Sự Trả Thù Câm Lặng

Chương 15

Bà Thủy giật mình, ngay lập tức vươn tay tắt màn hình máy tính đi. Chiếc usb nhỏ màu đen bị rút khỏi cổng kết nối của máy tính. Bà Thủy xoay người, nhanh chóng thả nó vào trong cái bình sứ tròn được trang trí ở kệ sách. Xong xuôi, bà mới nhìn ra phía cửa.

Cánh cửa hé để hở ra một khe nhỏ, bóng người hắt trên mặt sàn chỉ lộ ra một xíu. Bà Thủy không đoán được là ai, nhưng dù thế nào thì cũng không thể biết được chuyện này. Bà đã hao tâm tổn phí, bàn tay cũng đã bị bôi đen bẩn tưởi, chỉ để che giấu cái bí mật động trời ấy. Bà với lấy một cái bình sứ khác trên kệ tủ, lăm lăm trong tay, định bụng sẽ ra đòn hạ sát người kia.

Bà Thủy thì tiến dần ra phía cửa, còn Trâm thì vẫn ngồi bệt dưới sàn, chẳng hề hay biết nguy hiểm đang dần xuất hiện từ phía sau lưng. Tiếng bước chân khẽ khàng trên nền gỗ lạnh ngắt của bà bị tiếng thở dốc của Trâm át hẳn đi.

Cửa vừa hé ra thêm chút nữa, Bà Thủy cũng vung tay lên cao, nghiến răng nghiến lợi định đập xuống.

- Sao lại ngồi đó? Em sẽ bị lạnh đấy.

Hoàng vừa trở về đã thấy Trâm ngồi dưới sàn, tựa lưng vào tường, ngực phập phồng để cố gắng hít thở. Anh vội vàng lao đến chỗ cô.

Bà Thủy nghe thấy tiếng con trai thì hốt hoảng thu tay về, nhẹ nhàng đặt chiếc bình sứ lên kệ, lấy lại bình tĩnh rồi mới đi ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy? – Bà Thủy tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy Trâm đang ngồi dưới sàn.

Ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ của Hoàng, mẹ của người mà cô đã trót yêu, và cũng là người gϊếŧ bố cô. Tất cả ký ức ùa về như thác đổ, mọi thứ mà cô đã nhìn thấy, nghe được, nhưng đau đớn mà cô trải qua, tất cả đều dồn dập xâm lấn lấy cơ thể Trâm. Cô run lên, hai mắt đỏ ửng mà khô khốc. Cô cảm thấy sợ hãi khi đối diện với bà Thủy, người đàn bà máu lạnh ấy.

- Con không biết. Chắc cô ấy bị ngã. – Hoàng lắc đầu trả lời mẹ. Anh đỡ Trâm dậy, dìu cô đi về phía ghế ngồi.

Bà Thủy liếc nhìn Trâm bằng ánh mắt nghi ngờ. Tại sao cô lại biểu hiện như thế? Liệu có phải cô đã nghe được những lời trong đoạn ghi âm kia không? Bà Thủy cũng run, chứng cứ này, bà không thể để ai khác biết được. Dù thế nào bà cũng phải chặn đứt tất cả ngờ vực, những tình huống bất lợi có thể xảy ra với mình.

Hoàng vẫn một mực vỗ lưng cho Trâm. Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn cả lúc cô gặp ác mộng. Toàn thân cô lạnh ngắt như thể vừa bị nhốt trong tủ đông. Anh lo lắng vỗ về cô, cho đến khi Trâm dần có dấu hiệu ổn định lại. Cô thẫn thờ nhìn về một điểm trong không trung, dường như vẫn chưa hoàn toàn có ý thức.

Hoàng vỗ lên má Trâm, anh hoảng hốt, sợ rằng cô gặp chuyện.

- Sao vậy chứ? Em tỉnh táo lại đi, nhìn anh này. Anh ở đây rồi, không có gì phải sợ cả.

Hoàng liên tục trấn an. Trâm đưa mắt nhìn anh, con người lờ đờ nhưng đã có chút thần sắc. Hoàng thở phào một hơi.

- Anh lấy nước cho em nhé.

Sốt sắng nói, thấy được Trâm khẽ gật đầu, Hoàng vội vàng đứng dậy đi vào nhà bếp. Bà Thủy nhìn Trâm chằm chằm, sợ rằng cô sẽ đưa ra biểu hiện gì đó lạ lùng. Bà rất muốn túm lấy cô mà truy hỏi, rằng cô là ai, muốn ép buộc cô phải nói ra mục đích thật sự của mình. Nhưng điều đó là không thể.

***

Trong nhà bếp, Hoàng luống cuống lục lọi trong tủ lạnh, moi ra được một miếng gừng. Bình thường khi Trâm hoảng loạn, hay sinh bệnh, anh đều làm trà gừng cho cô. Hoàng đang loay hoay gọt vỏ rồi đập dập miếng gừng thì bà Thủy đã tiến vào trong.

Bà cầm tay anh, ngăn hành động đập gừng lại. Hoàng trừng mắt nhìn mẹ. Nếu không phải vì chuyện bất ngờ này xảy ra, anh cũng còn rất nhiều điều muốn hỏi bà. Đứa con riêng bí ẩn mà bà che giấu và từ bỏ, vụ tai nạn của tài xế lái xe, sự mất tích của con gái ông ấy và cả bức ảnh kia. Những bí mật khiến anh tò mò muốn phát điên, và thất vọng đến cùng cực.

- Con…

- Mẹ lại muốn gì? – Hoàng không kìm được mà gằn giọng. Anh hất tay bà Thủy ra, tiếp tục giã gừng.

- Mẹ… - Bà Thủy không nói được. Thái độ của Hoàng khiến bà hoảng sợ, như thế giữa hai mẹ con có mối thù hằn. Nhưng đến cùng, để bảo vệ cho mình, bà không thể không nói. – Con ly hôn đi.

Hoàng bực bội, ném cái chày giã gừng xuống mặt bàn bếp. Anh hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi cuối cùng cũng chất vấn mẹ mình.

- Rốt cuộc mẹ muốn gì? Tại sao mẹ ghét cô ấy như thế?

- Con bé đó không yêu con. Nó giả vờ tiếp cận con để vào nhà chúng ta thôi.

- Sao có thể? Mẹ đừng có nói bừa.

Bà Thủy cuống lên, cậu con trai này luôn cứng đầu.

- Con phải tin mẹ. Xin con đấy. Cô ta sẽ hại con.

Hoàng cắn răng, mẹ anh ghét bỏ Trâm đến mức còn vu khống cho cô như vậy ư? Đành rằng là cô có giấu anh một vài chuyện, nhưng không phải tất cả đều đã được giải quyết rồi hay sao? Hoàng luôn tin tưởng Trâm, cô sẽ không bao giờ đâm sau lưng anh.

- Mẹ thôi đi. Con sẽ không ly hôn.- Hoàng đáp trả chắc chắn. Anh xoay người, bỏ gừng vào cốc, rồi đổ nước nóng vào. – Nếu mẹ không muốn bọn con ở nhà, thì bọn con sẽ không ở đây nữa.

***

Lúc bà Thủy và Hoàng đi vào nhà bếp, Trâm dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô vẫn run rẩy, hai tay túa đầy mồ hôi. Bí mật kia của bà Thủy, đoạn băng đó, nó ở ngay trong căn phòng trước mặt.

Trâm nuốt nước bọt đánh ực, nhanh chóng tiến về phía căn phòng đó. Mọi thứ trong phòng được trang trí gọn gàng, không hề có dấu hiệu bừa bộn. Ngay cả chiếc bàn làm việc cũng ngăn nắp, chỉ có một cái đèn, một cái máy tính, một cái ống bút.

Trâm tiến lại gần cái máy tính. Nó đã bị tắt, trên bề mặt vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Xung quanh chiếc máy tính chẳng hề có bản lưu trữ nào. Bộ óc rối rắm của Trâm hoàn toàn không hoạt động, cô không nghĩ ra được bà ta sẽ giấu cái đoạn băng kia ở đâu. Nó sẽ được lưu ở trong máy tính, hay là lưu trữ bên ngoài chứ?

Trâm không thể động vào máy tính, nó sẽ để lại dấu vết, và rồi bà Thủy sẽ phát hiện ra cô. Trâm nhìn xung quanh, trên bàn tưởng chừng như hoàn hảo lại thừa ra một cái nắm usb. Đôi mắt cô vụt sáng. Trâm lục tung cả cái bàn cũng không thấy cái ổ đâu, trong ống bút cũng không có.

Ruột gan cô rối bời. Bà ta giấu nó ở đâu được?

Tiếng cãi cọ của mẹ con bà Thủy vang lên ngày một lớn. Trâm nghe được tiếng thìa gõ vào thành cốc leng keng. Có vẻ như Hoàng đã pha xong nước. Cô không thể ở đây được nữa. Trâm vội vàng lao ra ngoài, vơ lấy túi xách trên tay, bộ dạng chột dạ và sốt ruột.

- Em muốn đi đâu? – Hoàng sốt sắng đỡ lấy cô. Anh đưa cô cốc trà gừng. – Uống cái này đi đã.

Trâm đón lấy cái cốc, vừa uống vừa nhìn sang bà Thủy, lại phát hiện bà cũng đang quan sát mình. Da gà gai ốc của cô nổi lên cuồn cuộn sau lưng. Trâm vội vã uống hết cốc nước gừng, đặt nó xuống bàn.

- Em không khỏe thì nên nghỉ ngơi.

Hoàng nói, coi như không thấy mẹ mình ở bên cạnh. Trâm lắc đầu với anh, cô dùng thủ ngữ mà nói chuyện.

“Chúng ta về nhà được không?”

Hoàng trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng Trâm nói muốn ở lại nhà anh, sao giờ lại thay đổi ý định rồi?

“Mẹ anh có vẻ rất giận. Em xin lỗi, em đã vội vàng quá. Chúng ta tạm thời về nhà đã nhé. Được không anh?”

Đôi mắt cô ánh lên sự nài nỉ. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc này, anh nghi ngờ Trâm đã bị mẹ nạt nộ hay đe dọa gì rồi. Dù sao bà cũng từng đến gặp cô, ép cô rời khỏi anh, còn đổ nước lên đầu cô. Mẹ anh đúng là chẳng gì mà không thể làm.

Hoàng gật đầu. Anh không nói gì, lẳng lặng đưa cô rời đi. Bà Thủy im lặng nhìn theo con trai mình mà sốt sắng và sợ hãi. Tuy nhiên, tất cả những cảm xúc ấy đều được giấu dưới gương mặt lạnh nhạt đầy vô cảm.

***

Trâm ngồi trên xe, cô không tài nào tập trung suy nghĩ được. Bằng mọi giá cô phải lấy được đoạn băng kia, nhưng bằng cách nào đây? Bà Thủy đã nghi ngờ cô rồi, bà ta sẽ cảnh giác. Còn ai có khả năng giúp cô làm loại chuyện lén lút này chứ?

Cô nhìn sang Hoàng. Nếu nói chuyện này với Hoàng, anh sẽ phản ứng sao. Nếu cô thú nhận tất cả với anh, thì anh sẽ giúp cô ư? Có người con nào lại giúp kẻ khác hại ngược lại mẹ mình?

Trâm cay đắng nhận ra, lúc này cô chỉ có thể nhờ đến Tuấn mà thôi. Hắn có thừa thủ đoạn, thừa năng lực, và cả hận thù.

Trâm lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Tuấn.

Hoàng trông có vẻ như đang chăm chú lái xe, nhưng mọi tâm tư đều đặt trên người Trâm. Anh thoáng nhìn thấy cô đang nhắn tin cho ai đó, nhưng khoảng cách giữa họ không cho phép anh nhìn rõ từng câu từng chữ mà cô đã gửi đi. Hoàng càng nóng ruột.

***

Tuấn, lúc này đang ngồi ở công ty. Tối muộn rồi hắn vẫn chẳng muốn về nhà chút nào. Sự từ chối của Trâm cứ văng vẳng bên tai khiến hắn cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Chưa có người nào dám cả gan từ chối hắn như vậy. Ngoại trừ mẹ hắn và Trâm. Nhưng Trâm thì khác. Nếu như mẹ hắn để lại trong lòng hắn một mối hận, thì đối với Trâm, hắn chỉ cảm thấy không cam tâm.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn gửi tới của Trâm làm cho Tuấn ngỡ ngàng.

“Tôi nhớ được rồi. Cả chứng cứ của bà Thủy về vụ tai nạn cũng biết được rồi. Anh có thể giúp tôi lấy nó không?”

Tuấn nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, trong đầu bật ra hình ảnh năn nỉ cầu xin của Trâm, cảm tưởng như cô đã quay về bên mình, trở thành cô gái khổ sở mà anh vừa mới cứu từ cõi chết trở về năm nào.

“Anh cũng cẩn thận một chút. Bà ấy giám sát anh.”

Tin nhắn thứ hai được gửi đến khiến Tuấn nhăn nhở cười, không kìm lại nổi. Trâm đang quan tâm hắn ư? Đáy lòng căng như dây đàn của hắn bỗng chùng xuống, mềm mại như nước.