Sự Trả Thù Câm Lặng

Chương 9

Thùng rác là anh mới đổ và thay túi lót, trong vòng một ngày qua chưa hề động tới. Cho nên đồ ở trong chỉ có thể là của Trâm mà thôi. Cô muốn vứt bỏ cái gì, hay chính xác hơn là vẫn còn muốn giấu anh cái gì đây?

Cẩn thận nhớ lại những lời mà Tuấn đã nói, cùng với giải thích của Trâm về chuyện cô gặp hắn, Hoàng cảm thấy có gì đó không đúng, không hợp lý.

Khi anh vì quá tức giận mà nhanh chóng xác định thân phận của Trâm với mình trước mặt Tuấn, hắn lại tỏ ra tức giận mà mỉa mai cô. Hắn chúc mừng cô, còn nói cô mau chóng giải quyết những việc còn lại. Điều đó có nghĩa gì chứ? Vì sao anh cứ cảm thấy, lời của Tuấn nói giống như đang tố giác cô, rằng Trâm tiếp cận anh vì mục đích nào khác?

Hoàng rút điện thoại ra, mở lại tấm ảnh mà anh đã nhanh chóng lưu lại về dãy số điện thoại kia. Nhìn đi nhìn lại, nó không lạ như anh nghĩ. Như thể anh đã đọc được dãy số này ở đâu đó rồi. Vừa nhìn nó, anh vừa nghĩ đến vẻ mặt của Tuấn, rồi nhớ lại cảnh hắn ôm Trâm vào lòng. Hoàng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Anh khom người nhặt từng mẩu giấy vụn trong thùng rác lên, bỏ vào một cái hộp nhỏ, giấu vào túi xách của mình.

Cùng lúc này, trong nhà tắm, Trâm gục đầu trong lòng bàn tay. Cô không ngủ được là vì những lời cáo buộc của Tuấn. Suy xét lại mọi chuyện, Trâm đến với Hoàng chính xác là vì muốn lợi dụng anh mà điều tra vụ tai nạn của bố. Sở dĩ cô có thể để Tuấn làm việc này, hắn cũng đề nghị với cô không dưới mười lần, nhưng cô vẫn luôn từ chối.

Chuyện của cô, cô muốn tự mình giải quyết, tự mình trả thù. Hơn nữa, cô cũng không muốn dựa dẫm vào Tuấn, làm như vậy chỉ khiến sau này, khi mọi việc kết thúc, cô càng khó rút chân khỏi hắn.

Trâm có thể đổ lỗi cho chính mình, vì kém cỏi mà chẳng thể điều tra ra được gì. Nhưng sự thật thì sao? Cô biết, kia chỉ là lời bao biện cho mình. Cô không biết liệu có phải mình đã thích Hoàng như Tuấn đã nói hay không, cho nên mới chần chừ. Cô thậm chí còn muốn từ bỏ. Hoàng quá tốt, anh yêu thương và chăm sóc cô chu đáo như thể mình chính là người thân của cô vậy. Anh khiến cho Trâm cảm thấy, nếu như tiếp tục lợi dụng anh, phá tan gia đình anh, mình sẽ trở thành một kẻ khốn nạn.

Rốt cuộc cô là ai? Tình cảm của bản thân cô là thế nào đây? Cô là một kẻ hai mặt, dù là với kẻ thù hay là với chính mình.

Trâm thở dài thườn thượt, cào tung mái tóc của mình. Cô thật sự đã muốn buông tay, nhưng dường như điều đó không còn dễ dàng, và không phụ thuộc vào mình cô nữa rồi. Tuấn đã nhúng tay vào chuyện này, hắn sẽ không dừng lại. Ở trên cùng một con thuyền với hắn, cô chỉ có thể cắm đầu mà tiến lên thôi.

Trâm đứng dậy, ấn xả nước bồn cầu để giả vờ như mình chỉ vừa mới đi vệ sinh, rồi lại bước ra ngoài. Hoàng vẫn đang nằm trên giường ngủ, hai mắt nhắm nghiền và nhịp thở đều đều.

Cô nhìn anh hồi lâu, ánh sáng hắt qua khe của rèm cửa chiếu lên khoảng tối trước mặt Hoàng, khiến cô nhìn rõ hơn ngũ quan của anh. Trông Hoàng chẳng giống một kể xấu chút nào. Nhưng tại sao, vì sao anh lại liên quan đến chuyện này.

Hai bàn tay cô cuộn chặt lại, rung lên. Nhớ về buổi chiều ngày hôm đó, khi bố đến trường đón Hoàng và tiện thể đón cô như mọi ngày, nhưng chỉ có Trâm xuất hiện. Bố của cô không hề nhận được tin báo nghỉ của Hoàng. Ngay sau đó, ông nhận được cuộc điện thoại của Hoàng, nói rằng hãy đến cao tốc đón mình. Cả hai bố con đều tỏ ra khó hiểu, Hoàng chưa bao giờ trốn học, vì sao lại xảy ra chuyện như thế?

Sau đó thì tai nạn xảy ra, mọi thứ cứ diễn biến như một bộ phim không đáng tin, thế mà lại là sự thật. Những hình ảnh đó biến thành cơn ác mộng đeo bám Trâm suốt bao nhiêu năm trời.

Rốt cuộc thì anh có liên quan gì đến vụ tai nạn ấy? Vì sao anh lại trốn học, rồi gọi bố tôi đến đón ở đường cao tốc? Trâm thầm hỏi Hoàng, những câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi, muốn gào lên với anh. Nhưng cô không thể, không phải chỉ vì cô bị câm, mà còn vì kế hoạch trả thù.

Kể từ sau khi xác nhận mối quan hệ với Hoàng, bị tình cảm của anh làm cho rung động, Trâm đã nhiều lần tự tẩy não mình, rằng có khi Hoàng không liên quan đến chuyện này. Nhưng chứng cứ rành rành ra đấy, cuộc điện thoại đó cô cũng nghe thấy.

"Hãy nói với tôi đó chỉ là hiểu nhầm đi."

Trâm thì thầm, không có tiếng nói nào phát ra, có chăng chỉ là hơi thở của cô vờn qua trước mặt anh. Hoàng vẫn cứ ngủ say như vậy.

Trâm cụp mắt xuống, quay trở lại giường ngủ của mình. Cô nằm quay lưng lại với anh.

Sau khi cảm thấy giường đệm lún xuống, Hoàng chờ đợi một lúc, rồi âm thầm mở mắt ra. Anh chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Trâm.

“Em muốn làm gì?”

Cả hai người đều muốn truy hỏi đến tận cùng, nhưng cũng đều biết rằng mình không thể mở lời.

***

Bà Thủy sốt ruột ngồi chờ trong quán trà nhỏ, nghển cổ trông ra phía cửa, chờ đợi người tới để xem kẻ gửi tin nhắn kia là ai. Suốt cả một buổi sáng, trong quán trà không hề có người ra vào, ngay cả nhân viên đứng ở quầy cũng không thấy mặt.

Bà có chút hoài nghi rằng kẻ kia đã lừa mình. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc, gương mặt trẻ trung mà lạnh lẽo, mang vài phần khí chất của bà, bước vào.

Bà Thủy tái mặt, những suy đoán của bà quả nhiên không hề sai. Tuấn, đứa con trai riêng mà bà đã bỏ rơi, chính là kẻ đứng sau những chuyện này.

Tuấn nở một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu chào bà Thủy, rồi ngồi xuống trước mặt bà.

- Không ngờ đúng không. Hóa ra tôi lại thê thảm đến vậy, phải dùng cách này để được gặp mẹ của mình.

- Cậu đừng có nói bậy. Tôi với cậu… không có quan hệ gì.

Bà Thủy cắn răng. Bà đã phải gϊếŧ hai mạng người để cha giấu cái bí mật này, ngay cả nói ra cũng là một chuyện khó khăn.

- Ồ, vậy sao? Cứ cho là như thế đi. Dù sao thì tôi cũng không muốn có người mẹ như vậy.

Tuấn thản nhiên trả lời, chẳng cần biết điều đó có khiến bà ấy tổn thương, hay là khiến chính mình đau lòng hay không. Một người mẹ vứt bỏ con trai mình chạy theo tiền tài, hay là một đứa con bị mẹ bỏ rơi, ai mới là người đáng thương hơn ai đây?

- Cậu muốn gì? Cậu cần bao nhiêu tiền thì mới xóa tấm ảnh đấy đi?

Tuấn nhếch lông mày, ra vẻ ngạc nhiên lắm, rồi lại cười khẩy một tiếng. Hắn xoa xoa đầu ngón tay mình, cứ như là đang tính toán dữ lắm.

- Bao nhiêu tiền ư? – Hắn giơ tay lên lẩm nhẩm đếm. Bà Thủy giương mắt đợi chờ, nhìn những ngón tay mở ra rồi gập xuống của Tuấn, trong lòng càng bồn chồn hơn.

***

Hoàng đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, khi Trâm vẫn còn ngủ. Hôm nay cô không có tiết dạy nên được nghỉ ở nhà. Nghĩ ngợi một hồi, Trâm quyết định giải quyết xong cái mối quan hệ rối rắm của mình trước khi thật sự bước vào nhà Hoàng. Nếu còn dây dưa với Tuấn, không biết hắn sẽ làm gì, liệu có phá hoại cô hay không đây.

Trâm gọi điện cho Tuấn nhưng không có ai bắt máy. Nghĩ rằng hắn còn tức giận vì sự việc tối qua, nghĩ đến những việc hắn đã làm cho mình, và cả những việc mình sắp làm với hắn, cô lại không biết nên bắt đầu thế nào. Trên đường đến công ty của Tuấn, cô rẽ vào một cửa hàng trang sức nhỏ, mua cho hắn một món quà. Có lẽ cô chỉ có thể làm thế này thay cho lời cảm ơn và xin lỗi mà thôi.

Trâm chọn một chiếc dây chuyền có mặt đá hình biểu tượng vô cực, rồi nhanh chóng đến công ty của Tuấn. Cô không ngờ là mình lại gặp được hắn ở quán trà ngay cạnh công ty. Tuấn đang gặp mặt bà Thủy. Trâm hít một hơi lạnh, muốn bước vào để theo dõi hai người.

Nhân viên bảo vệ bên ngoài đã giữ cô lại.

- Vị kia đã bao quán này rồi, xin quý khách vui lòng quay lại vào ngày hôm khác.

Trâm không thể vào trong, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn về phía họ. Cô không nghe được họ nói gì. Trâm sợ rằng Tuấn sẽ tiết lộ về chuyện của mình với bà Thủy.

Cô vội vàng lấy tờ giấy, ghi dòng chữ:“Tôi là người quen của họ, xin hãy cho tôi vào trong.” rồi đưa cho người bảo vệ. Anh ta chần chừ một hồi, rồi cuối cùng cũng để cô vào.

Trâm tìm một góc khuất mà có thể nghe được lời họ nói, ngồi xuống. Cô nhìn thấy Tuấn giơ cả mười đầu ngón tay lên trước mặt bà Thủy.

- Làm sao đây? Chừng này…

- Mười triệu, một trăm triệu, rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu?

Bà Thủy sốt sắng hỏi. Trâm hiểu ra ngay vấn đề, hẳn là có liên quan đến tấm ảnh mà Tuấn đã gửi cho bà Thủy tối hôm qua. Tiếng cười mỉa mai của Tuấn bỗng dưng bật ra buộc Trâm phải dừng nghĩ ngợi mà chú tâm vào câu chuyện giữa hai người kia.

- Mười triệu hay là một trăm triệu tôi đều có. Cái tôi thừa nhất chính là tiền đấy, mẹ à.

Từng câu từng chữ mà Tuấn nhả ra khiến cho cả bà Thủy và cả Trâm đều lạnh sống lưng. Bà Thủy nhận ra mình không thể dùng tiền mà bịt miệng Tuấn. Còn Trâm, sững sờ một lúc, rồi chợt nhận ra mình chỉ là một con cờ trong tay hắn. Vụ tai nạn của bố cô, những lần mà cô bị truy đuổi và suýt chết, bàn tay cứu vớt của Tuấn, tất cả không phải là ngẫu nhiên.

Kết nối những sự kiện này lại, Trâm lờ mờ hiểu ra một bí mật lớn đùng đang bị chôn giấu trong gia đình Hoàng, và cả nguyên nhân mà bố của cô bị lôi ra làm vật thí mạng cho nhà họ.