Nhài còn chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng chào lanh lảnh của cu Sóc:
- Sóc chào bố Việt!
Cô nhìn Việt, trông anh hơi gầy nhưng vẫn bảnh bao. Bộ quần áo hàng hiệu có vẻ không hợp với sự chân chất của anh nên trông Việt hôm nay sao xa lạ thế! Nhưng Việt không đi một mình, Thúy từ phía sau đi đến khoác tay Việt:
- Sao thế anh? Gặp người cũ còn lưu luyến à?
Cu Sóc thấy Thúy thì xịu mặt, chân di di trên nền đất:
- Cháu chào cô Thúy ạ!
Thúy nhìn cu Sóc rồi đanh giọng:
- Thứ nhất, cô nhắc lại Sóc không được chào bố Việt vì chú ấy không phải là bố của cháu. Thứ hai, khi chào cô, cháu phải khoanh tay nhìn vào cô chứ không nhìn mặt đất, rõ chưa? Đúng là " liu điu thì đẻ ra dòng liu điu".
Thúy đâu hiểu được cu Sóc chả ưa mình lại còn lên mặt dạy đời. Nhài còn chưa kịp phản ứng đã nghe Việt gắt:
- Em thôi đi! Tính gây chuyện đấy à? Nó là con nít đã biết gì đâu mà em nói thế? Với lại nó mới gặp em vài lần nó chưa quen!
Thúy nhăn mặt:
- Sao anh lại gắt em? Nó có phải con anh đâu, mẹ nó cũng có ra gì đâu!
Việt vẫn bình thản:
- Nó không phải con anh nhưng cũng không phải đứa trẻ hư. Mà chuyện qua cả rồi, em bới móc ra làm gì? Thôi, về nào! Chả phải em nói cùng anh đi tập lái ô tô sao?
Thấy Nhài nãy giờ im lăng, Thúy liếc cô rồi nói:
- Chị Nhài vẫn có vẻ không thay đổi gì nhỉ? Em tưởng bị chồng bỏ thì mẹ con chị phải bỏ đi biệt xứ rồi chứ? Ra giêng em và anh Việt sẽ làm đám cưới, chị nhớ tới chung vui nhé.
Thì ra họ sắp cưới nhau, chắc mới mua xe ô tô nữa nên Thúy mới tập lái cho Việt. Nhài khẽ cười:
- Chúc mừng hai người nhé, phải thật hạnh phúc đấy. Chị mong em sẽ giữ đến cùng cái mái ấm hạnh phúc mà em vừa cướp được. Còn chị đi đâu,ở đâu, không phải việc của em và việc dạy dỗ con của chị cũng chẳng phải trách nhiệm của em nên phiền em đừng lượn lờ trước mặt thằng bé. Nãy giờ chị thấy không khí hơi ô nhiễm rồi đấy!
Thúy đỏ mặt, dẫm chân bình bịch:
- Chị...
Nhưng cô ta chưa nói hết câu thì đã bị Việt kéo tay đi. Nhài cũng thở hắt ra một tiếng rồi lên xe chở cu Sóc về nhà.
Hai tuần sau, bến xe Nước Ngầm đón mẹ con Nhài bằng cái rét căm căm. Vừa bước xuống xe, cái lạnh tốc vào mặt khiến Nhài phải ôm chặt cu Sóc. Đồ đạc hai mẹ con chẳng có nhiều nhưng lỉnh kỉnh quà cho cái Vân. Mới qua rằm tháng giêng nên người đi ra Hà Nội học tập và làm việc rất đông. Nhài chen mãi mới ra được chỗ cái Vân đang đứng chờ cô. Đã lâu không gặp, cái Vân trông khác hẳn. Nó chưa chồng con gì, lại không làm nông nên cứ trắng nõn, lại rất sành điệu khác hẳn gái quê. Vừa thấy Nhài, cái Vân reo lên:
- Nhài ơi! Tao đây! Trời ạ, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nhìn mày, mắt tao sắp đui luôn rồi đây. Ăn gì mà cứ trẻ mãi thế hả con ranh?
Giọng Vân oang oang giữa chốn đông người khiến Nhài ngượng chín mặt. Cô đấm nhẹ cái Vân cười:
- Cái con này, người thay đổi chứ cái miệng vẫn không đổi được. Mày còn xinh gấp mấy lần tao!
Cái Vân cười lớn:
- Tao chưa chồng, không xinh để không ma nào thèm rước à?
Rồi nó quay sang cu Sóc:
- Ôi cái thằng cu này, sao lại dễ thương hết phần thiên hạ thế hả con? Dì thơm cái nào. Dì nghĩ lại rồi, dì sẽ giữ nhan sắc để chờ Sóc. Soái ca đây chứ đâu!
Cu Sóc dù không hiểu hết những gì cái Vân nói nhưng nghe được khen dễ thương là cu cậu cười toe toét:
- Sóc chào dì Vân!
Cái Vân thơm mà cu Sóc rồi nói:
- Thôi, hai mẹ con ra xe đi! Nhà tao ở Long Biên, gần đây thôi!
Vân là bạn của Nhài từ nhỏ. Hồi ở quê, da nó ngăm đen chứ không trắng nõn như bây giờ đâu. Hồi ấy, nó hay nói, hay cười, bạo dạn chứ không rụt rè như Nhài. Vậy mà giờ trông nó cứ như hotgirl. Mải nghĩ , chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư khá đẹp khiến Nhài ngỡ ngàng:
- Ôi! Tao tưởng mày ở nhà trọ bình dân chứ, ở chỗ sang thế này cơ à? Hay mày có người yêu đại gia?
Vân cười:
- Cỡ tao làm gì có đại gia bao hả mày? Thôi đừng đoán già đoán non nữa, đi lên nào, tao ở tầng năm.
Lên đến nơi, Nhài thấy một căn hộ khá rộng với hai phòng ngủ,một gian khách, một gian bếp và cả nhà vệ sinh sạch sẽ. Quả là không gian đáng mơ ước cho những người chân ướt chân ráo từ quê ra tỉnh như cô. Nhài tò mò hỏi:
- Nhà hàng chỗ mày trả lương cao không mà mày có chỗ ở tốt vậy Vân?
Vân cười :
- À, cũng bình thường, tao đi làm thêm buổi tối nữa. Hôm nay mày cứ nghỉ ngơi, chiều đi dạo Hà Nội rồi sáng mai tao đưa mày đến đó. Tao nói với ông chủ rồi . Ngày hôm nay tao xin nghỉ đưa mẹ con mày đi chơi và xin học cho cu Sóc.
Mọi chuyện suôn sẻ hơn Nhài nghĩ khiến cô rất vui vẻ và thấy lạc quan hẳn lên. Chiều hôm đó,Vân đưa mẹ con cô đi tham quan Hà Nội, ăn bánh tôm Hồ Tây, bún đậu mắm tôm... Cu Sóc vui lắm. Cu cậu còn vui hơn khi biết sẽ được đi học. Trường cũng không quá xa, Nhài làm việc từ sáng và đến năm giờ chiều sẽ qua đón con.
Sáng hôm sau, Vân đưa Nhài tới gặp ông Khang- chủ nhà hàng ĐỒNG QUÊ nơi họ sẽ làm việc. Đó là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi và khá thân thiện. Nhân viên ở đây cũng làm việc nghiêm túc, ai làm việc nấy chứ không buôn chuyện bao đồng như Nhài nghĩ khiến cô khá yên tâm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cu Sóc đi học nên Nhài khá lo lắng, sợ con không quen bạn quen cô. Nhưng cái Vân trấn an:
- Mày không phải lo đâu. Các cô ở đó chăm trẻ tốt lắm, cu Sóc cũng ngoan nữa.
Công việc của Nhài ở đây là ghi món và bưng bê thức ăn cho khách, khi ít khách thì vào rửa bát cùng các nhân viên khác. Cô nhanh nhẹn, tháo vát nên cũng rất nhanh quen việc. Sau một tuần thử việc, cô chính thức được nhận vào làm với mức lương khởi điểm là bốn triệu rưỡi. Nhài rất vui nên hôm ấy đã làm một bữa cơm cảm ơn cô bạn học. Vân cả nhai nhồm nhoàm cả nói:
- Mày bày vẽ làm gì, cứ quen việc đi rồi tao hướng dẫn làm thêm buổi tối. Ở đất Hà Nội này dễ làm ăn chưa không như quê mình đâu. Ở đây cũng chả ai quan tâm đến quá khứ của mày nên chẳng phải lo gì cả.
Nhài thực sự thấy mình may mắn khi có cô bạn như Vân. Quả là cứ sống thiện sẽ gặp điều lành. Nhưng chợt nghĩ ra chuyện cu Sóc, Nhài thắc mắc:
- Nhưng nếu tao làm đêm thì ai trông cu Sóc?
Vân cười:
- Mày không phải lo. Nếu mày làm đêm thì tao sẽ thuê người trông cu Sóc. Người quen đàng hoàng cả, yên tâm đi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là đã ba tuần lễ Nhài vào nhà hàng làm việc. Cô cũng thường xuyên gọi cho bố và dì để mọi người yên tâm. Chiều hôm ấy, ông Khang chủ nhà hàng gặp Nhài nói:
- Nhài ơi! Hôm nay có đoàn khách của công ty liên doanh với nước ngoài đặt tiệc tối. Em làm tăng ca nhé, anh sẽ cộng thêm tiền thưởng.
Nhài băn khoăn:
- Anh ơi, em còn thằng bé con...
Vân nghe vậy liền chạy lại:
- Để tao đón cu Sóc cho, tối nay tao rảnh sẽ ở nhà với con, mày đi làm đi. Đây là cơ hội tốt cho mày đấy.
Nhài thở phào:
- Vậy tao nhờ mày nhé!
Vân vỗ vỗ vai Nhài rồi đi làm việc. Tối hôm đó, Nhài chuẩn bị đón khách. Nhưng đã hơn chín giờ tối mà chẳng thấy ai đến cả. Nhân viên thu ngân và các nhân viên bộ phận khác đã ra về. Cô vội chạy vào hỏi Khang:
- Anh Khang ơi! Các chị ấy về hết rồi mà chưa thấy khách tới ạ!
Khang nhìn Nhài nở một nụ cười khó hiểu:
- À... khách hủy bữa tiệc rồi em ạ.
Nhài ngẩn người. Không lẽ một bữa tiệc của công ty mà ưng hủy là hủy sao? Nhưng thôi, đó cũng chả phải việc của cô nên Nhài nhoẻn miệng cười:
- Dạ, vậy xin phép anh , em về ạ!
Khang ngẩng lên nhìn cô:
- Anh đã cho em về đâu? Em muốn làm thêm đúng không?
Nhài vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói ấy nên hỏi lại:
- Dạ? Làm thêm ấy ạ? Nhưng làm gì vậy anh?
Khang cười nhẹ:
- Em nghĩ Vân bưng bê mà có chung cư trên đất Hà Nội để ở sao? Bạn em kinh doanh vốn tự có đấy.
Nhài ngạc nhiên:
- Anh nói sao? Cái Vân nó... nó....
Khang cười một cách dâʍ ɖu͙©:
- Nó làm sao? Em muốn tử tế, nhàn nhã nuôi con thì cứ nghe theo anh là được.
Nước mắt rơi lã chã, Nhài không tin được vào những điều vừa nghe. Cô lắp bắp:
- Không... tôi... không...
Bất chợt Khang lao đến bóp chặt cằm Nhài:
- Không muốn cũng phải làm. Em còn ngon thế này, cái màиɠ ŧяiиɧ cũng chả còn, tội gì mà không dùng nhan sắc kiếm tiền chứ. Đến con Vân cũng bán cả màиɠ ŧяiиɧ đổi lấy tiền cơ mà.
Tay còn lại của Khang khóa chặt hai tay Nhài ra phía sau khiến cô không kháng cự nổi. Hắn tiếp tục gằn giọng:
- Em không biết sao? Con bạn quý giá của em đã bán em cho anh hai mươi triệu rồi. Nên đêm nay, ta cứ vui vẻ thôi.
Hắn cười man rợ, còn Nhài chết sững, người như hóa đá.