Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 46: Yêu đế cuối cùng

Con yêu thú này tuy hình thái đáng sợ, nhưng dường như nó đang chờ đợi điều gì đó, yêu khí tỏa ra ngập tràn cả vùng Mê Vụ Đảo. Đến khi yêu khí đạt đến đỉnh điểm, hàng ngàn vạn đυ.n mây đen kéo đến che lấp ánh trăng, Bắc Hải một màu hắc ám bao phủ. Dù vậy, đôi mắt Ma Kiếm Ngư lập lòe trong bóng tối như ngọn đèn trời, dùng linh thức của mình các tu sĩ vẫn trông thấy rõ rệt.

Từng tiếng sấm chớp vang lên đoàng đoàng, đinh tai nhức óc. Tia chớp vắt ngang vòm trời, chỉ chực chờ bổ xuống, mây đen vẫn tích tụ không có ý định ngừng lại.

Đến lúc này thì tất cả đều biến sắc, khí thế này là, độ kiếp!

Con Ma Kiếm Ngư này ẩn nấp ở Hắc Hải Thâm Uyên từ thời đại nào không ai biết, nhưng chỉ riêng việc mình nó có thể tồn tại ở đó cũng đủ chứng minh tu vi của nó đã tiếp cận với một Yêu Đế. Gọi nó là nửa bước thành đế cũng không ngoa. Nếu nó độ kiếp, không chỉ phế tích, mà cả Mê Vụ Đảo này cũng có khả năng tan thành tro bụi.

Bây giờ một đám bị vây khốn trong trận pháp, không thoát ra được thì chỉ có nước chết chung. Yêu thú độ kiếp luôn gian nan hơn nhân loại, bởi tuổi thọ của chúng hơn xa nhân tộc. Ma Kiếm Ngư chờ đợi đến bây giờ mới độ kiếp, nó dựa vào cái gì?

Nên nhớ từ sau thái cổ, không có người thành tựu Đế. Độ kiếp thành công, nó sẽ là tân Yêu Đế của yêu tộc thời đại này. Cùng với kiếp vân đang tích tụ trên bầu trời, đám tu sĩ điên cuồng mà công kích trận pháp. Nhưng chỉ như châu chấu đá xe, tấm màn sáng nhấp nháy một chút rồi trở lại bình thường.

Đây là cửa xông quan thập tử nhấp sinh mà một đời người tu chân hướng tới, giờ được chứng kiến tận mắt nhưng không ai có tâm tình để xem. Ngay cả Đoạn Lãng ngày thường thong dong cũng đang toàn lực đánh vào trận pháp. Ma Kiếm Ngư không rảnh quan tâm đến đám tu sĩ, nó súc thế để chờ đợi lôi kiếp giáng xuống. Vì vậy tràng cảnh lúc này tương phản rõ rệt, một bên nóng nảy công phá, một bên im lặng lan tỏa yêu khí.

Tiểu Điềm thì càng gấp gáp, nàng từ khi có được kiện đế binh chưa bao giờ thử thi triển. Táng Thiên Bia nhất định có linh tính, nó nhận nàng làm chủ nhưng vẫn tự tiện hành động. Hơn ngàn tu sĩ xung đột với trận pháp, không gian phế tích sáng bừng do pháp thuật thi nhau đánh tới kết giới. Một thanh âm nhàn nhạt cất lên vọng đến tai từng người, khiến tu vi tất cả tu sĩ dao động:

“Vô ích thôi, các ngươi còn có tác dụng, ta làm sao có thể cho các ngươi thoát ra được.”

Mọi người ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, Đoạn Lãng trực tiếp nói:

“Không cần tìm, người lên tiếng đang nằm trong quan tài đá trên lưng Ma Kiếm Ngư. Tập trung phá trận.”

“Ồ, tiểu tử giảo hoạt, cũng là một hạt giống tốt, đáng tiếc lại là nhân tộc. Quyết tâm vậy thì cố gắng lên, Thiên Yêu Trận của ta cũng không dễ phá vậy đâu.” Bên trong quan tài đá, thanh âm ngạc nhiên lẫn tán thưởng truyền ra.

Nghe thấy lời này, bảy tu sĩ đại thừa nhìn nhau sửng sốt. Thiên Yêu Trận từ xưa đến nay hiếm thấy vô cùng, phải nói thời đại này chưa từng chứng kiến. Không phải vì tác dụng của nó, mà là vì yêu cầu khởi động Thiên Yêu Trận. Phải dùng tinh huyết của Yêu Đế để xây dựng trận pháp, uy lực khỏi bàn, bù lại gây hao tổn đến sinh mệnh bản nguyên. Từ thời đại thái cổ đến nay, thành tựu Đế có mấy người, sinh mệnh bản nguyên đã tiêu hao thì không thể khôi phục, nên nó trân quý còn hơn thiên tài địa bảo.

Một yêu tu đại thừa của yêu tộc phẫn nộ chất vấn:

“Ở đây cũng có người của yêu tộc, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta bị lôi kiếp hủy diệt hay sao? Ngươi là vị Yêu Đế nào?”

Người thần bí trầm mặc, khói đen nhè nhẹ vờn quanh quan tài, lâu sau mới thở dài:

“Một tướng công thành vạn cốt khô. Từ xưa đến nay dưới chân Đại Đế nào mà chẳng có xương máu đồng tộc. Coi như các ngươi hi sinh vì đại nghĩa đi.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám yêu tu sắc mặt tái mét, lý lẽ của vị Yêu Đế này thật ra không sai. Tu đạo là tranh với trời với người, đạo hữu chết bần đạo không chết, nào có tư tưởng từ bi gì.

Mắt thấy kiếp vân đã sắp sửa thành hình, lôi kiếp sẽ giáng xuống trong thời gian ngắn nhất, tâm trí ai cũng như tro tàn. Đại trưởng lão Vu Lam, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt già nua ửng đỏ:

“Ta cứ nghĩ lần này có tạo hóa, không ngờ lại là tai kiếp.” Lão quay sang nhìn Đoạn Lãng, than nhẹ.

“Nuối tiếc lớn nhất là cả ta và ngươi cùng vẫn lạc, không có người tọa trấn, tông môn sẽ ra sao đây?”

Đoạn Lãng không đáp lời, hắn là một người vô cùng cố chấp, dù Vu Lam và những kẻ khác đã dừng tay thì hắn vẫn dùng hết sức mình phá cấm chế. Khuôn mặt tuấn tú tỏa ra sát khí, vẻ mặt càng thêm đáng sợ. Cẩm Tú Phiên theo ý chỉ của hắn va đập liên hồi vào màn sáng trận pháp, tỏa ra tử quang chói mắt.

Tiểu Điềm thấy hắn như vậy, khóe mắt cay cay, đây chính là sư phụ của nàng, hắn sẽ không từ bỏ dù chỉ còn một tia hi vọng.

Nàng nhắm mắt lại, lùi về phía sau, nhớ lại lời của Tử Táng Đế: “Chỉ cần nhân tộc có người ngươi phải bảo vệ...Thì ngươi cũng sẽ vì họ mà chiến.”

Táng Thiên Bia vẫn xoay tròn liên tục trong đan điền. Thứ bây giờ nàng có thể dựa vào để phá trận chỉ có nó. Tiểu Điềm mỉm cười, nàng vận sức, khí thế kết đan trung kì lộ ra, so với đám tu sĩ ở đây vẫn nhỏ nhoi không đáng kể. Nhưng lòng hoàn toàn bình lặng, môi khẽ mấp máy, chạm vào Đoạn Lãng đang chắn phía trước:

“Sư phụ, người lùi lại đi, để con.”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, thiếu nữ thanh lệ, mái tóc đen dài đang tỏa ra quang mang chói mắt. Trước ngực nàng lơ lửng một tấm bia đá cổ xưa, khí thế phát ra khiến những người xung quanh không tự chủ mà bị dạt về phía sau lưng nàng, kể cả Đoạn Lãng. Khoảnh khắc này hắn có cảm giác, hắn còn chưa nhận biết đủ về đồ đệ của mình.

Vạt áo tím của nàng phấp phới tung bay, thân hình cũng bay lên cách mặt đất vài trượng. Khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nét kiên định động lòng người, đôi môi nhỏ mím chặt. Táng Thiên Bia đang tham lam hấp thu linh lực trong cơ thể nàng. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của người trong quan tài, cả Ma Kiếm Ngư đang súc thế cũng đánh mắt tới.

Thân hình một người hiện ra trong không trung bên trên chiếc quan tài. Người này mi mục như điêu khắc, đầu đội vương miện khảm ngọc, khoác áo bào thiên thanh, thêu một con Ma Kiếm Ngư bằng hắc tuyến. Hiển nhiên đã bị kích động bởi sự xuất hiện của Táng Thiên Bia. Hắn chính là Thiên Kiếm Yêu Đế, năm đó vì trốn chạy sự đuổi gϊếŧ của Tử Táng Đại Đế mà lựa chọn ngủ say trong Hắc Hải Thâm Uyên.

Nếu không phải bị thương đến sinh mệnh bản nguyên thì hắn đã không đi đến bước này, muốn thành toàn cho Ma Kiếm Ngư độ kiếp. Bởi vì nó là huyết mạch đời sau của hắn, hắn ôm tham vọng muốn dòng tộc mình tiếp tục nối tiếp huy hoàng thời viễn cổ.

Hắn tuy thành tựu Yêu Đế trước Tử Táng Đại Đế, nhưng lại là cực hạn của hắn. Khác với hắn, Tử Táng Đại Đế kinh diễm cổ kim, nàng có thể đánh ra một con đường để đi tiếp vào tinh không cổ lộ.

Vẻ mặt của Thiên Kiếm Yêu Đế không hề tốt một chút nào, dù người đang sử dụng Táng Thiên Bia ở kia không phải Tử Táng Đại Đế. Nhưng ấn tượng người con gái áo tím kia lưu lại bóng ma trong lòng hắn quá sâu. Hắn nheo mắt, thanh âm trong kẽ răng rít lên, giơ ngón tay động thủ:

“Vọng tưởng dựa vào một kiện đế binh để phá trận. Ngươi nghĩ ngươi là Tử Táng sao?”