*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Thương Ngôn đã cùng với Tiểu Thụ rồi, Lê Lạc kết hôn cùng với Tạ Uẩn Ninh, bọn họ đều tốt như vậy, chỉ có Lâm Giai Khởi cô là trở nên bết bát như vậy. Về sau này, nói không chính xác còn có thể tệ hơn nữa.
Còn có thể khá hơn được nữa sao? Lâm Giai Khởi cũng không biết.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Thương Ngôn vẫn chuyển lại lời nói của Giai Khởi cho Lê Lạc nghe... Lê Lạc chính là gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng với anh. Lê Lạc cũng chưa từng có nhiều biểu hiện về sự quan tâm, nhưng cũng không có vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
Đồng dạng, cậu nhỏ cũng biết chuyện của mẹ Giai Khởi, liền nói với anh: "Về sau không cần mang tin tức của người nọ cho Lê Lạc nữa!"
Thương Ngôn hiểu rõ ý tứ của cậu nhỏ. Là người yêu của Lê Lạc, cậu nhỏ luôn lo lắng càng nhiều hơn so với anh.
Thời gian một khắc sau cùng, luôn trôi qua thật dày vò lại khó chịu. Bệnh của Lâm Hi Âm vẫn kéo dài đến đầu xuân năm thứ hai. Trong phòng bệnh không biết là ai mang đến tặng cho Lâm Hi Âm một chậu cây Bàn tay tiên (Nguyên văn cây Tiên Nhân Chưởng – còn gọi là cây Xương rồng bà). Lâm Hi Âm vô tri vô giác nằm ở trên giường, đã không nhớ được bất cứ chuyện gì nữa rồi. Bà cố hết sức nghiêng đầu, nhìn sang chậu cây Bàn tay tiên kia. Trong lòng bà đang nhớ lại hồi nhỏ mình và Thanh Gia cùng chơi đùa với nhau. Thanh Gia gọi Lâm Hi Âm là chị gái, trong miệng cứ nói lải nhải, hai tay chống vào má giảng giải một bức vẽ ở trong chuyện cổ tích mà Thanh Gia đã đọc cho Lâm Hi Âm nghe.
Cô bé Xương rồng đáng yêu bị lạc đường. Nó không tìm thấy ba ba và mẹ của mình, nó nhìn mình gai góc đầy người, không có bạn bè...
Đương thời bộ dạng Thanh Gia thật xinh đẹp, đã thông minh lại cơ trí, nói chuyện mau, chạy trốn mau, chỉ có điều là cô bé lại ham chơi. Lâm Hi Âm dắt theo Thanh Gia đi chơi, kết quả không nghĩ tới là người liền để bị lạc mất.
Lâm Hi Âm thật sự lo lắng, ban đêm Thanh Gia tự mình trở về. Cô nghe được mẹ vụиɠ ŧяộʍ hỏi Thanh Gia một vấn đề. Thanh Gia trả lời trong vắt: "Không phải vậy đâu, là bản thân con đã chạy lạc mất."
" Thanh Gia của mẹ giỏi quá, sao mà chạy nhanh như vậy..." Mẹ liền ôm Thanh Gia vào trong lòng.
Lâm Hi Âm chậm rãi nhắm mắt lại, nếu quả có đời sau, bà nhất định phải đầu thai đến nhà họ Lâm, làm con gái chân chính của ba mẹ một ngày.
Bên ngoài, Lâm Giai Khởi ghé vào bồn rửa tay nôn mửa không ngừng. Đứng thẳng người lên, Lâm Giai Khởi soi gương, lau khóe miệng một chút, có chút ngoài ý muốn, không nhận ra gương mặt của người phụ nữ ở trong gương kia là ai.
Buổi chiều, Lâm Giai Khởi đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, liền nhìn thấy xe của Thương Ngôn. Xe dừng ở đối diện cô, Thương Ngôn thần thái sáng láng chạy đến bên kia mở cửa xe. Từ bên trong bước xuống là một người con gái thanh tú tuổi còn trẻ, Chu Tiểu Thụ.
Đúng như vậy! Thương Ngôn và Chu Tiểu Thụ đang ở