Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 13: Tiên Phượng

Nhìn thấy quả trứng to như này Quân Huyền liền nghĩ tới hai từ ‘cự thú’. Vì chỉ có loài cự thú khủng bố với đẻ ra trứng to như này thôi. Mà nhắc đến cự thú thì Quân Huyền liền run sợ, hắn sợ hai từ này, từ khi hắn gặp cự xà.

Tự nhiên từ quả trứng khổng lồ kia có chút chuyển động nhẹ và phát ra tiếng động gì đó như tiếng trứng sắp nở:

- Tách… tách … - Tiếng vỏ trứng ngày càng tạo ra rõ ràng hơn. Vết nứt trên vỏ trứng ngày càng hiện ra và kéo dài.

Quân Huyền hắn chưa bao giờ được xem cận cảnh chim bắt đầu phá trứng và chui ra như này.

Vài khắc sau, những mảnh vỏ trứng bắt đầu nứt và rơi dần ra ngoài. Ngay từ chỗ vỏ trứng vỡ ra có một đầu chú chim nhỏ chui ra ngoài. Điều đặc biệt làm Quân Huyền chú ý đó là đầu chú chim nhỏ đó có màu đỏ với hình đốm lửa in giữa chán. Hắn thử nhìn sâu vào đốm lửa nhưng từ đốm lửa phát ra một sức mạnh gì đó có chút kì bí phản lại làm Quân Huyền hắn lập tức dừng lại không nhìn thử nữa.

Còn chú chim nhỏ này cực kỳ nhạy bén, ngay khi vừa giúp toàn thân thoát ra khỏi quả trứng liền đánh mắt đảo quanh thì thấy Quân Huyền đang ngồi đó liền chạy nhanh tới bên cạnh. Dùng mỏ nhỏ của mình mổ mổ vào tay hắn.

Quân Huyền thấy thế liền có chút thích thú với chú chim này dù bị mỏ có chút đau mang lại cho hắn.

- Thiên Thư đại năng, đây là con gì thế? – Quân Huyền không dám chắc đây là loài chim bình thường liền hỏi Thiên Thư.

- Phượng Hoàng Lửa – tu vi 1000 năm. – Thiên Thư đáp lại cực kỳ gọn gàng.

- Trời! Phượng hoàng lửa…loài chim khủng bố như này ta sao dám đυ.ng. Nhỡ chẳng may, mẹ nó về bắt gặp ta phượng hoàng con trên tay ta thì ta chẳng phải chết chắc rồi sao? – Quân Huyền nghe Thiên Thư giới thiệu có chút hơn run sợ.

- Mà khoan… Thiên Thư ngươi vừa nói gì 1000 gì? 1000 năm á? Thật sao? Phượng hoàng nhỏ này vừa mới nở ra mà. – Quân Huyền hắn nhìn xuống chú phượng hoàng đang nằm ngoan dưới tay mình với ánh mắt ngạc nhiên cực độ, miệng vẫn còn không ngừng hỏi lại.

- Không sai, phượng hoàng này quả thật có tu vi 1000 năm. Dựa theo tinh thần lực của ngươi vừa hay có thể hút lấy tu vi của nó làm hồn thú đầu tiên giúp ngươi đột phá và bước vào nhân hồn sư. – Thiên Thư khẳng định lại và nhân tiện nhắc Quân Huyền luôn.

- Ta vừa thoát được cái chết đã tốt vậy mà nay lại rơi vào ổ vàng rồi? – Quân Huyền còn không dám tin thông tin Thiên Thư vừa đưa mà còn hỏi lại. Nhưng Thiên Thư đại năng có bao giờ thèm trả lời những câu hỏi như tự kỷ của Quân Huyền này đâu.

- Thật sự, ta rơi vào ổ vàng rồi. 1000 năm tu vi không hề nhỏ và đâu phải dễ tìm. Cái này cũng là quá tiện cho ta mà. – Quân Huyền vừa nghĩ xong liền định dơ bàn tay của mình ra túm lấy hồn thú và thực hiện Thôn Hồn Quyết nhưng tự dưng tiểu phượng này lại nhảy lên lòng tay hắn và nằm xuống ngoan ngoãn.

Quân Huyền thấy vậy có chút không lỡ gϊếŧ sinh vật đáng yêu cực độ như này. Tay hắn đang vận Thôn Hồn Quyết liền khựng lại, mà nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của tiểu phượng này.

Bấy giờ, Quân Huyền hắn mới có thời gian quan sát tiểu phượng nhiều hơn nữa. Đốm lửa trên đầu tiểu phượng này có chút hơi nóng phát ra như muốn thể hiện đặc trưng của loài phượng hoàng lửa vậy. Bộ lông phượng hoàng này thì óng mượt cực kỳ. Không chỉ mỗi óng mượt mà bộ lông này cực kỳ mềm mại nữa. Sự mềm mại này làm Quân Huyền hắn cực thích mà vuốt nhẹ lông tiểu phượng liên tục.

- Thiên Thư đại năng, ngươi có thể giúp ta tìm hồn thú nào khác không? Nhìn tiểu phượng nhỏ dễ thương như này ta có chút không nỡ… - Quân Huyền sau một hồi ngắm Tiểu Phượng liền nói với Thiên Thư.

- Hồn thú khác? Ngươi nghĩ hồn thú 1000 dễ tìm ra lắm sao? Mà dễ tìm đi chăng nữa thì ngươi cũng có thể đánh bại không? Bây giờ, có một hồn thú không chút phản kháng trước mặt ngươi lại không chịu…vậy rốt cuộc ý ngươi ra sao? – Thiên Thư hỏi lại liên tục khi nghe Quân Huyền nói vậy.

- Ta biết là khó tìm nhưng tiểu phượng cứ như vậy ta thật sự không lỡ ra tay. – Quân Huyền có chút phân vân khi đáp lại Thiên Thư.

- Quyết định tùy ngươi! – Thiên Thư trả lời lại có chút cộc lốc.

Quân Huyền nghe thế liền phân vân, do dự hơn nữa. Hắn thật sự không lỡ ra tay. Nhưng nếu, hắn không ra tay thì hắn lấy cái gì, cảnh giới gì mà trèo lên trên kia hay là thoát khỏi tổ chim nhỏ này đây? Suy nghĩ một lát, Quân Huyền liền dứt khoát nói:

- Ta thật sự không lỡ một chút nào nhưng vì đại nghĩa phải làm thôi. – Khi Quân Huyền vừa dứt lời và quyết định ra tay thì tiểu phượng lại có chút cựa quậy, cọ đầu nhỏ nhắn của mình vào tay hắn. Quân Huyền vừa dứt khoát thì lại bị giao động ngay khi gặp những hành động có chút mềm mại, dễ thương của tiểu phượng như này.

- Thôi kiếm hồn thú còn có thể kiếm sau, kiếm lại. Chứ một hồn thú dễ thương, tu vi cao mà chịu gần ta như này có chút khó kiếm. – Hắn nhìn tiểu phượng rồi quyết định không lấy tiểu phượng làm hồn thú đầu nữa.

Quân Huyền hắn nhìn tiểu phượng thêm một lát rồi nhìn lên trên thử xem. Vừa nhìn Quân Huyền hắn đã há hốc mồm khi thấy trên đầu hắn mây mù đang giăng lối, không thể nhìn thấy vách núi - nơi hắn rơi xuống đâu.

- Ơ! Ta làm sao lên trên bây giờ? – Quân Huyền nhìn vách núi xong liền tự hỏi.

Đúng lúc hắn vừa tự hỏi thì từ xa xa có một nhiệt hỏa cực kỳ ghê gớm, nhiệt hỏa đó mang lại cảm giác của sự phẫn lộ, toàn bộ nhiệt hỏa đó càng lúc lại gần hơn như đang phóng cấp tốc tới chỗ Quân Huyền.

Quân Huyền hắn nhận ra sự nóng kinh người đấy liền nhìn thử xem là thứ gì thì chỉ thấy từ xa có một đốm lửa nhỏ như một hỏa cầu đang lao tới.

Nói là nhỏ nhưng thật ra nó khác, nhỏ vì Quân Huyền hắn đang nhìn từ xa lại. Dù nhỏ theo cách nhìn của Quân Huyền nhưng cảm giác nóng nó mang lại thì không nhỏ chút nào.

Dù đốm lửa kia đang ở xa nhưng cảm giác nóng nó mang lại còn hơn cả cảm giác nóng của cự xà khi Quân Huyền đối mặt cự ly gần.

- Ực. – Quân Huyền hắn nuốt nước bọt khi nhìn thấy hỏa cầu càng lúc càng tiến lại nơi hắn đang ở hơn.

Chỉ trong chốc lát, hỏa cầu đã tiến lại gần sát Quân Huyền hơn bao giờ hết. Quân Huyền thì hắn còn đang lo đối phó với nhiệt hỏa cực độ này lên chưa kịp quay lại nhìn thử.

- Nóng chết ta rồi. – Quân Huyền hắn than lên khi không khí xung quanh như đang muốn bùng cháy vậy.

Dù Quân Huyền hắn không bị lửa cháy đến mông nhưng do nhiệt hỏa kia đang ở cực gần nên Quân Huyền có cảm giác như đang ở trong lò thiêu vậy.

Quân Huyền hắn sau khi thấy cứ kêu than cũng không phải là cách liền quay đầu lại xem rốt cuộc là thứ gì đã khiến không khí xung quanh như muốn bùng cháy này.

Quân Huyền hắn vừa quay lại nhìn thử thì trên mặt đã có biểu cảm rõ ràng. Mắt chữ A, miệng chữ O, trên mặt hắn giờ đủ loại cảm giác hiện lên: Ngạc nhiên, lo lắng, run sợ,… Vì sao hắn lại run sợ cực độ đến như vậy? Rốt cuộc thứ hắn vừa nhìn thấy khủng bố ra sao?

Có lẽ phải dùng tử khủng bố để diễn tả thứ Quân Huyền vừa nhìn thấy. Đó là một phượng hoàng lửa trưởng thành chính hiệu, một phượng hoàng lửa có kích cỡ cơ thể cực kỳ khổng lồ to hơn phượng hoàng Quân Huyền nhìn thấy trên phim nhiều lần.

Toàn thân phượng hoàng phát ra lửa rực trời, những lông vũ óng mượt đang rực cháy lên. Lông vũ đẹp nhất của phượng hoàng có lẽ phải nói đến lông vũ ở đuôi phượng, nó dù đang chụm lại nhưng từ đó vẫn toàn ra một vẻ đẹp lấp lánh, một vẻ đẹp hoàn mỹ, cực kỳ tuyệt vời. Đôi mắt của phượng hoàng đúng là cặp mắt của một loài thú săn mồi hung tợn, đôi mắt ánh lên sự hung bạo, quyết đoán sẵn sàng gϊếŧ chết bất cứ thứ gì.

Đôi cánh phượng hoàng, Quân Huyền giờ mới thấy nó thật rực rỡ làm sao … đôi cánh nó dang rộng cực cỡ, toàn bộ đôi cánh được bao trùm bởi ngọn lửa thiêng đang cháy rực kia. Đôi cánh cháy rực rỡ dù từ ngọn lửa đó đem lại sự nóng kinh người nhưng ngọn lửa đó nhìn thật gần mới thấy nó đẹp. Không phải ngọn lửa đẹp mà ngọn lửa được đốt trên đôi cánh phượng nên mới đẹp đẽ đến vậy.

Đôi cánh phượng hoàng cháy rực rỡ như vậy, như muốn toát lên toàn bộ vẻ đẹp của phượng hoàng, nó đẹp đẽ rực rỡ biết bao?

Đôi cánh dang rộng cộng thêm với những móng vuốt cong cong sắc bén đến từng ngón kia như muốn ăn sống Quân Huyền vậy. Bộ móng phượng cực kỳ sắc nhọn, nếu chỉ có bộ móng đấy mà chưa cần dùng đến đôi cánh rực lửa kia thì đã đủ gϊếŧ chết rất nhiều con mồi rồi.

Quân Huyền dù run sợ thật nhưng vẻ đẹp của phượng hoàng làm hắn khó có thể bỏ qua.

Quân Huyền hắn nhìn sinh vật được gọi là chúa tể trời xanh này với cặp mắt không phải run sợ hoàn toàn mà ánh mắt Quân Huyền có chút choáng ngợp, có chút bị mê hoặc bởi vẻ đẻ của chúa tể trời xanh này, một vẻ đẹp xứng danh Tiên Phượng.

Ở kiếp trước của hắn, phượng hoàng đúng là chúa tể trời xanh nhưng không hề đẹp như phượng hoàng này, không hề có khi thế oai phong như này. Phượng hoàng này toát ra một vẻ oai hùng, lạnh lùng, quyết đoán và vẻ đẹp cực kỳ đến mê người như này đúng là khiến người ta choáng ngợp đến mê muội mà.

- Con người? Ngươi dám xâm phạm đến lãnh thổ của ta? – Tiếng nói phát ra từ chỗ phượng hoàng lửa.