Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 2

- Suýt thì ăn đủ nhé.

Tú nháy mắt với Ngân một cái, trong khi cô vẫn còn đang kinh hoảng. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay thì đỏ lè đỏ lẹt nhưng vẫn không buông khỏi mũi dao.

Tên biếи ŧɦái kia cũng không hề nghĩ đến sự tình này, hai mắt trắng dã, con người thu lại nhỏ tí, trạng thái sợ hãi cũng chẳng khác Ngân là bao. Hắn dường như đã chết lặng. Tú không cần tốn quá nhiều sức để đẩy hắn ra nữa. Tên biếи ŧɦái ăn một cú đạp, rồi ngã vật ra đất.

Tú nhân cơ hội này túm lấy tay Ngân, tiện tay vơ được cả chiếc balo của Ngân đang nằm chỏng chơ dưới sàn gần đó. Cả hai chạy khỏi quán café, bỏ lại đống hỗn loạn và mấy tên côn đồ đang quằn quại phía sau.

Không biết chạy được bao lâu, Ngân áng chừng đã bỏ qua quán café kinh hoàng đó khoảng ba, bốn con phố rồi. Cô dừng lại, cúi người thở dốc liên tục.

- Khoan khoan đã, tôi chạy không nổi nữa rồi.

Tú ngoái lại nhìn cô, xác định đã không còn nguy hiểm ở phía sau nên cũng dừng lại. Ngân vừa lết, vừa bò về phía cầu thang của tòa nhà gần đó, ngồi bệt xuống, mặt mũi tái nhợt. Tú tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi chìa cái balo về phía cô.

- Này, người nên mệt đến xỉu đi phải là tôi mới đúng chứ.

Ngân chẳng thèm liếc anh lấy một cái, vươn tay lên nhận lấy túi xách, rồi lại tựa đầu vào tường mà nghỉ ngơi. Một vài nhân viên công sở đi ngang qua, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy khó hiểu. Tú vội vàng giơ tay lên che mặt.

Ngân lấy làm lạ với hành động này của Tú.

- Cậu làm gì đấy?

- Che mặt đi. Nhỡ như người ta nhận ra tôi thì làm sao?

Tú thì thào, cúi gằm mặt xuống, trông vô cùng chột dạ.

- Gớm nữa. Diễn viên quần chúng mà cứ làm như là nổi tiếng lắm không bằng.

Ngân đập mạnh lên bàn tay đang ra sức che mặt kia của Tú, khiến anh gào lên một tiếng. Anh vốn định cãi, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thân phận của anh cũng không nên để lộ ra ngoài, không thể để người ta biết rằng anh đi xem mắt hộ thế thân của mình, rồi còn vướng vào vụ đánh nhau.

Lúc này Ngân mới để ý bộ dạng của anh, vừa bẩn thỉu lại lôi thôi, nom cũng chả khác gì mình, hơn nữa bàn tay anh vẫn đang chảy máu.

- Cậu không thấy đau à? Sao lại nắm lấy lưỡi dao? Ngu ngốc chết đi được.

Miệng cô thì mắng mỏ, nhưng tay thì nhanh chóng luồn vào túi quần, móc ra một ít tiền lẻ.

- Ngồi đây đợi tôi.

Ngân nói với tông giọng đầy hăm dọa như thể sợ rằng Tú sẽ chạy mất, rồi chạy vào cửa hàng tự chọn ở bên cạnh. Vài phút sau, cô trở ra với một túi bông băng và lọ sát trùng. Tú liếc mắt nhìn đống bông trắng muốt trên tay Ngân, tự dưng rùng mình một cái.

- Cô làm … làm gì.

Tú run lên, né người sang một bên, tự động giấu bàn tay bị thương của mình ra sau lưng. Ngân không để hành động đó vào mắt. Cô túm lấy bàn tay của Tú, lôi lên, nhanh chóng vặn nắp lọ sát trùng rồi đổ vào vết thương. Một lần nữa, Tú lại gào lên ầm ĩ.

- Yên nào. Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nháo thế hả?

- Đau thì tôi phải kêu chứ. – Tú đáp trả, mặt đã nhăn tít lại như nhúm giấy ăn.

- Biết đau mà còn dám làm liều à. Đáng đời cậu.

Ngân bĩu môi, cầm bông nhẹ nhàng tẩy đi vết bẩn xung quanh vết thương. Cô nhíu mày khi thấy vết rạch khá sâu, có lẽ do anh dùng lực quá mạnh khi nắm lấy lưỡi dao kia. Tú cắn răng, cố gắng để không bật ra tiếng xuýt xoa khiến mình trở nên hèn mọn, mất đi vẻ khí khái của đàn ông. Ngân vừa lau rửa vết thương, vừa thổi nhẹ lên tay anh.

Vài phút sau, bàn tay của Tú bị Ngân quấn băng kín mít, trông như thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu ghê gớm lắm. Cô còn tinh tế thắt chiếc nơ nhỏ xinh trên dải băng kia.

- Xong rồi. – Ngân vỗ tay cái đét, hài lòng nhìn thành quả của mình. Còn mặt Tú thì méo xệch vì băng quấn quá dày khiến cho anh chẳng thể cử động nổi.

Ngân rút từ trong túi quần ra môt tấm danh thϊếp, đưa cho Tú.

- Cầm lấy này. Vết thương kia tôi chỉ xử lý tạm thôi, cậu vẫn nên đến bệnh viện đi. Tiền viện phí tôi sẽ thanh toán, vì cậu đã cứu tôi.

Tú lắc đầu, đẩy tấm danh thϊếp về phía Ngân. Anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh chóng bỏ tấm danh thϊếp đó vào túi áo của anh. Tú cũng không định tranh cãi gì cả, ậm ừ cho qua chuyện.

- Để tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu. Tôi gọi được xe rồi.

Tú từ chối. Một chiếc xe trờ đến trước vỉa hè, kính trước hạ xuống. Tú loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng chú tài xế của mình. Anh nhanh chóng đứng dậy, bước về phía chiếc xe.

- Nhớ đến viện đấy nhé. – Ngân gọi với theo. Tú không trả lời, cũng không quay lại, nhưng vẫn giơ tay vẫy chào cô.

Ngân bật cười. Cuộc gặp mặt tưởng chừng như vô cùng nhàm chán này, cuối cùng lại có ấn tượng đặc biệt đến thế. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả đi xem mắt cũng có thể gặp xã hội đen, rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Điều mà cô càng không ngờ được là, tình tiết đó lại khiến cô và cậu trai trẻ kia làm thân với nhau một chút.

- Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Ngân nhún vai. Cô không cho rằng mình và câu trai kia sẽ đi đến một mối quan hệ nào cả. Đối với Ngân, đàn ông chẳng qua cũng chỉ là một giống loài, mà tình yêu thì cũng chỉ là một loại cảm xúc thôi. Cả hai điều này đều không thuộc A-list của cô, không phải ưu tiên, hoàn toàn không quan trọng.

Ngân khoác balo lên vai, lững thững đi bộ về. Điện thoại cô chợt reo chuông, trên màn hình là cuộc gọi đến của mẹ. Chà, thật là đúng lúc, cô phải phàn nàn về chuyện này mới được.

- Thế nào con gái, cậu này được không?

Bà Thủy cao giọng hỏi, không giấu được phấn khích. Ngân có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hào hứng của bà. Có khi bà đã viết được cả cuốn tiểu thuyết về cuộc xem mặt này của cô rồi cũng nên. Nhưng cô dám chắc, bà có ngàn tính vạn tính thì cũng chẳng nghĩ ra nổi trường hợp mà cô gặp phải.

- Được thế nào. Con gái mẹ đi xem mắt, suýt nữa được xem đến cả mặt Diêm Vương đây này.

- Sao lại gặp Diêm Vương? – Bà Thủy cuống quýt hỏi.

- Còn sao nữa. Quán café điểm hẹn bị khủng bố tấn công, con gái mẹ bị túm làm con tin, suýt thì tạch đấy.

Ngân bĩu môi, kể lại những chuyện mình đã gặp. Ở đầu dây bên kia, bà Thủy nhíu mày. Chuyện này là thế nào? Kẻ nào lại dám sai người đến phá đám con gái bà xem mắt chứ? Cuộc gặp mặt này bà đã mất công tính toán, lên kế hoạch bao lâu.

Sau khi cúp máy, bà Thủy thở dài, nhắm mắt ngả người ra ghế. Thật là đau đầu. Bà sẽ không để yên cho tên khốn nào làm ra chuyện này.

***

Tú về đến nhà, Vương đã đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy bàn tay quấn băng to đùng của Tú, anh ta không khỏi giật mình. Vương dìu Tú vào nhà, cẩn thận đỡ anh ngồi xuống ghế đệm rồi chạy đi lấy nước.

Lúc này Tú mới thấy cả người đau ê ẩm. Dù là anh đánh bại đám côn đồ đó, nhưng cũng bị bọn chúng đá cho vài phát, trên người ắt hẳn có vết bầm rồi. Tú xuýt xoa, mấy hôm nữa sẽ có buổi chụp hình cho tạp chí, lại phải nghĩ cách ăn nói với bên chụp hình rồi.

Vương đặt cốc nước xuống bàn, lo lắng hỏi.

- Anh làm sao mà băng bó kín mít thế kia. Đi xem mắt mà, chả nhẽ anh và cô ta đánh nhau?

Vương vừa phỏng đoán vừa hốt hoảng. Tú bưng cốc nước lên tu ừng ực.

- Chú nghĩ anh là loại người lỗ mãng thế à?

- Chả thế thì gì.

Vương bĩu môi thầm khinh bỉ. Anh ta không chỉ là diễn viên đóng thế của Tú mà còn là quản lý của Tú. Bao nhiêu năm qua lăn lộn cùng Tú, anh ta hiểu rõ tính cách người đàn ông này rồi.

Tú dập bẹp vào đầu Vương một cái.

- Đánh nhau đấy. Đang hẹn hò tốt đẹp thì có đầu gấu xông vào quán phá hoại. Anh đây là anh hùng cứu mỹ nhân.

Vương dỏng tai lên, sửng sốt nghe hết câu chuyện.

- Không biết tên khốn nào rảnh nợ thế nhỉ? – Tú cảm thán, thở dài rồi tựa người vào ghế. Anh giãy nảy lên khi vết bầm phía sau lưng bị đè vào thành ghế đệm.

- Có bị chụp lại không đấy?

Vương lo lắng hỏi. Lúc này Tú mới sực nhớ ra chuyện quan trọng ấy. Không biết chừng vài ngày nữa lại có tin tức, siêu sao Tú ẩu đả giữa quán café. Vương đứng bật dậy, vơ lấy điện thoại.

- Em đi điều tra chuyện này.

***

Tối muộn, Ngân ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Cô nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trưa, vẫn không tài nào chấp nhận được sự việc này.

Đây là lần đầu tiên đi xem mắt mà cô có ấn tượng sâu đậm đến thế. Mỗi lần nhớ lại là cô lại rùng mình. Người cô xem mắt thì giống tên sở khanh trăng hoa, nhưng không ngờ lại bất chấp nguy hiểm mà cứu cô. Tất cả những gì đọng lại trong đầu óc cô là hình ảnh bàn tay Tú nắm lấy cái lưỡi dao sắc lẻm, máu đỏ còn nhỏ giọt xuống mặt cô.

Ngân bất chợt nhận ra mình đã đưa tay lên má từ lúc nào, ngón tay chạm nhẹ vào nơi mà từng in hằn mất vệt máu lấm tấm đó. Cô giật mình.

- Mình làm sao thế này ? Không được nghĩ nữa.

Cô với lấy cái balo, định bụng sẽ lôi bản vẽ ra làm việc, tìm cách để buộc bản thân quên đi Tú và những chuyện lạ lùng ngày hôm nay đã gặp phải. Nhưng mở balo ra rồi cô mới tá hỏa. Đây không phải balo của cô. Cô đã cầm nhầm của Tú mất rồi.