Ông Thành trầm mặc rất lâu, trong cả buổi sáng này, dường như ông ta chỉ suy nghĩ mãi một việc mà không hề làm gì khác. Ông ta luôn luôn nghi ngờ, không tin tưởng ai cả. Chính vì thế, mọi hành động của những người xung quanh đều nằm trong tầm ngắm của ông ta. Kể cả người quản gia thân cận đã luôn nghe lời ông, theo ông từ rất lâu.
Bởi ông ta cũng từng làm những chuyện phản bội xấu xa, cho nên ông ta luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ bị phản bội.
Người chạy việc của ông Thành cuối cùng cũng quay trở lại.
- Có tìm được gì không?
Anh ta nén tiếng thở dài và cảm giác sợ hãi trước áp lực đang vây quanh ông Thành, lắc đầu.
- Dạ, không tìm được gì cả.
- Không có gì sao?
Ông Thành xoa cằm, lặp lại câu trả lời của anh ta. Dù rằng ông Thành không có ý định trách phạt gì nhưng anh ta vẫn hơi run rẩy vì sợ. Anh ta cố gắng suy nghĩ đến tất cả những thứ mình đã lùng sục trong căn nhà đó, chỉ sợ mình bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
- Vâng, hoàn toàn không có. Tôi không tìm được cái gì đáng ngờ. Ngay cả thùng rác cũng rất sạch sẽ…
Ông Thành phất tay, biểu hiện không muốn nghe nữa, đuổi anh ta ra khỏi phòng. Không thấy gì thì là không thấy gì, ông ta chẳng muốn nghe lời giải thích dài dòng nào cả. Khi còn lại một mình trong phòng, ông Thành vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Ông có cảm giác rất mạnh mẽ rằng có người đang muốn hại mình, mà kẻ này sẽ khiến ông phải dè chừng.
Ông không nghĩ đến Thịnh. Thực lực của thằng cháu này kém cỏi đến mức ông chẳng buồn để mắt tới. Cho nên, chỉ có duy nhất một người mà ông có thể nghĩ đến được lúc này mà thôi.
Ông Thành dứt khoát cầm điện thoại lên, gọi cho Liên. Chỉ chờ đầu dây bên kia bắt máy, ông ta đã hạ lệnh nhanh chóng, không để cô kịp trả lời.
- Xong việc thì về văn phòng gặp anh.
***
Thịnh ngồi thừ ra tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt không hề rời khỏi cái vỏ gói thuốc bột đang nằm lăn lóc trên bàn. Cơn ớn lạnh đã qua đi, tuy nhiên anh vẫn còn thấy sợ.
- Vậy, nếu dùng quá liều thì sẽ thế nào?
- Sốc thuốc, co giật, tử vong.
Hà nói ra ba từ ngắn gọn, nhưng đủ để đánh thức thần trí của Thịnh, kéo lại một mảnh ký ức không mấy đẹp đẽ của anh. Năm đó, bố mẹ anh cũng có biểu hiện giống vậy. Cả hai cùng qua đời trong một đêm, mà anh thì không được biết lý do tại sao. Sau đó, ông Thành nói với anh rằng, nguyên nhân của cái chết này thật đáng xấu hổ, cho nên ông ta không thể công khai với bên ngoài được. Ông Thành đã dùng toàn lực bưng bít mọi thông tin về cái chết của bố mẹ anh, nhưng dường như nó cũng không khả quan cho lắm. Nhiều công ty đối tác chẳng hiểu sao vẫn biết được chuyện này, và hủy hợp đồng dài hạn với tập đoàn T.
Vì thế, Thịnh mới từ một cậu ấm nhà giàu, trong chớp mắt biến thành một cậu trai nghèo rớt.
Giờ thì có lẽ anh đã hiểu được tại sao rồi.
Bố mẹ anh bị đầu độc trong một thời gian dài, dùng thuốc quá liều và qua đời. Đấy cũng là một vụ gϊếŧ người. Mà trong thời gian đó, người duy nhất cận kề, chăm lo cho đời sống cá nhân của bố mẹ anh, chỉ có ông quản gia.
Thịnh nghiến răng, tóm lại trong chuyện này, ai mới là kẻ đứng sau cùng? Ông quản gia đó, người có vẻ mặt hiền lành và dịu dàng ấy, tại sao lại muốn gϊếŧ bố mẹ anh, rồi bây giờ lại muốn gϊếŧ cả ông Thành?
Rốt cuộc thì ai mới là kẻ thù của anh đây? Là người chú đã cướp đoạt đi mọi thứ của mình trong nháy mắt, hay là người đàn ông già cả đầy vẻ thân cận, đã chăm sóc gia đình anh trong suốt khoảng thời gian dài kia?
Thịnh không biết được. Anh phải tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này.
Một mình ông Thành còn chưa xử lý xong, anh đã lại đeo thêm một kẻ thù nữa rồi.
***
Liên quay trở lại văn phòng của ông Thành sau khi đã làm xong công việc của ngày hôm nay. Cô có chút chột dạ vì những việc mà mình đã lén lút làm sau lưng ông ta.
- Ông gọi tôi?
Liên dè dặt nhìn sắc mặt của ông Thành. Cô phát hiện ra hai đầu lông mày của ông ta đang nhíu chặt lại. Ông ta trông có vẻ không được khỏe cho lắm.
Quả thực đúng là vậy, ông Thành cảm thấy không khỏe từ sáng. Cơ thể cứ nôn nao và cơn choáng váng khiến cho ông chẳng thể tập trung làm việc gì.
- Ừ. Pha cho anh cái gì đó đi.
Liên không thể quen được với kiểu xưng hô này. Một ông già với mái tóc đã điểm bạc lại cứ thích gọi cô là “em” và xưng mình là “anh”, mỗi lần nghe như vậy cô lại cảm thấy rùng mình. Cô nhanh chóng gật đầu, chạy ra bàn trà để pha cho ông Thành một cốc trà nóng
Sau khi khuấy tan hết đường, Liên chợt nhớ ra gói thuốc mà ông quản gia đưa cho cô. Ông ấy đưa rất nhiều, cô không dám để chúng ở nhà nên đành bỏ hết vào túi xách, không ngờ lúc này lại có cơ hội dùng đến. Liên chần chừ một lúc lâu, bàn tay thò vào túi để lấy ra một gói thuốc trở nên run bần bật.
Cô có nên tiếp tục làm thế này không?
Liên đánh mắt nhìn ông Thành, người đang cắm đầu xuống mặt bàn và dùng tay xoa bóp trán mình. Có vẻ như đây là thời cơ của cô, nhân lúc ông Thành không để ý, Liên đổ ngay một gói thuốc bột vào trong cốc trà. Cô vò nát tờ giấy gói rồi nhét nó vào trong túi xách. Hành động của Liên quá vội vàng, cô thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại kiểm tra xem cái gói giấy đó đã rơi vào trong túi hay chưa. Vì thế, cô không hề biết là gói giấy đó đã trượt ra khỏi miệng túi và rơi xuống gầm bàn.
Liên để cốc trà lên bàn. Mùi trà dịu dàng thoang thoảng khiến ông Thành dễ chịu hẳn đi.
- Của ông đây.
Liên nói, rồi đứng lùi ra phía sau, giữ một khoảng cách giữa mình và ông Thành.
Ông Thành không nói gì, không thèm đưa mắt nhìn cô mà nhanh chóng uống một hơi hết cả cốc trà nóng hổi, trông ông ta giống như người nghiện lâu ngày có được thuốc vậy, vồ vập và thèm khát.
Ông Thành thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, dựa lưng vào thành ghế xoay. Cái cảm giác thoải mái và dễ chịu, lâng lâng ấy đang lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, khiến cơn đau đầu biến mất, và cũng khiến cho ông bừng bừng sức sống. Đúng, chính là nó, cảm giác quen thuộc này đã nói cho ông biết, ông vừa uống thứ gì.
- Lại đây. - Ông Thành hít sâu một hơi đầy khoan khoái, rồi vẫy tay với Liên.
Liên chùn bước, cô không dám lại gần ông, nhưng đây lại là mệnh lệnh. Cô cũng chẳng dám để ông Thành chờ lâu, cuối cùng đành phải dè dặt tiến đến bên cạnh ông ta. Ông Thành nắm lấy tay cô, ép buộc cô ngồi lên đùi mình, khóa chặt hai tay cô trước bụng. Bàn tay thô ráp của ông ta đang mân mê những ngón tay thanh mảnh của Liên, làm cho cô cảm thấy rợn người. Ngay sau đó, ông ta bóp chặt lấy tay cô. Liên đau đến mức nhíu mày lại, cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu.
- Em bỏ cái gì vào trong đó?
Ông Thành chậm rãi hỏi. Liên vội vàng lắc đầu.
- Tôi không bỏ gì cả. Đó là trà mà ông vẫn hay uống.
- Là ai đưa cho em thứ đó?
Ông Thành không buông tha cho cô. Cảm giác quen thuộc này ông đã từng trải qua, làm sao có thể không biết được chứ? Dĩ nhiên, ông biết rằng Liên sẽ chẳng dám chủ mưu làm thế, có lẽ cô cũng chẳng biết thứ thuốc đó là gì. Ông ta thậm chí còn đoán được rằng người chủ mưu chuyện này là ai rồi.
Liên vẫn không trả lời.
Ông Thành vươn tay lên nắm lấy cằm cô, bóp mạnh, buộc cô phải nhìn mình.
- Anh đã nói là em phải ngoan ngoãn cơ mà.
Liên giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Thành, cô rùng mình khi môi ông ta sắp chạm vào môi mình, và hơi thở mùi trà đắng ngắt của ông ta đang phảng phất nơi đầu mũi. Cô nhắm chặt mắt lại.
- Em to gan thật đấy nhỉ. Muốn gϊếŧ chồng luôn à? Em ghê sợ anh đến thế sao?
Ông Thành vừa nghiến răng nói, vừa nhấc bổng Liên lên, đặt cô lên trên bàn làm việc. Liên hoảng hốt tưởng rằng mình sẽ bị ném đi cho nên bấu chặt lấy tay áo ông ta, sau khi phát hiện ra ông ta định làm gì, cô lại càng sợ hãi hơn.
Cô không muốn ông ta làm chuyện đó với mình ở đây.
Liên bắt đầu giãy dụa.
- Bỏ ra! Đừng động vào tôi. Xin ông đấy, đừng làm ở đây.
Liên kêu lên, nước mắt không nhịn được đã chảy đầy xuống gò má. Ông Thành dừng tay, vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng sợ hãi đó của Liên, bật cười.
- Vậy em nói xem là ai đã đưa cho em thứ đó, để em đầu độc chồng mình?
- Là… ông quản gia.
Liên nhỏ giọng trả lời. Sau khi được ông Thành thả ra, cô co rúm lại thành một cục trên bàn, ôm mặt khóc. Cô không biết làm cách nào mà ông Thành biết được hành động của cô, nhưng tóm lại là cô đã có sơ hở, khiến vạ lây sang người khác. Kế hoạch của cô và ông quản gia đã thất bại.
Liên cứ nằm đó rấm rứt khóc, còn ông Thành thì đi tới bàn trà, nhặt cái vỏ gói thuốc lên, ngắm nghía một hồi lâu.
***
Thịnh vừa trở về nhà để tìm ông quản gia thì đã thấy ông lão xách một túi du lịch, chuẩn bị ra khỏi nhà.
- Bác định đi đâu? - Thịnh giữ lấy ông, gặng hỏi. Anh cho rằng sau khi lên kế hoạch gϊếŧ người, ông ta đang bỏ trốn.
Ông quản gia nhìn Thịnh một hồi, ánh mắt đau đớn như thể có quá nhiều điều muốn nói mà lại không thể nói được.
- Chú cậu đuổi việc tôi. Từ giờ, tôi sẽ không ở đây nữa.
Ông ta buồn bực trả lời. Thịnh sửng sốt. Vì sao ông Thành lại đột nhiên đuổi việc ông quản gia chứ?