Sáng sớm hôm sau, Vệ Đức Lan mắt gấu trúc đi vào trung tâm, chột dạ vào cổng, vốn định lén lút chuồn vào phòng nghiên cứu của mình, nhưng vừa rẽ qua hành lang, đột nhiên có người vỗ nhẹ sau lưng, cô giật mình, suýt kêu ra tiếng. Cô nhìn lại, hóa ra là Charmaine.
“Charmaine, cô làm tôi sợ muốn chết…” Cô vỗ ngực.
“Sao? Cô làm gì thẹn với lòng à?” Charmaine nhìn cô.
“Làm gì có!” Cô chấn chỉnh lại sắc mặt.
“Đừng gạt tôi, tối qua cô và Vọng Nguyệt cùng rời trung tâm, sao rồi? Hai người có…” Charmaine nheo mắt chất vấn.
“Tôi và cậu ta làm sao? Bọn tôi chả có gì cả!” Cô vội nói, nhưng không giấu được căng thẳng nên Charmaine vẫn thấy khả nghi.
“Ồ, vậy hả? Cậu ta từ chối lời mời của tôi, lại chạy tới giải vây cho cô, có vẻ cậu ta để ý bà chị là cô lắm!” Charmaine ghen tị nói.
“Cô đừng nói mò, cậu ta chỉ…” Cô chợt im bặt, trong lòng chua xót, thầm nghĩ sao hắn có thể thích cô? Hắn tiếp cận cô chỉ để lợi dụng thôi!
Cô mất ngủ cả đêm, cũng hờn dỗi cả đêm.
Mở to mắt đến hừng đông, cô không ngừng suy nghĩ, Vọng Nguyệt Tinh Dã rốt cuộc là loại người nào? Vì sao hắn muốn tìm tư liệu về Ứng Kì Lý? Hắn và Solomon có thù hận gì? Sao hắn lại vào trung tâm?
Vì thế, cô còn đặc biệt lên mạng tìm tin tức về Con tàu Noah, nhưng tư liệu cảnh sát công bố hữu hạn, cô không tìm được gì hơn về cái gọi là “người đột biến”.
Về phần Bắc Đẩu Thất Tinh, trên mạng toàn là trang web về thiên văn, căn bản không có thứ cô muốn.
Nhưng càng tìm không ra thân phận thật của Vọng Nguyệt Tinh Dã, cô càng thống khổ, bởi vì thứ thật sự làm cô canh cánh là sự lừa gạt của hắn!
Hắn lợi dụng cô trà trộn vào trung tâm, giấu diếm thân phận và ý đồ, lại tiếp cận như bạn bè, làm cô bất tri bất giác, không hề phòng bị…
Thích hắn…
Đúng vậy, cô thích Vọng Nguyệt Tinh Dã, thích sự lãnh ngạo trầm ổn của hắn, sự nội liễm trưởng thành của hắn, và những lúc nhanh mồm nhanh miệng hiếm có của hắn…
Có lẽ cô đã bị hắn mê hoặc từ lần đầu gặp!
Nhưng sao cô đoán được chàng trai nhỏ hơn mình năm tuổi lại bụng dạ khó lường? Ấn tượng tốt về hắn sụp đổ hoàn toàn, cảm giác này còn đau hơn bị đâm một nhát!
Nhìn vẻ mặt vừa buồn vừa giận của cô, Charmaine càng thêm ngờ vực. “Chỉ làm sao?”
“Không có gì, tôi còn có việc…” Cô không muốn nói về Vọng Nguyệt Tinh Dã, cô muốn đuổi người này khỏi não và lòng mình hoàn toàn.
“Trông cô không được bình thường! Đức Lan, chẳng lẽ cô thích thằng nhóc kia rồi?” Charmaine truy vấn.
Cô biến sắc, cả giận nói: “Sao tôi có thể thích cậu ta? Nam sinh chưa dứt sữa như hắn căn bản không phải gu tôi, nhỏ hơn năm tuổi, làm em trai tôi còn chê nhỏ! Huống hồ tôi ghét nhất kiểu người trong ngoài bất nhất, lai lịch không rõ…”
Chưa dứt lời, Vọng Nguyệt Tinh Dã chợt đi tới, cô khϊếp sợ vội im bặt, còn Charmaine hả hê khi khi người khác gặp họa, cười chào hỏi. “Chào buổi sáng! Vọng Nguyệt, sáng nay không có tiết à?”
Vọng Nguyệt Tinh Dã lạnh mặt, không để ý đến Charmaine, chỉ nhìn thẳng Vệ Đức Lan.
Hắn biết cô rất tức giận, nhưng câu vừa rồi của cô đúng là gây tổn thương.
Vệ Đức Lan bừng tỉnh, lập tức xông lên, giận bừng bừng chất vấn: “Cậu… Cậu còn đến làm gì?”
“Đi làm.” Hắn bình tĩnh nói, vòng qua cô, đi vào phòng nghiên cứu.
Vệ Đức Lan tức giận theo vào, đóng sầm cửa, bỏ Charmaine bên ngoài, túm lấy hắn lúc đang định ngồi xuống.
“Hôm qua cậu không nghe rõ à? Tôi bảo là đừng đến nữa, nếu không tôi sẽ…” Cô mắng.
Nhìn hắn xuất hiện như không có gì xảy ra, tim cô suýt nhảy lên cổ họng, tiểu tử này coi lời cô như gió thổi bên tai sao? Gan hắn lớn quá rồi.
“Sẽ làm gì? Vạch trần tôi đi!” Hắn nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô, ung dung tựa vào ghế, tiếp lời.
“Cậu… Cậu nghĩ tôi nói giỡn? Tôi thật sự sẽ đi nói cho Hessen…” Cô uy hϊếp.
“Hessen hôm nay đi công tác, sẽ không tới.” Hắn sớm điều tra rõ Hessen đi tham gia hội thảo chuyên ngành sinh học toàn quốc, mai mới về.
“Gì cơ?” Hessen đi công tác? Cô ngẩn ngơ.
“Nhưng chị vẫn có thể nói với người bên ngoài! Đi đi!” Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cậu… đừng tưởng tôi không dám!” Cô căm tức nói, nhưng nói tới nói lui vẫn không làm gì cả.
“Tôi không bảo chị không dám, tôi bảo chị sẽ không làm vậy.” Nhìn vẻ mặt vừa sợ vừa tức của cô, hắn không khỏi nhớ tới nụ hôn tối qua.
Hắn không quên được phản ứng ngây ngô của cô trong lòng hắn, cô gái này tuy hơn hắn năm tuổi, nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương, một cái hôn khiến cô chân tay luống cuống, nhưng bộ dáng đó… lại thu hút hắn hơn bất kì cô nàng xinh đẹp nào.
“Tôi sẽ không? Vì sao lại không?” Vệ Đức Lan thở phì phì, chống nạnh hỏi.
“Vì chị thích tôi.” Hắn nói thẳng.
Cô trợn mắt, nhất thời ngậm miệng, ước chừng vài giây mới phản bác. “Ai… Ai ai ai bảo tôi thích cậu?” Cô gấp đến độ đỏ mặt, lắp bắp.
“Chị chứ ai!” Hắn cảm thấy buồn cười.
“Tôi? Tôi nói vậy lúc nào?” cô vội vàng phủ nhận.
“Tim chị nói với tôi, mỗi khi tôi tới gần chị, tim chị lại đập nhanh hơn, tăng đột ngột tới mỗi phút một trăm sáu mươi nhịp, tôi nghe thấy rất rõ.” Hắn mỉm cười.
“Cậu nghe được nhịp tim của người khác?” Cô ngẩn người.
“Tôi còn có thể nghe thấy nội dung cãi nhau của một cặp nam nữ đứng cách mình một trăm mét.” Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Gì cơ?” Đầu cô dâng lên lời Solomon nói hôm qua, Vọng Nguyệt Tinh Dã chẳng những có dị năng ở dây thanh, nhĩ lực hắn còn gấp năm lần người thường…
“Sao, sợ rồi?” Hắn giỡn.
“Còn lâu tôi mới bị việc nhỏ này dọa, tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi tuyệt đối không thể thích một tiểu quỷ nhỏ hơn mình năm tuổi, hơn nữa tôi càng để cậu làm bừa, điểm ấy cậu nên biết rõ.” Cô nghiêm túc nói.
“Vậy sao?” Lòng tự trọng của hắn bị đả kích, sắc mặt trầm xuống.
“Cậu tuyệt đối đừng gây chuyện, nếu cậu bị Solomon phát hiện, tôi không thể cứu được đâu…” Cô tiếp tục trách cứ.
“Tôi biết rồi, chị lo việc của chị đi, đừng xen vào chuyện của tôi!” Hắn lạnh lùng nói, quay người ra khỏi phòng nghiên cứu, không nói thêm một chữ.
Cô sốt ruột nhìn theo, biết chắc chắn hắn sẽ làm gì đó, cách ngăn cản duy nhất là vạch trần thân phận hắn trước mặt mọi người, nhưng cô lại lo như vậy sẽ hại hắn…
Trời ạ! Lúc này mà cô còn lo cho loại người đó!
Ngồi cũng không yên, cả ngày cô căn bản không làm được gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến giờ tan tầm, cô điểm danh xong mới phát hiện Vọng Nguyệt Tinh Dã đã đi trước từ lúc nào, một sự bất an thắt chặt tim cô, cô vội vàng hỏi quản lý đêm nay ai trực, đáp án lại ngoài dự đoán của cô.
“Đêm nay vốn là tiến sĩ Gordon, nhưng hắn có việc đột xuất, trợ lý Vọng Nguyệt nói sẽ trực thay.” Quản lý nói.
Vọng Nguyệt Tinh Dã? Đêm nay hắn trực?
Cô kinh ngạc lại lo âu, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Loanh quanh ở cổng hồi lâu, dù hơi bất an, cô vẫn cắn răng rời trung tâm, quyết định không để bị cuốn vào.
Chỉ cần không thấy, không quan tâm, thì có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô.
Nhưng… Nhưng vì sao cô vẫn không yên lòng? Vì sao không thể không quan tâm?
Tới trước xe, cô chậm chạp không cắm chìa vào ổ, toàn thân như đứng trước vỉ nướng, nóng nảy lại tâm loạn như ma.
Lai lịch Vọng Nguyệt Tinh Dã, hành vi quỷ dị của Solomon và Hessen, cùng vai trò của Ứng Kì Lý trong toàn bộ sự việc đều là câu hỏi chưa có lời giải, cô có thể không nhìn nhưng không thể không nghĩ, quan trọng hơn, cô căn bản không thể bàng quan với Vọng Nguyệt Tinh Dã.
Không dám thừa nhận mình thích hắn trước mặt hắn, nhưng cô lại không lừa được chính mình, tuy lý trí luôn bảo rằng cô không thể coi hắn là đối tượng, luôn nhắc nhở sự chênh lệch tuổi tác, nhưng nếu điều khiển được con tim, thì sao đời người lại phiền não như vậy?
Cô không quản được lòng mình, càng muốn kìm chế lại càng hướng về Vọng Nguyệt Tinh Dã, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con tim mình phản bội, cản cũng không cản nổi…
Cho nên, cô không thể cứ về nhà như vậy, không thể không thấy, không quản, cô phải lưu lại, làm rõ mọi chuyện, cô phải điều tra rõ Hessen và Solomon có thật sự làm chuyện xấu ở tầng ngầm trung tâm không, nếu chỉ là hiểu lầm, cô càng không thể để Vọng Nguyệt Tinh Dã phá hoại trung tâm.
Trong lòng có đáp án, cô thả chìa khóa vào túi, quay người trở lại trung tâm, cũng báo quản lý đêm nay sẽ thức đêm làm thí nghiệm, không quay về.
Mười lăm phút sau, nhân viên tan tầm hết, trung tâm chỉ còn lại mình cô, cô lo sợ trốn trong tủ hồ sơ, định âm thầm quan sát hành động của Vọng Nguyệt Tinh Dã.
Năm phút sau, cổng trung tâm mở ra, Vọng Nguyệt Tinh Dã đi vào. Vừa vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng thở cố đè nén, tiếng thở và nhịp tim này, không cần đoán hắn cũng biết là ai.
Hai tay đút túi, chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm, tới trước tủ hồ sơ, hắn lạnh lùng nói: “Ra đi!” Vệ Đức Lan cả kinh, nuốt nước miếng, chầm chậm mở tủ.
“Tan tầm còn không về nhà, chị ở trong này làm gì?” Hắn nhìn cô chằm chằm, biết rõ còn cố hỏi.
“Tôi… Tôi…” Cô không biết nói gì.
“Lo cho tôi? Hay muốn giám thị tôi?”
“Tôi… chỉ muốn làm thí nghiệm.” Cô nghĩ mãi mới nói ra cái cớ này.
“Trốn trong tủ làm thí nghiệm?” Hắn cười châm chọc.
Mặt cô đỏ bừng, lại nghẹn lời.
“Về đi! Nơi này không an toàn.” Hắn sầm mặt, xoay người đi ra.
“Tôi không đi, tôi muốn biết toàn bộ chân tướng…” Cô đuổi theo.
“Biết quá nhiều sẽ nguy hiểm tính mạng, chị không sợ sao?” Hắn đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn cô.
“Không sợ.” Cô nâng cằm, cố chấp nói.
“Thật?” Hắn bất ngờ cúi đầu, ghé sát cô.
Cô thở dồn dập, mở to mắt nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của hắn, trái tim bất giác rung động.
Hơi thở của hắn phả vào mặt cô, nhẹ giọng nói: “Tôi không muốn liên lụy đến chị, nếu chị còn muốn sống an ổn, mau rời khỏi nơi này.”
Cô kiên quyết lắc đầu.
“Vệ Đức Lan!” Hắn cau mày.
“Không, tôi không đi, tôi muốn tận mắt nhìn phòng thí nghiệm của Hessen và Solomon mà cậu nói,” cô cố chấp.
“Chị mà xem sẽ buồn nôn một tháng.” Hắn dọa.
“Gan tôi không nhỏ như vậy.” Cô cả giận.
“Hử? Tôi lại thấy gan chị rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay việc thừa nhận thích một người nhỏ hơn mình năm tuổi cũng không dám.” Hắn chế nhạo.
“Không phải sự thật, tôi đương nhiên không thừa nhận.” Cô vẫn cậy mạnh.
“Không phải sự thật sao?” Hắn càng ghé sát hơn, vặn hỏi.
“Đương nhiên, sao tôi có thể thích một tiểu quỷ…” Cô mới muốn phủ nhận, môi đã bị ngăn lại trong tức giận. Thật sự là đủ rồi!