba người tiến đến đưa cho Tiểu Ly rồi nói:

- Đây là quà gia nhập đội!

Đồng thanh nói kèm theo nụ cười tươi khiến Tiểu Ly có chút ấm áp, nàng gật đầu, miệng nhỏ nói “cảm ơn” rồi lấy ba viên tinh thạch.

Tổ đội vối bá đạo nay có thêm Tiểu Ly càng thêm mạnh mẽ hơn. Bốn người gộp lại trở thành tổ đội mạnh nhất trong huyền cảnh, đến cả tổ đội của con trai viện trưởng đã từng đυ.ng độ qua nhưng đều không phải đối thủ.

Thậm chí Lục Hoành còn bị Quân Huyền áp chế một cách tuyệt đối khiến cả tổ đội đó run sợ tán loạn từ phương mà rời đi.