Lần đầu tiên trong đời Ngân được tham gia vào một công việc nghe có vẻ hay ho – làm stylist riêng cho nghệ sĩ. Vương và Tú đã đến tận nhà đón, khiến cô có chút ảo tưởng rằng mình mới là người được nâng đỡ, cưng nựng như trứng như hoa.
- Chà! – Ngân xuýt xoa, vỗ đồm độp lên thành ghế. – Cứ như tôi mới là người nổi tiếng ấy.
Tú quay sang nhìn cô, mắt chớp chớp.
- Tranh thủ tận hưởng đi, ít nữa bị người ta hành cho thì đừng kêu nhé.
- Có kêu ai cũng không kêu anh. – Ngân bĩu môi, khoanh tay trước ngực như thể giận dỗi lắm.
Ngân và Tú cứ thế chí chóe nhau suốt dọc đường, mãi cho đến khi xe đã ra đến ngoại thành, Tú mới gà gật ngủ. Cô thở phào đầy sung sướиɠ khi cậu nhóc con kia cuối cùng cũng im lặng. Cô len lén liếc nhìn lên ghế trên.
Vương vẫn như vậy, từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ chăm chú đọc lịch trình của Tú. Anh ta hoàn toàn không có chút biểu hiện nào đáng ngờ, điều đó khiến cho Ngân càng suy nghĩ hơn. Rốt cuộc, người đàn ông này đang âm mưu suy tính chuyện gì đây?
Xung quanh Vương giống như được phủ một màn sương mù dày đặc, khiến cho ai cũng phải e dè, nghi ngại, không dám tiến gần.
Ngân siết chặt bàn tay, thầm nhủ, cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Kể từ lúc bị vây đánh, cho đến lúc bị đổ oan vào cuộc tình tay ba, cô đã phải chịu khổ rồi. Im lặng không phải tính cách của cô.
***
Ngày đầu tiên không có lịch quay, cả đoàn phim chỉ gặp nhau rồi cùng ăn một bữa cơm, để cho các diễn viên cùng nhau làm quen rồi tập dượt một chút. Ngân là trợ lý phục trang, thật ra cũng không cần đi theo. Nhưng Tú lại cứ cố chấp muốn kéo cô đi.
Ngồi trước bàn ăn toàn những nhân vật lạ hoắc, Ngân cảm thấy ngại ngùng và khó xử. Ngoại trừ lúc được Tú giới thiệu và chào hỏi mọi người, từ đầu đến cuối, cô chỉ cắm mặt vào bát cơm.
- Thật ra còn một chuyện nữa mà chúng tôi vừa mới được xác nhận cách đây không lâu. Diễn viên nữ chính vừa mới được đổi, hiện tại, cô Đàm Hương sẽ đảm nhận vai diễn này.
Nhà sản xuất tuyên bố một câu như lời sấm truyền, cả Ngân và Tú đều sững cả người. Hiển nhiên, bọn họ chưa hề được báo. Cả hai quay sang nhìn Vương, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái nhún vai với vẻ mặt ngơ ngác. Đàm Hương nghe người gọi, lúc này mới lả lướt tiến vào. Cô ta cúi chào mọi người, rồi ngối xuống ghế đối diện với Tú và Ngân, khẽ nghiêng đầu cười nhẹ một cái. Cả đoàn người dè chừng nhìn cô ta, rồi lại nhìn sang Tú và Ngân. Những người ở đây, không có ai không biết đến vụ scandal rầm rộ mấy ngày qua về cuộc tinh tay ba bất ngờ của họ.
Ngân hít sâu một hơi, cho rằng mình không nên nói gì. Cô im lặng quan sát Đàm Hương, mơ hồ cảm thấy giữa cô ta và mấy tin đồn này đúng là có gì đó liên quan, nhưng cô ta không phải kẻ chủ mưu.
***
- Cô ta đâu có biết mình là ai, làm sao có thể lôi mình vào vụ này được?
Ngân thì thầm. Trên các trang đưa tin, bọn họ thậm chí còn biết rất rõ về cô. Thông tin đầy đủ của cô bị đem thông cáo cho thiên hạ biết, người như vậy hẳn phải điều tra cô từ rất lâu rồi. Nhưng Đàm Hương, mới nãy chỉ liếc qua cô với cái vẻ khinh khỉnh, hoàn toàn chẳng biểu lộ chút đầu mối nào.
Ngân tựa vào bồn rửa, chống tay xuống mặt đá lạnh ngắt, suy nghĩ quanh quẩn đâu đó, vẫn chưa thoát ra được khỏi sự mịt mờ. Từ hướng của cô có thể nhìn rõ phía sau qua gương.
Đàm Hương bước ra từ một buồng vệ sinh nhỏ, lững thững đi về phía bồn rửa mặt bên cạnh cô. Cô ta đứng đó rửa tay, rồi chỉnh tóc, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh. Ngân cảm thấy kỳ lạ.
Theo lý mà nói, nếu như cô ta đã mê muội Tú đến mức thuê người viết bài, tung tin xấu về anh, không ngại kéo cả người vô tội như cô xuống vạ lây, vậy thì lúc này gặp được cô phải có phản ứng khác chứ. Tại sao cô ta lại bình thản đến vậy?
- Vậy, cô có phải là người tình thầm lặng của Tú không? – Ngân mở lời, dò hỏi.
Đàm Hương nhếch mày, quay sang đối mặt với cô. Khí thế của cô ta cũng chẳng đáng sợ cho lắm, nhìn kỹ thì cũng chỉ là con mèo hèn giả hổ.
- Đúng thì sao? Cô còn lên mặt nói chuyện với tôi ư? Cô là người chen chân vào cuộc tình của chúng tôi đấy.
- Nhưng anh Tú không hề nói rằng đã có bạn gái.
Ngân ra vẻ vô tội, mà thật ra, cô đúng là vô tội thật.
- Anh ấy nói là cô tin sao hả? Đầu óc cô có bình thường không? Không thấy trên mạng đều là tin tức của chúng tôi hay sao? Nếu đó không phải thật, sao người ta lại tung tin chứ?
Đàm Hương cao giọng, chất giọng lảnh lót của cô ta khiến Ngân cảm thấy hơi nhức đầu. Cô nín nhịn lắm mới không bật cười. Cô gái này có phải bịa chuyện nhiều quá rồi ảo tưởng đó là sự thật hay không?
- Ủa, vậy những tin đó không phải cô tung hay sao?
- Không phải tôi… Là tôi. Mà không… Tóm lại là, tránh xa anh ấy ra không thì đừng trách tôi.
Đàm Hương ấp úng. Biết mình bị rơi vào tròng, cô ta dứt khoát không thèm trả lời nữa, dọa nạt một câu rồi hậm hực bỏ đi. Ngân suýt thì phì cười khi thấy dáng vẻ đó của cô ta.
Tại sao cô ta lại phải ấp úng thế về chuyện này? Nếu không phải cô ta làm, nếu như mọi thứ chỉ là cô ta đυ.c nước béo cò, mượn chuyện rồi vùng lên, vậy thì người bắt đầu là ai đây?
Trong đầu cô đã hiện sẵn đáp án, nhưng lại không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rằng Vương là người làm nó. Cô lắc đầu, chán nản, rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra ngoài, cô đã vội vàng tụt lại một bước.
Đàm Hương và Vương đang nói chuyện với nhau.
Ồ, chuyện trùng hợp gì đây chứ? Ngân nép người vào thành cửa, nghe ngóng. Cô nhìn thấy Vương đưa cho Đàm Hương một tập giấy nào đó.
Ngày mai quay cảnh đi dạo này. Cô làm thế nào thì làm. Nhớ là, cô và Tú phải ở chung một chỗ. Còn cô ta, xử lý thế nào tùy cô.
Đàm Hương gật đầu, nhanh chóng rời đi. Tiếng gót giày của cô ta nện trên sàn gạch cùng với nhịp tim thình thịch của cô giống nhau. Trái tim sợ hãi của Ngân nhảy nhót trong l*иg ngực, khiến cô cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình.
***
Tú đọc xong kịch bản, vẫn không thấy Vương trở về. Anh vốn đang dùng điện thoại của Tú, không nhịn được mà lại mò vào nhật ký tin nhắn để xem. Hộp thư lúc này trống trơn, ngoài tin nhắn công việc ra thì chẳng còn gì nữa.
- Cậu ta xóa đi rồi? Tại sao phải xóa? – Tú thì thầm. Hành động của Vương ngày càng đáng ngờ.
Nhưng Tú không suy nghĩ quá sâu xa, anh đơn thuần chỉ sợ là Vương sẽ giành mất Ngân của mình.
Tú mò vào nhật ký điện thoại, muốn kiểm tra thử một lần. Nào ngờ nhật ký cũng trống trơn, những cuộc gọi gần đây anh đều biết. Tú chán chường lướt một chút, rồi bất ngờ nhìn thấy một dãy số lạ trong máy.Dãy số trông có vẻ quen mắt, nhưng anh không thuộc. Tú gặng nhớ mãi mà không thể nhận ra đã thấy nó ở đâu.
Tiếng bước chân ngoài hành lang khách sạn vọng tới ngày một rõ. Anh vội vàng lấy điện thoại mình ra, chụp lại dãy số đó. Mọi thứ được hoàn thành xong ngay trước khi Vương đẩy cửa bước vào. Tú thầm thở phào một cái. Anh quăng máy điện thoại cho Vương.
- Kịch bản học xong rồi. Tôi đi ngủ nhé. – Tú lười biếng nói, điệu bộ vẫn như mọi ngày.
- Nhớ đắp mặt nạ. Sáng mai em mua cà phê cho anh, uống tiêu sưng.
Vương đáp lời như thường lệ, bắt đầu thu dọn mọi thứ xung quanh. Tú nằm trên giường, trên mặt là miếng mặt nạ giấy ẩm ướt lạnh ngắt, cố gắng hết sức nhắm mắt lại mà giả vờ ngủ.
Vương đem áo khoác của Tú treo lên cây mắc áo. Xong xuôi, cậu ta đưa mắt về phía Tú. Cảm giác căm hận dấy lên trong lòng Vương. Mỗi lần nhìn thấy Tú, mỗi lần gương mặt đó tươi cười xuất hiện, cậu ta lại cảm thấy ghen tỵ đến muốn phát điên. Bốn năm trời lăn lộn, cúi mình làm cái đệm cho người ta bước chân lên, là quá đủ. Nếu không phải tình cờ phát hiện ra Ngân, con gái bà Thủy, chắc có lẽ cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội tốt đẹp thế này.
***
Ngân vội vàng chạy về phòng khách sạn của mình, moi tập lịch trình vừa mới được phát cho lúc nhập đoàn.
- Ngày mai. Ngày mai. Cảnh đi dạo. Địa điểm quay. – Cô vừa lật giở, vừa lẩm nhẩm.
Đôi mắt khẽ dò từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một ô màu xanh. Ngân đờ cả người khi chợt hiểu ra cái âm mưu chết người kia là gì.
- Địa điểm quay, dốc núi.
"Cô làm thế nào thì làm. Nhớ là, cô và Tú phải ở chung một chỗ. Còn cô ta, xử lý thế nào tùy cô".
Lời dặn dò của Vương lặp đi lặp lại trong đầu Ngân. Anh ta nói vậy là có ý gì đây? Hai người họ muốn làm gì trên dốc núi này chứ? Không lẽ, họ định gϊếŧ cô hay sao? Càng nghĩ, Ngân càng sợ sệt, cảm thấy mình thật sai lầm khi đã dấn thân vào nơi này.