Hôm ấy, bạn của Việt tổ chức tiệc liên hoan đi nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động, Việt đưa Nhài theo cho cô khuây khỏa. Uống được vài tuần rượu, chủ bữa tiệc quay sang hỏi Việt :
- Ê, mày có làm một chuyến xuất khẩu lao động như bọn tao không? Thay đổi không khí.
Việt lắc đầu :
- Thôi,tao ở nhà làm cũng ổn, lại gần vợ nữa
Anh bạn kia cợt nhả:
- Tao thì thấy mày chả ổn tý nào. Lấy vợ mấy năm đã có con quái đâu. Lấy gì mà ổn hả?
Nhài đỏ mặt,cô cúi gằm, giật tay áo Việt ý bảo ra về. Bấy lâu nay, bỗng nhiên cô thấy mình nhạy cảm với tất cả, nhất là khi ai đó nhắc đến chuyện sinh đẻ. Còn Việt vẫn giữ bộ mặt bình thản :
- Việc của mày à ? Quan tâm làm quái gì?
Hình như men rượu làm con người ta mạnh miệng hơn, anh bạn kia sửng cồ:
- Bạn bè quan tâm nhau tý không được sao? Hai năm chưa có con, một là vợ mày đéo biết đẻ, hai là mày đéo có khả năng làm nó đẻ.
Đám bạn xung quanh cười nghiêng ngả, nhạo báng Việt khiến mặt anh đỏ bừng. Nhài sợ xảy ra chuyện nên vội kéo Việt ra về. Ra tới tận ngoài đường rồi mà Nhài vẫn thấy tay Việt đang nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nhài biết, đó là những lời nói khiến anh cảm thấy nhục nhã. Việt ngồi trầm ngâm không nói, Nhài ngồi sau cũng chẳng dám hỏi, chỉ ôm chặt lưng anh. Cả hai im lặng cho tới lúc về nhà. Bà Tâm vừa thấy bóng Nhài đã mỉa mai:
- Con gái con lứa đi đến giờ mới về. Chắc lâu nay lấy chồng không được đi chơi đêm rồi chán hả?
Việt quát lớn:
- Mẹ! Mẹ không nói thì buồn miệng à?
Bà Tâm gào lên:
- Tao nói sai sao?
Việt vẫn bình thản:
- Nhài không có lỗi trong chuyện sinh đẻ. Với lại không sinh được thì có thể xin con nuôi mà mẹ. Miễn là gia đình vui vẻ, con khỏe con ngoan
Lần đầu tiên Nhài thấy bà Tâm ngân ngấn nước mắt:
- Việt! Mày mắc bùa nó đúng không? Con nuôi á? Mày muốn tao và bố mày không dám nhìn mặt tổ tiên khi xuống suối vàng đúng không?
Vừa nói dứt lời, bà hất luôn cốc nước nóng hổi đang cầm vào tay Nhài, rít lên:
- Mày, tất cả là tại mày. Nếu mày bỏ bùa thì giải cho nó. Mày không biết đẻ nên không xót con nhưng tao chỉ có mỗi mình nó thôi...
Rồi bà òa lên khóc nức nở. Nhài và Việt quá bất ngờ, đến khi thấy cảm giác bỏng rát ở cánh tay thì đã muộn. Nhài sững sờ không tin nổi, còn Việt cội cầm lấy tay Nhài,kéo cô ra giếng xả nước. Nước mát nhưng trong lòng Nhài mọi thứ như tan vỡ, vết bỏng ở tay có thể lành nhưng vết sẹo trong trái tim cô thì đau lắm. Việt rửa cho Nhài xong rồi vào nhà tìm thuốc bôi. Bà Tâm vẫn lải nhải:
- Một chút sướt da mà mày làm như đổ máu không bằng.
Việt không giữ được bình tĩnh nữa
- Mẹ ! Sao mẹ cứ gây chuyện với cô ấy?
Bà Tâm gào lên:
- Tao nhắc lại một lần nữa, mày chọn một là tao hai là nó. Ngữ đàn bà không biết đẻ, sau này chắc nó ngồi lên đầu bố mẹ mày nghe chưa con?
Việt thở dài:
- Mẹ,con tưởng lấy Nhài về vui cửa vui nhà. Cô ấy cũng hiền lành đảm đang. Nhưng việc đến nước này, chúng con sẽ ra ở riêng.
Bà Tâm sững người. Cả Nhài cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhài biết chồng hiểu mình, hiểu việc vợ chồng sinh con theo lẽ tự nhiên là không thể nhưng bố mẹ chỉ có mình Việt. Giờ nếu vợ chồng Nhài ra ở riêng có quá đáng lắm không? Còn bà Tâm sau một giây ngỡ ngàng lại gào lên:
- Mày bị điên à Việt ? Nhà đã neo người giờ mày còn đòi ra ở riêng?
Việt vẫn điềm tĩnh: -
- Mẹ ! Con không chịu được cảnh mẹ hành hạ Nhài trong khi cô ấy không hề có lỗi
Bà Tâm vẫn gào lên:
-vậy không lẽ tại tao??? Nếu nó biết đẻ như những đứa khác thì tao khắt khe với nó làm gì. Sinh đẻ là thiên chức của người phụ nữ mà cũng không làm nổi., chẳng khác gì chó không biết trông nhà, gà không biết đẻ trứng
Nhài câm nín. Cô uất ức không nói nên lời, hai dòng nước mắt lăn dài. Những ngày tiếp theo cô sẽ sống như thế nào đây???