Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 64

Mặc cho Thẩm Tứ Gia nghĩ như thế nào, một người có đáng để phó thác hay không thì Tống Nghi vẫn hiểu rõ.

Lại nói, trước kia anh cũng từng là Alpha, chuyện phó thác cả đời này thì cả hai đều phải đáng tin, tương lai mới có thể tốt đẹp.

Công ti của Thẩm gia tiến vào mảng xuất khẩu thương mại đã vài năm, sớm đã đuổi kịp chính sách đón gió, ở đế đô cũng có đất của gia tộc, tuy rằng hai năm gần đây có chút gay gắt, tình hình xuất nhập khẩu khó khăn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, gia sản của Thẩm gia có thể đủ ăn xài mấy đời.

Sáng hôm sau, Thẩm Tứ Gia dặn dò chú Lưu dẫn Tống Nghi đến công ti, hôm nay là đại hội cổ đông, mang anh đến để làm quen, sau này có gì cũng có thể tham dự được.

Thẩm Độ đứng đợi ở cửa công ti, nhìn thấy Tống Nghi liền không được tự nhiên, gã ho khan một tiếng, "Em ăn sáng chưa?"

Mặt Tống Nghi không biểu cảm, bình tĩnh gật đầu, khoảng thời gian gần đây thì Thẩm Độ đều tránh né anh, đến nhà cũng không dám về, bây giờ lại không tránh được phải gặp mặt.

Hai người sóng vai đi vào bên trong thang máy, bốn phía thang máy đều là gương, thuận tiện cho nhân viên bất cứ lúc nào cũng có thể chỉnh trang trang phục, trong hoàn cảnh này càng làm lộ ra bầu không khí lúng túng.

Tống Nghi nhìn vào gương, đối với Thẩm Độ chảy chung dòng máu này vẫn có chút vi diệu.

Hai người bọn họ đúng là có nét giống nhau, sườn mặt giống điểm gọn gàng lưu loát, chính là dung mạo lộ vẻ thông minh, Tống Nghi là sắc sảo, cách một cặp kính càng thanh lãnh, lạnh lùng, Thẩm Độ lại càng tuấn nhã, cùng một bộ dáng phong lưu đa tình.

Thang máy chậm rãi đi lên, Thẩm Độ cười khẽ với Tống Nghi trong gương, gã cúi đầu, "Thật không ngờ em lại là em trai của anh."

"Tôi cũng không nghĩ rằng anh lại là anh trai của tôi." Nếu như Tống Nghi biết Thẩm Độ là anh trai của anh thì vào lần đầu tiên Thẩm Độ đùa giỡn với anh thì anh đã cho gã một đấm tỉnh người rồi.

Thẩm Độ xoa xoa sống mũi thẳng tắp, gã liếc nhìn gò má thanh quý của Tống Nghi, "Anh có nói chúng ta có duyên, đúng thật là."

"Hả?"

Thẩm Độ thở dài một tiếng, "Khi còn bé, ông nội thường xuyên phải đi công tác, anh hay dẫn tiểu Lê cùng đi chơi, nhưng bọn anh lại không hợp nhau, cũng không chơi cùng nhau được, lúc đó anh luôn nghĩ, nếu tiểu Lê không phải là em trai anh thì tốt rồi."

Tống Nghi nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt dò hỏi.

Thẩm Độ cười với anh, trong giọng thêm một chút mê mang, "Vốn là lúc đầu anh không thể tiếp nhận chuyện em là em trai của anh, tiểu Lê cùng chung sống với anh hơn hai mươi năm, mặc dù anh không thích tính tình của cậu ta nhưng anh cũng xem cậu ta là em trai ruột mà đối xử, thật không ngờ..."

"Thế sự khó lường." Tống Nghi nhàn nhạt nói một câu, anh có thể hiểu được tâm tình của Thẩm Độ, đột nhiên em trai biến thành một người khác không phải ai cũng chịu được.

Thẩm Độ nhìn Tống Nghi vững vàng như núi, gã gian nan liếʍ môi, thấp giọng nói, "Anh nghe ông nội nói những năm này em sống không được tốt, anh hứa sau này sẽ làm tròn trách nhiệm của một người anh trai."

Tống Nghi có chút buồn cười nói, "Cảm ơn anh, anh cũng không cần gò ép như vậy đây, chuyện cũng đã qua rồi."

Thẩm Độ thở phào nhẹ nhõm, thang máy cũng đã đến tầng cao nhất, Tống Nghi vừa đi ra ngoài vừa nhẹ giọng nói: "Anh cũng nên về nhà nhiều một chút, Tứ gia tuổi đã cao, ông rất muốn nhìn chúng ta chung sống hòa thuận."

Thẩm Độ nhìn bóng lưng kiên cường của anh, trong đầu vô cùng tò mò cuộc sống trước đây của Tống Nghi, anh nhìn qua không hề giống một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình bình thường, thậm chí anh còn thận trọng hơn những người xuất thân từ tầng lớp giàu có xung quanh gã.

Khó trách được gã đã bị Tống Nghi hấp dẫn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Tống Nghi đến gặp ban giám đốc của công ti, anh cưỡi ngựa xem hoa một hồi cũng hiểu rõ được tình trạng kinh doanh của công ti, trong lòng cũng có ghi nhớ đại khái.

Anh không có hứng thú nhiều với chuyện kinh doanh, lực chú ý vẫn đặt ở chuyện diễn xuất, huống chi... Thẩm Độ đã làm việc nhiều năm ở công ti như thế, có nhân mạch có vị thế, anh đột nhiên từ đâu thò một chân vào sẽ khiến thời cuộc biến động, đối với chuyện làm ăn của Thẩm gia không có chỗ nào tốt.

Họp hội đồng kết thúc, lúc Tống Nghi xuống dưới cũng đã mười một giờ trưa, anh đi ra cửa lớn của công ti, đang định tìm chú Lưu để về nhà thì xa xa nhìn thấy một chiếc xe Bugatti thể thao màu cam, phiên bản xe mới vô cùng độc đáo thời thượng, cứ như là mô hình trong các bộ phim điện ảnh.

Thân hình cao lớn của Cố Hành Xuyên tựa vào cửa xe, hắn khoanh hai tay, thần sắc lười biếng.

Mắt Tống Nghi sáng lên, đi đến cạnh, "Sao anh lại đến đây?"

"Đến đưa quà sinh nhật đã hứa với em." Cố Hành Xuyên quơ quơ chìa khóa trong tay rồi ném qua cho Tống Nghi.

Tống Nghi nắm chìa khóa trong tay, anh nhìn qua xe thể thao sáng chói, trong lòng chợt đau, khi đó còn chưa ở bên nhau, Cố Hành Xuyên nói muốn tặng một chiếc xe hơn hai mươi triệu, lúc đó anh còn coi đây là đùa, bây giờ nhìn thấy chiếc xe hơn hai mươi triệu này chỉ thấy không ổn, trong nhà có một chiếc Bugatti là đủ rồi.

"Đắt quá, anh đúng là không biết tiết kiệm." Trong lòng Tống Nghi chảy máu một hồi lâu.

Tay Cố Hành Xuyên rất tự nhiên là ôm vai anh, hắn thổi khí vào vành tai trắng nõn của anh, "Không đắt, quý như vậy mới xứng với em."

Tống Nghi liếc nhìn hắn, khóe môi giật giật, "Em nhận, lần sau đến sinh nhật anh thì em cũng sẽ tặng một món quà lớn."

Tiếng kèn xe chói tai đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, chú Lưu thò đầu ra từ chiếc xe Passat màu đen bên đường, ông nhắc nhở, "Thiếu gia, thời gian không còn sớm, nên về nhà rồi."

Thẩm Tứ Gia đã dặn dò chú Lưu, Cố Hành Xuyên là đối tượng trọng điểm phải phòng bị.

Cố Hành Xuyên nhìn chú Lưu, một tay kéo ghế sau của chiếc Passat, hắn đưa chân dài vào ngồi xuống, sau đó ngoắc ngoắc tay với Tống Nghi, "Lên xe, đưa em đến một nơi."

Tống Nghi theo sát ngồi bên cạnh, anh nhìn sắc mặt lúng túng của chú Lưu, nhẹ giọng hỏi, "Đi đâu vậy?"

"Huayu Future."

"Chú Lưu, bọn con muốn đi Huayu Future."

"..."

Chú Lưu nhìn hai người bọn họ sau đó yên lặng mà khởi động xe.

Tống Nghi nghe thấy cái tên này có chút quen thuộc, hình như vài năm trước anh có mua một căn ở đó, giao khi bày trí đơn giản thì đã đưa chìa khóa cho Triệu Hồng Nham, sau này cũng không có đến nữa, anh trêu chọc hỏi: "Cố thiếu đây là muốn kim ốc tàng kiều à, nhưng mà nơi đó có hơi đông đúc quá không?"

Cố Hành Xuyên nghiêng người đến gần anh, hắn híp mắt, ám muội nói: "Anh muốn giấu cũng là mang em giấu ở nhà anh, ngày đều cùng em..."

Tống Nghi vội vàng đưa tay che miệng hắn lại, chỉ lo hắn nói ra cái từ, "Từ điển của anh bộ không có hai chữ 'thận trọng' à?"

Cố Hành Xuyên nắm lấy cổ tay của anh, môi hắn chạm lên tĩnh mạch màu xanh, lười biếng nói, "Thận trọng gì cơ?"

"Thận trọng, là muốn anh cẩn thận một chút đó." Cũng đừng có động dục dễ như thế, Tống Nghi bổ sung thêm một câu trong lòng.

Tay Cố Hành Xuyên nắm lấy cằm của anh, hắn áp đến bên gò má anh, hô hấp ấm áp rơi xuống chóp mũi của Tống Nghi, "Anh thận trọng với vợ của anh làm gì?"

Tống Nghi ngửa đầu ra sau, Cố Hành Xuyên ngày càng tiến gần, mặt muốn dán sát vào mặt, chú Thúc liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi giả vờ như không nhìn thấy, an tĩnh tiếp tục lái xe.

Tống Nghi hơi giật giật khóe miệng, thấp giọng nói: "Trước hết thì anh buông tay đã, đừng có quậy ở đây, có người nhìn kìa."

"Cứ cho ổng nhìn." Cố Hành Xuyên kề sát đến, hôn lên môi mềm của anh một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Sao môi của em lại mềm như thế nhỉ?"

Tống Nghi lườm hắn một cái, "Anh muốn làm gì?"

"Có chó săn." Cố Hành Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc biến đổi, nửa trọng lượng cơ thể dựa vào người Tống Nghi.

Tống Nghi đang mang thai nên không có sức, bị hắn nửa đẩy ngã xuống ghế, hai chân gấp lại, tư thế vô cùng đáng thương, nghe thấy hai chữ chó săn thì kinh hãi khϊếp vía, "Ở đâu?"

Anh vừa mới nói xong thì vạt áo sơ mi bị kéo lên, xúc cảm lạnh lẽo làm Tống Nghi ớn lạnh cả người.

Thanh âm ngả ngớn của Cố Hành Xuyên kề sát bên tai anh, "Ở đây nè."

Tống Nghi ấn giữ bàn tay làm loạn bên trong áo, mặt lạnh, "Gan của anh lớn lắm."

Cố Hành Xuyên nhàn rỗi tém lại hai bên tóc mai đang rũ xuống má, chậm rãi như có ý khác mà nói: "Em biết đó, gan của anh không ngừng lớn."

Chú Lưu một bó tuổi như thế này mà chưa từng gặp qua thanh niên nào buông thả như thế, ông tằng hắng một cái.

Mặt Tống Nghi nóng lên, da anh vốn trắng nên mặt nhanh chóng đỏ ửng như quả đào mật, khiến người khác không nhịn được muốn cắn một cái, "Anh nếu cứ như thế thì em sẽ không khách khí đâu."

"Không khách khí thì làm sao?" Cố Hành Xuyên bạo dạn kề sát bên tai của anh, "Hừm? Bé cưng, làm anh mở mang tầm mắt cái nào."

Tai Tống Nghi phát ngứa khiến anh rụt cổ lại, đầu gối hơi hướng lên trên, vô cùng uy hϊếp, anh cố gắng trấn định nhàn nhạt nói, "Anh muốn thử một chút không?"

Cố Hành Xuyên cúi đầu nhìn vị trí đầu gối tiếp xúc, tiếp xúc đến nỗi thứ kia cũng có phản ứng, hắn khẽ cười, "Em nỡ sao?"

Tống Nghi nhận ra sự biến đổi của hắn, trong lòng không còn gì để nói, anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ gò má của hắn, "Nỡ đó, nên là anh đừng có chọc vào em."

Cố Hành Xuyên nhìn anh từ trên xuống dưới, cái bóng cao to phủ lên gương mặt của Tống Nghi càng làm đường viền khuôn mặt của anh trở nên tinh xảo, lỗ tai trắng nõn phủ một tầng lông tơ ngắn mềm, tản ra khí tức ôn nhuận.

"Anh đã thế này rồi, em đừng có mà giãy, em cho anh ôm một xíu để anh tỉnh táo chút nào."

Tống Nghi cũng không có chút tức giận nào mà tùy ý cho Cố Hành Xuyên ôm anh như gấu koala, Cố Hành Xuyên đúng là trời sinh khắc với anh, nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể vuốt lông thuận theo.

Đến nơi, trên gương mặt già nua của chú Lưu mang theo hờ hững, cứ như là cao tăng trấn định, ông trầm mặc mở cửa xe, phảng phát cứ như đã nhìn thấu hồng trần.

Cố Hành Xuyên đội nón lên cho anh, che lại hơn nửa khuôn mặt rồi cả hai cũng đến phòng quản lí bất động sản của tiểu khu.

Sớm đã có bảo an đứng ở đó, nhìn thấy hai người bọn họ liền căng thẳng chào một tiếng, gã ngồi trước máy tính, mở một đoạn băng camera.

Tống Nghi không rõ gì đang xảy ra, anh cau mày đứng phía sau bảo an, thời gian hiển thị là một tuần trước, màu sắc hình ảnh không rõ nét cho lắm, nhưng khi tên paparazi đẩy ngã anh tiến vào cửa tiểu khu thì anh nhìn qua một cái là nhận ra ngay.

Bảo an mở một băng ghi nơi khác tiểu khu, là mười một giờ đêm, không có một bóng người, cây lay động theo gió, một bóng người quen thuộc đi vào bên trong phạm vi camera.

Thẩm Lê?

Tống Nghi là người thông minh, anh nghĩ đến điều gì đó, rất nhanh video liền chứng minh suy đoán của anh, ba tên paparazi ngày hôm đó cũng đi ra từ một góc, bọn họ tiến đến nói gì đó với Thẩm Lê, hình ảnh mờ mờ nên không nhìn được biểu cảm của cậu ta, chỉ thấy đang không ngừng gật đầu.

Video ngừng lại lúc một trong ba người đó đưa tay ra muốn bắt tay với Thẩm Lê, cậu ta khó khăn nắm lại.

Trong lòng Tống Nghi ngũ vị tạp trần, anh suy đi nghĩ lại thì bất kể là quá khứ hay hiện tại, anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Thẩm Lê, anh để tay lên ngực tự hỏi, anh không có lỗi gì với Thẩm Lê cả.

Tại sao Thẩm Lê lại làm như vậy?

Cánh tay Cố Hành Xuyên ôm lấy vai anh vỗ về, hắn thấp giọng, "Anh cảm thấy nên nói chuyện này với em, nó và họ Triệu kia đang ở đây, em có muốn đến gặp hay không?"

Tống Nghi hơi gật đầu, anh cười tự giễu, "Em biết bọn họ đang ở đâu, nơi này là do trước đây em muốn cho bà dưỡng lão."

Triệu Hồng Nham lúc đó còn ghét bỏ vị trí địa lí nơi này không được tốt, xa trung tâm thành phố nên ngồi xe cũng không tiện, cũng không thèm đến nhìn một lần, không ngờ hiện tại lại ở cùng với Thẩm Lê.

Phòng là do Tống Nghi đứng tên, giấy tờ đều là chữ kí của anh nên thuận lợi lấy được chìa khóa, sau đó anh cùng với Cố Hành Xuyên tìm đến phòng.

Trước cửa phòng vứt mấy túi rác sinh hoạt, chốt cửa quấn một vòng dây cầu bình an, tiếng động trong nhà rất nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh có người ở.

Tống Nghi hít sâu một hơi, Cố Hành Xuyên nhéo nhéo mặt của anh sau đó tiến lên gõ cửa.

Trong phòng yên lặng vài giây sau đó vang lên tiếng dép lê, cửa mở lộ ra Tống Khiết đang đỏ mắt đứng đó.

Cô không ngờ sẽ nhìn thấy Tống Nghi liền sững sờ một chút, sau đó vài bước nhào và l*иg ngực của anh, thấp giọng thút thít, "Anh... em..."

Tống Nghi đưa tay ôm lấy vai của cô, dịu dàng vỗ vỗ lưng Tống Khiết, trong lòng thở dài nặng nề, "Tiểu Khiết, sao em lại ở đây?"

Tống Khiết dùng mu bàn tay lau nước mắt, cô cắn môi, "Em đến thăm mẹ, bà bị người thân bệnh nhân đánh nên em mang cơm đến cho bà."

Cố Hành Xuyên nhìn hai người bọn họ ôm nhau liền lạnh lùng trừng Tống Khiết, sắc mặt khó coi.

Tống Khiết khổ sở muốn chết, căn bản là không để ý đến ánh mắt sắc như dao kia, cô hít sâu một hơi, "Anh, anh không phải là anh của em thật sao, em không biết cái nhà này mà không có anh sẽ thành ra thế nào nữa?"

Tống Nghi dùng khăn giấy lau nước mặt trên mặt cô, "Tiểu Khiết, anh cũng cũng khó vượt qua lắm, nhưng sự thật là như thế."

Tống Khiết khóc không thành tiếng, "Tại sao anh không phải là anh của em? Tại sao người như Thẩm Lê lại là anh của anh chứ?"

Tống Nghi không có cách nào trả lời câu hỏi này, anh vỗ về lưng run rẩy của cô, "Không khóc, tuy anh không phải là con của bà ấy nhưng anh sẽ vĩnh viễn là anh trai của em."

Đôi mắt của Tống Khiết đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi, "Thật không ạ?"

Tống Nghi kiên định gật đầu, "Nếu em gặp khó khăn thì bất kể lúc nào cũng có thể tìm đến anh, chúng ta sẽ không khác gì lúc trước, anh vẫn sẽ luôn coi em là em gái."

Nước mắt Tống Khiết rơi lả tả, cô ôm chặt Tống Nghi, đầu chôn vào ngực của anh, "Anh ơi, em không thể không có anh được."

Cố Hành Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn vỗ vai Tống Khiết, "Một phút, chắc là đủ rồi."

Tống Khiết buông Tống Nghi ra, cô nhìn Cố Hành Xuyên, ngại ngùng nói: "Em ra ngoài mua ít đồ mẹ..." Cô ngay lập tức sửa miệng, "Bà ở bên trong."

Nói xong liền thất thểu đi xuống lầu, Tống Nghi nhìn theo bóng lưng của cô, đau lòng lại khó chịu, Tống Khiết ở lại bên cạnh Triệu Hồng Nham không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực.

Cố Hành Xuyên quơ quơ tay trước mặt anh, không để ý nói: "Người đã đi xa rồi, em đừng nhìn nữa."

Tống Nghi cũng hồi thần, anh trửng mắt nhìn Cố Hành Xuyên thì thấy hắn dương dương tự đắc, không có chút áy náy.

Bày trí trong phòng so với lúc mới mua thì không có gì khác lắm, chỉ là nhiều hơn vật dụng hằng ngày, là phần của hai người, xem ra là Triệu Hồng Nham và Thẩm Lê muốn an cư ở đây.

Triệu Hồng Nham nghe thấy tiếng bên ngoài nói chuyện thì cắt một đĩa hoa quả, bà tay đặt đĩa táo lên bàn trà, co quắp nhìn Tống Nghi đi vào, "Con đã đến rồi."

"Thẩm Lê đâu?" Tống Nghi đi thẳng vào vấn đề, một câu dư thừa cũng không nguyện nói.

Thần sắc Triệu Hồng Nham cứng đờ, "Tiểu Lê tan làm sẽ về ngay, con tìm nó có chuyện gì?"

Tống Nghi không trả lời câu hỏi nhà, anh nhìn lướt qua sopha, bên trên ném mấy bộ quần áo của Thẩm Lê, tán loạn đến không có chỗ ngồi, anh vào phòng bếp kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Cố Hành Xuyên khoanh cánh tay ngồi đối diện anh, chậm rãi đánh giá gian phòng.

"Con ăn chút trái cây đi." Triệu Hồng Nham bưng đĩa táo tây để trước mặt Tống Nghi, nặn ra một nụ cười, "Con khi còn bé thích nhất là ăn táo tây, con nói ăn táo tây bổ não, lúc học 12 thì ngày nào cũng ăn."

Tống Nghi nhìn quả táo lớn trong đĩa, anh liền thấy buồn cười, Tống Nghi nhìn Triệu Hồng Nham, nhẹ giọng nói, "Tôi không thích ăn táo tây, bởi vì lúc đó tôi bị thiếu canxi, khớp xương đều đau, mà táo tây lại là thứ rẻ nhất có thể bổ sung canxi, cái này chắc là bà không biết đâu."

Triệu Hồng Nham sững sờ tại chỗ, đôi môi mím lại, mờ mịt luống cuống.

Tống Nghi cười trào phúng, anh không muốn lôi chuyện cũ ra, cái này cứ như là bới lông tìm vết, làm cho anh không khác thì oán phụ đang cằn nhằn liên miên.

Trong lòng Cố Hành Xuyên không thoải mái, ngay cả hắn lúc đó cũng không biết Tống Nghi thiếu cái gì, hận bản thân sao lại ngu đến vậy, sau đó hắn liếc nhìn Triệu Hồng Nham thì càng bực tức hơn, thật muốn bẻ cổ bà ta để xem bà ta làm mẹ kiểu gì thế này.

Thẩm Lê cũng không để bọn họ đợi lâu, tay xách túi da tinh xảo vào cửa, một bên không có hình tượng mà đá văng giày da xa xỉ, một bên bĩu môi thì thầm nói, "Nói tôi chụp ảnh có vấn đề, tôi đây là tốt nghiệp Chester, mấy người muốn giảng nghệ thuật với tôi à, mấy người xứng sao?"

Cậu ta nhìn thấy Tống Nghi thì giày bên còn lại cũng quên cởi, một bên mang giày một bên mang dép bước nhanh đến, sắc mặt mừng rỡ, "Tống Nghi, anh đến thăm em sao?"

Tống Nghi lấy điện thoại ra tìm video bên trong, mặt anh vô cảm, nói thẳng, "Tại sao?"

Ánh mắt Thẩm Lê đình trệ, cậu nhìn nhìn video, "Em..."

"Tại sao?" Tống Nghi lộ ra khí thế sắc bén.

Thẩm Lê hít hít mũi, như là đang đối mặt với vực sâu mà nhìn anh một cái, "Bọn họ làm gì anh sao?"

Tống Nghi không có kiên nhẫn diễn trò với cậu ta, đã từng là người anh thích nay đã biến thành hạt cơm trên vạt áo, "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại làm như vậy?"

Thẩm Lê ngượng ngùng liếʍ liếʍ môi, "Bọn họ nói bọn là là phóng viên đài truyền hình, muốn làm tin độc quyền về anh, là phỏng vấn chính quy, muốn em giúp bọn họ tiến vào Thẩm gia."

Tống Nghi dùng đầu gối nghĩ cũng biết vì sao, "Cho cậu bao nhiêu tiền?"

Mặt Thẩm Lê đỏ lên, cậu ta cắn môi, "Họ đưa em năm vạn, nhờ em giúp bọn họ."

Tống Nghi nhìn chằm chằm vào cậu ta vài giây, Thẩm Lê cúi đầu không dám đối diện với anh, điều này càng làm cho Tống Nghi thêm trào phúng, thật đúng là mắt anh bị mù mới thích người như thế này, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, giọng không mang theo chút tình cảm, "Tôi chuyển cho cậu mười vạn, đừng có làm chuyện như thế một lần nữa."

"Cho nó tiền làm con mẹ gì." Cố Hành Xuyên đưa tay đẩy Thẩm Lê một cái khiến cậu ta lảo đảo ngã xuống đất.

Nét mặt Cố Hành Xuyên tàn bạo, hung ác nói, "Phỏng vấn chính quy mà cho mày năm vạn? Mày là nói bọn tao đều bị ngu à, cái thằng ngu nhà mày có biết mày hại Tống Nghi như thế nào không hả?"

Nước mắt Thẩm Lê chực trào, sắc mặt trắng bệt, "Tôi không biết... Tống Nghi, anh bị làm sao vậy?"

Cố Hành Xuyên đang muốn nói thì bị Tống Nghi giơ tay cản lại, "Cố Hành Xuyên, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi."

Cố Hành Xuyên nhìn Tống Nghi liền thay đổi biểu cảm thành ôn hòa, "Không được, anh phải dạy dỗ nó một phen."

Hắn xoay mặt qua nhìn Thẩm Lê lại trở thành một dạng hung thần ác sát, hắn khom người thô bạo nắm lấy cổ cậu ta, toàn thân Thẩm Lê căn thẳng lùi về phía sau nhưng không cản được khí lực của Cố Hành Xuyên, mặt đỏ bừng.

Thanh âm Cố Hành Xuyên rõ ràng, "Tao không đánh Omega không có nghĩa là tao không làm gì được mày, mày nếu còn có ý đồ xấu gì với em ấy thì mẹ mày đến Bắc Đới Hà mà mò xác mày đi!"

Thẩm Lê sợ đến mất mật, quên cả thở, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Cố Hành Xuyên ôm lấy vai của Tống Nghi rồi cùng nhau đi ra ngoài, Tống Nghi có thể lí trí giải quyết chuyện này nhưng hắn thì không thể bình tĩnh nổi, cậu ta vì năm vạn mà suýt chút nữa khiến Tống Nghi sẩy thai, cơn giận này hắn nuốt xuống được thì hắn chính là thánh mẫu.

Đi ra khỏi tiểu khu thì sắc mặt Tống Nghi hòa hoãn hơn một ít, anh nhìn Cố Hành Xuyên, cau mày, "Đến Bắc Đới Hà mò xác?"

"Dọa nó thôi." Cố Hành Xuyên hờ hững cười nhạo một tiếng, một tay kéo cửa sau xe, "Anh đây dẫn cưng đi hẹn hò."

Tống Nghi tuy biểu hiện bên ngoài bình tĩnh nhưng tâm tình lại vô cùng kém, cần gấp một buổi hẹn hò chữa trị tâm hồn, Cố Hành Xuyên có thể theo bên cạnh thật sự là quá tốt.

Trước đây anh tin rằng ở hiền thì sẽ gặp lành, làm gì cũng luôn có chừng mực, không chừng tương lai sẽ gặp được chuyện tốt, nhưng anh lại quên rằng còn có một câu nói là người hiền dễ bị khinh khi, có lẽ là do anh quá khoan dung nhân nhượng nên người khác mới có thể trèo lên đầu anh ngồi như thế, có một số chuyện đúng là không thể dựa vào lí trí để giải quyết, cứ như Cố Hành Xuyên giải quyết bằng nắm đấm là tốt nhất.

Tống Nghi nghĩ đến đây liền hoảng sợ, anh bị Cố Hành Xuyên lây bệnh mất rồi.

Nửa giờ sau, chú Lưu dừng xe trước một cửa tiệm hamburger, trường học cạnh đó chưa tan học nên cung đường mỹ thực cũng quang đãng không ít.

Tống Nghi nhớ được cửa hàng hamburger này, hồi cấp ba cuối tuần nào anh cũng đến đây làm thêm, lúc đó nơi này còn chưa lớn như bây giờ, cũng không có trang trí đẹp mắt như hiện tại.

Quán đã khóa từ bên trong, trên cửa dán một tờ giấy, Cửa hàng tạm ngừng kinh doanh trong một ngày.

"Tiếc quá." Tống Nghi cảm thán một câu, bằng không có thể cùng với Cố Hành Xuyên ôn lại vài chuyện rồi, trước đây cuối tuần nào hắn cũng đến đây, còn chỉ thẳng mặt muốn Tống Nghi phục vụ cho, gọi một đống lớn đồ ăn nhưng lại tỏ vẻ ghét bỏ không thèm đυ.ng đến món nào.

Cố Hành Xuyên lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhắn một tin, không bao lâu thì từ trên lầu có một thanh niên đi xuống, cậu ta cười hì hì mở cửa, "Cuối cùng thì anh Xuyên và chị dâu cũng đến rồi."

Tống Nghi ngơ ngác, anh híp mắt dò hỏi Cố Hành Xuyên.

Cố Hành Xuyên choàng vai anh, ngả ngớn nháy nháy mắt, "Anh mua chỗ này rồi, ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi."

"Mua hết bao nhiêu?" Tống Nghi trong lòng thầm mắng hắn đúng là biết cách tiêu hoang, khu cửa hàng ở nơi này không đáng giá, qua mấy năm nữa là trường học cũng dời đi, chỗ này có mà bán cho chó ăn.

Hắn đè vai anh xuống ghế, giả vố không nghe ra vấn đề trước mắt mà nhanh chóng đội mũ lưỡi trai đỏ dành cho nhân viên cửa hàng lên, hắn đưa ra một cái menu, "Quý khách muốn dùng gì?"

Tống Nghi liếc hắn một cái, cằm anh khẽ nâng, trêu nói, "Nếu muốn chơi trò nhập vai vì sao không diễn cảnh sát giáo viên gì đó, sao lại chơi trò nhân viên phục vụ làm gì?"

Cố Hành Xuyên chống hai tay xuống bàn, cúi đầu nhìn anh, "Trước đây anh khốn nạn quá, cứ kiếm chuyện với em mãi, sau này anh muốn bồi thường cho em."

Tống Nghi ngơ ngẩn, cười đến rung người, trước đây anh phục vụ thức ăn cho Cố Hành Xuyên, bây giờ Cố Hành Xuyên lại muốn phục vụ ngược lại anh, bồi thường này đúng thật là...

Thật là thú vị đấy.

Tống Nghi nghiêm mặt, cầm lấy menu nhìn tỉ mỉ, "Em gọi một phần Coca, còn có..."

"Mang thai không thể uống Coca đâu." Cố Hành Xuyên cau mày, hắn lấy điện thoại ra nhìn vào ghi chú những điều lưu ý khi mang thai.

Tống Nghi đẩy gọng kính, "Em muốn gọi một phần gà rán."

Cố Hành Xuyên khoanh hai tay, hừ nhẹ một tiếng, "Mang thai nên ít ăn mấy món dầu mỡ lại."

Tống Nghi buông menu xuống, bất mãn nói, "Vậy em biết ăn gì giờ?"

Cố Hành Xuyên cầm lấy bút trên bàn, một bên suy tư một bên khoanh khoanh lên thực đơn, "Cháo trắng với trứng bắc thảo cùng thịt nạc em có thể ăn, salad rau cũng có thể... Còn có cái này..."

Ánh sáng rực rỡ của trời chiều phủ lên hai người nọ, kéo dài hình bóng trên lớp cửa kính sạch sẽ.

Tiểu kịch trường:

Tống: Cuộc sống chính là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà.

Cố: Cuộc sống chính là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua giấm chua...