Sự Trả Thù Câm Lặng

Chương 5

Trâm không ngờ rằng Hoàng lại quả quyết đến thế, lại quyết định đưa cô về nhà họ ngay lúc này. Cùng ba mặt một lời với mẹ anh ư? Có ngốc mới làm vậy. Cô chỉ cần gây mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ là đủ rồi, không thể kéo thêm phiền phức cho mình.

Trâm túm lấy cánh tay Hoàng, khẽ kéo nhẹ để tỏ ý nài nỉ, rồi lắc đầu với anh.

“Đừng. Em không muốn anh với mẹ cãi nhau vì em.” – Lời này vẽ ra trước mặt anh, tự cô cũng cảm thấy mình quá là dối trá. Nhưng như thế thì sao chứ? Trâm tự nhủ với mình, kể từ ngày hôm đó, cô gái trong sáng, với ước mơ xinh đẹp, đã chết rồi. Bây giờ cô là Trâm, một kẻ có thể vì trả thù mà không từ thủ đoạn.

Nhìn cô hối hả như vậy anh cũng không nỡ đẩy cô vào thế khó xử. Hoàng đánh tay lái, quẹo xe về nhà riêng của hai người.

Buổi chiều của họ ảm đạm, Trâm lấy lý do buồn ngủ mà nhốt mình trong phòng, cô thậm chí còn đuổi Hoàng ra phòng khách làm việc. Vì điều này mà Hoàng hoài nghi, không biết có phải cô vẫn còn giận sau khi bị mẹ anh bắt nạt hay không.

Hoàng dựa lưng vào ghế sô pha, số liệu chạy trên màn hình không có cách nào vào đầu được. Anh phiền muộn thở dài một tiếng, bỏ đồ đạc ở bàn ghế mà đi nấu cơm. Bình thường Trâm sẽ làm việc này, nhưng Hoàng cảm thấy rất có lỗi cho nên muốn làm gì đó để an ủi cô. Dù rằng anh chưa đυ.ng tay vào bếp bao giờ, nhưng với năng lực học hỏi của mình, Hoàng tự tin rằng mình có thể xử lý được đống thực phẩm kia.

Trong phòng, Trâm hoàn toàn không hề ngủ, cũng không ngủ được. Xuống giường, định rời khỏi phòng, nhưng vừa mở hé cửa, cô đã thấy Hoàng loay hoay trong bếp ăn.

Cô biết anh chẳng hề thành thạo bất kỳ thứ gì trong bếp, dù bình thường chăm sóc cô rất tốt, nhưng riêng nấu ăn thì dở tệ. Cô nhanh chóng khép cửa lại, trốn biệt trong phòng. Trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực đập thình thịch, mãnh liệt như thể muốn xé toác l*иg ngực mà nhảy xổ ra.

“Làm sao vậy?” – Trâm tự hỏi chính mình, không hiểu cảm giác này là gì. Cô biết rõ, mà Tuấn cũng đã nhắc nhở cô về điều cấm kỵ khi bước vào mối quan hệ với Hoàng, đó là không được yêu anh. Cô lợi dụng anh để trả thù, nếu như lỡ có tình cảm, không phải cô sẽ thua cuộc hay sao?

Hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên ngực để trái tim lặng yên trở lại, Trâm vươn tay lên khóa cửa rồi tiến về phía bàn trang điểm. Ngăn kéo thứ hai của bàn này luôn bị khóa, Hoàng cũng chẳng đυ.ng đến cái tủ này của cô. Bên trong là toàn bộ tài liệu, giấy tờ về thân phận cũ. Cô hoàn toàn chưa có chứng cứ gì về vụ tai nạn năm đó, chỉ có một mối hận nghiến da xé thịt mà thôi.

Lẫn trong đống giấy tờ kia còn có một tấm ảnh. Trâm liếc thấy nó, không kìm được mà lại cầm lên xem. Trên ảnh là một cặp đôi, hai cô cậu học sinh tươi cười trước ống kính. Cô nhớ rõ tấm ảnh này từ đâu mà có, là do chiếc máy ảnh polaroid chụp lấy ngay, phía dưới còn có dòng chữ ký tên của người kia. Trâm mím môi, ký ức đẹp này cô muốn giữ cũng không được nữa rồi.

Trâm cắn răng xé nát tấm ảnh, quẳng nó vào thùng rác.

Xong xuôi, cô ra khỏi phòng. Hoàng vẫn đang vật lộn với cái bếp chỉ vì món salad gà trộn bưởi đơn giản. Trâm hít sâu một hơi, vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau.

- Không ngủ nữa sao?

Cô gục đầu trên lưng anh, lắc lắc đầu, dụi vào lưng. Hoàng xoay người lại, nhét miếng bưởi trên tay vào miệng cô.

- Ngon không? – Anh hào hứng hỏi.

Trâm hếch mũi lên, gật đầu, thật ra thì vị không tệ, nhưng cũng chẳng ngon. Hoặc là với tâm trạng u ám thế này, vị giác của cô cũng không hoàn hảo nữa.

“Ngày mai chúng mình về nhà anh đi.”

Trâm dùng thủ ngữ nói với Hoàng. Anh hơi sửng sốt.

- Sao em bảo không muốn?

“Em nghĩ lại rồi. Em muốn kết hôn với anh mà, năng đến nhà anh một chút, trau dồi tình cảm.”

Hoàng vui mừng cầm lấy tay Trâm, bốn cánh tay đung đưa vung vẩy y như học sinh tiểu học chơi đùa.

- Được. Để anh báo về nhà.

Mọi chuyện được quyết định, không khí nặng nề trong phòng cũng tan biến được chút ít. Trâm giúp Hoàng hoàn thành bữa tối, cùng xem một bộ phim, tỉ tê về tương lai mà cô muốn được sống cùng với anh.

“Em thật muốn sống vui vẻ thế này cả đời.” ­– Cô không dùng thủ ngữ nữa mà viết trên giấy. Trâm phát hiện ra, đây lại là lời nói thật lòng của mình. Cô khát khao một cuộc sống yên ổn và bình lặng, cái gánh nặng trả thù trên vai khiến cô ngột ngạt.

Hoàng đã quen với việc chỉ có một mình mình nói chuyện ở trong nhà rồi. Đột nhiên, cái không khí lãng mạn này khiến anh muốn được nghe thấy thanh âm của Trâm.

- Chúng ta chữa bệnh cho em đi.

Hoàng quay sang, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào Trâm. Cô cũng ngạc nhiên nhìn anh, như muốn hỏi: “Sao đột nhiên lại thế?”

- Em không nói được là vì chấn thương tâm lý, không phải bẩm sinh, đúng không?

Trâm chần chừ một lúc rồi gật đầu.

- Là do tai nạn, đúng không? Em chẳng nói gì với anh cả.

Trâm lại gật đầu. Cô viết lên giấy. Dùng thủ ngữ quá nhiều khiến cô mỏi tay, cũng chẳng có sức lực mà cứ khoa chân múa tay cả ngày.

“Chuyện đã qua rồi.”

- Em không muốn chữa sao? Nếu là do chấn thương tâm lý, thì có thể chữa khỏi đó. Anh quen rất nhiều bác sĩ…

Trâm đưa một ngón tay lên chặn miệng anh. Cô lắc đầu. Chữa khỏi chấn thương tâm lý này ư? Cô không phải chưa từng nghĩ đến, cũng không phải chưa từng đi khám bệnh. Tuấn cũng đã nhiều lần cưỡng ép cô đến gặp chuyên gia, kết quả họ cũng chỉ nói chuyện, bảo cô nên quên đi quá khứ, cho cô vài lọ thuốc.

Họ thì biết gì chứ? Họ thì làm sao hiểu được. Có ai trong số họ tận mắt thấy bố mình chết ngay trước mắt mà không thể làm gì? Có ai trong số họ từng bị người ta đuổi cùng gϊếŧ tận để mà bịt đầu mối?

Trâm là người rõ ràng nhất, để chữa được bệnh câm này của mình, chỉ có trả thù.

- Em cứ suy nghĩ đi. Anh lúc nào cũng bên cạnh em. – Hoàng nắm lấy tay cô, vỗ về. – Nếu là vì tiền, em có thể không cần lo lắng.

Trâm không bày tỏ ý gì, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Hoàng biết là động chạm đến vấn đề này khiến cô khó chịu, anh tự ý thức mà ngậm miệng lại. Hai người tiếp tục xem phim, nhưng nội dung chẳng còn đủ hấp dẫn nữa. Trâm vươn vai ngáp một cái, rồi bỏ về phòng ngủ.

Hoàng nhìn theo cô, cái không khí nặng nề khó khăn lắm mới đuổi được đi, giờ đã quay lại đeo bám mối quan hệ của họ. Tin nhắn vang lên, một email mới được gửi tới, trên tiêu đề chỉ ghi một dòng chữ ngắn gọn, là biển số của chiếc xe mà anh gửi ảnh đi nhờ điều tra.

Hoàng vội vàng mở ra xem, bên trong là toàn bộ tư liệu về Tuấn. Hắn là chủ một nhà hát, vài cái khách sạn, làm ăn buôn bán bất động sản, cũng gọi là có máu mặt trong giới kinh doanh. Hắn cũng là ông chủ của Trâm, người duy nhất rót tiền cho cô biểu diễn. Theo thông tin điều tra được ở đây, hai người này đã gặp và quen biết nhau khá lâu rồi.

“Quản lý của em.” – Hoàng nhớ lại lời mà Trâm nói, giới thiệu qua loa về anh ta. Trâm đã nói dối, cô chẳng hề có quản lý nào cả.

Rốt cuộc người này là ai đây? Tại sao Trâm lại phải giấu diếm về hắn? Cô và hắn là mối quan hệ gì? Hoàng tự vần vò mình trong mớ suy nghĩ ấy, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

***

Buổi gặp mặt gia đình lại một lần nữa diễn ra. Bà Thủy giương ánh nhìn khó chịu và công kích về phia Trâm, trong khi cô vẫn tỏ ra lễ độ. Lần này đến nhà có chuẩn bị quà cáp, là một giỏ hoa quả giống hệt với cái giỏ mà hôm qua cô đã gửi đến nhà tặng riêng bà Thủy, kèm theo một hộp trà hoa nhài khô.

Ý tứ đe dọa dường như nổi bần bật ngay trên cái giỏ quà. Chẳng hiểu sao, bà Thủy lại cực kỳ run sợ khi đối mặt với Trâm. Cũng có thể là bà nghĩ nhiều. Trâm chẳng hề có ý gì, nhưng bà lại thần hồn nát thần tính, nghi ngờ cô như vậy.

Bà Thủy không nói gì trong suốt bữa trà, chỉ có ông Nhậm là nói chuyện qua lại. Trâm khẽ liếc nhìn bà Thủy, cầm một cái bánh ngọt đặt xuống trước mặt bà.

- Mẹ, Trâm mời mẹ ăn bánh kìa. – Hoàng nhanh nhảu làm cái máy thuyết minh cho Trâm.

Bà Thủy nhìn nụ cười của Trâm, da gà gai ốc sởn hết cả lên. Nhưng cũng không thể thất lễ được, bà đành xắn một miếng bánh, bỏ vào miệng.

- Cũng ngon đấy. – Bà Thủy buông một câu nhận xét nửa vời.

Điện thoại của bà rung lên. Ngay khi nhìn thấy tấm hình được gửi đến, bà Thủy trợn trừng hai mắt, miếng bánh ngọt lợ trong miệng cũng trở bên đắng ngắt khó ăn.

Tấm ảnh được gửi đến là thi thể của một cô gái, thê thảm và mơ hồ đến mức không nhận nổi mặt. Nhưng dựa vào cái vòng trên tay, bà có thể nhận ra đó là ai. Con gái ông tài xế lái xe bị bà cho người đuổi cùng gϊếŧ tận, để bịt đầu mối.