Bào Hao Chi Tinh

Chương 4.1

Phùng Nhiễm Nhiễm ngồi trước gương, nhìn chính mình trong gương.

Tóc cô hơi bù xù, má phải vì bị thương mà hơi sưng đỏ, thoạt nhìn thật xấu…

Đây là lần đầu cô nhìn kĩ dáng vẻ của bản thân, trước nay cô không hề để ý, càng miễn bàn việc soi gương, gương cơ hồ không tồn tại trong cuộc sống của cô, không phải cô không thích soi gương, mà cũng không cần thiết.

Dù sao quanh cô đều là nhân viên nghiên cứu, bọn họ chỉ để ý não cô, căn bản không quan tâm cô xấu hay đẹp. Trong cuộc sống bị theo dõi, cô mỗi ngày đều đi tới đi lui với mái tóc dài rối tung, áo trắng rộng thùng thình, mọi người không thấy kỳ quái, từ lâu cô đã quen như thế.

Nhưng từ khi tới Mỹ, Kim Phi Na diễm quang bắn ra bốn phía khơi dậy thiên tính yêu cái đẹp mà cô xem nhẹ đã lâu, cô bắt đầu chải tóc, lựa quần áo, tuy rằng tự biết không thể sánh với Kim Phi Na, nhưng cô vẫn mong khi ở trước mặt Thạch Dật, có thể bày ra mặt đẹp nhất của mình.

Giống hôm nay, biết Thạch Dật muốn dẫn cô ra ngoài, cô liền cố ý buộc tóc lên, còn mặc một bộ âu phục trắng, lòng rộn ràng không thôi, hưng phấn khác thường, ngay cả Lý Thành Phu cũng nhận ra.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay cháu không giống mọi khi nha…” Lý Thành Phu đặc biệt nhìn cô thêm vài lần, mỉm cười nói.

“Có sao?” Cô hơi ngượng ngùng.

“Có, hơn nữa còn rất xinh.” Lý Thành Phu gật gật đầu.

“Thật sao?” Cô e thẹn nở nụ cười, giống một thiếu nữ mới biết yêu.

“Thật, hôm nay đi chơi vui nhé, để tâm tình vui vẻ hơn chút.” Lý Thành Phu nói với cô trước khi ra cửa.

Tâm tình cô thật sự vui vẻ, nhưng chỉ trước khi Kim Phi Na xuất hiện.

Sự kiện đột xuất xảy ra sau đó, càng hoàn toàn hủy hoại tâm trạng tốt của cô.

Hôm nay cô bị hoảng sợ, nhưng càng khiến cô ảo não hơn là bộ dạng tệ nhất của mình đã bị Thạch Dật nhìn thấy!

Nhìn bản thân trong gương lúc này, xấu đòi mạng, ngay cả âu phục trắng cũng vừa rách vừa bẩn, vừa chật vật vừa khó coi, không thể sánh nổi với Kim Phi Na gọn gàng sạch sẽ.

Sao mà sánh kịp người ta chứ? Kim Phi Na là một vưu vật trời sinh, còn cô… Trong mắt đàn ông không chừng chỉ là một bé gái phát dục không đầy đủ mà thôi…

Cởi âu phục, cô thay quần bò và áo dài tay Lý Thành Phu chuẩn bị cho mình, nằm sấp lên mặt bàn, lần đầu tiên nản lòng đến vậy với vẻ ngoài của mình.

Đang lúc cô hối hận, Thạch Dật cầm hòm thuốc đến, nói: “Tiến sĩ đi hội nghị rồi, tôi sát trùng cho cô trước…”

“Không… Không cần, tôi rửa nước rồi.” Cô nhanh chóng ngồi thẳng lưng, nhíu nhíu mày, cúi đầu, không muốn để hắn thấy mặt mình.

“Bôi thuốc vẫn tốt hơn, nếu không miệng vết thương nhiễm trùng thì nguy.” Thạch Dật kéo một cái ghế qua, ngồi đối diện cô, để hòm thuốc lên bàn, lấy tay vén tóc cô.

Cô hoảng hốt tránh ra, vội đứng lên, “Đừng mà!”

Hắn giật mình, buồn bực. “Sao vậy?”

“Tôi… Tôi tự bôi là được.” Cô vẫn cúi đầu.

“Cô tự bôi thế nào được? Ngồi im nào.” Hắn không hiểu cô lại khó ở chỗ nào, giọng cương quyết, lại bắt lấy cổ tay mỏng manh của cô, dùng sức kéo cô về chỗ ngồi.

“Á…” Cô không hề chuẩn bị tâm lý, bị hắn kéo, cả người ngã về phía hắn.

“Cẩn thận!” Hắn vội vàng dang tay ôm lấy cô.

Thân thể hai người trong nháy mắt dán vào nhau, hơi thở hai người gây xao động cho nhau, hương vị nam tính dương cương nồng đậm của hắn theo cơn hô hấp khi kinh hoảng rót thẳng vào lòng cô, khơi dậy từng đợt sóng.

Đồng thời, Thạch Dật cũng bị mùi hương con gái thanh tân nhu hòa của cô làm cho tâm hồn xôn xao.

Cảm giác kì diệu lần trước ôm lấy cô lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm mãnh liệt, thân thể mảnh mai của cô luôn khiến cho hắn hoảng hốt, buông tay sợ ngã, nắm trong tay lại sợ bóp nát…

Giống như bây giờ ôm lấy cô, lực tay của hắn bất giác lơi lỏng, rất sợ làm đau cô, khiến cô bị thương…

Ngắn ngủi vài giây, tâm tình hai người đã dậy sóng, cô đỏ mặt động đậy, ngập ngừng nói: “Xin… lỗi…”

Đỡ lấy cô, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, không biết tại sao, vài vết sưng trên má phải của cô phảng phất như quất vào ngực hắn, hại hắn ngay cả thở dốc cũng cảm thấy đau.

“Vết thương của cô phải sát trùng mới được, nào, nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi bôi thuốc cho.” Hắn ôn nhu nói.

Giọng nói ôn hòa trầm thấp của hắn thôi miên cô, cô không phản kháng nữa, im lặng ngồi xuống.

Thấm thuốc sát trùng, hắn nâng cằm cô lên, vén mái tóc che khuất mặt cô, cẩn thận lau miệng vết thương cho cô.

“A…” Nước thuốc gây xót miệng vết thương, cô nhịn không được hít một hơi.

“Đau sao? Nhẫn nại một chút.” Hắn cau đôi mày rậm, xuống tay càng thêm mềm nhẹ.

Cô vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn gần trong gang tấc, ngắm ngũ quan cương trực của hắn, nhưng khi hắn vừa nhấc mắt, cô liền vội dời ánh mắt, giả bộ nhìn chỗ khác.

Bàn tay to thô ráp, đầu ngón tay dày vết chai, cẩn thận cảm nhận, còn có thể ngửi được hương vị tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, hương vị ấy giống như hỗn hợp bùn đất, ánh mặt trời và cỏ xanh, thực ấm áp, cũng làm cho người ta thực an tâm.

Tuy rằng cánh tay này sức mạnh vô cùng, cản được cả xe buýt, cũng từng gϊếŧ người, nhưng cô lại không cảm nhận được mùi máu tươi, cô đã quên phắt một màn ở công viên, hiện tại, trong đầu cô chỉ nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, hình ảnh hắn dùng đôi bàn tay to này cầm lấy hoa oải hương…

Bôi thuốc xong, hắn định băng lại cho cô, nhưng cô cau có lắc đầu thật mạnh, “Không băng đâu, vậy trông xấu lắm!”

Hắn ngẩn người, nhịn không được buồn cười. “Sao có thể? Chỉ là một tấm gạc nhỏ thôi…”

“Tôi không muốn băng.” Cô kiên trì.

“Được rồi! Không băng thì không băng, nhưng lúc rửa mặt phải cẩn thận, đừng để dính nước.” Hắn mang ý cười, để băng vào hòm thuốc.

Cô không nghe lời khuyên của hắn, vội thả tóc che khuất miệng vết thương.

“Cô làm gì vậy?” Hắn kinh ngạc hỏi.

“Che cho đỡ xấu!” Cô rầu rĩ nói.

“Đừng che, cô như vậy không xấu tí nào.” Hắn lại nhanh tay vén tóc cô ra sau tai.

“Xấu lắm! Xấu chết đi được!” Cô không vui, lại thả tóc xuống.

Hắn liền bị cô đánh bại, lắc đầu cười nói: “Cô rất xinh, vết thương không làm cô bớt xinh tẹo nào, yên tâm đi!” Câu nói lơ đãng này của hắn làm tâm tình cô lập tức tốt lên.

“Thật sao? Anh cho rằng… Tôi… rất xinh sao?” Cô hơi thẹn thùng, lại có chút chờ mong.

“Đúng vậy.” Hắn vừa sắp xếp hòm thuốc vừa đáp.

“Vậy… so với Kim Phi Na thì sao?” Cô vừa hỏi ra miệng đã hối hận, chỉ có đứa nhóc ngây thơ mới hỏi câu này.

Thạch Dật chợt ngừng động tác, xoay người nhìn cô, không còn vẻ mặt ôn hòa.

“Sao lại hỏi thế?” Hắn hỏi.

“Không có gì…” Cô xấu hổ cúi đầu. “Tôi chỉ cảm thấy… Đàn ông hẳn đều thích phụ nữ như Kim Phi Na…”

“Kim Phi Na có được ưa thích hay không tôi không biết, nhưng sao cô để ý cô ta như vậy?” Hắn nhướn mày.

“Tôi… Tôi chỉ… thấy cô ấy… rất đẹp, chẳng lẽ… anh không thấy thế?” Cô khó khăn giải thích.

“Tôi không thấy thế, tôi không quen thân cô ta lắm.” Hắn lãnh đạm nói.

“Gạt người! Không phải anh sớm biết cô ấy sao? Ngày đó tôi đã nghe hai người nói chuyện, hai người từng yêu nhau, phải không?” Cô hơi khó chịu trước sự lấp liếʍ của hắn, bật hỏi.

Hắn thầm giật mình, nhớ là ngày đó nói chuyện với Kim Phi Na bằng tiếng Hàn, Phùng Nhiễm Nhiễm học tiếng Hàn khi nào?

“Cô nghe hiểu tiếng Hàn?” Hắn nhìn cô chằm chằm.

“Tiếng Hàn? Thì ra hôm đó hai người nói tiếng Hàn?” Cô ngẩn người.

Đầu mày hắn nhíu càng chặt, chưa từng học tiếng Hàn, cũng chưa học tiếng Anh, nhưng cô đều biết, đó là do bộ não cấy ghép của cô ban tặng sao?

Nghe nói… Chủ nhân của bộ não kia chẳng những là nghiên cứu viên phòng thí nghiệm đột biến, còn là một thiên tài ngôn ngữ, tinh thông các thứ tiếng Trung, Anh, Nhật, Hàn…

“Quên đi, đừng thảo luận mấy chuyện không ý nghĩa này nữa…” Hắn âm u xoay người, bỗng thấy hơi sợ việc xác minh sâu, bởi nếu chứng minh được trong não của Phùng Nhiễm Nhiễm thật sự có tin tức về phòng thí nghiệm đột biến, như vậy hắn không thể để cô sống tiếp.

“Sao lại bảo là không ý nghĩa, vậy cái gì thì có ý nghĩa? Tôi hỏi chuyện về Kim Phi Na là không ý nghĩa? Còn tư liệu trong đầu tôi mới có ý nghĩa với các người?” Mặt cô hơi biến sắc.

“Cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi!” Hắn bỏ lại một câu, nhấc hòm thuốc lên, đi thẳng ra cửa phòng.

“Không cần phải đối xử lấy lệ với tôi!” Cô tức giận hét to. “Tất cả mọi người đều muốn lấy gì đó từ não tôi, nhưng không ai quan tâm đến lời tôi muốn nói, cảm giác của tôi không đáng một xu, tư liệu trong đầu tôi mới là quý trọng nhất, đúng không? Thứ anh phải bảo vệ cũng chỉ là đầu của tôi, mà không phải cả con người tôi đúng không? Đúng là vậy chứ?” Hắn đứng yên, nhưng không quay đầu.

Sự đau đớn khắc sâu trong lòng cô làm hắn chấn động, nhưng hắn không thể trả lời cô.

Chỉ vì… Lời cô nói đều đúng cả!

Não cô đáng giá hơn bản thân Phùng Nhiễm Nhiễm cô nhiều, đây là sự thật tàn khốc cô không thể không tiếp nhận.

“Thứ các người để ý, là người phụ nữ đã cho tôi bộ não, không phải tôi! Các người chỉ muốn biết chuyện liên quan đến người đột biến, chỉ muốn biết về những con quái vật mọc ra những thứ kì quái, những cánh tay bị cải tạo, lưng mọc cánh, mắt phóng tia lửa điện… Yết hầu, hai chân bị cải tạo thành quái thai dị dạng quan trọng tới vậy sao?” Cô càng nói càng giận dữ, kích động nói ra toàn bộ bất mãn và những hình ảnh tồn tại đã lâu trong đầu ra.

Thạch Dật quắc mắt xoay người, khϊếp sợ nhìn cô, tóm chặt cổ tay cô, khàn giọng hỏi: “Cô nói gì?”

“Đau quá! Buông…” Cô khó chịu vùng vẫy.

“Cô biết bao nhiêu về người đột biến?” Tay hắn càng dùng sức, lớn tiếng quát.

“Tôi không biết, tôi không biết gì hết, nhưng những hình ảnh này không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, bắt buộc tôi xem, tôi cứ như một cái máy chiếu phim, bị buộc không thể không nghe tiếng kêu khóc khi biến hình của người đột biến, nhìn cảnh tượng họ bị tra tấn…” Cô thét chói tai giãy dụa.

Hắn ngẩn người nhìn cô.

Cô… Thì ra cô biết thật! Từng đặc tính đột biến của Bắc Đẩu Thất Tinh, cô đều biết!

Vậy chứng tỏ… Hắn tuyệt đối không thể để cô sống sót!

Cô không chú ý tới sắc mặt xanh mét của hắn, lại nói: “Anh cũng như những người khác thôi, đúng không? Đối tốt với tôi đều là giả, chỉ vì những người đột biến đó…”

“Đừng nói nữa!” Hắn lạnh lùng quát cô ngừng lại.

“Tôi cứ nói đấy! Anh đi nói cho bọn họ đi! Bảo họ đừng mất công nghiên cứu não của tôi nữa, muốn biết cái gì cứ hỏi thẳng, tôi có thể nói hết cho mọi người, nói hết mọi thứ trong đầu…” Cô mất hết lý trí, cuồng loạn Bào Hao.

“Im miệng! Không thể nói!” Hắn ôm chặt vai cô, giận dữ quát.

Cô bị hắn dọa sợ, ngậm miệng ngây ngốc nhìn hắn.

“Không được nói! Không được nói gì hết!” Hắn âm trầm cảnh cáo.

“Vì… Vì sao không thể nói?” Cô hoang mang khó hiểu, thấy hắn có vẻ khẩn trương.

“Vì tốt cho cô, tốt nhất đừng tiết lộ tin tức trong đầu cô…” Đôi mày hắn nhíu chặt, trong lòng một mảnh hỗn loạn.

Muốn bịt miệng cô, phương pháp tốt nhất chính là gϊếŧ cô!

Nhưng… Đây là lựa chọn duy nhất sao?

“Vì… sao lại bảo là muốn tốt cho tôi?” Mặt cô đầy vẻ khó hiểu.

“Tóm lại…” Hắn đang muốn dặn dò, cửa lại bị mở ra, Lý Thành Phu đi vào.