-Nụ hôn ngọt ngào một đi không trở lại
Ký túc xá (KTX) Đại học Ngoại Ngữ Thanh Xuân Hà Nội – D4 nay gọi là Đại học Hà Nội viết tắt là HANU hồi ấy có 4 tầng, ngăn 2 khu. Khu trong là dành cho dân sau này lấy bằng Cử nhân Ngoại Ngữ làm phiên dịch hoặc đi dậy học làm công chức, nhân viên văn phòng... Khu ngoài, ngay đường rẽ vào cầu thang đầu tiên thì dành cho khối Lưu học sinh (LHS), nghiên cứu sinh, có thể gọi họ là các anh tài xuất sắc, những con mọt sách, thủ khoa, á khoa của tất cả các trường đại học cả nước được sắp xếp vào HANU học tiếng một năm để đi du học. Hồi ấy hay đi các nước khối Đông Âu, nhiều nhất là Liên Xô, hay gọi là Nga ngố, rồi Hung, Tiệp Khắc, Ba Lan, Bungari, Đông Đức... Khối du học này cũng chỉ ở Ký túc xá đến hết năm 1989 thì không còn chế độ LHS ở KTX HANU nữa. Hơi dông dài kể lể, sau đó thì cả hai khu đều thành của dân học lâu năm trong trường, bao gồm cả các cụ tại chức và chuyên tu...
Vậy, bắt đầu với các chàng lưu học sinh (LHS) đã nhé: Đa phần họ là dân học tự nhiên, và nếu nói đến mọt sách thì mọi người sẽ tưởng tượng cái đầu to và cặp kính dày cộp như hai cái đít chai rượu 650ml ngày xưa nhỉ? Oh, không - sai bét - Các chàng LHS HANU cực oách, cực đẹp trai, nói theo cách của bọn trẻ con bây giờ là toàn soái ca nhé! Và, thêm nữa, nghĩ dân tự nhiên thì khô khan, chỉ biết học, không biết yêu, không biết đàn ca sáo nhị, lại càng sai. Họ yêu rất sớm, tán gái cũng siêu, và tính đồng đội rất cao, sẵn sàng tương trợ và chia sẻ kinh nghiệm yêu đương, thậm chí tỏ tình hộ bạn, nếu phát hiện ra đối phương họ thích lại thích bạn cùng phòng của mình... khá nhiều chuyện khôi hài. Thuý Anh vào HANU năm 88, nhưng không ở hẳn KTX, mà mượn được một gian tập thể dưới khu giáo viên ở suốt năm đầu cùng một cô bạn gái cùng lớp dân Hải Phòng. Nhưng KTX lại là nơi cô quanh quẩn cả ngày, vì bên khu dân HANU thì cô có đứa bạn đồng hương phòng 216 và sau này thì cô quen hầu hết các phòng và phòng nào cũng có thể ở không chính thức, thậm chí ngủ lại.
Bên khối LHS dĩ nhiên cô cũng có một đứa bạn gái thân từ thời quần còn thủng đít, chung lớp chung trường ngót mười năm, và đặc biệt tình đầu của cô cũng ở khu này, một chàng LHS đến từ trường Bách Khoa, cũng là thanh mai trúc mã, thầm yêu trộm nhớ từ lúc còn thò lõ mũi, mãi đến tận khi vào đại học thì mới gặp lại chàng ở đây, vì chàng học chuyên toán bộ trường ĐHSPI, trong đội tuyển HSG Quốc gia nên họ xa nhau suốt ba năm cấp III và hi hữu lắm những năm ấy cô mới nhìn thấy chàng thấp thoáng những cuối tuần chàng về thăm nhà. Nhưng nỗi nhớ và sự khắc khoải thì lớn dần theo năm tháng. Khi gặp lại ở HANU thì cô làm lơ và vẫn cứ mày tao chí tớ, ưng cái bụng lắm nhưng giấu nhẹm đi. Chỉ có cô bạn thân cùng được đi Nga với tên bạn LHS là biết.
Thực tế, đến hết kỳ I năm nhất mối tình đó mới bộc phát nhờ một sự cố đáng yêu và hết sức buồn cười. Kiên và Vinh là hai LHS cùng phòng cùng đi Nga một đợt, và Kiên, cậu bạn của Thuý Anh thì đến từ Bách Khoa, chàng tên Vinh thì đến từ trường KTQD. Cả hai khá thân thiết, Kiên cao ráo trắng trẻo thư sinh, mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên, đôi mắt tròn sâu nâu đồng nét khá Tây nếu cái mũi cao thêm một tí, cái răng nanh nhọn và hàm răng hơi kíp vào cùng núm đồng tiền sâu 1 bên má với đôi môi đỏ hồng tự nhiên hơi cong, mỗi khi cười thì lại khá tinh quái. Ngược lại, cậu bạn tên Vinh lại có vẻ mũm mĩm bệ vệ với đôi mắt đen rợp mi với hàng lông mày đen rậm và hàm râu con én hết sức nam tính, cặp môi dày hơi trễ với nụ cười cực kỳ đôn hậu và đáng tin. Họ như hình với bóng khi lên giảng đường lúc vào thư viện, và dĩ nhiên cả những cô bạn gái ở HANU lẫn khu LHS của Kiên thì Vinh đều được biết và cả quan tâm...
Thuý Anh là cô gái nghịch ngợm và dạn dĩ, cô hay xông thẳng lên phòng của Kiên và Vinh mỗi lần có chuyện gì muốn kể hay bố mẹ Kiên nhờ gửi tiền hoặc đồ ăn, họ rất dễ cãi lộn và chỉ ba câu là có thể xông vào vật lộn với nhau như hai thằng con trai ngay tại phòng trước con mắt chứng kiến của mười một gã trai LHS khác mà không chút ngại ngùng gì cả. Và lũ con trai cùng phòng đều nghĩ họ là bạn thân nên chẳng sao hết và rất quý mến Thuý Anh, thậm chí còn hò hét cổ vũ cho cô thắng, lần nào tóc tai Thúy Anh cũng bù xù, mặt đỏ tía tai, ra về trong tức tối, nhưng lần sau gặp cũng lại có cớ vật nhau bất phân thắng bại...
Kiên rất khoái chí vì trêu tức được Thuý Anh. Ngược lại Vinh lại là cậu bạn tinh tế và hay kéo cô bạn ra rồi đưa về khu tập thể nơi cô ở, cậu hay kể chuyện cho cô nghe về vùng quê cậu lớn lên và cả lớp toán chuyên cậu học suốt ba năm bên Tổng hợp, cậu có giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn và ấm áp vô cùng. Thuý Anh rất thích làm bạn với cậu, nhưng dường như cậu lại đặc biệt thích cô mà cô không biết. Một chiều, sau trận giáp lá cà đau điếng với Kiên, Thúy Anh buồn thiu không thèm nói câu nào chạy nhanh về nhà. Vinh đuổi theo đến nơi, rồi nhẹ nhàng nói:
- Thôi đừng tức nữa, Kiên nó trẻ con quá, toàn bắt nạt Thúy Anh, Vinh cũng không vui đâu, lần sau đừng lên phòng bọn mình nữa nhé. Con gái phải giữ khoảng cách với con trai chứ, sao cậu có thể đánh nhau suốt với một thằng con trai bằng tuổi mình như thế?
- Ừ, sau lần này mình nhất định không thèm gặp nó nữa, cái thằng Kiên xoăn chết tiệt, nó không xứng với tình cảm của mình.
- Ơ, sao lại thế, bạn vẫn là bạn chứ. Nhưng mình có chuyện quan trọng hơn để nói với ấy này, cậu nghe xem nhé: Tớ rất thích cậu, và tớ muốn là bạn trai của cậu, cậu đồng ý làm bạn gái của tớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu và sẽ vật ngã thằng Kiên mỗi lúc nó định trêu cậu.
Lời tỏ tình quá đỗi dễ thương của Vinh khiến Thúy Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác mất một lúc cô nói:
- Cậu biết không: đây là lời tỏ tình đầu tiên với tớ trong 17 năm cuộc đời, mà tớ lại không nghĩ sẽ nhận được từ cậu, tớ chờ đợi nó đến từ người khác, tớ thích người khác cơ, thích từ lâu lắm rồi, và họ không biết gì cả, họ không yêu tớ, họ đi yêu người khác rồi...
- Thật không? Cậu đâu giống một cô gái yêu đơn phương, cậu đáng yêu thế này mà, nói cho tớ biết, người đó là ai, tớ sẽ khiến cho hắn phải yêu cậu mới thôi...
- Người đó cậu thân mà, là cái thằng Kiên khốn kiếp vừa vật nhau với mình lúc chiều đấy.
- Ôi trời, thật không thể tin được, sao không thích tớ, lại đi thích nó, nó lăng nhăng lắm, thích mấy đứa một lúc cơ... nhưng tớ hứa, tớ sẽ giúp cậu, dù sao cậu là người tớ vừa tỏ tình, mà cậu lại khổ sở, phải lòng cái thằng bạn thân mất nết của chúng mình, nên tớ sẽ hy sinh làm cầu nối cho hai cậu nhé.
Thúy Anh không nói gì chỉ gật đầu, Vinh lặng lẽ dời khỏi căn phòng tập thể và trở về KTX D4.
- Thế nào, thế nào rồi, hỏi được chưa? Có phải cái Thúy Anh thích thằng Kiên thật không? Cả bọn nhao nhao tra khảo.
- Thật đấy. Tao chỉ có đoán chuẩn, thằng Kiên cả lũ chúng mày cứ không tin... Từ giờ nó dỗi rồi, nó sẽ không lên phòng bọn mình nữa đâu. Thằng Kiên, nếu mày cũng thích nó thì mau nghĩ cách mà tán lại nó, dẹp hết mấy em kia đi, tao sẽ bày cho. Kiểu gì nó cũng sẽ yêu mày, nó thích mày lắm đấy...
Kiên chợt bối rối, cậu không ngờ đứa bạn xinh xắn và nghịch ngợm hơn cả con trai ấy lại có thể biết yêu, lại còn là thằng bạn thân từ thủa bé trêu trọc cô không biết mệt mỏi bao năm... Cậu không nói gì cứ nghĩ: Phải làm gì với cô ấy bây giờ nhỉ?
Coi vậy mà Thúy Anh nói thật, cô giận và không lên khu LHS suốt mấy tuần liền, Kiên bắt đầu thấy nhớ cái vẻ ngơ ngáo, ngộng nghệnh của cô bạn tóc tém và tiếng cười giòn của cô, tiếng gõ keng keng vào cái giường tầng bằng sắt của cậu mỗi lần cô xông lên phòng. Nhớ những lần giằng co vật lộn và trêu cô đỏ mặt, tóc tai bù xù, nhớ cả cái vẻ mặt phụng phịu nhưng đôi mắt đen láy ráo hoảnh lì lợm không biết sợ của cô... chỉ là nhớ vậy thôi, nhưng cậu cũng không mấy bận tâm, tự nhủ lòng: Hết giận là lại mò đến ngay ý mà, vả lại cậu còn bận học, chỉ còn có sáu tháng nữa là kết thúc khoá học và sau đó chừng tháng là cậu đã phải giã từ chốn này lên đường sang nước bạn rồi, nên việc học vẫn là ưu tiên số một. Thêm vào đó cậu cũng còn ba mối bận tâm khác nữa, một cô bạn cùng lớp chuyên toán, một cô bạn gái chuyên Ngữ sư phạm ngay gần trường và cô đồng hương hàng xóm cũng thân không kém Thúy Anh là mấy. Tất cả mấy cô gái trẻ, mỗi cô một vẻ đều có những dấu ấn riêng với cậu, nên việc thiếu vắng Thúy Anh trong những tuần qua không là vấn đề gì với cậu hết.
Tuổi trẻ dễ giận mà cũng chóng quên, Thúy Anh là cô gái cũng không dễ vì một thằng bạn tính khí trẻ con thích bắt nạt mà buồn. Đặc biệt, sau khi tức tối nói ra những điều không định nói với Vinh thì cô thấy hơi xấu hổ, nên cô tránh không đi đường qua D4, để không phải bắt gặp đội Kiên - Vinh làm gì... Cô cũng khá bận rộn với những mối quan tâm riêng của mình. Sinh viên Ngoại Ngữ năm nhất luôn là mối quan tâm đặc biệt của các anh khoá trên từ các trường, nói vui là xua không hết, đi đến đâu cũng sẽ có chàng thả thính. Thúy Anh đặc biệt là cô gái hay cười và vui tính, cô có thể cười tít mắt với bất cứ điều gì chợt nghĩ đến hoặc phá lên cười giòn tan trước một câu nói buồn cười hoặc một động tác lố bịch của ai đó cô bắt gặp. Cô rất dễ làm quen và kết bạn, là một cô ngốc trong sáng và có vẻ vô lo, bạn bè cô ở khắp các trường, xếp lịch để đi chơi và khám phá thủ đô năm học đầu tiên với họ cũng ngốn của cô kha khá thời gian rồi. Ngoài ra, những ngày cuối tuần là ngày cô sẽ phải gặp các anh trường Quân Y hay C500, Kiến Trúc, Tổng Hợp... những ông bạn của ông anh trai sát cô năm ấy cũng đang du học bên Nga. Những cậu chàng hơn cô một hoặc hai tuổi được ông anh quý hoá dặn dò:
- Tao đi học xa, chúng mày ở nhà nhớ trông em gái cho tao, nó nghịch và dễ tin người lắm, ở Hà Nội đừng để nó xảy ra chuyện gì đấy!
Như một quy định, các anh nhận lời gửi gắm và sẽ đến thăm cô mỗi tuần để trông chừng và cũng có thể là dòm ngó xung quanh cô em gái của bạn có mối nào hay ho không thì cũng tốt, một công đôi việc, và cũng có thể cô chính là mục tiêu của họ, mà chỉ do ngại ông bạn mà không dám ho he. Nói như vậy, Kiên ơi đừng có chủ quan nhé, mỡ để miệng mèo và không cẩn thận cũng không đến lượt cậu đâu...
Trong số các anh hay đến trông chừng Thúy Anh thì có 2 chàng đặc biệt quan tâm đến cô. Một chàng Tổng hợp và chàng kia Quân Y, một tên Trung, một tên Hòa. Cả hai sau này đều có những đoạn tình cảm khá thú vị với cô ấy, nhân vật chính của chúng ta.