Khi Lạc Tinh Vũ trở lại cửa sổ mua cơm, dì bán cơm nói cho cậu đã có người cầm hộp đóng gói đi rồi. Cậu nhìn về phía Giang Thần Huy bên kia, liền thấy Giang Thần Huy cũng đang vẫy vẫy tay với mình, chỉ chỉ ba hộp cơm đã đóng gói chắc chắn ở trên bàn.
Lạc Tinh Vũ chậm rãi lắc lư đi đến bên đó.
"Tao vừa cúi đầu xuống cái mà mày đã biến mất rồi, đi đâu thế hả?" Giang Thần Huy hỏi xong, nhận thấy sắc mặt Lạc Tinh Vũ không quá tốt, lại hỏi, "Làm sao vậy?"
"Không sao." Lạc Tinh Vũ lắc lắc đầu, "Tao vừa mới đi vệ sinh."
Giang Thần Huy quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh bên kia liền thấy một mảnh tăm tối, lập tức đã hiểu ra vấn đề, chậm rãi nói: "Sợ à? Không phải điện thoại có thể bật đèn sao?"
Lạc Tinh Vũ ngẩn người, lại chậm rãi lắc lắc đầu. Cậu vốn dĩ không để ý đến bản thân có sợ hay không, trong đầu cậu hiện tại vẫn còn ngập tràn hình ảnh mình với Nguyên Dục ở cùng nhau khi nãy, bên tai cũng văng vẳng những lời hắn nói.
"Tôi có bệnh dị ứng tin tức tố rất nghiêm trọng, chỉ có thể ở lại ký túc xá của Beta, cho nên bắt buộc phải giả làm Beta."
"Nếu bị người khác biết được rồi xảy ra sự cố ở trong trường, cũng chỉ có thể tiếp tục tạm nghỉ học."
"Vì vậy hi vọng cậu đừng nói với người khác."
Đây là lần đầu tiên Nguyên Dục nói nhiều như thế, sau khi nói xong bèn nhân thời điểm Lạc Tinh Vũ vẫn còn đang sững sờ, vòng qua cậu rời đi. Chờ đến lúc cậu tỉnh táo lại, Nguyên Dục sớm đã không thấy bóng.
Lạc Tinh Vũ nhất thời không tiêu hóa được những lời Nguyên Dục nói. Cậu cảm thấy vô cùng hỗn loạn, một người đứng ngốc trong nhà vệ sinh cả nửa ngày, cuối cùng ngay cả lý do ban đầu đến đây cũng quên mất, đầu óc quay cuồng mà đi ra ngoài.
Giang Thần Huy nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Lạc Tinh Vũ, lại không biết cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng hỏi: "Cục cưng à, mày rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Lạc Tinh Vũ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Giang Thần Huy một lúc lâu, sau đó lại lắc lắc đầu, cầm hai hộp cơm lên nói: "Tao không sao, mau đi thôi, đợi lát nữa thì cơm bị nguội mất."
Hai người ở dưới khu ký túc xá của Beta tách ra, Lạc Tinh Vũ nhìn Giang Thần Huy vào tòa nhà của Alpha, mới xoay người đi vào tòa nhà của Beta.
Cậu bị những lời của Nguyên Dục làm cho choáng váng, bản thân lại không ngửi được tin tức tố, không có biện pháp tự mình phán đoán Nguyên Dục rốt cuộc là gì, nhưng trong giây phút Nguyên Dục nói hắn là Alpha kia, cậu rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình không hi vọng hắn là Alpha đến nhường nào.
Nguyên Dục sao có thể là Alpha chứ?
Cậu thích Nguyên Dục như vậy, sao có thể là Alpha đây!
Lạc Tinh Vũ về phòng mình trước rồi ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn điện thoại. Sau đó mở WeChat ra, nhấn vào giao diện trò chuyện với Giang Thần Huy, được một lúc thì lại thoát ra.
Không thể nào.
Cậu rõ ràng tận mắt nhìn thấy Nguyên Dục tiêm thuốc ức chế, cũng chính tai nghe được Nguyên Dục thừa nhận hắn là Omega...
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của cậu thôi sao?
Cậu không thể nói chuyện của Nguyên Dục với người khác, chính mình lại không phán đoán được đặc tính, nhưng khiến cậu buồn bực nhất chính là cậu không biết lời nào của Nguyên Dục mới là thật, chỉ có điều Lạc Tinh Vũ càng bằng lòng tin tưởng một câu trước của hắn hơn.
Nguyên Dục đột nhiên sửa miệng nói mình là Alpha là vì từ chối cậu? Bởi vì cậu là Beta sao?
Cậu nhớ lại trước kia đã từng nghe không ít người nói nếu như cậu không phải Beta thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Lạc Tinh Vũ khi đó còn không cho là đúng, cảm thấy đặc tính không phải nhân tố quyết định chuyện tình cảm, hiện tại lại bắt đầu có chút không chắc chắn.
Chẳng lẽ đặc tính thật sự có ảnh hưởng lớn đến vậy ư?
Lạc Tinh Vũ buồn bực gãi gãi tóc, rầu rĩ nằm bò ra mặt bàn, nhìn hai hộp cơm đặt ở bên cạnh, rất nhanh lại ngồi dậy, lướt tìm khung chat với Trương Viên Viên rồi nhấn vào gửi cho cậu ta một tin nhắn.
- Hỏi cậu chuyện này nhé.
Trương Viên Viên bình thường cũng không hay nố chuyện phiếm, nhưng chỉ cần không có việc gì thì đều trả lời ngay tắp lự. Cậu rất mau đã nhận được tin nhắn của Trương Viên Viên.
- Chuyện gì cơ?
- Omega mấy cậu có phải đều không thích Beta hay không?
- Không có đâu, không phải tôi rất thích cậu đấy à.
- Tôi nói là cái loại thích đó, yêu đương ấy.
- À... Đối với cá nhân tôi mà nói thì yêu đương với Alpha đương nhiên vẫn tốt hơn rồi.
Lạc Tinh Vũ nhìn tin nhắn Trương Viên Viên gửi đến, lần đầu tiên cảm nhận được chỗ không tốt của việc là Beta. Cậu bỗng nhiên ý thức được tất cả những Beta xung quanh mình hầu như đều là tiêu thụ nội bộ cả. (Ý nói đa số Beta sẽ yêu Beta.)
Trương Viên Viên lại gửi một tin nhắn nữa đến.
- Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Cậu bị Omega nào từ chối hả?!
Lạc Tinh Vũ nhìn đến những lời này, càng cảm thấy buồn bực. Cậu đúng là bị từ chối, nhưng cậu không biết Nguyên Dục rốt cuộc có phải là Omega hay không. Trương Viên Viên đã biết Nguyên Dục là Beta, cậu cũng không thể nói với hắn người từ chối cậu là Nguyên Dục được.
Cậu cảm thấy cả người mình bây giờ đều lung tung rối loạn, mà còn là tự mình buồn bực nữa chứ, tìm ai tâm sự cũng không được. Cậu cho rằng từ chối chỉ có vài cách đơn giản, cũng sẽ không gây trở ngại đến việc bản thân tiếp tục thích hắn, tiếp tục theo đuổi hắn, không nghĩ tới một câu nói kia của Nguyên Dục hoàn toàn chặn hết mọi con đường của cậu.
Càng nghĩ như vậy, cậu càng cảm thấy lý do Nguyên Dục sửa miệng chỉ là vì từ chối mình.
- Tôi cảm thấy nếu là cậu, cho dù có là Omega thì cũng sẽ thích cậu!
Trương Viên Viên lại gửi một tin nhắn đến. Lạc Tinh Vũ nhìn chằm chằm một lúc lâu, mím môi đánh chữ hỏi cậu ta.
- Nếu có một Beta tỏ tình với cậu, nhưng người đó lại không biết đặc tính của cậu, cậu sẽ từ chối hắn thế nào?
- Không biết đặc tính của tôi á?
- Đúng, không biết đặc tính, cũng không thể thông qua miệng người khác mà biết được.
- Vậy tôi sẽ nói với người đó tôi là Alpha.
*
Thời điểm Nguyên Dục đi đến khu ký túc xá của Beta cũng đã bình tĩnh lại, vừa đi lên lầu vừa nhớ lại những lời vừa mới nói. Hắn cảm thấy bản thân khi nãy có chút xúc động, phương thức từ chối có nhiều loại như vậy, hắn lại cố tình chọn cái loại nguy hiểm nhất. Thế nhưng khi ấy Nguyên Dục thật sự là có chút hoảng loạn, hắn không thể ngờ đến Lạc Tinh Vũ sẽ đột nhiên nói thích mình.
Bọn họ nhiều nhất chỉ được coi là bạn bè bình thường mà thôi. Tại sao trong lòng Lạc Tinh Vũ lại tiến triển đến cái loại trình độ này rồi?
Nguyên Dục trở lại ký túc xá tùy tiện lấy một quyển sách ra ôn tập, đối diện với đề bài nửa ngày trời cũng không thấy vào đầu, hắn nhắm mắt lại, cúi đầu xoa xoa mi tâm.
Lời đã nói ra, hắn cũng không có cách nào thu hồi lại, việc đến nước này, có thấy hối hận cũng vô dụng thôi.
Tuy nói mới chỉ ở chung với Lạc Tinh Vũ có mấy ngày, nhưng hắn cảm thấy Lạc Tinh Vũ sẽ không bởi vì bị hắn từ chối mà đi kể chuyện này ra ngoài. Lạc Tinh Vũ thật sự là một người rất hòa đồng, nếu không đề cập đến những phương diện khác thì hắn vẫn rất bằng lòng làm bạn với cậu.
Bây giờ chắc là không làm bạn bè được nữa rồi. Về sau không còn có Lạc Tinh Vũ ồn ào nhốn nháo ở bên cạnh, cuộc sống của hắn lại có thể trở về giống như trước kia --
"Nguyên Dục, cậu ở phòng không?"
-- Yên tĩnh.
Một giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai Nguyên Dục cùng với tiếng gõ cửa cồng cộc.
Nguyên Dục: "......"
Hắn không ở.
Lạc Tinh Vũ gõ cửa xong liền ngoan ngoãn đứng chờ ở bên ngoài. Lần này không có bạn học cách vách nhiệt tình chạy ra thăm hỏi mà cậu cũng không gọi thêm lần thứ hai.
Cậu biết Nguyên Dục chắc chắn đang ở trong phòng.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có người mở cửa, Lạc Tinh Vũ không khỏi có chút thất vọng, cúi đầu rầu rĩ nửa ngày trời.
Từ nhỏ đến lớn đều có rất nhiêu người thích cậu, vì sao người cậu thích lại cố tình không thích cậu cơ chứ?
Lạc Tinh Vũ nhìn hộp cơm trong tay, lại vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Nguyên Dục, nhưng không lên tiếng gọi nữa mà chỉ yên lặng chờ đợi.
Cậu không muốn khiến cho Nguyên Dục cảm thấy mình phiền phức nên sẽ chỉ gõ cửa một lần cuối này thôi. Nếu Nguyên Dục vẫn không chịu mở cửa, vậy cậu đành phải đi về trước.
Lạc Tinh Vũ đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy cửa lạch cạch một tiếng rồi mở ra!
Đôi mắt cậu nháy mắt lóe sáng, nét mặt vui sướиɠ ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục, nói: "Tôi đem cơm chiều tới cho cậu đây."
Mặc dù vẻ mặt Lạc Tinh Vũ thay đổi rất nhanh, nhưng Nguyên Dục vẫn có thể nhìn thấy biểu tình mất mát của cậu trong giây phút vừa mới mở cửa ra kia, trái tim hắn hơi thắt lại.
Xác thực là có một chút xúc động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.
Khuôn mặt Nguyên Dục không chút biểu tình, mắt hắn đảo qua hai hộp cơm trên tay Lạc Tinh Vũ, đang định giơ tay lấy một hộp lại nghe được Lạc Tinh Vũ hỏi mình: "Tôi có thể ăn cơm cùng cậu không?"
Bàn tay vừa mới chuẩn bị giơ lên của Nguyên Dục dừng lại tại chỗ, nói một cách công bằng thì thể chất bán manh của Lạc Tinh Vũ thật sự rất có sức mê hoặc. Lúc cậu nói chuyện còn mang theo một chút giọng mũi, nghe vào tai cứ như là đang làm nũng ấy.
Nguyên Dục ma xui quỷ khiến lùi về phía sau hai bước, nhường cho cậu một lối đi nho nhỏ.
Trước bàn sách vẫn có hai cái ghế, Lạc Tinh Vũ ngồi xuống như thường lệ, lần lượt mở hai hộ cơm đặt ở trên bàn ra, nói: "Có lẽ hơi nguội rồi, nhưng thời tiết hiện tại rất ấm áp, ăn nguội một chút cũng không sao."
Cái nắp vừa mở ra, hương nước sốt bay cả vào mũi, Lạc Tinh Vũ nhắm mắt hít vào một hơi dài, thỏa mãn cười nói, "Thơm quá đi mất! Món trứng bọc cơm này thật sự rất ngon, cậu mau lại đây nếm thử đi."
Nguyên Dục ngập ngừng bước tới rồi ngồi xuống, cầm đôi đũa mà Lạc Tinh Vũ đưa cho, ăn thử một miếng.
"Thế nào?" Lạc Tinh Vũ ở bên cạnh nhìn hắn, "Có ngon không?"
Nguyên Dục: "Ừ."
Không thể không nói, so với ăn mì gói hai ngày hôm trước thì ngon hơn nhiều.
Lạc Tinh Vũ lập tức toét miệng cười, Nguyên Dục không nhìn cậu nữa, cúi đầu ăn cơm trong hộp.
Lạc Tinh Vũ cũng không vội ăn cơm của mình, mà nhìn Nguyên Dục một hồi lâu, đột nhiên nói: "Tôi vẫn rất thích cậu."
Nguyên Dục suýt chút nữa thì bị sặc.
Hắn cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng với cậu rồi. Cho dù Lạc Tinh Vũ có ngốc hơn nữa cũng sẽ không tiếp tục kiên trì.
"Tôi biết cậu vẫn chưa thích tôi." Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục chăm chú, tiếp tục nói, "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là tôi rất thích cậu. Tuy rằng tôi là Beta, nhưng Beta cũng có chỗ tốt của Beta mà. Tôi không có tin tức tố, sẽ không làm ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu, tôi có thể bảo vệ cậu, hơn nữa cũng không có biện pháp cưỡng ép cậu, cho nên cậu không cần lừa tôi cậu là Alpha đâu."
Nguyên Dục vốn định giữ im lặng, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tinh Vũ.
...... Lạc Tinh Vũ cư nhiên cảm thấy hắn đang lừa cậu?
Hắn cảm thấy có chút đau đầu, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tự vác đá nện vào chân mình, sớm biết sẽ như vậy, còn không bằng nói thật ngay từ đầu "Tôi thật sự..."
"Tôi chính là muốn nói! Cậu không cần vội vã từ chối tôi như vậy!" Lạc Tinh Vũ lập tức chặn lời hắn, khí thế bừng bừng.
"......" Nguyên Dục há há miệng, sững sờ mà nhìn cậu, sau đó khép miệng lại, cũng không nói câu nào.
Hắn nhớ đến biểu tình của Lạc Tinh Vũ khi ở ngoài cửa, còn có biểu tình hiện tại của cậu, câu từ chối đột nhiên không thể thốt ra khỏi miệng được.
Suy nghĩ cẩn thận rồi thì lại thấy Lạc Tinh Vũ không tin hắn là Alpha cũng là một chuyện tốt. Thậm chí cái thứ gọi là yêu thích kia cũng chỉ là hứng khởi nhất thời thôi, đến cuối cùng đều sẽ nhẹ nhàng mà tan biến.
Hắn cũng không cảm thấy phần tình cảm đột ngột này của Lạc Tinh Vũ có thể duy trì được lâu dài.
Chờ Lạc Tinh Vũ không còn thích hắn nữa, hắn cũng không cần lo lắng đặc tính thật sự của mình bị người khác biết được.
Lạc Tinh Vũ cúi đầu, tiếp tục nói: "Cho dù thế nào, tôi đều sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu, nếu cậu không thích tôi thì đừng đồng ý với tôi là được."
Sau khi Nguyên Dục nghĩ thông suốt, yên lặng tiếp nhận cái giả thiết bản thân mình không phải Beta, cũng không phải Alpha mà là một Omega: "Ừ."
Lạc Tinh Vũ nhận được đáp án mong muốn, nhất thời vui mừng ra mặt, tươi cười giống như một đứa trẻ thi được hạng nhất, lòng tự tin bạo phát, nhìn Nguyên Dục tuyên cáo: "Tôi nhất định có thể cưa đổ cậu!"
"......" Chỉ mong là thế.
Lạc Tinh Vũ nói rất đúng.
Dù sao thì hắn cũng sẽ không đồng ý, vậy thì cứ tùy cậu thôi.