Los Angeles, Mỹ
Sự kiện cướp máy bay dưới sự che giấu của tập đoàn tài chính Sáng Thế, cũng không được công khai. Nhưng máy bay mới đáp xuống, người của tập đoàn tài chính Sáng Thế liền khẩn trương đến đón máy bay, từ đó có thể thấy tập đoàn tài chính Sáng Thế tựa hồ vô cùng vị khách Phùng Nhiễm Nhiễm này, bởi vì ngay cả thiếu đông Tống Thiếu Cường cũng tự mình xuất mã, mang theo hai mươi người tới đại sảnh chờ.
Lý Thành Phu từng gặp Tống Thiếu Cường một lần, hai người vừa gặp đã bắt tay hàn huyên.
“Hoan nghênh! Hoan nghênh! Tiến sĩ Lý, hoan nghênh tới Newyork.” Tống Thiếu Cường nhiệt tình nói.
“Để Tống tiên sinh đích thân tới đón, thực ngại quá.” Lý Thành Phu khách sáo đáp.
“Đâu có! Phùng tiểu thư là vị khách quan trọng nhất của chúng tôi, để cô bị kinh hãi trên máy bay, tôi thấy rất áy náy!” Tống Thiếu Cường tự nhiên chuyển ánh mắt tới Phùng Nhiễm Nhiễm đứng sau Lý Thành Phu.
Do lệch múi giờ và lo lắng nên tình trạng tinh thần của Phùng Nhiễm Nhiễm không tốt lắm, tập đoàn Sáng Thế có bao nhiêu người tới cô cũng không có hứng thú biết, mặt cô tái nhợt, cúi đầu không nói gì.
“Nhiễm Nhiễm không sao, cô ấy hẳn là không rõ đã xảy ra chuyện gì…” Lý Thành Phu ho khan vài tiếng, ngay cả lão cũng về sau mới biết có người cướp máy bay.
“Nghe nói ông thuê được một vệ sĩ lợi hại, là hắn giải quyết vấn đề cướp máy bay.” Tống Thiếu Cường dời mắt, dừng lại trên người Thạch Dật.
Một mình đối phó bốn kẻ cướp máy bay, hơn nữa dập tắt vụ việc mà không kinh động hành khách, Tống Thiếu Cường không thể không bội phục bản lĩnh của hắn.
“Đúng vậy, Bào Hao đã vất vả rồi…” Lý Thành Phu cười nói.
Thạch Dật trầm ổn đứng sau lưng Phùng Nhiễm Nhiễm, có vẻ tương đối lạnh lùng. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn chẳng xa lạ gì với Tống Thiếu Cường, bởi vì khi chuẩn bị tới Bắc Kinh, Thiên Xu đã nhắc rằng rất có thể hắn sẽ chạm trán với tập đoàn Sáng Thế, nên sớm nói toàn bộ tư liệu nội bộ cho hắn.
Chủ tịch tập đoàn Sáng Thế Tống Bảo La là một phú hào Hoa kiều nổi tiếng, Tống Thiếu Cường là con thứ năm của Tống Bảo La, cũng là đứa con được Tống Bảo La coi trọng nhất, mới ba mươi lăm tuổi đã tiếp quản phần lớn sản nghiệp tập đoàn Sáng Thế, hơn nữa biểu hiện rất tốt, đã có dáng vẻ người nối nghiệp.
Gần đây, tập đoàn Sáng Thế tích cực đầu tư cho khoa học kỹ thuật sinh học, Tống Thiếu Cường đó là này bộ phận chủ đạo nhân, lần này cùng trung tâm nghiên cứu hợp tác án, cũng là từ hắn một tay thúc đẩy.
Trong cảm giác, tập đoàn Sáng Thế có vẻ rất thành ý, tuy nhiên Thạch Dật cực kì rõ ràng, mục đích của Tống Thiếu Cường không đơn thuần như vậy, hắn mời Phùng Nhiễm Nhiễm đến Mỹ khẳng định có ý đồ khác, bởi vì tập đoàn Sáng Thế chính là thành viên của Nặc Á Phương Châu, mà tổ chức từ thiện nổi danh quốc tế Nặc Á Phương Châu này, thực tế chính là kim chủ đằng sau phòng thí nghiệm đột biến năm xưa!
Tập đoàn Già Nam, tập đoàn Babylon và tập đoàn Sáng Thế, ba tập đoàn tài chính lớn này đều không tránh khỏi liên quan với phòng thí nghiệm đột biến, bởi vậy, lúc này bọn họ tìm tới Phùng Nhiễm Nhiễm cũng không có gì lạ, dù sao hơn mười năm sau khi phòng thí nghiệm bị hủy, cô rất có thể là tư liệu sống duy nhất cung cấp manh mối.
Hừ, Thiên Xu nói không sai, hắn rốt cục cũng có dịp so chiêu cùng tập đoàn Sáng Thế.
Thạch Dật cười lạnh trong lòng.
Tống Thiếu Cường lại gần Thạch Dật, sắc bén đánh giá vị vệ sĩ tướng tá to con này.
“Nghe nói một mình anh đối phó bốn kẻ cướp máy bay?” Tống Thiếu Cường hỏi.
“Đúng vậy.” Thạch Dật lạnh lùng trả lời.
Tống Thiếu Cường trông cũng khá đẹp trai, nhưng vẻ mặt lõi đời từng trải, nhất là ánh mắt tràn ngập giảo hoạt, vừa thấy đã biết là nhân vật giỏi về tâm kế.
“Quá giỏi! Nhờ anh, Phùng tiểu thư mới có thể bình an, thật sự cám ơn anh…” Tống Thiếu Cường ngoài mặt cảm ơn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một cách âm hiểm.
“Bảo vệ Phùng tiểu thư là trách nhiệm của tôi.” Giọng Thạch Dật cứng nhắc, không nghe ra cảm xúc.
Tống Thiếu Cường cười cười, quay đầu nói với Lý Thành Phu: “Tiến sĩ Lý, khó trách ông không nhận vệ sĩ chúng tôi sắp xếp, thì ra ông đã tìm được người chuyên nghiệp như vậy.”
Lý Thành Phu đắc ý cười, thừa cơ kéo Phùng Nhiễm Nhiễm lên phía trước, thấp giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, chào Tống tiên sinh đi!” Phùng Nhiễm Nhiễm không ngẩng đầu, theo thói quen vặn vẹo hai tay, không nói một lời.
“Nhiễm Nhiễm!” Lý Thành Phu lại gọi một lần.
“Không sao, thấy Phùng tiểu thư không sao tôi cũng yên tâm rồi.” Tống Thiếu Cường cố ý nói thật thân thiết hòa ái.
“Nhiễm Nhiễm sợ người lạ, xin đừng để ý.” Lý Thành Phu bất đắc dĩ nói.
“Tôi biết, nên để tiện cho cô ấy, tôi đã mời riêng một nữ vệ sĩ, có thể ở bên mọi lúc, giúp cô ấy có thể vui vẻ trong hai tuần tới.” Tống Thiếu Cường nói xong liền vung tay, một thân hình duyên dáng thong thả bước ra từ sau đám người.
Đó là một cô gái châu Á trẻ, chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc đồ đen bó sát, tóc ngắn, gương mặt xinh đẹp, dáng người càng bốc lửa đáng chú ý.
Cô đi tới bên cạnh Tống Thiếu Cường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Phùng Nhiễm Nhiễm, lại nhìn Thạch Dật.
Thạch Dật vừa thấy cô, đột nhiên biến sắc, mày rậm nhíu chặt.
“Cô ấy là Kim Phi Na, vệ sĩ tôi đặc biệt chọn ra, biết ba thứ tiếng Trung Anh Hàn, tôi nghĩ Phùng tiểu thư hẳn là sẽ cần một nữ vệ sĩ…” Tống Thiếu Cường mới nói một nửa, Phùng Nhiễm Nhiễm đột nhiên ngắt lời.
“Tôi không cần!” Phùng Nhiễm Nhiễm tuy cúi đầu, nhưng cô vẫn chú ý chuyện xung quanh.
Tống Thiếu Cường giật mình, nhìn cô chằm chằm, nói: “Phùng tiểu thư, cô sẽ ở đây hơn mười ngày, dùng nam vệ sĩ hẳn sẽ hơi bất tiện mà?”
“Không, chỉ cần một mình Bào Hao là đủ rồi.” Phùng Nhiễm Nhiễm đầu cũng không ngẩng, bướng bỉnh không cảm kích nói.
Không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ, lúc này, Kim Phi Na chợt nở nụ cười, cô đi thong thả đến trước mặt Thạch Dật, mắt hạnh chớp chớp, nói bằng giọng quen thuộc: “Đã lâu không gặp, không nghĩ là anh lại được nữ giới hoan nghênh đến vậy, Bào Hao.”
“Chào cô, Kim Phi Na.” Thạch Dật lãnh đạm đáp lời.
Lý Thành Phu kinh ngạc nhìn hai người, ngạc nhiên hỏi: “Thì ra hai người quen nhau?”
“Ủa? Phỉ Na, cô biết Bào Hao sao?” Tống Thiếu Cường giả bộ kinh ngạc, thật ra đây là hắn cố ý an bài. Từ khi biết được Lý Thành Phu đã tìm một vệ sĩ, hắn liền âm thầm điều tra người tên Bào Hao này, cũng tìm tới Kim Phi Na từng hợp tác với hắn, mượn điều này để đối trọng với hắn.
Phùng Nhiễm Nhiễm cũng giật mình ngẩng đầu, Thạch Dật biết nữ vệ sĩ diễm lệ này?
“Đều là vệ sĩ cả mà! Một năm trước chúng tôi từng ở chung cùng làm việc, lại đều gốc Hàn…” Kim Phi Na cười giải thích.
“Thật khéo, Bào Hao, cậu và Phỉ Na tiểu thư lại là bạn đồng hương…” Lý Thành Phu gật đầu hiểu rõ.
“Chúng tôi không phải bạn, chỉ là cùng nghề.” Thạch Dật lạnh như băng làm rõ, đôi mày rậm khó chịu nhíu lại.
Ở đây gặp lại Kim Phi Na thực làm cho hắn bất ngờ…
Kim Phi Na cười quyến rũ, lắc đầu trách: “Anh vẫn không thay đổi, Bào Hao, không cho người ta chút mặt mũi nào.”
Thạch Dật không trả lời, Kim Phi Na có biệt danh “Kim Dạ Xoa”, là mỹ nhân rắn rết nổi danh giới vệ sĩ, một năm trước, khi làm thuê cho cùng một chủ đã lĩnh giáo sự âm độc của cô, cho nên về cơ bản, ấn tượng của hắn về cô không tốt lắm.
Tuy nhiên, vì sao Tống Thiếu Cường trùng hợp tìm đến Kim Phi Na? Sự trùng hợp này khiến hắn đề cao cảnh giác.
“Nếu đã quen nhau thì tốt rồi! Vậy hai người hãy cùng nhau bảo vệ Phùng tiểu thư, lấy thân thủ của Bào Hao và sự thông minh của Phi Na, tin tưởng nhất định sẽ chiếu cố Phùng tiểu thư thật thỏa đáng.” Tống Thiếu Cường vui vẻ đề nghị.
“Ồ, như vậy cũng tốt…” Lý Thành Phu không thể không tán thành.
Như vậy một chút cũng không tốt!
Phùng Nhiễm Nhiễm thầm kháng nghị trong lòng.
Tuy Thạch Dật rất mạnh, nhưng cảm giác bị người đi theo lại giống như giám thị, nếu có thể, cô hy vọng có thể tự do tự tại sống một mình, không muốn luôn bị nghiên cứu, theo dõi như một vật phẩm.
Nay, một Thạch Dật không đủ, lại thêm một Kim Phi Na, những ngày sắp tới sẽ khó khăn thế nào có thể tưởng tượng được.
“Vậy hãy lên xe đã! Do hệ thống bảo vệ của khách sạn quá yếu, tôi đã sắp xếp các vị ở biệt thự của mình, vậy sẽ chăm sóc tốt hơn, cũng có vẻ an toàn.” Tống Thiếu Cường nói xong liền đi đầu ra khỏi sân bay.
Lý Thành Phu mang theo Phùng Nhiễm Nhiễm bên mình, Thạch Dật và Kim Phi Na đi phía sau.
“Sao? Có vẻ anh không muốn gặp em.” Kim Phi Na nhìn chằm chằm Thạch Dật, nói bằng tiếng Hàn.
“ Có sao?” Thạch Dật nhìn thẳng phía trước, cũng trả lời bằng tiếng Hàn.
“Vẫn giống một tảng đá, vừa chán vừa thối, chẳng lẽ anh vẫn ghi thù lúc đó em đã lừa anh?” Kim Phi Na nhắc lại chuyện cũ.
“Chuyện trước kia tôi đã sớm quên.” Thạch Dật lạnh lùng nói.
“Thật sự đã quên?”
“Kim tiểu thư…” Hắn khó chịu trừng cô.
“Trước kia anh vẫn gọi em là Phi Na, sao giờ khách khí vậy?” Kim Phi Na sẵng giọng.
Thạch Dật không thể phản bác, trong nhiệm vụ bảo vệ năm ngoái đó, hắn thật sự thiếu chút nữa đã yêu Kim Phi Na.
Thiếu chút nữa…
“Kim tiểu thư, hiện tại tôi đang có nhiệm vụ, không rảnh ôn chuyện với cô.” Hắn vô cảm nói.
Một lần giáo huấn là đủ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ, bị Kim Phi Na xoay mòng mòng.
“Nhưng từ một năm trước, sau khi chia tay, em vẫn nhớ anh, nhớ sự dịu dàng của anh, nhớ sự săn sóc của anh, nhớ mọi điều tốt anh làm cho em…” Kim Phi Na dựa sát vào hắn, trắng trợn nói.
“Đủ rồi!” Hắn ngắt lời, mi tâm lại nhiều thêm mấy nếp nhăn. “Tiết kiệm nước bọt đi! Kim Phi Na, xin cô chừa chút khí lực khi đang làm việc.”
Đôi môi đỏ tươi của Kim Phi Na khẽ cắn, nở nụ cười. “Được rồi! Em không nói, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, em vẫn có cơ hội xoay chuyển trái tim anh.” Cô vỗ nhẹ cánh tay rắn chắc của hắn, khóe mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hắn quay đầu nhìn cô, mày rậm vẫn cau chặt. Thật là kỳ quái, trước đây hắn say mê cô ở chỗ nào? Hắn hoang mang tự hỏi.
Phùng Nhiễm Nhiễm đi trước, mặt trở nên hơi trắng, cô cũng không cố ý nghe lén họ nói chuyện, nhưng tự nhiên lại nghe hiểu đoạn đối thoại của họ…
Lạ thật! Ngay cả họ nói tiếng nước nào cô còn chẳng biết, sao có thể nghe hiểu được?
Tuy cô rất ngạc nhiên, nhưng nhiều suy nghĩ chợt kéo nhau mà tới, và một chút cay đắng khó giải thích, bởi vì từ đoạn đối thoại của họ có thể nghe ra, Thạch Dật cùng Kim Phi Na chẳng những quan hệ không vừa, bọn họ… có lẽ còn từng là một cặp…
Vừa nghĩ vậy, cảm xúc sớm xuống dốc càng trở nên hỗn loạn, làm cô không thở nổi.
Sao vậy? Cô làm sao vậy? Dù Thạch Dật và Kim Phi Na từng có một đoạn tình, cũng đâu phải chuyện của cô! Có gì đâu mà phải buồn?
Hít thở liên tục vài hơi, cô mới vào trong xe Rolls-Royce của Tống Thiếu Cường.
Nhất định là không khí nước Mỹ không hợp với cô.
Nhất định là như vậy…
Trên xe, cô mở to mắt nhìn cảnh vật xa lạ ngoài cửa sổ, tạm kết luận.