Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 56

Yêu một người tại sao lại làm như vậy?

Thẩm Lê căn bản là không xứng nói ra chữ "yêu" này.

Nói yêu anh, nhưng lại lừa dối anh, lợi dụng anh, cướp đoạt tất cả thuộc về anh, đây là yêu sao?

Hận một ai đó lắm mới làm ra những chuyện như thế này đúng không?

Thẩm Lê kinh ngạc nhìn anh, đôi môi run lên, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."

Tống Nghi cười nhạo một tiếng, xin lỗi không có bất kỳ tác dụng gì, đâm một đao vào tim sau đó dán một cái băng cá nhân vào, có thể cầm máu được sao? "Tôi sẽ không tha thứ, tôi mong rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại cậu."

Triệu Hồng Nham không nhìn nổi nữa, bà ta kéo ống tay áo của Thẩm Lê, cẩn thận từng li từng tí một nhìn Tống Nghi nói: "Tất cả đều là lỗi của tôi, không có liên quan đến tiểu Lê, cậu có biết cậu nói thế với nó là tàn nhẫn thế nào không hả?"

Tống Nghi không cảm thấy tàn nhẫn, so với chuyện bọn họ làm, vài câu nói này của anh có tính là gì, anh cười lạnh một tiếng, còn trả ngược hai chữ này lại cho bà ta, "Tàn nhẫn nhất chính là bà, bà có từng xem tôi là con của bà chưa?"

"Tôi..." Triệu Hồng Nham á khẩu không trả lời được, tay chân luống cuống đứng tại chỗ.

Tống Nghi kiềm chế nội tâm phẫn nộ, đã từng là những người thân thuộc nhất nhưng điều anh muốn làm bây giờ chính là trốn khỏi họ, anh hít sâu vào một hơi, bình thản nói: "Hai người tự lo lấy đi."

Anh không muốn nhìn hai mẹ này thêm một chút nào nữa, coi anh là kẻ vô tâm cũng được, chỉ cần nghĩ đến những thứ mà những năm qua anh từng làm thì anh liền cảm giác bản thân như một thằng ngu.

Thẩm Lê cùng Triệu Hồng Nham trong lòng nghĩ về anh như thế nào? Trào phúng? Xem thường? Hay là thương hại anh?

Nhưng bất kể là gì đi chăng nữa thì anh chỉ cảm thấy buồn nôn, buồn nôn cực độ, liếc mắt nhìn chỉ ngại thừa thải.

Thẩm Lê ảm đạm nhìn bóng lưng Tống Nghi, chầm chậm ngồi bệt xuống đất.

Tống Nghi chỉnh lại biểu tình, như không có chuyện gì xảy ra mà vào trong phòng, "Tứ gia, nếu như bây giờ ngài có thời gian, chúng ta giám định nhân thân được không?"

Thẩm Tứ Gia tuy rằng trong lòng cảm thấy không cần phải giám định nhân thân làm gì, nhưng ông vẫn gật đầu phối hợp Tống Nghi, "Đi thôi, tiểu Độ cũng cùng đi đi."

Sắc mặt Thẩm Độ lúc thì xanh lúc thì trắng, "Ông nội..."

Thẩm Tứ Gia phẫn nộ lườm gã một cái, Thẩm Độ cúi đầu lúng túng cười khan một tiếng, "Mọi người cứ đi trước, con xử lý chuyện ở đây xong sẽ đến ngay."

Mọi người vừa rời đi thì trên bàn chỉ còn dư lại Chu Mặc Tuyền, người đã từng là chú rể tương lai mà giờ không ai chú ý đến gã, chỉ còn một mình gã ngồi đó.

Dựa vào quan hệ của Thẩm Tứ Gia, rất dễ tìm được một bệnh viện giám định nhân thân ngay lập tức.

Bác sĩ lấy tóc cùng máu của Thẩm Tứ Gia, Thẩm Độ và Tống Nghi, Thẩm Tứ Gia bàn giao một tiếng, bệnh viện nhanh nhất trong tám tiếng có thể đưa ra kết quả.

Lúc từ bệnh viện đi ra thì tài xế của Thẩm gia đã đỗ xe chờ trước cổng bệnh viện, Thẩm Tứ Gia đi đến vỗ vỗ vai Tống Nghi, ánh mắt nhu hòa, "Con có muốn về nhà chơi một chút không?"

Tống Nghi chưa lấy lại tinh thần, anh lắc đầu, không biết đối mặt với những người nhà mới này như thế nào, "Cảm ơn tứ gia, vẫn nên là chờ kết quả đi ạ, con hiện tại cần ở một mình để bình tĩnh."

"Con đừng suy nghĩ quá nhiều, cửa lớn Thẩm gia luôn vì con mà rộng mở." Trong lòng Thẩm Tứ Gia cũng ngũ vị tạp trần, vừa là đau lòng vừa là tức giận.

Tống Nghi gật đầu rồi tạm biệt Thẩm Tứ Gia, hiện tại anh không muốn về nhà, Cố Hành Xuyên không có ở đó, về nhà cũng chỉ có một mình anh, quá quạnh quẽ, nhưng anh cũng không biết nên đi đâu.

Anh lái xe về tới khu trường học xưa, ánh mặt trời phủ một tầng ánh sáng vàng lên những tòa kiến trúc cũ kĩ, người tới người lui vội vã trên đường như một thước phim nhựa xưa cũ.

Mỗi một con đường nơi đây, mỗi một ngõ hẻm nơi này đều khắc sâu vào trong trí nhớ.

Đây là trường trung học trọng điểm, ngày nào cũng học thêm, đợi đến khi tan học thì trời đã sập tối, mùa hè thì còn tốt, đến mùa đông thì cái gì cũng không nhìn rõ, lúc Tống Nghi tan học ra đến cổng trường thì thường sẽ nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Lê, trái tim trong bóng tối đập lên thình thịch.

Đã từng là hồi ức ngây ngô thanh thuần đen như vậy, hiện tại lại biến thành một khuôn mặt vô cùng đáng ghét.

Lý trí nhắc anh rằng bản thân đừng nên suy nghĩ nhiều, nên bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng vẫn khó để bình tĩnh nổi, vẫn chỉ có Cố Hành Xuyên hiểu anh rất rõ, anh là loại người nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, anh không cầu danh vọng phú quý, nhưng vẫn toát lên vẻ tự phụ từ trong xương, tự tin thông minh lý trí là anh, vậy mà lại bị người  khác lừa dối một chuyện mà anh không bao giờ nghĩ sẽ xảy đến với anh, thế nhưng hiện thực lại tát một cái phũ phàng vào sự tự tin ấy.

Những chuyện trước đây anh đã quên thì bây giờ lại nhớ đến từng cái một, anh đúng là rất thông minh, nhưng có mấy ai lại ác ý nghi ngờ mẹ và người bản thân yêu hay không?

Tống Nghi hít sâu vào một hơi, uể oải gục trên tay lái, đôi mắt mỏi nhừ, có chút muốn khóc, anh muốn gọi điện cho Cố Hành Xuyên, tay lấy điện thoại từ trong túi ra thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào, vậy nên anh đã cắm sạc chờ điện thoại mở nguồn.

Anh lái xe không mục đích trong thành phố, ánh mặt trời dần tàn, sắc trời đen mực cũng từ từ kéo đến, những ánh đèn dần được thắp lên, sáng tỏa.

Điện thoại vừa mở nguồn thì nhảy ra hơn hai mươi cái thông báo gọi nhỡ, tất cả đều là Cố Hành Xuyên.

Tống Nghi đang chuẩn bị gọi lại thì Cố Hành Xuyên đã gọi đến, anh ấn nhận cuộc gọi, từ trong điện thoại vang lên thanh âm trầm thấp độc nhất của Cố Hành Xuyên, xuyên qua cả vạn dặm xa cách, "Em đang làm gì thế? Tại sao anh gọi lại không bắt máy?"

"Điện thoại hết pin." Tống Nghi ngáp một cái, nghe thấy giọng của Cố Hành Xuyên khiến tâm tình anh khá hơn không ít.

Cố Hành Xuyên trầm mặc vài giây, "Cha của anh vừa nói cho anh nghe chuyện nhà của em, em không sao chứ?"

Tống Nghi vuốt sống mũi, Cố Thiệu Nguyên đúng là nắm bắt thông tin nhanh vô cùng, chuyện của Thẩm gia vừa mới đây thôi mà đã nắm bắt được tin tức, "Em không sao, chỉ là rất nhớ anh."

Cố Hành Xuyên ngơ ngác, Tống Nghi từ trước đến giờ chưa từng nói câu nào như thế này, hắn dừng một chút, "Em bây giờ đang ở đâu? Gửi định vị cho anh ngay."

"Anh sợ em nghĩ quẩn à?" Tống Nghi cười cười, bĩu môi, "Nghĩ sao mà em lại đi tìm chết vì mấy chuyện cỏn con này, anh cũng xem thường em quá rồi đó."

Cố Hành Xuyên không tỏ rõ hàm ý mà chỉ thúc giục, "Em nhanh lên coi, gấp gấp cái địa chỉ."

Tống Nghi share định vị với hắn sau đó duỗi cái lưng mỏi mệt, "Em đang ở phía Bắc sông ngắm cảnh đêm, anh nhớ em à?"

"Em ngắm cảnh hay là ngắm người? Trai xinh gái đẹp rất nhiều ở đó đúng không?" Cố Hành Xuyên khẽ hừ một tiếng, từ chối trả lời câu hỏi của anh.

Tống Nghi nghe thấy tiếng ồn ở đầu dây bên kia, như là tiếng động cơ ô tô, anh cười khổ một tiếng, "Anh đừng lên cơn điên, phiền em lắm."

"Anh phiền em hay Thẩm Lê phiền em?"

"Anh đừng nhắc đến cậu ta, em hiện tại không muốn nghe thấy cái tên này."

"Được rồi, sẽ không nhắc nữa, em nói lại câu em nhớ anh cho anh nghe một lần nữa đi."

Tống Nghi buồn cười, đúng là Cố Hành Xuyên có thể làm cho tâm tình của anh tốt hơn, anh có ý định đùa mà nói: "Em đây không có nhớ anh, anh đáng ghét lắm."

Cố Hành Xuyên giận đùng đùng, "Mẹ nó, có phải em trở thành người Thẩm gia thì liền đứng núi này trông núi nọ hay không?"

"Anh không nói thì em còn quên mất, hiện tại em cũng coi như là người có tiền rồi, nên tìm một người dịu dàng lại biết nghe lời mới đúng." Tống Nghi cười nói.

"Em dám không?" Cố Hành Xuyên khí thế vội vàng ép hỏi.

Tống Nghi nghĩ đến bộ dạng tức giận của Cố Hành Xuyên đang cách xa ngàn dặm tức giận bộ dáng, tâm lý như sương mù liền hoá hư không, không quản hiện tại có căng thẳng thế nào, ít nhất anh còn có Cố Hành Xuyên, vậy nên liền thoải mái trêu chọc, "Em không dám, anh đừng có hung dữ như thế, anh cứ như vậy thì sẽ không ai thèm anh đâu."

"Đệt, anh không cần ai thèm anh cả, có em thèm anh là được." Cố Hành Xuyên dừng lại, đắc ý nói: "Mắt nhìn của anh cũng tốt ghê."

Tống Nghi bật cười, bình tĩnh nói: "Ừ, kẻ ngốc đúng là có phúc của kẻ ngốc."

Cố Hành Xuyên có chút không vui, "Em nói ai ngốc hả?"

"Em tự giễu thôi, không có nói anh." Tống Nghi làm mặt quỷ với gương trên xe.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì dù tính cách của hai người trái ngược nhau hoàn toàn, một người an tĩnh trưởng thành, một người ngang ngược ngông cuồng, thế mà bản chất lại bổ sung cho nhau, Tống Nghi trước đây muốn tìm một người dịu ngoan nghe lời, hiện tại anh cảm thấy Cố Hành Xuyên dã tính như vậy cũng rất tốt.

Hai người hạnh phúc cạnh nhau mới là quan trọng nhất.

Tống Nghi xuống xe, nằm nhoài trên lan can cầu lớn, nhìn sóng nước lưu động, anh nói chuyện với Cố Hành Xuyên như tình nhân vậy, nhớ tới cái gì thì nói cái đấy.

Cho tới khi điện thoại thông báo pin sắp hết, Tống Nghi đang muốn cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng thở hổn hển của Cố Hành Xuyên, hắn ra lệnh: "Đừng cúp điện thoại, đừng nhúc nhích!"

Tống Nghi ngơ ngác, "Anh sao vậy?"

Mới vừa nói xong câu này thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, trong đêm tối yên tĩnh càng rõ ràng, Tống Nghi xoay người, sống mũi chạm đến gò má ấm áp của Cố Hành Xuyên, nhịp tim thình thịch chốc chốc lại vang bên tai anh.

Cố Hành Xuyên ôm chặt lấy anh, hơi thở nặng nề, tiến đến anh bên tai nói: "Anh rất nhớ em."

Tống Nghi sợ hết hồn, vừa sợ vừa hạnh phúc, "Anh về lúc nào vậy?"

"Sau khi cha anh nói với anh chuyện của em thì anh liền trở về." Môi Cố Hành Xuyên chụt một cái vào gò má của anh, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lúc đó."

Trái tim Tống Nghi mềm nhũn, gấp rút vượt ngàn dặm chạy về đây ngay trong đêm thật con mẹ nó lãng mạn, nhưng anh vừa nghĩ tới công việc của Cố Hành Xuyên thì liền lo lắng hỏi: "Em không sao, còn công việc của anh thì sao?"

"Không sao đâu." Cố Hành Xuyên cúi đầu ngửi tóc của anh, tay chạm vào hai má của Tống Nghi, "Anh bây giờ thật sự muốn hôn em."

"Bộ trước đây cần sự cho phép của em à?" Tống Nghi nhíu mày, có phải được sự cho phép của anh thì hắn mới làm đâu.

Cố Hành Xuyên nhìn anh, ngón tay lạnh lẽo chạm vào môi anh, "Hé miệng ra nào."

Tống Nghi vô cùng phối hợp, anh nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt.

Bóng đêm bao phủ phía bờ sông Bắc, dưới mặt nước phản chiếu ánh đèn lộng lẫy của thành phố bên kia bờ, mặt nước nổi lên từng tầng sóng nước, màn đêm thăm thẳm nơi phố thị vô cùng cô độc, ấy vậy mà vào ngay khoảnh khắc này, có lẽ anh không cô độc một chút nào.

Tống Nghi mở mắt ra, thấy được trong đôi mắt đen láy của Cố Hành Xuyên là vực sâu thăm thẳm, hô hấp kịch liệt hoà vào cùng một hơi thở, trái tim của anh liền hẫng một nhịp, cứng nhắc nói sang chuyện khác, "Anh muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn cơm đi..."

"Tối nay anh muốn ăn em." Cố Hành Xuyên ôm anh không buông, khoé miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, thấp giọng nói: "Lúc anh ở Hokkaido có xem không ít phim, lát nữa anh với em thử làm vài tư thế trong phim xem."

Tống Nghi nghiêm túc suy nghĩ, làʍ t̠ìиɦ vào lúc này thật ra cũng không tồi, có thể buông bỏ toàn bộ áp lực, anh lấy chìa khoá từ trong túi ra ấn nhẹ một cái, tiếng xe bên cạnh vang lên, "Vậy chúng ta đi đâu?"

Năng lực của Cố Hành Xuyên liền thể hiện ra, từ cầu đến khách sạn năm sao chỉ ngắn ngủi mười phút mà khi Tống Nghi ngã xuống giường khách sạn đã bị trêu đến nhũn cả chân, ngất ngất ngây ngây, anh hơi híp mắt lại, ngước nhìn Cố Hành Xuyên đang cởϊ áσ khoác, nhắc nhở: "Điều thứ ba."

"Điều thứ ba gì cơ?" Cố Hành Xuyên giả vờ không nhớ ra.

Tống Nghi nhẹ nhàng đá hắn một cái, "Anh đi mua nhanh đi, em chờ anh."

"Nhưng bên ngoài lạnh lắm, anh sẽ cảm mất." Cố Hành Xuyên vô tội chớp mắt một cái, lúc này đã vào trong phòng thì dù là ai cũng không muốn đi.

Tống Nghi lườm hắn một cái, với cái tố chất thân thể kia thì có là mặc áo cọc tay chạy vòng quanh thành phố chưa chắc đã bị cảm, "Anh nhanh lên đi, em buồn ngủ rồi đó."

Cố Hành Xuyên vừa nghe một cái thì kéo áo lên cái rẹt, vô cùng sốt sắng đi ra ngoài, thứ kia cũng không cần mua, lần đó sau khi nghe Tống Nghi nói thì hắn đã mua vứt trong xe, chỉ là hắn không thích dùng.

Lúc hắn đem đồ kia từ trên xe trở lên phòng khách sạn thì Tống Nghi đã không chịu được mệt mỏi mà ngủ mất rồi, hô hấp đều đều, vai gầy chìm sâu xuống giường mềm mại, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Cố Hành Xuyên cau mày, mang theo oán khí trừng mắt nhìn Tống Nghi cả buổi, Tống Nghi lại không thèm phản ứng chút nào, hắn cũng không đành lòng đánh thức Tống Nghi, bất đắc dĩ đến gần cụng nhẹ một cái vào trán anh, nhẹ giọng nói: "Cứ như một con heo vậy."

Hắn nói xong câu này thì đứng dậy đi ra ngoài ban công, đóng cửa cách âm rồi tựa mình vào lan can, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại.

Đầu đây bên kia điện thoại là Thạch Ninh, một họ hàng xa của gia đình hắn, tai to mặt lớn, những chuyện trong bóng tối không yên tâm giao cho người ngoài xử lí thì đều giao cho cậu ta.

Thạch Ninh đầy nhiệt tình nói, "Anh Xuyên, muộn như vầy còn gọi cho em, bộ có chuyện gì sao?"

Cố Hành Xuyên xoay đầu nhìn Tống Nghi đang ngủ yên, nhàn nhạt nói: "Vợ anh bị người khác bắt nạt, mày giúp anh thu xếp một chút."

"Ai nha, ai dám bắt nạt chị dâu, anh muốn thu xếp như thế nào?" Thạch Ninh cười hì hì.

Cố Hành Xuyên híp mắt, "Tao muốn đánh chết bọn chúng, nhưng đánh một trận lại không hả giận, dùng biện pháp của mày đi, khiến chúng sống không có nổi một ngày yên ổn."

Nếu Thẩm Lê cùng Triệu Hồng Nham đứng trước mắt hắn, hắn hận không thể vặt đầu hai kẻ kia, mẹ nó, cục cưng hắn không dám bắt nạt lại bị chúng đùa bỡn như thế.

Thạch Ninh nói: "Không thành vấn đề, đều là người một nhà cả, vậy khi nào em mới được gặp chị dâu đây?"

"Hiện tại chưa gặp được, em ấy là bé ngoan tuân thủ luật pháp." Cố Hành Xuyên cúi đầu cười một tiếng, hắn dặn dò: "Mày làm sạch sẽ một chút, đừng để cha anh biết."

Thạch Ninh cười cười, "Em biết mà, em làm thì anh cứ yên tâm."

Cố Hành Xuyên cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn bóng đêm lấp lánh muôn vàn ánh sáng, ánh mắt âm trầm.