Edit: BichDiepDuong
Buổi thí nghiệm hôm nay có người không yên lòng.
Tuy Tạ Uẩn Ninh không phải là một người đàn ông biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng hôm nay nhìn thao tác thí nghiệm của Thương Ngôn hắn vẫn có thể nhìn ra Thương Ngôn đang che giấu tâm tư, dưới kính hiển vi, tình cảm rối loạn của hắn càng nhân lên gấp bội.
Cả ngày hôm nay thằng nhóc này nghĩ cái gì vậy? Tạ Uẩn Ninh không biết làm thế nào, hướng ánh mắt khó hiểu về phía Lê Lạc đang đứng cách đó không xa, Lê Lạc gật đầu.
Thật ngại quá, cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này: Cả ngày hôm nay thằng nhóc này nghĩ cái gì vậy?
Buổi tối, Thương Ngôn đánh tennis cùng Tạ Uẩn Ninh. Sau khi cuộc so tài kết thúc, cả người Thương Ngôn ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tuấn tú của Tạ Uẩn Ninh cũng đỏ ửng, thoạt nhìn hai người thân thiết hơn bình thường rất nhiều.
“Cậu, cháu thấy gần đây thể lực của cậu càng ngày càng tốt.” Thương Ngôn khom lưng vỗ vỗ bắp đùi, ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài lộ ra ý cười: “Chẳng lẽ cậu cũng lén tập luyện giống như cha của cháu?”
Tạ Uẩn Ninh cười nhạt, sao hắn có thể giống tên Thương Vũ kia chứ.
Có lẽ do tuổi tác đã cao, hai năm qua Thương Vũ rất chăm chỉ tập thể dục, trước kia hắn thích những môn thể thao như đánh golf, hiện tại hắn lại thích những môn thể thao có thể ra nhiều mồ hôi, mỗi tuần đều chơi vài trận tennis cùng con trai.
Việc này trong suy nghĩ của Thương Ngôn lại trở thành lén tập luyện.
Thằng nhóc Thương Ngôn này được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc thật sự, không hề có một chút giả dối. Cho dù cha hắn vô cùng nghiêm nghị, nói năng thận trọng, gia đình hắn chính là một gia đình nghiêm phụ từ mẫu (1) mẫu mực, nhưng sự dịu dàng và tình thương của mẹ hắn đã bù đắp trọn vẹn cho sự nghiêm khắc của cha hắn. Hơn nữa hắn còn nhận được sự cưng chiều từ ông bà ngoại, từ người cậu mà hắn ngưỡng mộ sùng bái từ nhỏ.
(1) Nghiêm phụ từ mẫu: cha nghiêm khắc, mẹ dịu dàng.
Một thằng nhóc xuất thân từ một gia đình như vậy, cho dù tâm tư nhạy cảm đến đâu thì cũng vẫn vô cùng dễ đoán.
Tạ Uẩn Ninh ngồi ở hàng ghế thứ nhất trên sân quần vợt, nhận lấy chai nước khoáng Thương Ngôn vừa chạy đi mua về, mở nắp chai, nói: “Nói cậu nghe một chút đi, cháu định di tình biệt luyến (2) sao?”
(2) Di tình biệt luyến: yêu một người, sau đó lại không yêu nữa.
Từ trước đến nay Tạ Uẩn Ninh đều luôn nói thẳng như vậy, Thương Ngôn cũng đã quen. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, vận động một chút khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, không còn khó chịu như lúc ban ngày, hắn cười một cái nói: “Cậu, cậu muốn tư vấn tình cảm cho cháu sao?”
“Ha ha.” Tạ Uẩn Ninh cười cười, cúi đầu: “Cháu cảm thấy cậu giống như đang tư vấn tình cảm sao?”
Thương Ngôn cũng nói thẳng: “Không giống, kinh nghiệm yêu đương của cậu còn không phong phú bằng cháu.”
Tạ Uẩn Ninh khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý.
Thương Ngôn uống nước, sau đó thở dài một tiếng, rất nghiêm túc nói: “Thật ra thì cháu cũng không biết cháu đang nghĩ gì nữa, Lê Lạc khiến cháu cảm thấy rất mới lạ, có thể là do gần đây cháu thường xuyên ở chung một chỗ cùng cô ấy, tối hôm qua, trong đầu cháu đều là hình ảnh của cô ấy.” Ngừng lại một chút, Thương Ngôn do dự hỏi Tạ Uẩn Ninh: “Cậu, cậu nói xem cháu như vậy có đáng bận tâm không?”
“Không đáng bận tâm.” Tạ Uẩn Ninh trả lời ngay lập tức.
“Thật sao?” Ánh mắt Thương Ngôn sáng lên.
Tạ Uẩn Ninh: “Cái này người ta gọi là ngu ngốc.”
Thiếu chút nữa Thương Ngôn đã phun hết ngụm nước trong miệng ra, sau đó, uất ức nhìn Tạ Uẩn Ninh.
Tạ Uẩn Ninh chậm rãi giảng giải: “Việc con người bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp đẽ là rất bình thường, tuy nhiên bản thân mình phải tự biết đánh giá, cháu bây giờ chỉ là bị mê hoặc bởi một cô gái xinh đẹp. Không nên suy nghĩ quá nhiều, phiền muộn trong tình cảm căn bản đều là do suy nghĩ quá nhiều.”
Cho nên, hắn chưa bao giờ muốn nghĩ tới chuyện yêu đương.
“Hắc hắc.” Thương Ngôn cười cười: “Cậu, cậu nói chuyện nghiêm trang như vậy trông rất giống dáng vẻ của người từng trải.”
Cái gì mà trông rất giống dáng vẻ của người từng trải? Tạ Uẩn Ninh: “Đây chỉ là tính cách của con người mà thôi.”
Có lẽ là tất cả đàn ông, phụ nữ đều có tính cách riêng, có khuyết điểm riêng, đột nhiên Thương Ngôn tò mò về một vấn đề: “Cậu, cậu có từng bị cô gái xinh đẹp nào mê hoặc chưa? Cậu biết cháu đang nói về chuyện gì mà.”
Tạ Uẩn Ninh nheo mắt.
“Không được lừa trẻ con.”
“Có.” Tạ Uẩn Ninh quay đầu lại, trả lời Thương Ngôn một cách rõ ràng. Hắn là người lớn, chẳng lẽ lại không dám nói thật trước mặt một thằng nhóc hay sao chứ?
Không ngờ Thương Ngôn lại vô cùng ngạc nhiên, kéo cánh tay của hắn hỏi: “Ai vậy?”
Tạ Uẩn Ninh đứng dậy, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Thương Ngôn, giở giọng lừa trẻ con nói: “Lần sau đánh thắng cậu... cậu sẽ nói cho cháu biết.”
A a a a, Thương Ngôn có cảm giác mình lại bị lừa! Không phải là hắn không thể đánh thắng Tạ Uẩn Ninh, chỉ là Tạ Uẩn Ninh từng tham gia thi đấu giải Quốc Tế, thậm chí còn giành được giải thưởng, hắn nói ra những lời này chẳng phải là cố tình ức hϊếp trẻ con sao?
Thương Ngôn nhảy lên, đuổi theo Tạ Uẩn Ninh. Hắn cao 1m78, chỉ kém Tạ Uẩn Ninh có vài cm, không ảnh hưởng tới việc hắn khoác vai Tạ Uẩn Ninh, cười tùy tiện hỏi: “Cậu, thật lòng mà nói, cậu cảm thấy Giai Khởi và Lê Lạc, ai đẹp hơn?”
Tại sao lại nhắc đến Lê Lạc rồi?
Chỉ là hắn hơi tò mò ấn tượng về Lê Lạc trong mắt cậu là như thế nào thôi mà. Thương Ngôn không nghĩ nhiều nữa, cũng không hỏi nhiều, đồng thời nói rõ tâm ý của bản thân: “Cậu, cháu chưa từng có ý định di tình biệt luyến, thật đó. Tình cảm giữa cháu và Giai Khởi, không phải ai cũng có thể dễ dàng thay thế được.”
Nghe Thương Ngôn nói xong lời thề son sắt, Tạ Uẩn Ninh nhún vai, không nói gì. Cho dù cha mẹ của Giai Khởi là một cặp vợ chồng vô nhân tính, nhưng hắn là trưởng bối, không nên can thiệp vào sự lựa chọn của tiểu bối. Huống chi vấn đề tình cảm này, ai có thể biết được sau này sẽ ra sao.
Lòng người khó đoán.
“Những lời này cháu nên nói với Lâm Giai Khởi.” Tạ Uẩn Ninh mở miệng lần nữa, nói một câu: “Nếu không, cháu nghĩ tại sao gần đây Lâm Giai Khởi lại thường xuyên đến viện sinh hóa như vậy?”
Thương Ngôn: “…”
Cho nên, hắn suy nghĩ suốt đêm qua, đều là nghĩ lầm rồi? Đột nhiên Thương Ngôn có chút ân hận, hắn còn ngộ nhận là... Ông trời ơi!
Vấn đề của một cặp tình nhân trẻ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tựa như cô gái đứng ở giữa cây cầu nhỏ, nói sập liền sập.
Ban đêm Lê Lạc thấy cô bạn Lâm Giai Khởi đăng một bài viết về cô gái và trà xanh, sau đó nắm quyền tỏ rõ: “Tôi là con gái nha.”
Thương Ngôn đã bấm like, Lê Lạc cũng để lại một lượt like.
Tối thứ sáu, tổ nghiên cứu của Tạ Uẩn Ninh họp mặt.
Ban đầu Lê Lạc không mong đợi gì ở lần họp mặt này. Thông thường, hình thức họp mặt đơn giản của một đám nghiên cứu viên cao cấp chính là tìm một nhà hàng cao cấp ăn một bữa. Cho nên khi nghiên cứu viên Chu Bắc nói cho cô biết thời gian và địa điểm của buổi họp mặt, Lê Lạc thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng, như vậy cũng không thành vấn đề sao?
Thật ra thì cách họp mặt của các tổ nghiên cứu khác trong sở sinh hóa tế bào đều không khác lắm so với suy nghĩ của Lê Lạc, chính là tìm một nhà hàng cao cấp nào đó rồi ăn uống miễn phí một bữa, sau đó cần làm gì thì làm cái đó.
Chỉ là, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nghiên cứu viên trong NB (3) đều đã bị ảnh hưởng bởi tác phong làm việc của quý công tử Tạ Uẩn Ninh, không chỉ y phẩm tao nhã, nhân phẩm cũng hơn người, tất cả đều vô cùng ghét bỏ việc trích công quỹ ra để đi ăn uống kia.
(3) NB: tên viết tắt của tổ nghiên cứu của Tạ Uẩn Ninh
Cho nên, tổ bọn họ lén lút đi liên hoan, tất cả đều tự trả tiền.
Thật... tuyệt vời.
Địa điểm gặp mặt là hội quán Thiên Lan Hoài Giang, đó là một khu biệt thự tư nhân được cải tạo thành nhà hàng cao cấp. Các thành viên của tổ nghiên cứu đều có thể dẫn theo người thân, cho nên nhiều nghiên cứu viên đã dẫn theo vợ hoặc bạn gái tới đây. Không biết có phải là xu hướng gần đây không, nhưng bạn gái của một vài vị nghiên cứu viên ở sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài đều là giảng viên ở Lan Đại. Thương Ngôn cũng dẫn theo bạn gái là Lâm Giai Khởi, hiện đang là sinh viên đại học năm thứ nhất tới đây tham gia.
Buổi chiều thứ sáu, Lâm Giai Khởi tới tìm Thương Ngôn từ sớm, cô ngồi bên cạnh Thương Ngôn, đối diện chỗ ngồi của Lê Lạc, hôm nay cô ăn mặc vô cùng xinh đẹp, tao nhã. Lê Lạc tặng mỹ phẩm dưỡng da cho Lâm Giai Khởi, Lâm Giai Khởi lấy quà đáp lễ từ chỗ Thương Ngôn ra tặng cho Lê Lạc, món quà là một chiếc lắc tay.
Lê Lạc lễ phép nhận.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Chu Bắc lái một chiếc xe thương vụ chở mọi người lên đường.
Trong sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài, chắc chắn tổ nghiên cứu của Tạ Uẩn Ninh là tổ kiêu ngạo nhất, nhiều tiền nhất, Lê Lạc đùa giỡn hỏi giáo sư Tạ là không phải là hắn nhiều tiền nên tùy hứng tự bỏ tiền ra chứ. Chu Bắc nói cho cô biết, việc giáo sư Tạ nhiều tiền không sai, nhưng hắn không ngốc, hắn có thể kiếm thêm việc làm ở Sở nghiên cứu sinh hóa Thanh Hoài, hàng năm Tạ Uẩn Ninh đều mang về cho mọi người một vài hạng mục khả quan.
Vì thế, tiền thưởng cuối năm của mọi người cũng nhiều hơn.
Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người muốn vào tổ của Tạ Uẩn Ninh như vậy, quả thật đi theo giáo sư Tạ là nhất định sẽ có thịt ăn. Sau khi Lê Lạc nghe xong, cô cảm thấy có thể dùng cụm từ “Thật là vinh hạnh” để hình dung tâm tình của cô bây giờ.
Ngồi trong xe thương vụ, Lâm Giai Khởi cảm thấy rất tò mò hỏi về ý nghĩa của tên viết tắt NB của tổ nghiên cứu: “NB nghĩa là rất lợi hại sao?”
Chu Bắc cười cười nói: “Đúng vậy, cô thấy chúng tôi có lợi hại không?”
Lâm Giai Khởi giật giật khóe miệng, rất hiển nhiên, cô cảm thấy cái tên này quá tầm thường, quá đơn giản.
Tạ Uẩn Ninh không lái xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe thấy câu nói của Lâm Giai Khởi, hắn quay đầu sang hướng khác, không nói gì. Thương Ngôn ngồi bên cạnh bạn gái Lâm Giai Khởi, dịu dàng nói cho Lâm Giai Khởi biết: “NB, Newborn, nghĩa là tế bào tân sinh.”
Quỷ thần ơi, ai có thể nghĩ ra cái tên này chứ...
“Oh, thì ra là như vậy.” Lâm Giai Khởi gật đầu, nhìn Tạ Uẩn Ninh nói: “Thật xin lỗi, anh Tạ, em hiểu nhầm rồi.”
Tạ Uẩn Ninh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau mới trả lời Lâm Giai Khởi: “Không sao, tên cũng chỉ là một danh hiệu. Còn nữa cô nên gọi tôi là giáo sư Tạ, cô nên chú ý đến vai vế của tiểu Ngôn một chút.”
“...” Lâm Giai Khởi cong khóe miệng.
Thương Ngôn xoa đầu Lâm Giai Khởi.
Trong mắt bạn trai bạn gái luôn là một thiên sứ đáng yêu.
Lê Lạc cười cười. Là một người dự thính, cô cảm thấy ý nghĩa của cái tên viết tắt này, thật lòng không trách được Lâm Giai Khởi. Chỉ có thể trách phẩm vị của người đặt ra cái tên này thật khác người.
Ở ghế lái phụ phía trước, đột nhiên vang lên một tiếng “hắt xì” tao nhã. Tạ Uẩn Ninh hắt xì.
“...”
Lê Lạc tiếp tục biếng nhác dựa lưng vào ghế ngồi, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe thương vụ, từ lúc lên xe đến bây giờ, cô vẫn chơi một trò chơi tên là “Con rắn tham ăn” trên điện thoại di động. Dù là trước kia chơi bản offline hay hiện tại chơi bản online, cô đều vô cùng yêu thích.
Nhanh chóng ăn hết từng con rắn nhỏ, mỹ nữ rắn của cô càng ngày càng dài, càng ngày càng xinh đẹp. Suýt chút nữa là đã đứng đầu xà giới.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một lão Xà Vương vây quét cô, Lê Lạc tăng tốc, định bụng sẽ dùng chiêu “Thần Long Bái Vĩ”(4). Nhưng xe thương vụ đã dừng lại, vì một chút sơ ý, “Bạch xà ngàn năm” của cô đã bị ăn!
(4) Thần Long Bái Vĩ: Rồng thần vẫy đuôi
Đã đến hội quán, mọi người lục tục xuống xe.
Thiên Lan Hoài Giang là một khu biệt thự được cải tạo thành hội quán cao cấp. Những căn biệt thự này đều đã được xây từ hơn ba mươi năm trước, được thiết kế theo lối kiến trúc của Châu Âu, tường ngoài cũng được sửa chữa lại, phối hợp với mái ngói đỏ, vừa mang phong thái đoan trang, vừa mang theo một phần lãng mạn, rất khác biệt.
Trước kia căn biệt thự này thuộc về một cặp vợ chồng họ Lâm, về sau cặp vợ chồng này qua đời, đại tiểu thư Lâm gia đành bán đấu giá cho ngân hàng, sau đó quanh đi quẩn lại, căn biệt thự qua tay nhiều người, hiện tại đã trở thành hội quán.
Lê Lạc đứng ở bên ngoài hội quán, ngẩng đầu lên nhìn một chút, cô gần như đã quên mất dáng vẻ ban đầu của nó. Nhớ khi còn bé, nơi này là nơi cô vẫn thường chơi đùa, vườn hoa thiên thu, hậu viện hoa quế, lầu các tổ chim... Trước kia cô vẫn luôn ham chơi như vậy. Khi còn bé ham chơi, trưởng thành rồi cũng vẫn ham chơi, chẳng thèm nghĩ đến nhà.
Cho nên, cuối cùng cô mới không có nhà.
Tối nay họp mặt ở hội quán, có rất nhiều tiết mục, đều là do một tay nghiên cứu viên Chu Bắc sắp xếp.
Đều là nghiên cứu viên, sở dĩ Chu Bắc tích cực như vậy, chủ yếu là vì đã rất lâu rồi thành viên tổ bọn họ chưa họp mặt. Hơn nửa năm qua có rất nhiều hạng mục phải làm, tổ trưởng của bọn họ thì lại thường xuyên đi xem mặt, làm sao có thời gian đi liên hoan cùng bọn họ chứ. Cho nên Chu Bắc tổ chức lần họp mặt này, tuy nói là để chào đón Lê Lạc và Thương Ngôn, nhưng cũng chính là để thỏa mãn tâm tư hội họp của cả tổ.
Vậy mà, Tạ Uẩn Ninh lại không có một chút hứng thú gì với buổi họp mặt này, cũng không tham gia chơi, có lẽ là do không muốn có quan hệ gì với mấy đứa nhóc này. Nhất là Lê Lạc, từ lúc vào hội quán, cô vẫn đi theo phía sau hắn, khiến hắn có một loại cảm giác như hắn đang dẫn theo một đứa trẻ.
Thật ra thì, Lê Lạc cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, Tạ Uẩn Ninh là thầy của cô, cho nên tối nay cô không đi theo “Sư phụ” thì đi theo ai. Các sư huynh đồng môn của cô đều đã có bạn gái đi cùng, đang em em tôi tôi, cô cũng không muốn chen vào làm người thứ ba, còn các sư thúc thì lại cách một tầng quan hệ, sao có thể thân thiết bằng sư phụ, đúng không?
Tạ Uẩn Ninh mặc kệ cho Lê Lạc đi theo sau mình.
Thành thật mà nói, Lê Lạc cũng rất nhàm chán, đối với hoạt động hội họp hôm nay, cô có cảm giác giống như đang không tham dự. Có lẽ là do những trò bọn họ đang chơi trước đây cô đều đã từng chơi qua.
Tạ Uẩn Ninh nhấp một ngụm rượu, Chu Bắc ở bên cạnh nảy ra một chủ ý, cười ân cần hỏi Thương Ngôn: “Bây giờ những người trẻ tuổi các cậu hay chơi trò chơi gì, tiến cử vài trò cho những người lớn tuổi chúng ta đi.”
Tuổi tác của Chu Bắc xấp xỉ Tạ Uẩn Ninh, câu nói “những người lớn tuổi chúng ta”cũng trực tiếp kéo Tạ Uẩn Ninh xuống nước. Tạ Uẩn Ninh đặt ly rượu xuống, khẽ dựa lưng vào ghế sô pha. Không có việc gì lại đi so hắn với hai đứa sinh viên, hắn thật sự đúng là một người lớn tuổi.
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Như vậy cũng tốt.”
“Đến đây nào, nói gì đó mới mẻ một chút đi.”
Sau khi Chu Bắc đề nghị, “Những người lớn tuổi” phụ họa theo cũng không ít, nhưng không bao gồm Tạ Uẩn Ninh.
Là người trẻ tuổi trong lời nói của Chu Bắc, Thương Ngôn mở miệng nói: “Em cảm thấy việc nên chơi trò chơi gì, có lẽ các cô gái sẽ có nhiều ý tưởng hay hơn.” Nói xong, Thương Ngôn nhìn về phía Lê Lạc và bạn gái của mình, Lâm Giai Khởi.
Thằng nhóc Thương Ngôn này, còn biết ném vấn đề sang cho người khác nữa.
Lê Lạc cười cười, hơi bất đắc dĩ nói thật: “Mặc dù tuổi tác em nhỏ, nhưng thật ra em lại là một... bà già cổ hủ, thật sự không biết những thứ này.”
Làm gì có cô gái nào tự gọi mình là bà già cổ hủ chứ, mọi người đều bật cười.
Tạ Uẩn Ninh cũng cười, chẳng qua là chỉ cười mỉm. Cái gì mà bà già cổ hủ, bà già cổ hủ mà lại đi xe thể thao Maserati sao?
Cuối cùng, trò chơi mới là do Lâm Giai Khởi nói ra: “Tờ giấy nhỏ thử thách lớn”, gần đây ở Lan Đại có một trò chơi rất được yêu thích. Lê Lạc nghĩ trò chơi này chính là trò: “Nói thật hay mạo hiểm”, chỉ là nghe hàm súc hơn.
Cách chơi chính là mọi người viết câu hỏi của mình lên một tờ giấy nhỏ, đặc biệt là phải ghi rõ người bị hỏi, sau đó phe Ất rút câu hỏi, phe Giáp sẽ trả lời.
Tuy trò chơi này hơi nhàm chán, nhưng cũng không có ai phản đối, vì dù sao tất cả mọi người đều lười nghĩ trò chơi mới.
Chu Bắc thu lại những tờ giấy đã viết xong, Tạ Uẩn Ninh không viết gì cả, tuy nhiên nếu như có người hỏi hắn, hắn vẫn phải trả lời. Lê Lạc cũng đã viết xong, tâm trạng từ chán muốn chết lập tức trở nên tràn đầy mong đợi, hi vọng có người sớm rút được tờ giấy của cô.
Để tránh việc bị nhận ra nét chữ, cô cố ý thay đổi nét chữ, mặc dù đã mọi người đã thống nhất sau khi kết thúc trò chơi tờ giấy nhỏ sẽ bị tiêu hủy.
Nói như thế nào đây. Luật chơi của trò chơi này, vẫn rất có tình người.
Được rồi, trò chơi bắt đầu, luật chơi vẫn như cũ, chai rượu chỉ vào ai thì người đó sẽ là người thuộc phe Ất, người đó sẽ rút câu hỏi.
Vòng thứ nhất:
“Chu Bắc, cậu và Tiểu Đỗ đã lên giường chưa?”
“Lên giường ư... Lên giường cái đầu cậu ấy, chúng tôi chỉ là bạn bè trai gái bình thường có được hay không, chúng tôi là bạn bè bình thường có được hay không, cho nên cậu nói xem?”
“Chu Bắc, tôi gϊếŧ chết cậu, cậu dám bôi nhọ thanh danh của tôi.” Giảng viên Tiểu Đỗ cáu kỉnh.
Vòng thứ hai:
“La Nhất Tuấn, nghe nói mỗi tháng vợ cậu chỉ cho cậu 500 tệ, là thật sao?”
“Giả, 500 tệ còn không đủ cho tôi uống nước... Tháng nào tôi cũng đều uống một chút nước, ha ha.”
“...”
Không thể không nói không khí ở tổ của Tạ Uẩn Ninh rất tốt. Chỉ là, tại sao vẫn chưa có người rút được tờ giấy cô viết? Lê Lạc tự gõ vào trán mình, sau đó cô thấy chai rượu chỉ đúng vào cô.
Đến phiên cô làm phe Ất rồi hả? Mọi người đều hướng về cô, Lê Lạc nhếch miệng cười cười, rút ra một tờ giấy.
Chậm rãi, mở ra.
Kết quả...
Tại sao cô lại rút trúng tờ giấy do chính cô viết vậy!
Lê Lạc nhìn tờ giấy quen thuộc, sờ mũi một cái, sau đó nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh. Rất rõ ràng, tờ giấy ghi rõ người bị đặt câu hỏi là Tạ Uẩn Ninh.
Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh, càng hiếu kỳ hơn là lá gan của ai mà lớn như vậy. Loại trò chơi trẻ con này, cho dù là hỏi cái gì giáo sư Tạ của bọn họ đều có thể đoán ra được là ai đã đặt câu hỏi...
Đúng vậy, người nào mà lá gan lớn như vậy. Tạ Uẩn Ninh cũng nhìn về phía Lê Lạc, chờ nghe câu hỏi.
Đột nhiên Lê Lạc thu hồi tờ giấy nhỏ: “Quên đi.”
Cái gì, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng.
Lê Lạc: “Em không thể hỏi giáo sư Tạ vấn đề này, quá không lễ phép.”
Càng không thể hỏi càng khiến cho người khác tò mò.
“Không sao.” Người trong cuộc lên tiếng, Tạ Uẩn Ninh ngồi trên ghế sofa đơn, hắn hướng về phía Lê Lạc, sau đó dặn dò từng câu từng chữ: “Em cứ hỏi theo nội dung ghi trên tờ giấy nhỏ, một chữ cũng không được thiếu.”
“Ah...” Lê Lạc cúi đầu, đồng ý một tiếng: “Được.”