Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Chương 42: Bữa tiệc náo nhiệt

Sau khi nói chuyện xong thì hai ông cháu cũng xuống. Tụi hắn cũng được mời làm khách nên đã ở lại ăn cơm. Nhà nó hôm đó lại đông vui nháo nhiệt đến lạ thường.

- "Ê... Bữa tiệc chừng nào tổ chức vậy?" Cả bọn đang ngồi trong lớp với cái không khí cực kì nhàm chán. Chẳng là trong tiết văn ấy mà.

- "Hình như tối thứ 7 này." Anh lên tiếng trả lời.

- "Anh cũng có đi?" Cô thắc mắc.

- "Anh, Kevin, và Win cũng có thành lập một tập đoàn giống bọn em, chỉ là đặt nó ở Pháp, điều hành thông qua máy tính, có việc gì quan trọng lắm thì mới qua bên đó. Tập đoàn của tụi anh của khá có chỗ đứng nên cũng được mời." Anh giải thích

- "Năm ngoái bọn anh cũng được mời nhưng lúc đó lại có công việc cần giải quyết nên bọn anh không đi." Cậu cũng bon chen vào.

- "Vậy là các anh cũng giống bọn em. Năm ngoái bọn em cũng được mời, nhưng lúc đó lại xảy ra chuyện nên cũng không đi." Nhỏ cũng hào hứng góp vui.

- "Sao chúng ta lại hợp nhau như vậy nhỉ?" Cậu và nhỏ lại chìm vào thế giới riêng rồi.

- "Ta nói... Lúc đầu như lửa với nước, giờ như keo với chuột, dính cũng dính vừa thôi."

- "Chứ mày đang nắm tay Kaze kìa. Mày không dính."

- "Tao..."

- "Thôi... Cũng sắp tới ngày mày có đi không Kevin."

- "Tao tính đi. Dù sao đến đó tìm vài đối tác mới cũng tốt."

- "Còn mày Tory?"

- "Tao cũng tính đi."

- "Vậy chúng ta về sớm chuẩn bị đi. Bên này tao không có đồ đi tiệc." Cô đề nghị

- "Đúng đó."

- "Tao chuẩn bị xong hết rồi."

- "Ý mày là..."

- "Tao làm xong hết rồi."

- "Wow... Tory mày đúng là chị em tốt."

- "Chờ hai đứa mày lượn lờ trong trung tâm thương mại thà tao tự làm còn nhanh hơn."

- "Sao mày lại nói vậy chứ."

- "Tao nói không đúng sao?"

Thời gian thấm thoát thoi đưa cuối cùng cũng đến ngày bữa tiệc bắt đầu.

Tụi nó khoát trên mình những chiếc đậm dạ hội đẹp nhất do chính tay nó thiết kế và may thành, thậm chí cả trang sức trên người cũng là nó làm nốt. Tụi nó bây giờ đúng chất nữ thần.

Tụi hắn cũng không kém cạnh khi đi bên tụi nó. Nhìn đúng chuẩn trai tài gái sắc đẹp ngời ngời đẹp l*иg lộn.

Cả bọn đến bữa tiệc bằng xe tiêng của mình. Ban đầu có xe tới đón nhưng nhỏ lại đưa ra phát ngôn:" Xe này đời cũ rồi, hơn nữa chắc gì chưa ai ngồi, đi xe mình đi."

Bữa tiệc dành cho những doanh nhân thành đạt cũng như có máu mặt trong xã hội. Có những người là lão đại của những bang phái lớn trong trên thế giới ngầm nên bữa tiệc này được cho là bữa tiệc sang trọng bậc nhất. Những người được mời đến phải có tầm ảnh hưởng nhất định mới có vinh dự được mời đến đây.

Cả bọn là một trong những người trẻ tuổi nhất ở bữa tiệc này. Có người kính nể, cũng có người xem thường nhưng lại không thể làm gì khi ai cũng biết đây là những tiểu thư công tử của những danh gia vọng tộc bậc nhất thế giới.

Tụi nó được chú ý rất nhiều bởi vẻ đẹp không chỗ nào chê, xinh đẹp sắc sảo. Tụi hắn thì hấp dẫn, thu hút. Cả hội trường như bừng sáng lên khi cả bọn tiến vào.

- "Ở đây nhiều kẻ máu mặt thật." Cô cảm thán

- "Chấm ai là đối tác đây?" Anh hỏi hắn trong khi vẫn quan sát xung quanh.

- "Phải xem thử ai có đẳng cấp đã."

- "Sao tập đoàn các anh không hợp tác với bọn em nè?" Nhỏ nhẹ giọng

- "Đúng ta. Sao không nhỉ?" Cậu không thể không nghe theo người yêu được.

- "Chuyện đó chúng ta bàn sau. Giờ thì cẩn thận, ở đây bạn có thù có đừng lơ là." Nó thận trọng nhắc nhở.

- "Okey"

- "Đây không phải là Victorya sao? Thật hân hạnh?" Một người đàn ông đi tới trên tay cầm một rượu bước tới chỗ cả bọn.

- "Không phải là chủ tịch của Z hay sao? Chào ông." cô lên tiếng thay cho nó.

- "Hiếm khi thấy các cô đến những nơi như thế này, đúng là đến đây quả thật không sai."

- "Vinh hạnh cho chúng tôi quá, cảm ơn ông."

- "Nếu có dịp tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau."

- "Vậy nếu không phiền thì lần hợp tác đó bên tôi là người đứng ra làm hợp đồng, ông thấy sao?" Nói một câu đầy ẩn ý nó ném cho ông ta một ánh mắt thách thức.

Ánh mắt ông ta dao động, ly rượu trên tay cũng khẽ rung lên.

- "Tôi không phiền đâu." Nói rồi ông ta rời đi

- "Lão ta là một con cáo già, đừng dại mà đυ.ng vào lão." Nó khẽ liếc mắt về hắn, lên tiếng nhắc nhở.

- "Là sao? Cô quen lão ta hả?"

- "Có lần tụi em dự định hợp tác với Z trong một dự án liên thương, nhưng tụi em đã nhận thấy vài điểm không đúng trong hợp đồng nên đã bỏ dự án đó."

- "Sau đó những tập đoàn tham gia dự án đó đều gặp sự cố. Không phá sản thì cũng bấp bênh, thu về lợi nhuận chỉ được 1/5 so vốn bỏ ra, còn tất cả lão ta chiếm hết."

- "Những công ty không kiện sao?"

- "Lão ta rất có tầm ảnh hưởng không chỉ kinh tế mà còn ở chính trị, hơn nữa trong hợp đồng cũng rõ ràng, họ không thể kiện, dù kiện cũng không thắng nổi."

- "Đúng là cáo thật."

- "Trong đây cũng khi ít người như lão đâu, cận thận. Hơn nữa các anh cũng nên dè chừng đi, các vị thiên kim tiểu thư mệnh phụ phu nhân đang muốn các anh lắm đấy." Nó lại ẩn ý nhìn xung quanh.

- "Anh có ngon thì nhìn đi." Nhỏ nổi máu ghen rồi.

- "Anh sẽ không nhìn ai ngoài em đâu. Ở đây ai đẹp như em đâu. Em là đẹp nhất rồi. Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé." Cậu rối rít năn nỉ.

- "Ít ra cũng được việc."

- "Em không ghen sao?" Anh quay qua hỏi cô.

- "Sao em phải ghen." Bày bộ mặt hết sức thản nhiên. "Chỉ là nếu anh thật sự bị đám người này đưa đi thì em chỉ cần đi LĂNG TRÌ từ người thôi mà. Yên tâm anh cũng có phần, chỉ là nặng hơn bọn người kia MỘT CHÚT thôi." Nhưng chưa tới hai giây sau sát khí lại bay lên rồi.

Anh chỉ có thể đứng bên cạnh thầm đổ mồ hôi. Tự hỏi có phải bạn gái anh quá hổ báo không.

Nhìn tụi kia mà hắn thấy ganh tị ghê. Sao nó với hắn không có mối quan hệ rõ ràng nào vậy. Người yêu? Không phải, đã tỏ tình đâu. Bạn thân? Cũng không, hắn không muốn. Bạn cùng lớp? Hắn cóc cần. Quan hệ hợp tác giữa hai người lãnh đạo? Không không không, quá xa cách. Không biết với nó, hắn là gì nhỉ?

Ở trên lầu có một người đang nhìn xuống chỗ tụi nó với ánh mắt như dã thú đang nhìn con mồi ngon. Thích thú, khao khát, hoang dại...

- "Cứ chờ đó, buổi tiệc náo nhiệt này còn chưa bắt đầu mà."