10
Chàng không nhìn rõ những người bên cạnh mình kêu thảm thiết rồi ngã xuống, là thanh kiếm đó gϊếŧ người, hay là chính chàng? Chàng không rõ. Có một loại lực lượng đang thôi thúc chàng không ngừng vung kiếm, vung kiếm, chém đứt mọi thứ trước mặt.
Chuôi kiếm bằng ngọc cổ mát lạnh mà ôn nhuận, khi tay chàng vừa chạm vào kiếm, nội tâm chàng đã thay đổi. Khi chàng gϊếŧ chết người đầu tiên, người thứ hai, giống một chú sư tử con bị nuôi nhốt đột nhiên ra khỏi cũi, cảm nhận được mùi máu, tựa hồ bằng bản năng dũng cảm mà thô bạo tổ tiên lưu lại, nó bắt đầu thử huy động móng vuốt sắc bén còn non nớt của mình. Nhưng khi sự lãnh khốc này thức tỉnh, lan tràn khắp nơi trong huyết mạch nó, nó sẽ ngày càng quen với việc điều khiển sự sống chết của người khác, cuối cùng thiên hạ không biết đã cung phụng bao nhiêu máu tuơi, mới có thể khiến một chú sư tử trưởng thành dũng mãnh.
Chẳng biết từ lúc nào, chàng dần khôi phục sự tỉnh táo, tự mình giục ngựa, dẫn lưu dân lao ra khỏi trận địa quân địch, trên người trên ngựa đều bắn đầy máu tươi. Bình Yên nhắm chặt mắt, rụt người trong lòng chàng, run lên bần bật. Quay đầu nhìn lại, mấy trăm quân Uyển Châu đã hoàn toàn tan rã dưới đợt trùng kích của lưu dân, bỏ chạy tán loạn. Mọi người chạy theo chàng, đột nhiên bắt đầu vây quanh chàng, sau đó hoan hô vang dội.
Làn sóng âm này thúc đẩy chàng, Mục Vân Sênh phát hiện mình đang từ từ giơ kiếm lên, đoàn người hoan hô càng dữ dội. Chàng nhìn máu trên lưỡi kiếm chậm rãi chảy xuôi, ngoằn ngoèo trên lưng bàn tay chàng, trong một thoáng chàng như bị bỏng.
Thế nhưng, máu này, lạnh như băng.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Mọi người hỏi nhau. “Trốn đến bờ biển đi.” Có người kêu lên, đám lưu dân xôn xao, lại bắt đầu chuẩn bị tản ra.
Mục Vân Sênh lại cười lạnh, chàng quát lớn trên lưng ngựa: “Các ngươi còn muốn tiếp tục trốn chạy sao? Mấy vạn người, mười mấy vạn người bị mấy nghìn kỵ quân đuổi theo, các ngươi có khác gì một đàn lợn?”
Đám người lại bắt đầu rối loạn, từ lén thảo luận biến thành rì rầm, lại từ rì rầm biến thành vang dội. Cuối cùng một người la lên: “Họ có đao có ngựa, chúng ta có gì chứ? Nếu trong tay có cây côn sắt, ta cũng dám liều mạng với họ!”
Mục Vân Sênh không nói gì, trầm mặc thật lâu, chàng mới mở miệng: “Ta biết có một nơi, nơi đó chất đầy vũ khí, tất cả đều là thần binh triều trước lưu lại, có chúng…” Chàng phất vạt áo dính máu, “Trước khi bất kì kẻ nào muốn chém đầu chúng ta, đầu của chúng sẽ rơi xuống đất trước!”
Đoàn người hò reo điên cuồng như biển gầm, nỗi kinh hoàng trong mười mấy ngày bị truy sát, nỗi cực khổ trong mấy tháng chạy nạn đói khát, nỗi phẫn hận thê nhi ly tán, cửa nát nhà tan, rốt cục hòa lại thành ngọn lửa phản kháng. Thanh âm này làm rung chuyển trời đất, át cả tiếng sóng biển, ngoài mười dặm vẫn có thể nghe thấy. Những người còn cuộn mình bên đống lửa phía xa cũng kinh ngạc, lúc mới nghe thấy tiếng hô ấy, bọn họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức hiểu được hàm nghĩa của tiếng hô này, hướng về trung tâm của cơn bão, họ ra sức vẫy tay, cũng bắt đầu điên cuồng hét lên.
Thanh âm này lúc đầu hỗn loạn, nhưng dần dần biến thành ba chữ rõ ràng, lặp đi lặp lại: “Gϊếŧ bằng được! Gϊếŧ bằng được! Gϊếŧ bằng được!”
“Tiểu Sênh Nhi, huynh lấy kho vũ khí ngầm ở đâu ra?” Bình Yên kinh ngạc hỏi.
“Trên đời thực sự có một kho vũ khí như vậy sao?” Mục Vân Sênh quay đầu cười, “Quỷ mới biết nó ở đâu. Ta chỉ tung ra một lời nói dối, lời nói dối này có thể cầm cự để họ chặt cây gỗ trên núi, vung sỏi đá liều chết xông ra khỏi vòng vây của quân Uyển Châu, vậy là đủ rồi.”
“Là, là một lời nói dối? Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Chuyện sau đó… Ha ha ha ha…” Thiếu niên cười to.
Chàng quay đầu đi nhanh vài bước, nhìn về hướng biển rộng, không ai nhìn thấy mặt chàng lúc này, cùng đôi bàn tay nắm chặt. Chuyện sau đó, chàng đã sớm quyết định. Tính mạng của chàng, không ai có thể dễ dàng lấy đi, người mà chàng yêu, cũng nhất định phải đoạt lại. Trước đây chàng cho rằng thời loạn nên kết thúc sớm một chút, dù thiên hạ lọt vào tay ai. Nhưng giờ chàng đã hiểu được, thời loạn rốt cuộc vẫn nên tiếp tục đến thời khắc tất cả đều có nhân quả báo ứng!
Trong đêm này, mọi người từ bốn phương tụ lại, vây quanh vị thiếu niên này, trầm mặc nhìn chàng ngồi trên tảng đá ngẩn ngơ suy nghĩ, đến bình minh, có lẽ chàng sẽ ra một quyết định, là chạy trốn, hay chiến đấu hăng hái. Quyết định này liên quan đến sống chết của vô số người, nhưng mọi người sẵn lòng chờ đợi, cũng như họ cam lòng tin tưởng lời nói dối trẻ con, khờ dại của chàng. Trên đời này vô số kẻ từng dối lừa bách tính, nói công lý, hay lẽ phải, hay nhân ái, hay thánh thần, không một lời nói dối nào đến cả đứa ngốc cũng có thể nhìn thấu như của thiếu niên, nhưng cũng không lời nói dối nào bộc lộ khát vọng của tất cả mọi người như của thiếu niên này.
Nếu cuối cùng ai cũng phải chết, vì sao không thể tự lừa bản thân rằng mình là một anh hùng? Để khi chết, bản thân có thể cười lớn nói: “Đời này của lão tử cũng rất khí phách.” Ai cũng hy vọng về thời kỳ thịnh thế, nhưng nếu ngay cả mơ mộng hão huyền cũng không thể, có lẽ chỉ còn lại một việc, đó là khiến những kẻ làm mình tuột mất giấc mơ không được sống tốt!
Bởi vậy mọi người đều đang chờ quyết định kia, đợi một âm thanh kêu gọi mà trở thành anh hùng. Thử nghĩ xem nếu con người không khờ, sao lại nghĩ đến việc liều tấm thân máu thịt, chỉ để đổi lấy một hồi làm hảo hán.
Mục Vân Sênh hiểu rõ, chàng rốt cục phải có lỗi với một số người, hiện tại, vì những người mà chàng có lỗi, chàng phải để vài vạn người đi chiến đấu mà chết.
Chàng đứng trên tảng đá, tất cả mọi người đều đang ngóng nhìn chàng.
Mục Vân Sênh chỉ nói một câu: “Người nào muốn sống, hãy đi trước hừng đông.”
Phương Đông dần xuất hiện những tia sáng vàng nhạt, người rời khỏi doanh địa đầy khắp núi đồi, lão nhân dắt đứa bé, thiếu niên cõng mẫu thân. Vô số đống lửa bị dập tắt, chỉ để lại tàn tích.
Nhưng bên người Mục Vân Sênh vẫn còn mấy vạn người. Những người này đã mất ruộng vườn, người thân trong chiến tranh, họ đều chỉ còn hai bàn tay trắng, trừ mạng ra thì chẳng còn gì để mất, nhưng hôm nay, họ muốn vứt luôn tính mạng ti tiện, thống khổ này, cứ như ném thanh củi cuối cùng vào đống lửa, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy.
11
Loạn dân xông vào thành quách gần nhất, điên cuồng đánh cướp mọi thứ có thể ăn được. Vài trăm binh sĩ giữ thành khua vũ khí tượng trưng được một chút đã đào tẩu theo Huyện úy. Mục Vân Sênh đứng trên tường thành, nhìn dòng người rối loạn và tiếng khóc trong thành, lưu dân đông nghịt còn đang không ngừng xông vào thành, đây là một cỗ lực lượng đáng sợ. Hơn mười vạn người hành tẩu vô định trên đường, chết lặng rồi ngã xuống, chỉ vì không ai nói cho họ biết họ có sức mạnh lớn đến nhường nào, thật ra họ có thể làm được gì. Nhưng Mục Vân Sênh biết, trong hoàng thành chàng từng đọc quá nhiều sách sử như vậy, có thể tùy ý giẫm đạp dân đói tản mạn như hạt cát hay đội quân chấn động đại địa, có khi chỉ thiếu một tiếng hô to.
Những nơi lưu dân tràn qua, trên mặt đất lưu lại rất nhiều thi thể bị giẫm đạp tới mức máu thịt mơ hồ, không ai còn nhớ diện mạo và tên tuổi của họ. Rất nhiều người có thể ăn một bữa no nê, sống thêm vài mấy ngày nhờ lần đánh cướp này, cũng có rất nhiều người bởi vậy mà cửa nát nhà tan. Nhìn máu chảy xuôi trên mặt đất, lẫn lộn với bùn, Mục Vân Sênh bắt đầu cảm nhận được cực kì rõ ràng linh hồn đáng sợ trong thân thể chàng, chàng ngày càng không thèm để ý đến cái chết, thậm chí bắt đầu coi sự tàn khốc như hí kịch mà thưởng thức, sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào? Từ khi thấy vô số nạn dân bị quân Uyển Châu tàn sát? Từ khi thấy kẻ địch bị chém làm đôi ngay dưới kiếm mình? Mục Vân Sênh cảm thấy sự sợ hãi và cuồng bạo đang đan xen vào nhau trong lòng mình, vì sao chàng lại biến thành thế này? Chàng còn đang tâm an bài sống chết của bao nhiêu người, tùy ý tựa như dùng máu vẽ nên một bức tranh lớn?
Buổi tối, trong thành đốt lên đống lửa cực lớn, thủ lĩnh lưu dân hô to giữa đám người: “Theo bọn ta, sẽ có cơm ăn, còn có rượu uống!” Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mọi người bắt đầu hiểu được quy tắc thời loạn, nông phu đang biến thành dã thú.
12
Đại đội lưu dân này tiến thẳng một mạch về phương Bắc, hôm nay, phía trước lại xuất hiện một đội quân.
Đội quân đó bày trận ngoài ba dặm, tướng lĩnh cầm đầu đơn độc cưỡi ngựa ra, quát: “Các ngươi có thủ lĩnh không? Mời ra đây gặp mặt.”
Mục Vân Sênh thấy mặt nàng, cả kinh nói: “Lăng Nhụy?”
“Ngươi… Thì ra là ân công?” Lăng Nhụy cười, “Thương vương biết được tại đây có một đội lưu dân, lệnh cho ta tới thu nạp, không ngờ lại gặp huynh.”
“Thương vương? Là Thương vương Lục Nhan tự lập ở Việt Châu? Nếu… ta không muốn quy thuận hắn thì sao?”
“Vậy thì…” Lăng Nhụy cúi đầu, “Thương vương từng phân phó, nếu nhóm lưu dân này không muốn quy phục, chính là kẻ địch, lập tức tru diệt.” Nàng khẩn thiết nói, “Tiểu Sênh Nhi, coi như để ta không vì trái lệnh mà chịu phạt, huynh tạm thời quy về làm bộ hạ của ta, sau đó hẵng tính kế lâu dài.”
“Nhưng sau này ta rời đi, cô cũng không thể ngăn cản.”
“Sau này tự có cách, chỉ cần hiện tại không phải bắt đầu một cuộc chém gϊếŧ là tốt rồi.” Lăng Nhụy cười, “Giờ quân Hữu Kim áp sát Thiên Khải, Đại Đoan triều đã không còn quân có thể chiến đấu, lệnh Cần vương được phát từ đế đô, chư hầu quận thủ các quận đều chỉnh đốn binh mã, tiến về Thiên Khải, nhưng cũng không phải để cần vương gì hết, mà để chiếm lấy Thiên Khải thành trước, giành được ngọc tỷ mà hiệu lệnh thiên hạ. Bởi vậy sau khi Thương vương lệnh cho chúng ta chỉnh đốn, phải cấp tốc đuổi về Thiên Khải thành tập hợp với ngài ấy.”
Đi Thiên Khải? Lòng thiếu niên trầm xuống. Rốt cục phải quay về nơi đó một lần nữa sao?
Bọn họ hành quân được hai ngày, phía trước bụi tung mù mịt, có một đội quân khác tới tập hợp.
“Nào, để ta giới thiệu, đây là tướng quân Cơ Quân Thông.” Lăng Nhụy đưa một viên nữ tướng khác tới trước ngựa của Mục Vân Sênh.
“Quân Thông?” Mục Vân Sênh kinh ngạc kêu lên, “Sao cô lại ở đây?”
Quân Thông thấy thiếu niên, nhưng có vẻ không bất ngờ chút nào. Nàng cười nhạt, nói: “Ta mượn một vạn quân sĩ của Thương vương, đi đoạt Thiên Khải thành.”
“Vì sao cô phải làm như vậy?”
“Thiên Khải thành, đó là cố đô của Thịnh triều bọn ta.” Quân Thông nhìn về hướng đế đô xa xa, “Ta không đi đoạt? Vậy còn ai có tư cách đoạt?”
“Nhưng… Cô dùng gì để đổi lấy quân sĩ?”
“Đương nhiên là ngọc tỷ truyền quốc.”
“Cô… Vì sao…”
“Khi còn ở dưới lòng đất ta đã hiểu rõ, ngọc tỷ cố giữ trong một ngàn năm thì ích gì chứ, chẳng qua chỉ như một kẻ túc trực linh cữu mà thôi, chỉ khi có được quân đội chân chính, mới có thể thực hiện ước nguyện khôi phục Đại Thịnh của tộc ta bấy lâu nay.”
Thiếu niên hít một hơi, “Thì ra… Trong lòng cô, trước giờ chưa từng từ bỏ mộng tưởng đoạt lại giang sơn.”
“Đúng vậy, thế nên sau này chúng ta có thể phải đánh nhau một trận.” Quân Thông lập tức chắp tay nói, “Ta phải dẫn quân đi trước, cáo từ.”
Nhìn đội quân của nàng tung bụi mà đi, Lăng Nhụy thấy kì lạ, nói: “Đường lớn tới Thiên Khải thành ở phía Tây, sao nàng ta lại tiến về vùng núi mạn Bắc?”
“Ta biết nàng ấy đi đâu.” Thiếu niên nói.
“Chẳng lẽ nàng ta biết đường tắt? Các chư hầu đều muốn vào Thiên Khải thành trước, lúc này chỉ sợ đều đang ngày đêm hành quân gấp. Chúng ta cũng phải tăng tốc thôi.”
“Lăng Nhụy, ta muốn tách khỏi cô.”
“Huynh muốn đi đâu?”
“Thiên Khải…” Thiếu niên nhìn về phương xa, chậm rãi nói.
13
Ánh lửa rọi sáng vách núi bốn bề, ở đây không có bầu trời, chỉ có đại địa vô tận, nham thạch bao quanh vùng đất cực lớn này, mọi người đi xuống dưới dọc theo con đường gồ ghề, chẳng biết đã được bao nhiêu dặm, chuyển tới vách núi dựng đứng, trước mắt là một khoảng trống rỗng đen sì, ánh lửa cũng không tìm nổi chỗ bám, lập tức bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng.
“Sao chúng ta lại tới đây, bọn ta theo ngài không phải để trốn xuống lòng đất.” Người bên cạnh thiếu niên gào lên.
Thiếu niên không nói lời nào.
Đột nhiên từ một nơi rất xa, một mũi hỏa tiễn vυ't lên, ngay sau đó có rất nhiều mũi tên bắn lên cao ở các nơi, chúng đột nhiên nổ tung thành các cụm sáng, cháy trên không trong một khoảng thời gian khá dài. Vùng đất ngầm sáng lên, bóng tối rút lui như thủy triều. Khi mọi người thấy rõ mọi thứ bày ra trên bình nguyên ngầm khổng lồ trước mặt, mỗi người đều không thể kìm được tiếng kêu sợ hãi.
Trên bình nguyên dưới chân, là giáp trụ lập lòe sáng dường như không thấy bến bờ.
Bọn họ vốn tưởng đã gặp phải một đội quân, lại đột nhiên phát hiện không phải, mà là vũ khí kim loại được sắp xếp dày đặc, chỉnh tề dưới mặt đất.
Vài hình cầu bằng đồng phát sáng, cao bằng thân người nặng nề lăn tới trước mặt Mục Vân Sênh, một chuỗi tiếng máy móc trong trẻo vang lên, quả cầu đột nhiên tách ra, triển khai thành nhiều tấm chắn hình cung do các trụ đồng hợp thành, trên chỗ ngồi trong quả cầu, có một người tí hon chỉ cao bằng hài tử sáu, bảy tuổi, mắt to như tinh thạch, tóc đỏ như lửa, chính là Hà Lạc tộc dưới lòng đất mà mọi người thường nhắc tới nhưng cực kì hiếm gặp.
“Bệ hạ, ngài thấy rồi đấy, đây là mười vạn Cơ Phong giáp ngài cần, đều bày ra ở đây. Rất xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng rốt cục cũng hoàn thành trước ngày hẹn.”
Mục Vân Sênh hơi gật đầu: “Ta tin tưởng Hà Lạc tộc quý trọng danh dự và tín nghĩa của mình cũng như quý trọng mồi lửa vậy.”
“Vậy lời hứa của ngài thì sao? Bệ hạ của ta? Về việc Hà Lạc bọn ta có thể sinh sống bình đẳng cùng Nhân tộc trên mặt đất, trở lại Bắc Mang thần sơn, thánh địa của chính mình? Ngài sẽ không tự xưng hoàng đế Nhân tộc là vương của mọi tộc, mà thừa nhận chúng sinh Nhân tộc và các tộc khác đều bình đẳng?”
“Đúng vậy. Ta từng nói với Phàm Lạp Khải Sắc như vậy, hiện giờ ta cũng nói với các bộ lạc Hà Lạc như vậy. Ta sẽ cho các người vương triều Hà Lạc một lần nữa.”
Những người Hà Lạc nhảy ra khỏi giáp trụ, hành lễ thật sâu với Mục Vân Sênh: “Ngài có lẽ là vị hoàng đế hồ đồ nhất trong lịch sử Nhân tộc, vì ngài đã từ bỏ mộng tưởng thống nhất lục tộc mà mấy vị đế vương vĩ đại của các ngài đã phấn đấu gần ngàn năm, chết vô số người để truy cầu, nhưng chỉ ngài mới có dũng khí làm được việc mà các đế vương không cách nào làm nổi, từ bỏ thứ quyền lực cực hạn hư vô này. Vậy thì, chúng ta đợi tới ngày ngài làm tròn lời hứa, chúng ta được trở về Bắc Mang.”
Mục Vân Sênh quay đầu, cười khổ với Bình Yên: “Mọi người thấy rồi đấy, để trả một món nợ, ta lại nợ càng nhiều, cả đời này của ta, rốt cuộc luôn phải lao lực để hoàn thành những lời hứa này.”
“Huynh bắt đầu chuẩn bị những thứ này từ khi nào?” Bình Yên đứng cạnh chàng, kinh ngạc hỏi.
“Từ… sau khi ta vung kiếm gϊếŧ người lần đầu tiên… Tựa hồ mỗi ngày nội tâm đều có một giọng nói cảnh tỉnh bản thân, sẽ có một ngày ta phải đối mặt với chém gϊếŧ và chiến tranh còn lớn hơn nữa, sau lần đầu bị quân Uyển Châu truy sát, ta đã phái người liên hệ Hà Lạc tộc… Ta nghĩ, họ sẽ không bỏ qua cho ta, có lẽ sẽ tới một ngày… ta bị dồn vào đường cùng, nhưng ta quyết không bó tay chịu chết.”
“Huynh nói huynh biết một nơi có kho vũ khí cực lớn, thật ra không phải là nói dối?”
“Thiên hạ này từng là của ta,” Mục Vân Sênh nói, “Hơn nữa sau này cũng sẽ là của ta. Đây không phải lời nói dối.”
“Vì sao?” Bình Yên nhìn thiếu niên nhưng lại thấy xa lạ vô cùng, “Vì sao huynh lại quyết tâm tranh đoạt thiên hạ lần nữa?”
“Bởi vì trước đây, ta từng trốn chạy vì bản thân, tất cả đều đã là quá khứ. Nhưng giờ ta mới phát hiện mình đã sai, ta trốn chạy, từ bỏ mọi thứ vốn thuộc về mình, chẳng qua chỉ khiến cho người khác hủy hoại, giẫm đạp lên mọi thứ vốn thuộc về ta. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm của chúng, ta muốn đánh bại Mục Vân Loan, đánh bại tất cả những kẻ từng muốn hủy diệt ta, cướp đoạt mọi thứ từ tay ta. Nữ tử tâm ái của ta, còn cả hoàng triều của ta, mọi thứ ta đã mất đi, ta đều sẽ đoạt lại. Mỗi kẻ mưu đồ cướp đoạt vật tâm ái của ta, đều sẽ phải trả giá đắt!”
Chàng quay đầu: “Sau này có lẽ cả đời ta sẽ trải qua trên lưng ngựa và chiến trường, bên ta sẽ chỉ có máu tươi và chết chóc, Bình Yên, cô đừng theo ta nữa.”
Bình Yên ngơ ngác đứng đó, vì sao chàng lại là Vị Bình hoàng đế, vì sao không phải là thiếu niên lang thang lúc nàng mới quen, khi đó chàng nhận lời dẫn nàng đi tìm một nơi không có khói lửa chiến tranh, nhưng giờ đây… Chàng vì rất nhiều chuyện, mà quên lời hứa khi ấy, hệt như lời chàng vừa nói, để trả một món nợ, lại thiếu nợ càng nhiều hơn, cả đời này của chàng, rốt cục luôn phải lao lực để hoàn thành những lời hứa này.