Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 1: Gặp gỡ

Thiên Nam Tinh Cầu.

Trải qua thời đại viễn cổ hỗn mang tiếp đến thái cổ sơ khai, sau đó là đại chiến tam tộc. Tử Táng Đại Đế thành đạo, thế cục nghiêng về phía nhân tộc, yêu tộc và ma tộc điêu linh. Hơn mười vạn năm sau không có người thành tựu Đại Đế. Tuy vậy, mỗi tộc quần vẫn cùng nhau chung sống, chú tâm tu đạo, mong chờ đạt được giải thoát.

Tu sĩ tu chân trải rộng khắp bốn phương. Trong đó nổi bật nhất là ngũ đại tông phái, thập đại tu chân thế gia, tứ thành, tam thánh tán tu giới.

Phía đông Thiên Nam Tinh bao gồm đại lục và biển cả. Trong đó nổi bật nhất là hai nước Xích Thần và Xích Quỷ nằm sát nhau trên địa đồ.

Phía Bắc Xích Thần là chủng tộc du mục rong ruổi trên thảo nguyên mênh mông. Phía nam Xích Quỷ là đồng bằng sông núi trù phú, nơi địa linh nhân kiệt, nhiều câu chuyện u linh huyền dị. Nước Xích Quỷ trải dài từ Động Đình Hồ đến biển Nam Hải.

Miền nam sông Dương tử, miệt Động Đình có rất nhiều con sông đổ về trong đó có hai con sông được người dân nơi đây biết tên nhiều nhất, là sông Tiêu và sông Tương. Vùng sông nước sương khói mơ màng đẹp vô cùng. Trong nhân gian đời sau thật lâu vẫn còn dùng lời thơ tả cảnh của nó để nói lên tình yêu đôi lứa:

“ Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại

Bến Tiêu Tương thϊếp hãy trông sang

Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng...”(*)

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ nơi này, tại một thành trấn nhỏ vô danh ở bến Tiêu Tương.

***

Thời đại nhân quỷ đan xen, có những sinh mệnh vẫn truy cầu sự giải thoát vĩnh hằng, trường sinh bất diệt, họ được gọi là tu sĩ, trong mắt người thường thì họ chính là tiên nhân.

Đoạn Lãng chính là người như vậy. Từ sau khi rời khỏi Luyện Hồn Tông, hắn xuôi theo phương nam thấy được thành trấn này, cảm thấy có chút âm khí cũng muốn tiện tay thu chút hồn để luyện pháp bảo Cẩm Tú phiên của mình. Pháp môn của tông môn hắn tu luyện có chút phiền phức vì cần quá nhiều âm hồn. Sau khi thu thập xong hắn cần một chỗ luyện hồn nên nghe quỷ nô Tiểu Hắc nói dứt khoát qua đêm ở miếu hoang ngoài thành.

Tiểu Điềm là một khất cái không cha không mẹ, lưu lạc ngoài đường kiếm ăn từ rất nhỏ, kí ức của nàng là những ngày xin ăn ở trong thành, tranh giành từng miếng ăn với lũ ăn mày, bữa đói bữa no, đêm đêm ngủ trong miếu hoang, không thì trong nhà bỏ hoang, tóm lại chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi.

Đôi khi, vì nàng trông còn nhỏ sẽ có khách bộ hành đi ngang qua rủ lòng thương mà cho nàng thêm một chút xíu ngân lượng.

Ròng rã như vậy nhiều năm, cho đến một ngày...

Hôm nay, trời mưa phùn ẩm ướt, người đi đường thưa thớt, bầu trời âm u. Tiểu Điềm ngồi co ro một góc ven đường, đối diện là tửu lâu to nhất của thành, nàng hôm nay không xin được gì, đành ngồi đây chờ, vì thức ăn của khách còn thừa đôi khi tiểu nhị ca ca sẽ lén mang cho nàng, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng còn sống đến bây giờ.

Trên lầu tửu lâu tiểu nhị ca đã nhìn thấy nàng ra hiệu cho nàng chờ, Tiểu Điềm nhe răng khểnh cười với hắn. Xế chiều, trời cũng ngớt mưa, Tô An vội vàng chạy xuống lầu, trong ngực hắn là đồ ăn thừa hắn xin từ phòng bếp, ra hiệu cho nhóc ăn mày đi theo hắn vào con hẻm.

“Cho muội này, nhanh ăn đi, ta đứng đây với muội một chút, cẩn thận kẻo nghẹn.” Hắn tuơi cuời đưa cho nàng bọc thức ăn.

“Cảm ơn tiểu nhị ca.” Tiểu Điềm vội vàng ăn, điểm tâm chỉ là cơm với chút rau thịt lẫn lộn nhưng nàng vẫn ăn ngon lành, khuôn mặt nhỏ lem luốc nhưng vẫn lộ ra chiếc răng khểnh cuời tuơi với Tô An.

Tô An nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối cho nàng, tuyệt không chê bẩn, từ lần đầu tiên thấy nhóc ăn mày cũng là trong lúc lơ đãng trên tầng hai tửu lâu vắng khách, đôi mắt đầy mong chờ cũng đầy thèm thuồng nhìn bàn ăn của thực khách, hắn tựa cửa nhìn thấy vậy cũng hờ hững coi như không thấy gì, còn nhóc ăn mày lại vội vàng thu ánh mắt, co người cố làm giảm đi sự tồn tại của mình, nhưng phút chốc ấy khiến hắn động lòng trắc ẩn.

Lần đầu tiên, hắn xin nhà bếp chút thức ăn, chạy đến nhìn quanh không thấy ai mới đút vào ngực nhóc ăn mày còn ngơ ngác, nhìn nàng lí nhí nói “cảm ơn tiểu nhị ca”‚ rồi chạy biến vào con hẻm. Nhìn nàng, hắn như thấy bóng dáng của bản thân mình. Có lẽ vì hắn cũng là trẻ mồ côi, nhưng hắn tốt số hơn nàng, đuợc Tô lão nhận nuôi, hai người nương tựa vào nhau mà sống. Ánh mắt đó, sự sợ hãi bơ vơ đó hắn cũng đã từng...

“Tiểu nhị ca, cơm hôm nay ngon quá, cảm ơn huynh nhiều lắm.” Liếʍ hết những hạt cơm cuối cùng trên tay, Tiểu Điềm nhỏ nhẹ cảm ơn hắn lần nữa, nàng rất lễ phép.

“ Được rồi, vậy huynh cũng về tửu lâu đây, hôm nay trời mưa, muội về sớm một chút, đừng ăn xin nữa, còn nữa, gọi ta là Tô An, đừng có suốt ngày tiểu nhị ca như vậy, huynh có tên mà, nhóc con.”

“Dạ, Tô An ca”. Nhìn bóng dáng khuất sau con hẻm, Tiểu Điềm vỗ bụng đi về huớng khác, nàng hôm nay sẽ ngủ ở trong miếu, trời mưa thế này đúng là nên về sớm một chút. Trước khi về miếu, nàng ra sông trong thành tắm rửa sạch sẽ, miệng ngậm cọng cỏ lau, nhìn bao nhiêu vô lại thì có bấy nhiêu vô lại. Một tiểu cô nương, chỉ mới chín tuổi nhưng lại ăn xin có thâm niên, nàng thừa biết nếu mình trông quá sạch sẽ thì chẳng ai cho nàng cái gì, nên khi đi ăn mày, lại tự ý bôi bẩn mặt mũi, đến đêm về ngủ lại tắm rửa.

Miếu hoang ở ven cửa thành,hơi xa, rộng rãi nhưng cũng sập xệ, là miếu thổ địa đã bỏ hoang mạng nhện che đầy, từ lâu đã vắng hương khói, ăn mày trong thành tuy không ít, nhưng không hiểu sao chỗ này không ai lui tới. Khi biết nàng ở đó chúng cũng ngạc nhiên nhìn nàng mà không nói gì. Tiểu Điềm cũng mặc kệ, tuy một thân một mình, nàng từ lúc biết nhận thức đến giờ thứ không sợ nhất là quỷ, ma, dù sao cũng nhìn chán rồi. Miếu hoang đúng là có cô hồn dã quỷ thật, là một đại thúc, sau vài đêm lải nhải kể khổ với nàng, một người một quỷ tâm sự, thương tình nàng còn nhỏ lại côi cút lưu lạc, đại thúc u óan cũng đầu thai một năm trước rồi. Có lẽ, vì nàng có thể nhìn thấy những thứ khác thường nên mới bị vứt bỏ chăng, Tiểu Điềm vì thế không dám cho ai biết điều này.

Lần này nàng vẫn quen đuờng về miếu hoang, nhưng hình như trong miếu có ánh lửa. Nàng rón rén lại gần... Nhìn vào trong miếu, ánh lửa màu xanh ánh lên quỷ dị, tuy không sáng rực nhưng cũng đủ cho nàng thấy được mọi thứ.

Duới chân tượng thổ địa, một nam tử mặc hắc y đang ngồi khoanh chân, tóc dài tùy ý buộc bằng một sợi dây, trên cổ tay đeo chuỗi hạt bằng gỗ, mi mục thanh tú, mắt đào hoa đang nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Chỉ nhìn qua thì trông hắn cũng vô hại, nếu như không có một bóng đen đứng bên cạnh hắn lẩm bẩm:“ Chủ nhân, nha đầu kia đứng nấp sau cây cột nhà nhìn chúng ta nãy giờ, có cần ta ra hút luôn hồn phách nó cho người luyện hồn không?”

Luyện hồn người sống à, Đoạn Lãng thấy Tiểu Hắc lại muốn giở trò hù dọa. Một nha đầu còn nhỏ tuổi như vậy, mà gan cũng lớn lắm, đêm hôm còn tìm đến miếu hoang. Hắn không cần nghe hồn nô bẩm báo cũng đã biết có người đến.

Hắn nhếch miệng cười: “Ờ, cũng đang thiếu,làm sạch sẽ vào”. Chủ tớ hai người trò chuyện như kiểu hôm nay ăn món gì, ừ ăn thịt gà đi, bắt con gà vặt lông cắt tiết thật đơn giản, làm Tiểu Điềm nghe thấy mặt trắng bệch, trước giờ nàng không sợ quỷ nhưng còn chưa gặp người nào sai bảo quỷ đâu nha, còn đòi gϊếŧ nàng nữa. Không được, nàng còn chưa sống đủ đâu. Thấy bóng đen chầm chậm tiến về phía nàng, bèn nhanh trí hô lên:

“ Thượng tiên trên cao, xin nhận của đồ nhi một lạy”. Nói rồi vội vàng chạy ra truớc cửa miếu thành thật vái lạy nam tử kia.

Bóng đen nghe thấy thế khựng lại, nam tử nhíu mày quay qua nhìn nàng, ánh lửa xanh trên tay hắn vẫn lập lòe, hắn âm u hỏi nàng:“ Nha đầu, ngươi gọi ta là thượng tiên? ”

“Dạ, đúng, xin thượng tiên nhận ta làm đồ đệ.”

“ Sao ta phải nhận ngươi làm đồ đệ? ” Hắn nhếch miệng cười nhạt, khoanh tay nhìn nàng.

Tiểu Điềm lo lắng nghĩ trong đầu, vội vàng chứng minh mình hữu dụng.

“Ta có thể chịu đói, có thể chịu khổ. Cũng rất nghe lời, lá gan cũng lớn, sẽ không sợ hãi, mong người thu nhận ta”.

Hắn nhìn bóng đen rồi lại nhìn nàng, hỏi nguợc lại: “Ngươi thấy hắn đúng không? ”

“Dạ thấy thưa sư phụ, xin cho đồ nhi theo học bản lĩnh tiên nhân của sư phụ”. Tiểu Điềm không dám nói dối, lắp bắp trả lời, tái mặt nhìn bóng đen trước mặt, cảm thấy khuôn mặt đó đang cười nhạo bằng cái miệng đen ngòm.

Hắn nghiền ngẫm nhìn nàng, nhìn một hồi lâu, nhìn đến da đầu nàng lạnh run, nàng cắn răng cúi đầu chờ đợi hắn trả lời.

Cho đến khi một giọng nói hời hợt vang lên: “Làm đồ đệ của ta không khó, nhưng làm đồ đệ của ta rồi thì không dễ thay đổi đâu, nha đầu, nếu ngươi phản bội ta thì ta sẽ rút hồn ngươi làm nô bộc. Ừm, còn nữa, cho phép ngươi gọi ta là thượng tiên. Còn không mau dập đầu bái sư.”

Tiểu Điềm nghe vậy mừng rỡ, truớc sư phụ tiện nghi này vẫn thành kính dập đầu hô to tạ ơn thượng tiên sư phụ trong khuôn mặt đen thui đang há hốc mồm của bóng đen.

Bóng đen quay đầu nhìn hắn nói: “ Chủ nhân...”

Hắn mỉm cười: “Hừm?” Bóng đen im lặng không dám nói gì nữa. Hắn quay ra nhìn nàng nói:

“Ngươi có thể gọi nó là Tiểu Hắc.”

“Dạ, sư phụ.” Tiểu Điềm ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Tiểu Hắc cười lấy lòng. Nàng vẫn rất sợ bóng đen, còn không dám tùy tiện gọi nó là Tiểu Hắc. Bóng đen hừ lạnh quay về đứng sau lưng sư phụ của nàng.

***

(*) Chinh phụ ngâm khúc.