Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 17: Thu Phục Hồi Thú Đầu (Hồi Giữa)

Quân Huyền thấy phượng hoàng dứt khoát đồng ý liền vui mừng khôn xiết. Hắn đâu có thể ngờ cơ duyên có được hồn thú thứ nhất để đột phá lại mau đến như vậy.

- Vậy chúng ta mau xuất phát đi tìm hồn thú thôi. – Quân Huyền dứt lời liền đi đến gần phượng hoàng đại ca để xuất phát lên trên tìm hồn thú.

Phượng hoàng thấy hắn đi đến như vậy liền nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ lạ rồi nói:

- Ngươi không thấy thiếu thứ gì sao?

Quân Huyền nghe xong liền cảm thấy có chút ngạc nhiên về câu hỏi. Rõ ràng hắn xuống đây người không thì đi lên cũng chỉ có người không thôi sao còn đồ đi kèm nào nữa?

Đồ đi kèm nào sao? Hắn chợt nhớ ra thứ gì đó liền cười ngây ngô rồi đáp:

- Là ta vội vàng quá. – Vừa dứt lời Quân Huyền liền nhanh chân chạy đến chỗ tiểu phượng đang nằm. Tay Quân Huyền nhẹ bế tiểu phượng lên rồi chạy lại chỗ hỏa phượng.

- Giờ xuất phát được rồi chứ? – Quân Huyền hỏi xong thì chỉ thấy hỏa phượng nhẹ gật đầu và thu toàn bộ ngọn lửa thiêng còn đâu đó trên người lại.

Nhờ vào cái gật đầu đó, hành động thu lửa thiêng để hắn trèo lên đó Quân Huyền biết hắn đã đoán trúng ý hỏa phượng nói đến. Được hỏa phượng tạo điều kiện để trèo lên lưng Quân Huyền đương nhiên không thể bỏ qua.

- Chuẩn bị chưa? – Ngay sau khi Quân Huyền vừa trèo lên trên lưng hỏa phượng thì hỏa phượng liền hỏi lại hắn.

- Ta sẵn sàng rồi. – Quân Huyền nói xong liền bám chặt vào hỏa phượng.

Quân Huyền vừa dứt lời thì hỏa phượng liền lấy đà trong một khắc rồi dang đôi cánh rộng vốn có của nó bay thẳng lên. Chỉ trong chốc lát, hỏa phượng đã đưa Quân Huyền thoát khỏi hẻm vực vừa rồi. Quân Huyền hắn còn không dám tin điều vừa rồi lại diễn ra nhanh như thế.

Hắn muốn thoát khỏi hẻm vực để lên trên là điều cực khó đối với hắn, vậy mà hỏa phượng chỉ trong vài khắc đã đưa hẳn lên trên vực sâu.

- Nhanh thật! – Quân Huyền sau khi chứng kiến toàn bộ điều vừa rồi trong chốc lát liền thốt lên.

- Ngươi có thể hấp thu được hồn thú tu vi bao nhiêu năm? – Ngay khi vừa bay lên trên vực sâu, hỏa phượng liền hỏi Quân Huyền vấn đề chính.

Quân Huyền nghe thấy hỏa phượng hỏi vấn đề này liền có chút mỉm cười tự tin rồi trả lời:

- Ta có thể hấp thu được hồn thú 1000 năm để đột phá.

- Quả nhiên là thiên sinh hồn lực mới có thể hấp thu được hồn thú khủng bố như thế để đột phá. Nếu là hồn tu bình thường đến cảnh giới thứ ba còn chênh vênh không dám thử, vậy mà hắn dùng hồn thú để bước lên cảnh giới đầu đã dám dùng hồn thú 1000 năm…quả thật có chút đáng kinh ngạc. – Quân Huyền vừa dứt lời thì hỏa phượng liền rơi vào suy nghĩ ngạc nhiên khó tả xiết này.

- 1000 năm hồn thú đầu sao? Tiểu tử ngươi đúng là có những điều ta không thể ngờ tới được. – Hỏa phượng liền dừng suy nghĩ và đáp lại hắn.

Quân Huyền được khen như vậy nhưng hắn chỉ mỉm cười thầm trong lòng rồi cùng hỏa phượng tìm hồn thú cho mình.

Hỏa phượng liên tục bay đưa Quân Huyền đi tìm hồn thú đầu cho hắn.

Hồn thú 1000 năm không phải hiếm. Nếu hỏa phượng đưa hắn vào sâu trong sơn lâm thì có thể dễ dàng tìm được hồn thú. Nhưng Quân Huyền lại chỉ muốn tìm hồn thú 1000 nào đó ở bên ngoài của sơn lâm, không phải do hắn sợ chết khi đi sâu vào trong mà là vì hắn tìm cự xà kia để trả thù việc làm hắn suýt chết.

Không mất bao lâu thì Quân Huyền liền thấy được cự xà đã đuổi hắn bán sống bán chết ấy. Miệng mỉm cười, tay liền chỉ rồi nói:

- Là nó đó phượng hoàng đại ca.

Hỏa phượng nghe xong liền nhìn xuống thử. Quả thật, Quân Huyền nói không sai, bên ngoài sơn lâm xuất hiện một hỏa vương xà thiên. Nhưng không phải hỏa vương xà thiên trưởng thành mà chỉ là hỏa vương xà thiên non nớt, tu vi đạt tới ngưỡng 1000 năm.

- Tên này biết chọn thật đấy. – Hỏa phượng có chút gì đó cảm phục về con mắt chọn hồn thú của hắn.

Nếu là hồn thú 1000 năm thì đều đã là hồn thú hùng mạnh rồi nhưng còn tùy theo từng loại, có loại 1000 năm tu vi nhưng lại luôn hoàn toàn bại dưới tay hồn thú 1000 tu vi khác, có loại thì 1000 năm nhưng sức chiến đấu vượt ngưỡng tưởng tượng. Và hỏa vương xà thiên này cũng xếp vào hàng khủng bố về cả sức mạnh lẫn tốc độ.

Hỏa phượng toàn thân dần chuẩn bị sang trạng thái chiến đấu. Đôi móng vuốt sắc bén, khỏe mạnh của hỏa phượng bắt đầu cháy rực lên bởi ngọn lửa thiêng. Đôi cánh hỏa phượng bây giờ mới dang ra cực đại, ngọn lửa trên đôi cánh lại càng làm thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của nó bấy giờ.

Hỏa phượng sử dụng một tốc độ nhanh khủng khϊếp đến kinh người lao thẳng vào cự xà để tấn công. Cự xà cũng phát hiện nhiệt độ dần thay đổi và có một nhiệt hỏa đang lao tới gần nhưng tốc độ của cự xà này còn quá chậm. Vì thế, khi vừa phát hiện ra chưa kịp phản ứng hay đáp trả cự xà đã bị hỏa phượng nhất kích tất sát. Cự xà hùng mạnh chết ngay tức khắc khi bị hỏa phượng tấn công.

Quân Huyền chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng còn không dám tin vào mắt mình, tin vào điều mình vừa chứng kiến. Một cự xà vừa đuổi hắn bán sống bán chết nay lại không kịp làm gì đã bị hỏa phượng gϊếŧ chết. Vậy tốc độ hỏa phượng khủng bố đến mức nào? Sức mạnh nó bá đạo ra làm sao?

Một hỏa phượng hùng mạnh như vậy nếu lúc đầu hỏa phượng muốn gϊếŧ hắn không phải dễ như ăn kẹo sao?

- Giờ ngươi hấp thụ tu vi nó mà đột phá đi, đúng yêu cầu của ngươi 1000 năm. Hơn nữa, đây còn là Hỏa Vương Xà Thiên sau khi hấp thu vào những lợi ích ngươi nhận thêm chắc không ít đâu. – Hỏa phượng sau khi đáp xuống đất để Quân Huyền hấp thu hồn thú đột phá thì liền lên tiếng.

Câu nói của hỏa phượng vang đến tai Quân Huyền bừng tỉnh, hắn thở phào nhẽ nhõm vì quyết định đúng đắn khi đó. Khi đó mà hắn chọn uy hϊếp tính mạng tiểu phượng để giữ mạng thì có lẽ giờ này hắn cũng nằm cách đất 3 mét rồi. May thay, hắn lại chọn phương án thương lượng nên mới toàn mạng.

- Đa ta phượng hoàng đại ca. – Quân Huyền, hắn thấy cảm kích trong lòng nên liền đa tạ hỏa phượng. Nhưng hỏa phượng giường như không có câu nệ lắm liền đáp lại một cách thản nhiên.

- Đa tạ gì mà đa tạ, chuyện ta đã hứa ta đương nhiên làm, chuyện này cũng là vì tiểu phượng thôi. – Hỏa phượng thấy hắn có chút lễ nghĩa như kia liền có chút cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng khí sắc.

Quân Huyền nghe thấy thế liền chỉ mỉm cười rồi trèo xuống lưng hỏa phượng. Không chần chừ, Quân Huyền hắn tiến gần nơi cự xà đang nằm. Hắn kiểm tra thật kỹ xem cự xà đã chết thật chưa rồi mới dám hành động.

Quả thật, dưới một kích chí mạng của hỏa phượng thì cự xà đã chết không kịp ngáp.

- Làm thôi! – Quân Huyền tự nhủ rồi sử dụng thôn hồn quyết bắt đầu hấp thu hồn lực từ hỏa vương xà thiên.

Công pháp thôn hồn quyết quả thực thật kỳ, Quân Huyền sử dụng nó khiến tốc độ hắn hấp thụ hồn lực từ cự xà cực khủng khϊếp. Nếu là người bình thường hấp thu hồn thú 1000 năm cũng mất nữa ngày, hoặc thậm chí một ngày. Nhưng Quân Huyền lại khác, hắn hấp thụ cực nhanh với tốc độ như này thì vấn đề hấp thu xong sẽ chỉ tính bằng mấy nén hương thôi.

Tốc độ hấp thụ khủng bố đến mức hỏa phượng cũng cảm thấy có chút thán phục. Hắn hấp thụ nhanh hơn hỏa phượng tưởng hoàn toàn. Nếu có thiên sinh hồn lực thì tốc độ của hắn cũng không bao giờ đạt được đến thế. Vậy trên người hắn có bí mật gì khác giúp hắn hấp thụ nhanh sao? Hay hắn còn giấu một thứ gì, nên hắn mới hấp thụ nhanh như vậy?

Những câu hỏi trên liên tục xuất hiện trong đầu hỏa phượng khiến hỏa phượng tò mò về hắn hơn nữa. Hắn từ lúc xuất hiện mang đến cho hỏa phượng không hề ít ngạc nhiên, chỉ dựa vào điều đó hỏa phượng dám khẳng định: Hắn quả thật quá thần bí.

Nếu phát hiện hắn thần bí như vậy, hỏa phượng có thể gϊếŧ hắn ngay nhưng hỏa phượng không làm thế, vì có lí do khác khiến hỏa phượng không muốn làm…

Thời gian 3 nén hương trôi qua nhanh như chớp mắt, hồn lực xung quanh Quân Huyền càng lúc càng bành chướng tạo ra một áp bức đến khó thở. Áp bức này khiến cả hỏa phượng còn có thấy có chút kiêng kị dù áp bức này xuất phát từ hồn lực 1000 năm.

Quân Huyền cũng cảm nhận được hồn lực xung quanh hắn đang bành chướng chỉ chờ hắn hấp thụ và đột phá. Quân Huyền lúc này cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào, có chút mong chờ cái sắp tới.

Hồn lực đang bành chướng xung quanh Quân Huyền dần được Quân Huyền hấp thụ lại, dù hấp thụ lại nhưng hồn lực vẫn phát ra giao động mạnh mẽ không hề kém phần ban đầu, có khi còn nhỉnh hơn.

Hồn lực tụ lại giúp Quân Huyền xung phá cảnh giới đầu của hồn tu. Xung quanh Quân Huyền liên tục phát ra những tiếng Phốc, Suy… càng chứng tỏ hắn đang bước vào giai đoạn quan trọng của đột phá.

Tại thời gian này, Quân Huyền hắn phát giác được hắn đã hoàn toàn đột phá cảnh giới nhân hồn sư, chỉ là chưa hoàn toàn thu phục được cự xà kia. Hồn thú 1000 năm hấp thụ đối với Quân Huyền gì dễ nhưng thu phục có chút nguy nan.

Càng nguy nan bao nhiêu khí huyết trong người Quân Huyền càng sôi sục bấy nhiêu, Quân Huyền hắn quyết tâm chinh phục hoàn toàn hồn thú này. Hồn lực Quân Huyền bành chướng thể hiện sức mạnh của hắn đối với hồn thú.

Cự xà vốn còn chút linh trí cuối cùng muốn tự diệt nhưng khi chứng kiến một sức mạnh bá đạo đang chèn ép đó thì suy nghĩ dần thay đổi. Không phải do suy nghĩ thay đổi hoàn toàn mà là sức mạnh kia đang tạo áp lực cực lớn khiến cự xà có chút hơn run sợ, dù sức mạnh đó là từ cự xà nhưng khi được Quân Huyền hấp thụ thì sức mạnh đó còn bành chướng hơn nữa.

- Quy thuận hoặc chết? – Trong nội thể Quân Huyễn bỗng vang lên âm thanh một câu hỏi truyền đến tai cự xà.