—— Vậy thì em tới đón thầy!
Đột nhiên được cho một viên kẹo là cảm giác như thế nào, Tạ Uẩn Ninh đứng trước xe của Lê Lạc, ánh mắt khẽ động. Trong xe, Lê Lạc cũng ngước đầu nhìn anh, gương mặt chờ đợi, ánh đèn rực rỡ ở rạp chiếu phim chiếu lên cô, người cùng xe đều sáng lung linh.
Trong chốc lát, Tạ Uẩn Ninh thừa nhận dù anh muốn từ chối cũng không thể nói ra câu từ chối, rõ ràng xe của anh đỗ ở bãi đỗ xe cách đó không xa, nhưng anh vẫn kéo cánh cửa xe ra, ngồi lên ghế lái phụ.
Nếu như những chiếc xe bình thường là phương tiện di chuyển thì xe thể thao lại giống như là một món đồ chơi, đặc biệt là cảm giác khi ngồi trong xe Lê Lạc, cô vui vẻ giống như đang chơi với một món đồ chơi vậy. Tạ Uẩn Ninh thắt dây an toàn.
Sau đó, Lê Lạc nhắc nhở Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, bạn gái của thầy vẫn còn ở bên ngoài.”
Bạn gái gì chứ? Tạ Uẩn Ninh trả lời Lê Lạc: “Không quen.”
Không quen mà lại đi cùng nhau ư? Lê Lạc quay đầu lại, vẫy tay chào người phụ nữ đang đứng cách đó không xa, ý bảo hẹn gặp lại. Người phụ nữ mấp máy môi, gương mặt xấu hổ.
Thật đúng là cái đồ không hiểu phong tình! Lê Lạc vui vẻ khởi động xe thể thao, đánh tay lái hòa vào dòng xe cộ. Không yên tâm, cô hỏi lại một lần nữa: “Giáo sư, thầy thật sự không quen người phụ nữ vừa rồi ư?”
“Không quen.” Tạ Uẩn Ninh nói. Người bên cạnh cứ hỏi không ngừng, mặc dù có chút ầm ĩ, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh.
Quả thực anh không quen người phụ nữ kia. Tình hình lúc đó chính là anh đi từ rạp chiếu phim ra, người phụ nữ đó chào anh một tiếng, sau đó cứ đi bên cạnh anh, nhưng, nếu như người phụ nữ bị bỏ lại kia mà nghe được những lời này của Tạ Uẩn Ninh chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Năm ngoái cô từng gặp Tạ Uẩn Ninh trong một bữa tiệc, không ngờ hôm nay lại gặp lại anh ở rạp chiếu phim, vì thế cô muốn nhân cơ hội này để theo đuổi anh, ai ngờ vừa mới đi được vài bước thì lại thấy một cô gái vừa trẻ hơn mình, vừa có tiền hơn mình tới đón Tạ Uẩn Ninh.
Các cô gái trẻ đẹp bây giờ thật là nhiều thủ đoạn!
Hắc hắc. Lê Lạc có chút đồng tình với người phụ nữ kia, chẳng phải là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình sao? Tuy nhiên, Lê Lạc là học trò cưng của Tạ Uẩn Ninh, đương nhiên cô phải bao che Tạ Uẩn Ninh rồi, cho nên cô cũng cảm thấy dù Tạ Uẩn Ninh có không để ý tới người phụ nữ kia cũng không hề sai.
Không biết từ bao giờ mà cô và Tạ Uẩn Ninh đã thân thiết như vậy. Loại thân thiết này rất gần với “thích”, khiến Lê Lạc cảm thấy nếu như trên thế giới này có người đối xử tốt với cô như vậy, cô cũng nguyện ý yêu anh.
Lê Lạc hỏi địa chỉ nhà Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh đưa cô về nhiều lần như vậy, tối nay cô nhất định phải đưa anh về nhà an toàn.
Tạ Uẩn Ninh nói địa chỉ cho cô.
Lê Lạc cũng hơi có ấn tượng về nơi này, nơi này cách nhà trọ của cô không xa, nếu không lần trước cô đi chạy bộ cũng sẽ không gặp được Tạ Uẩn Ninh, Lê Lạc đưa điện thoại di động cho Tạ Uẩn Ninh, mở mục chỉ đường ra nói: “Giáo sư, thầy nhập địa chỉ vào giúp em với.”
Tạ Uẩn Ninh nhập địa chỉ vào, suy nghĩ một chút lại cảm thấy thật phiền phức, ngày mai anh còn phải tới rạp chiếu phim lái xe về.
Gió đêm hiu hiu, động cơ nổ vang, Tạ Uẩn Ninh bình tĩnh dựa vào ghế lái phụ, anh thấy Lê Lạc lái xe khá thuần thục nên mặc kệ cô, nghĩ đến lời cô nói lần trước, đúng là có thể nhìn ra cô không chỉ biết lái xe mà có lẽ còn từng đua xe.
Một chiếc xe Porsche màu đen đột nhiên vượt lên từ bên trái đường, người bên trong xe còn chu môi huýt sáo với Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh, táo bạo trêu chọc cô.
“Trẻ con!” Lê Lạc hừ nhẹ một tiếng, ý nói người vừa huýt sáo đó thật trẻ con.
Cô có tư cách nói người khác trẻ con sao? Tạ Uẩn Ninh cũng hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy thật nhức đầu: có thể tưởng tượng được bình thường khi cô đi chiếc xe thể thao này có bao nhiêu người huýt gió với cô.
Lê Lạc lại cười hắc hắc, bình thường cô cũng không gặp phải những người nhàm chán như vậy, hôm nay có lẽ là do Tạ Uẩn Ninh ngồi ở ghế lái phụ nên mới có thể gặp. Cô lái xe chậm lại, trò chuyện với Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, sao gần đây thầy không đi chiếc xe thể thao kia?”
Chiếc xe thể thao kia?
“Chính là chiếc xe mà thầy đi vào hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ấy.” Lê Lạc nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt anh, sung sướиɠ nói: “Hôm đó em thật sự rất ngạc nhiên.”
“Đó không phải là xe của tôi.” Tạ Uẩn Ninh trả lời.
“Oh, xe của người khác sao?” Lê Lạc gật đầu, hỏi tiếp: “Thầy mượn à?”
Tạ Uẩn Ninh không trả lời, anh đâu có rảnh rỗi mà mượn xe người khác vào hôm đi xem mắt chứ? Hôm đó Tần Tử Khiêm mượn xe của anh, vì thế anh mới phải đi xe của anh ta.
Lê Lạc hiểu, đàn ông muốn đổi xe là chuyện bình thường. Gió đêm lùa qua mái tóc, Lê Lạc vui vẻ nói với Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, nếu như thầy muốn đi xe của em thì cứ nói với em một tiếng, em cũng rất ít khi đi xe, dù là lúc nào thì cũng có thể cho thầy mượn.”
Tạ Uẩn Ninh hít một hơi, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Lê Lạc cười, nghiễm nhiên coi mình là trò cưng của Tạ Uẩn Ninh. Cách đối nhân xử thế của cô chính là như vậy, nếu như người nào đối xử tốt với cô thì trong mắt cô đó chính là người tốt, cô chắc chắn sẽ dốc lòng đối xử thật tốt với họ.
Cho nên Lê Lạc không những đưa Tạ Uẩn Ninh trở về chung cư cao cấp của anh mà còn thân thiết đưa anh đến dưới lầu.Chung cư mà Tạ Uẩn Ninh ở rất tốt, tốt hơn nhiều so với so với nhà trọ của cô, trước khi về nước cô thật sự không quan tâm nhiều lắm đến chỗ ở. Tùy ý nhìn xung quanh một chút, Lê Lạc hỏi Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, thuê chung cư ở đây có đắt không, một phòng ngủ một phòng khách thì một tháng hết bao nhiêu tiền?”
“Tôi không thuê nên cũng không rõ về giá thuê lắm.” Tạ Uẩn Ninh trả lời, ngừng lại một chút, sau đó nói: “Nếu như cô muốn thuê, tôi có thể hỏi giúp cô.”
“Vâng...” Lê Lạc gật đầu một cái, cảm khái một câu: “Hiện tại giá nhà ở Lan Đại thật sự quá cao, nếu không em cũng muốn mua một căn nhà cho mình.”
Câu nói này *BichDiepDuong – Diễn Đàn * nghe có hai phần giống với một cô gái bình thường. Chỉ là Tạ Uẩn Ninh cũng không tin lắm, đùa giỡn hỏi một câu: “Tiền bản quyền sản phẩm đã tiêu hết rồi sao?” Suy nghĩ một chút thì đúng là có khả năng, dù sao cô cũng là một cô gái biết tiêu tiền.
“Vẫn còn một chút.” Lê Lạc trả lời Tạ Uẩn Ninh. Về vấn đề tiền bạc, cô chỉ nói đùa thôi, tuy nhiên việc cô muốn mua nhà là thật. Không phải vẫn nói là thiếu cái gì thì ăn cái đó sao, cô thiếu người nhà, đương nhiên cô cũng muốn mua một căn nhà lớn để tự bồi thường chính mình rồi.
“Em muốn mua nhà, nhưng lại muốn mua nhà có một cái sân to, loại đó khá đắt.” Cô nghiêm túc nói với Tạ Uẩn Ninh.
A, hóa ra là không thích nhà cao tầng bình thường. Tạ Uẩn Ninh mím môi, mở cửa xe ra: “Ngày mai gặp lại.”
“Ngày mai gặp, giáo sư.” Lê Lạc từ cửa sổ xe nghiêng đầu qua, ngắm nhìn chung cư cao tầng mà Tạ Uẩn Ninh ở, trước sau đều là công viên, suy nghĩ một chút cảm thấy không tồi chút nào!
——
Bóng đêm bao phủ vùng ngoại ô, trong màn đêm yên tĩnh vang lên mấy tiếng côn trùng chít chít chiêm chϊếp, hết đợt này đến đợt khác, một chiếc xe thương vụ màu bạc không ngừng rung động, bên trong cũng vang lên tiếng ríu rít chiêm chϊếp, sóng nhiệt cuồn cuộn.
Đột nhiên, có ánh đèn flash xẹt qua cửa sổ xe.
Người phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn người đàn ông đang thở hổn hển, lập tức đẩy người đàn ông phía trên ra, kêu lên: “Phương tổng, có người chụp ảnh...”
Cái gì! Cả người Phương Tử Văn lập tức mềm nhũn, ngồi phịch trên người người phụ nữ, lập tức hỏi: “Không phải là Hi Âm phát hiện ra rồi chứ?”
Người phụ nữ ở dưới chính là nữ thư ký đưa Phương Tử Văn về nhà lần trước, họ Ô, tên Tử Yến, bởi vì tên cô và tên ông chủ Phương Tử Văn có chút tương tự, nên khi mọi người không chú ý cô vẫn thường gọi ông chủ một tiếng Phương đại ca. Quan hệ giữa Phương Tử Văn và cô khá mập mờ, thỉnh thoảng thì qua lại một chút, không hơn. Muốn trách thì phải trách Lâm Hi Âm quá kiêu ngạo, mỗi lần gặp cô đều tỏ ra rất khó chịu, lợi dụng cô làm việc, nhưng vẫn sợ cô quyến rũ Phương Tử Văn. Cho nên thời gian trước, cô định chủ động bắt đầu mối quan hệ mập mờ với Phương Tử Văn, bắt đầu mối tình bí mật giữa giám đốc và thư kí.
Tuy nhan sắc của Ô Tử Yến không so được với nữ thần Lâm Hi Âm, dù là vóc người hay tướng mạo đều kém hơn, tuy nhiên lại trẻ hơn Lâm Hi Âm một chút, cũng khôn khéo, mồm mép hơn, cô chính là kiểu nhân vật nữ kiểu bạch cốt tinh.
Một nữ bạch cốt tinh, đã bắt đầu mối quan hệ này, đương nhiên sẽ không để cho Phương Tử Văn chiếm tiện nghi —— cô muốn được thăng chức, cũng muốn chiếm đoạt tài sản.
...
Lúc Lê Lạc nhận được ảnh, cô đang nằm trên ghế tổ chim ngoài ban công xem một bộ hoạt hình của Disney, nhìn những bức ảnh dơ bẩn trong điện thoại di động, mặt không đỏ tim không đập loạn.
Điện thoại reo lên, thám tử cô thuê hỏi cô: “Vẫn gửi cho vợ cả sao?”
“Không.” Chiếc ghế rung nhẹ, Lê Lạc nói: “Chỉ gửi cho vị thư ký Ô kia thôi...”
Một nữ bạch cốt tinh vừa khôn khéo, vừa có chí tiến thủ như vậy, đối với cô mà nói thật sự là một vị trợ thủ rất tốt, nếu cô không lợi dụng thật tốt thì chẳng phải là rất đáng tiếc sao?
Lê Lạc xóa hết những tấm ảnh vừa được gửi đến, sau đó lên wechat thì thấy Lâm Giai Khởi vừa đăng ảnh cả gia đình chụp chung. Bức ảnh chụp ở công viên Disneyland, trong ảnh, Lâm Giai Khởi đứng giữa Lâm Hi Âm và Phương Tử Văn, hạnh phúc giống như là tiểu công chúa.
Cô mới vừa đăng ảnh về bộ phim hoạt hình của Disney, Lâm Giai Khởi lập đăng ảnh đi chơi ở Disney. Lâm Giai Khởi muốn diễu võ dương oai với cô, khoe rằng mình từng đến Disney sao? Lúc cô tới Disney chơi, Lâm tiểu công chúa còn chưa ra đời đâu!
Đồng thời, Lâm Giai Khởi còn gửi một đoạn caption: “Con yêu cha mẹ nhất trên đời, mọi người vẫn nói đứa trẻ có cha mẹ thương yêu kiếp trước chính là đứa trẻ được Thượng Đế thương yêu nhất, kiếp trước kiếp này nhân quả báo ứng, tôi nghĩ, nhất định kiếp trước tôi đã cứu cả hệ ngân hà này rồi! Mãi mãi yêu cha mẹ!”
Nếu nói như vậy, không lẽ những người không có cha mẹ thương yêu, kiếp trước đã phát động đại chiến khắp vũ trụ sao? Lê Lạc đặt điện thoại di động xuống, tựa vào chiếc gối mềm mại, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Thật xin lỗi, cô cũng tin nhân quả báo ứng, nhưng cô chỉ muốn báo luôn kiếp này.
——
Một buổi sáng tinh mơ, Ô Tử Yến đi tới công ty của Phương Tử Văn, Phương Tử Văn kéo cà vạt, gọi cô vào phòng làm việc, tối hôm qua Phương Tử Văn thấp thỏm về nhà, thấy Lâm Hi Âm vẫn như thường ngày, lập tức hiểu ra, người chụp ảnh tối hôm qua không phải là do Lâm Hi Âm phái tới, ánh đèn lóe lên qua cửa xe có lẽ chỉ là ánh đèn pin của những người câu cá đêm ở vùng phụ cận, tuy nhiên cũng có thể là chụp ảnh bọn họ...
Trong lòng Phương Tử Văn vẫn còn một chút sợ hãi tuy nhiên anh vẫn nói với Ô Tử Yến: “Yên tâm, ngày hôm qua không phải Hi Âm.”
Ô Tử Yến tức giận trở về phòng làm việc của mình, thấy trên bàn có một bưu phẩm, người nhân viên ở bàn đối diện nói với cô: “Thư kí Ô, có người gửi chuyển phát nhanh tới, tôi vừa nhận giúp cô.”
“Cám ơn.” Ô Tử Yến mở bưu phẩm ra, lập tức tỉnh táo lại. Hộp bưu phẩm là hộp chuyên dụng của sản phẩm Lin’s Love, Lin’s Love là một nhãn hiệu của Lâm thị, là một nhãn hiệu do Lâm Hi Âm tạo ra, chỉ là không được thị trường ưa chuộng, căn bản là chỉ có thể bán cho những người thật sự tin tưởng, thật sự sùng bái nữ thần không tuổi Lâm Hi Âm.
Trong hộp có một xấp ảnh, chính là những bức ảnh chụp vào tối hôm qua, ngoại trừ ảnh ra còn có mấy tờ quảng cáo của mấy phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ.
Ô Tử Yến nhíu mày, nhớ lại mấy năm trước, khi cô mới tới làm việc ở công ty của Phương Tử Văn, Lâm Hi Âm từng giễu cợt cô: “Nhìn dáng vẻ của cô, muốn quyến rũ đàn ông thì trước tiên phải phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân may ra mới có cơ hội.”
Ô Tử Yến đứng lên, cầm hộp bưu phẩm, đi tới phòng làm việc của Phương Tử Văn.
...
Phụ nữ ghét nhất cái gì, đương nhiên là ghét người khác chê mình xấu, dù cô là mỹ nữ hay là một người phụ nữ bình thường đều thế. Giống như Ô Tử Yến vậy, Ô Tử Yến là một người phụ nữ vừa hiếu thắng lại vừa nhạy cảm, Lê Lạc không ngại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hiếu thắng trong lòng Ô Tử Yến.
Lê Lạc nhận được chữ ký của nam chính bộ phim “Đại Thế giới” từ chỗ Tạ Uẩn Ninh, tổng cộng những mười tấm, lúc Tạ Uẩn Ninh đưa cho cô, Lê Lạc cảm thấy choáng váng vì hạnh phúc.
Nhiều như vậy sao?
Cô chỉ muốn xin chữ ký đơn thuần mà thôi, không ngờ lại nhận được ảnh có chữ ký, lại còn có những mười tấm! Lê Lạc lật từng bức ảnh, lại nhìn thật kỹ, Tạ Uẩn Ninh thấy hành động này của cô, giọng điệu nhàn nhạt nói với cô: “Anh ta ký trước mặt tôi, không phải đồ giả đâu.”
Lê Lạc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vẫn là nhịn không được hỏi: “Giáo sư, làm sao mà thầy lại xin được nhiều như vậy?”
Cái này, đương nhiên là Tạ Uẩn Ninh không muốn xin nhiều như vậy, nhưng mà anh ta lại ký cho nhiều như vậy.
Ngày hôm qua sau khi buổi công chiếu kết thúc, bởi vì diễn viên nam chính ngồi ngay trước mặt anh, Tạ Uẩn Ninh liền hỏi đạo diễn đang ngồi bên cạnh: “Có thể nhờ diễn viên nam chính ký tên không?”
Đạo diễn tỏ vẻ không tin nổi.
Quả thực đây là lần đầu tiên Tạ Uẩn Ninh muốn xin chữ ký của người khác, đạo diễn cầm một xấp ảnh nam nữ chính chụp chung, sau đó tìm nam chính nhờ ký tên, theo như lời đạo diễn nói, đây là một kiểu hiếu khách.
Tạ Uẩn Ninh giải thích: “Trong nhà có một đứa bé, đứa bé này rất thích diễn viên nam chính, cứ nhờ tôi mãi.”
“A a, đương nhiên là không có vấn đề.” Đạo diễn mừng rỡ không thôi, vội vàng vẫy tay gọi diễn viên nam chính, nói ra chuyện ký tên, sau đó diễn viên nam chính khách khí kí cho anh một xấp ảnh, nhờ anh chuyển lại cho đứa bé kia.
Buổi trưa, Thương Ngôn nản lòng thoái chí oán trách Tạ Uẩn Ninh: “Cậu, cậu không xin chữ ký của diễn viên nữ chính cho cháu sao?”
Tạ Uẩn Ninh trả lời: “Nữ chính ngồi xa quá.”
Câu giải thích qua loa này, Thương Ngôn không tin.
Tạ Uẩn Ninh cảm thấy mình hơi thiên vị, nhưng nếu như ngày hôm qua nữ chính có ngồi ở trước mặt anh, anh cũng sẽ không xin chữ ký giúp Thương Ngôn, bởi vì... Tạ Uẩn Ninh vỗ vai Thương Ngôn, nói rõ sự thật: “Cậu không nhận ra người nào là nữ chính.”
Thương Ngôn: “...”
Mặc dù Tạ Uẩn Ninh đưa cho cô mười tấm ảnh, Lê Lạc vẫn chỉ nhận một tấm. Tạ Uẩn Ninh cũng mặc kệ Lê Lạc, anh hiểu Lê Lạc không phải là một cô gái tham lam.
Nhớ tới hồi Lê Lạc vừa vào tổ của anh, Thương Ngôn nói với anh Lê Lạc là cô nhi, sau đó anh còn trả lời Thương Ngôn, cô là cô nhi thì liên quan gì tới anh?
...
Tan làm, Tạ Uẩn Ninh lái xe đi ngang qua trạm xe buýt trước cổng viện nghiên cứu, xe buýt 802 đang dừng ở trạm xe bus, Lê Lạc đang xếp hàng đi tới, anh đi chậm lại, giống như là một kiểu ăn ý, Lê Lạc cũng nhìn thấy anh.
Tạ Uẩn Ninh đạp phanh, xe dừng lại trong chốc lát, tầm mắt hướng lên, Lê Lạc đang ở trên xe buýt cũng nhìn ra ngoài cửa xe mỉm cười với anh, sau đó vẫy tay chào.
Vèo —— Tạ Uẩn Ninh đạp lên chân ga, tiếp tục lái xe về phía trước. Vừa rồi anh định nói với cô, hôm nay là tết trùng cửu, nếu như cô muốn ăn cơm nhà, anh có thể đưa cô về Tạ gia ăn một bữa cơm ngày lễ.
Sau đó suy nghĩ một chút, hôm nay cũng không phải là ngày lễ gì quan trọng, nên thôi.
Hôm nay là tết trùng cửu, cũng là ngày giỗ của hai vợ chồng Lâm gia. Cho nên hôm nay Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Hi Âm cũng ngồi trên sô pha thương cảm một hồi lâu, trong đầu lại nhớ tới tuổi thơ không vui.
Đó là chính là một sự thiên vị rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn cô cái gì cũng hơn Lâm Thanh Gia, cô học giỏi hơn Lâm Thanh Gia, hiểu chuyện hơn Lâm Thanh Gia, biết cách làm cha mẹ vui hơn Lâm Thanh Gia. Vậy mà, cho dù Lâm Thanh Gia ham chơi, thỉnh thoảng lại gây chuyện, cha mẹ vẫn vĩnh viễn bao bọc, vĩnh viễn thiên vị Lâm Thanh Gia!
Trước khi Lâm Thanh Gia ra đời, cô chính là cô công chúa được họ yêu thương, sau đó thì sao, cô giống như là người thừa trong Lâm gia vậy!
Nhiều năm trôi qua, khi nhớ lại chuyện cũ Lâm Hi Âm vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, vẫn trầm mặc chờ Phương Tử Văn trở về dùng cơm, người giúp việc làm xong thức ăn, nói với cô một câu: “Lâm tiểu thư, hôm nay tôi có thể về sớm một chút không, hôm nay là tết trùng cửu.”
Lâm Hi Âm chỉ cảm thấy phiền, phất phất tay: “Vậy thì mau về đi.”
Lâm Hi Âm đang nổi giận, trong lòng Phương Tử Văn bắt đầu thấy sợ, đứng trước cửa nhà mà bất tri bất giác hai chân đã như nhũn ra, buổi sáng khi anh nhìn thấy xấp ảnh mà Ô Tử Yến nhận được và hộp giấy Lin’s Love, anh đã cảm thấy không ổn rồi, chẳng qua anh vẫn ôm hy vọng.
Kết quả là chẳng còn hy vọng gì, vợ của anh từ trước đến giờ vẫn vô cùng lợi hại. Phương Tử Văn khúm núm đi đến trước mặt Lâm Hi Âm.
Lâm Hi Âm nhìn lướt qua Phương Tử Văn, nhìn dáng vẻ này của chồng mình lại càng giận thêm. Cô thích kiểu đàn ông quyết đoán giống như Thương Vũ, cô thật sự không hiểu tại sao ngày đó lại đồng ý gả cho Phương Tử Văn nữa!
Một ánh mắt tương tự đã cho Phương Tử Văn một tín hiệu sai lầm, anh thở mạnh một hơi, quỳ gối xuống trước mặt Lâm Hi Âm ——”Vợ à, anh sai rồi...”
(Hết chương 21)