"Cậu đi theo tôi làm gì?" Tống Nghi khoác áo khoác vào rồi cài nút lại.
Cố Hành Xuyên xoa cằm, "Tôi không có gì để làm hết nên đi theo em chơi."
Tống Nghi liếc nhìn hắn, trong lòng mắng to, vành tai của anh vẫn còn nóng hổi, đỏ ửng như tai thỏ, Cố Hành Xuyên đúng là hiểu rõ mấy chiêu này, rất lành nghề quấy rối đó.
Anh cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, lúc đến huyền quan thì có nhìn vào tấm gương treo ở đó, liền phát hiện ra môi đã đỏ lên, lúc mới hôn môi với Cố Hành Xuyên thì còn hơi lạ lẫm, nhưng sau này cũng thành quen, khiến anh quên mất phải lau môi.
Trong lòng Tống Nghi thở dài bi ai một tiếng, mẹ nó, Cố Hành Xuyên tại sao muốn ăn cỏ gần hang là anh kia chứ, đối đãi với bạn học cũ như thế đấy.
Phải làm sao thì Cố Hành Xuyên mới buông tha cho anh đây?
Mưa bên ngoài ngày càng chuyển lớn, cả màn trời trắng xóa một màu, còn mang theo cả sấm chớp, người trên đường rất ít, trong không khí đều mang mùi ẩm ướt.
Xe dừng vào bãi đỗ xe của công ti bảo hiểm, Tống Nghi lấy dù rồi bước xuống xe, Cố Hành Xuyên đang muốn xuống theo cùng thì đã bị Tống Nghi nhanh tay đóng cửa lại, anh cau mày nói, "Cậu chờ tôi mười phút, tôi vào kí tên rồi ra ngay."
Cố Hành Xuyên nhìn anh rồi sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra, hắn bấm đồng hồ, "Mười phút, quá mười phút thì tôi sẽ vào đó tìm em."
Tống Nghi trừng mắt nhìn hắn, anh không rảnh tính toán với Cố Hành Xuyên, Tống Nghi quay đầu đi vào bên trong công ti bảo hiểm, Thẩm Độ đã đến trước, hắn mặc một bộ âu phục thời thượng, nhãn nhặn, phong lưu cùng phóng khoáng, gã đang ngồi ở phòng chờ, một nhân viên mặc đồng phục đang nói chuyện cùng với gã.
Nhìn thấy Tống Nghi, Thẩm Độ nhẹ nhàng đứng lên, lộ ra một nụ cười ôn nhã, "Đều là tôi sơ suất, trời mưa lớn thế này, đáng lẽ phải đến đón em mới phải."
Tống Nghi cười khách khí, anh ngồi xuống ghế, cầm văn kiện lên đọc kĩ.
Thẩm Độ bị ăn một quả bơ, gã híp mắt rồi thong thả ngồi xuống đối diện với Tống Nghi, Tống Nghi xem văn kiện còn gã thì nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, đường nhìn trần trụi chiếu thẳng vào anh.
Gã đã gặp nhiều người dễ nhìn hơn nhiều, bàn về tướng mạo thì Tống Nghi cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng khí chất của Tống Nghi rất đẹp, lúc ngồi nghiêm túc, mặc áo sơ mi đơn giản, lộ ra lạnh lùng cùng kiêu ngạo, làn da màu trắng vô cùng sạch sẽ, giống như loại ngọc tốt nhất, không tìm ra chút tì vết nào.
Đôi mắt sau lớp kính mỏng trắng đen rõ ràng, dáng mắt thiên về dài, hiện ra chút lãnh đạm, giống như lưỡi dao, biết rõ là nguy hiểm nhưng lại không thể kiềm được bản thân muốn ôm lấy thứ mật ngọt chết chóc đó.
Cách một lớp thủy tinh phòng chờ là sảnh lớn vô cùng ồn ào nhưng cũng không chút ảnh hưởng nào đến Thẩm Độ.
Tống Nghi kí tên vào những nơi cần kí rồi dứt khoác đưa cho nhân viên đứng bên cạnh, xác nhận không có gì sai sót mới đứng dậy, cả quá trình chỉ tốn năm phút đồng hồ, "Chào anh, có duyên gặp lại."
Thẩm Độ nhếch môi, gã nghiêng đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, "Chúng ta cũng xem là một loại duyên phận, có thể cùng ăn một bữa cơm với em không?"
Tống Nghi nhìn thời gian trong điện thoại, trong xe còn có một con Alaska đang chờ, không rảnh ở đây cùng gã trêu hoa ghẹo nguyệt, "Xin lỗi, tôi còn có việc bận."
Thẩm Độ nhìn anh một hồi rồi cúi đầu cười khẽ, mà Tống Nghi cũng không biết vì sao gã lại cười.
Thẩm Độ ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi thong thả nói: "Tôi là anh ruột của Thẩm Lê, muốn bàn với em chút chuyện của tiểu Lê."
Anh của Thẩm Lê.
Tống Nghi đoán được Thẩm Độ là người thân của Thẩm Lê nhưng không nghĩ đến quan hệ lại gần như vậy, Thẩm Lê nhìn không giống Thẩm Độ một chút nào, nếu không thì Tống Nghi đã nhận ra từ lần gặp trước rồi.
Thẩm Độ không cho anh cơ hội từ chối, gã đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Bên cạnh có một quán cơm Tây mới có thêm món bò Kobe, nghe nói mùi vị cũng ổn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi."
Tống Nghi hơi do dự, nhưng vì lo lắng cho Thẩm Lê nên nhanh chân đi theo.
Trong phòng ăn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn violin, đèn thủy tinh chiếu xuống ánh đèn rực rỡ.
Thẩm Độ gọi món xong rồi cười mỉm nhìn Tống Nghi, "Em muốn ăn gì?"
Tống Nghi tùy tiện gọi vài món, "Thẩm Lê bị sao vậy?"
Thẩm Độ đang nhìn thực đơn thì ngẩn đầu lên nhìn, ôn nhu mà nhìn Tống Nghi, cố tình lảng tránh, "Tôi có điều tra danh sách khác mời, thì ra em là bạn học của Thẩm Lê."
Tống Nghi gật đầu: "Tôi quen Thẩm Lê lâu lắm rồi."
Người trước mắt đã từng có thể trở thành "anh vợ" của anh, ngẫm lại vẫn thấy kì diệu.
Thẩm Độ cười cười, ám muội nhìn Tống Nghi: "Trước đây không nghe tiểu Lê nhắc đến em, đến bây giờ mới gặp được em, thật đáng tiếc."
Đối mặt với anh của Thẩm Lê nên Tống Nghi rất nhẫn nại, xa cách cười: "Có lẽ hai ta không có duyên phận."
Thẩm Độ đυ.ng trúng trái hồng mềm nên thu liễm chút ít, ý tứ sâu xa nói: "Tiểu Lê muốn đính hôn, nó đã nói với em chưa?"
Đính hôn...
Tống Nghi sững sờ, anh ngẩn người ra, tại sao Thẩm Lê lại muốn đính hôn, anh ngay cả một chút tin tức cũng không nghe được, lần sinh nhật trước, Thẩm Lê vẫn còn dính anh như thế, tại sao bây giờ lại muốn đính hôn?
Thẩm Độ nhìn thấy vẻ mặt của anh thì biết ngay là anh không hay không biết, gã khẽ thở dài, "Bạn bè bên cạnh tiểu Lê không ai biết đâu, nó giấu kĩ lắm, chỉ dẫn đối phương về ra mắt gia đình thôi."
Tống Nghi hoảng hốt chớp chớp mắt, cười khan hỏi: "Đối phương là ai vậy anh?"
Mặc dù anh có lẽ đã không còn thích Thẩm Lê chút nào, nhưng anh vẫn xem Thẩm Lê là bạn thân của anh, nên Tống Nghi vô cùng tin tưởng cậu, thế mà tin cậu đính hôn anh lại không được biết gì, giống như một người xa lạ vậy, chuyện này rất đả kích đến anh.
Thẩm Độ cong cong ngón tay thon dài, hắn gõ nhẹ li rượu bên cạnh, trên mặt hiện lên vẻ không lo gì, ngữ khí xem thường: "Là một tên diễn viên thấy sang bắt quàng làm họ."
Xem ra đối tượng của Thẩm Lê không được lòng các thành viên trong gia đình cậu, Tống Nghi híp mắt, tâm tình phức tạp.
"Tiểu Lê có vẻ quyết tâm muốn đính hôn với y, ai khuyên gì cũng không nghe, cho dù phải đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia cũng muốn gả cho tên Alpha kia." Thẩm Độ bất đắc dĩ mà thở dài.
Cảm giác này Tống Nghi cũng từng trải qua rồi nên anh rất đồng cảm, Tống Khiết lúc đó dù có khua chiêng múa trống cũng nhất quyết phải cưới, khiến cho người làm anh trai như anh không ít đau đầu, ánh mắt của anh nhìn Thẩm Độ cũng đồng tình không ít, "Nếu cần thì tôi có thể nói chuyện với tiểu Lê."
Thẩm Độ lắc đầu, ánh mắt nhìn Tống Nghi mang theo chút thương hại, bất quá chỉ là thoáng qua thôi, "Tiểu Lê bây giờ dù là ai cũng không nói lọt tai nó đâu, chúng ta bây giờ cứ làm theo nó, để nó suy nghĩ thật kĩ đã."
Tống Nghi đang muốn nói tiếp thì ánh mắt Thẩm Độ bình tĩnh nhìn về phía sau lưng anh, Tống Nghi giật mình, anh quay đầu lại nhìn thì đột nhiên vai nặng trĩu, một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ tùy tiện ôm lấy cổ của anh, Cố Hành Xuyên đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tống Nghi.
Tống Nghi ngẩn ra, anh cảm nhận được ống tay áo ướt đẫm dán vào cổ mang theo lạnh lẽo, trong xe chỉ có một cây dù, Cố Hành Xuyên là đội mưa chạy ra ngoài.
Cố Hành Xuyên nhìn Thẩm Độ, cân nhắc một chút thực lực của đối phương, trong lòng tràn ngập khinh thường, hắn lẩm bẩm khẽ vài câu rồi quay sang nhìn Tống Nghi, ngữ khí đầy oán giận: "Em sau này có nói địa chỉ thì nói rõ một chút, làm tôi tìm em cả buổi."
Tống Nghi bình tĩnh, anh hiểu rõ ý định của hắn, rõ ràng đây là tự ăn dấm, "Anh ấy là anh của tiểu Lê, chúng tôi đang nói về chuyện của tiểu Lê."
Con ngươi Cố Hành Xuyên run lên, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Độ mang theo mười phần địch ý, "Ồ, là anh của Thẩm Lê à?"
Thẩm Độ nhìn hai người đầy suy ngẫm, gã cười gật đầu: "Cậu cũng là bạn học của Thẩm Lê phải không, tôi có nghe nó nói về cậu, là Cố Hành Xuyên nhỉ?"
Cố Hành Xuyên gật đầu gượng ghịu, Thẩm Độ híp mắt, tự tiếu phi tiếu, "Tôi rất thích cậu, bài hát 'Cha ơi, người vất vả rồi' cậu hát trong đêm giao thừa là chuông điện thoại của tôi đó."
"..."
Tống Nghi uống nước, anh cười khẽ một tiếng, Thẩm Độ đúng là đang tự làm khổ bản thân.
Cố Hành Xuyên nghiến răng, nở nụ cười lạnh lùng, giễu cợt nói: "Anh thích là được, bài này là cho con nít nghe."
Thẩm Độ cau mày, gã liếc nhìn Cố Hành Xuyên, Cố Hành Xuyên cũng nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại với gã.
Thẩm Độ bật cười, gã dùng dao cắt thịt bò, sau đó nhìnTống Nghi, nói: "Nếm thử xem có hợp khẩu vị với em không?"
Tống Nghi không phải là người động dao mà là Cố Hành Xuyên, hắn kéo đĩa thức ăn của anh đến trước mặt, động tác nhanh nhạy mà cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, sau đó hắn gạt gạt hoa xanh trang trí bên trên qua một bên, "Này, ăn nhanh chúng ta còn về nữa."
Tống Nghi không có khẩu vị gì nên chỉ cúi đầu ăn tùy tiện vài miếng.
Thẩm Độ nhìn không khí xung quanh bọn họ, gã cười khơi gợi nói chuyện: "Tôi có thấy tin tức ngoài lề của bộ "Nhiệt luyến thời đại", em đóng phim có mệt không?"
Tỏ rõ muốn nói chuyện với Tống Nghi, tìm cơ hội để rút ngắn mối quan hệ.
Tống Nghi đang suy nghĩ xem nên nói thế nào thì Cố Hành Xuyên nhẹ nhàng xoa xoa tuyến thể mẫn cảm sau gáy của anh khiến Tống Nghi giật mình, giống như mèo bị nắm gáy, cả người cứng đờ.
Cố Hành Xuyên hờ hững đáp: "Đóng phim không mệt vì có Tống Nghi bên cạnh tôi."
Tiếp đó, chỉ cần Thẩm Độ khơi lên đề tài gì thì đều bị Cố Hành Xuyên giành trả lời, hắn chính là không muốn Tống Nghi nói chuyện với Thẩm Độ.
Trên bàn ăn, hai người họ nói chuyện qua lại, Tống Nghi không thể chen lọt vào một câu.
Sắc mặt Thẩm Độ ngày càng khó coi, Cố Hành Xuyên vẫn không muốn buông tha cho gã, Tống Nghi rốt cuộc nhìn không nổi nữa mà kéo kéo vạt áo của Cố Hành Xuyên, Cố Hành Xuyên liếc nhìn anh một cái sau đó thức thời mà ngưng lại trận khẩu chiến.
Dùng bữa xong, Cố Hành Xuyên đứng lên đi thanh toán, trong lòng Tống Nghi thở dài, anh cũng đứng dậy muốn đi, Thẩm Độ vừa xoa tay vừa cười tủm tỉm hỏi: "Cậu ta là bạn trai em à?"
Cố Hành Xuyên hành xử như thế thì có mù cũng nhìn ra được du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn.
Tống Nghi biết ý đồ của Thẩm Độ là gì nhưng anh không có hứng thú với Thẩm Độ, anh nghiêng đầu nhìn Cố Hành Xuyên đứng thanh toán gần đó, bóng lưng kiên cường, giống hệt như một hòn núi vững chãi, anh không đáp.
Thẩm Độ cũng nhìn bóng lưng của Cố Hành Xuyên, ánh mắt mang ý vị sâu xa, gã thẳng thắn nói: "Em không thích hợp với cậu ta đâu, em hợp với tôi hơn."
Tống Nghi nhìn gã, lời này của Thẩm Độ quá huỵch toẹt, nghe thật khiến người khác tức giận: "Chúng tôi có hợp hay không cũng là do chính mình quyết định."
"Cậu ta là Alpha trẻ tuổi, lại đẹp trai, còn ham chơi lắm, mà em bây giờ chắc cũng không muốn hẹn hò bình thường đâu nhỉ?" Lời ít ý nhiều, Thẩm Độ đứng lên, gã đi đến bên người Tống Nghi, "Chẳng lẽ em sẽ đợi cho cậu ta trưởng thành hay sao?"
Tuy rằng Tống Nghi không có bao nhiêu cảm tình với Cố Hành Xuyên nhưng khi nghe Thẩm Độ nói như thế về hắn thì tâm tình của anh rất không thoải mái, anh lạnh lùng nói: "Anh sai rồi, về điểm chân thành này, thì anh còn kém cậu ấy xa lắm."
Nếu không phải vì nể mặt Thẩm Lê thì lời này sẽ còn khó nghe hơn.
Ở bên cạnh Cố Hành Xuyên thì Tống Nghi có dùng đầu gối nghĩ thì cũng biết đối phương đang có ý đồ gì, nhưng với kẻ hai mặt Thẩm Độ này thì anh có cảm giác sâu không lường được, là một tên cáo già, rốt cuộc đang có ý đồ gì cũng không ai biết được.
Cố Hành Xuyên đứng cuối hành lang đã thanh toán xong, hắn vẫy vẫy tay với Tống Nghi, anh không thèm để ý đến Thẩm Độ mà đi thẳng về phía hắn.
Thẩm Độ đang trong trạng thái lúng túng cũng lấy lại được tinh thần, gã nặn nặn sống mũi, nhanh chân đi theo Tống Nghi: "Em thật thú vị, tôi rất thích thách thức có độ khó cao như em."
Hái một cành hoa hồng thì vui nhất không phải là cắm được hoa vào miệng bình mà là quá trình bẻ hết gai của hoa đi.
Tống Nghi giả vờ không nghe thấy, cũng không quay đầu mà cùng Cố Hành Xuyên đi xuống lầu.
Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, sắc trời âm u, Cố Hành Xuyên bung dù ra, Tống Nghi cũng chui vào rồi cả hai chạy một mạch vào trong xe.
"Anh của Thẩm Lê thì có gì tốt hả? Bộ em còn tơ tưởng muốn gọi gã một tiếng 'anh vợ' hay gì?" Cố Hành Xuyên thở hổn hển ngồi vào ghế lái, hắn gắt gỏng lau nước mưa trên mặt.
Tống Nghi há miệng muốn oán giận vài câu thì chợt nhìn thấy vai của Cố Hành Xuyên, lửa giận đột nhiên bị dập tắt.
Một bên vai áo T-shirt màu xám của Cố Hành Xuyên bị ướt mưa, biến thành màu xám đậm, ướt đẫm một khoảng, dán chặt vào bả vai cường tráng, mái tóc ngắn màu đen rối tung lại ướt nước, trông có hơi chật vật.
Tống Nghi nhìn quần áo khô ráo trên người mình, lúc nãy là hơn nửa bên dù nghiêng về phía anh, đột nhiên ngực anh mềm nhũn, có một chút cảm động khó gọi tên, anh lấy từ trong hộp đựng đồ ra một cái khăn đưa cho hắn: "Cái dù lớn như vậy, cậu làm sao mà lại để mình ướt nhẹp như thế?"
"Tôi tình nguyện mà." Cố Hành Xuyên lấy khăn, dửng dưng lau tóc.
Tống Nghi buồn cười: "Cậu đúng là có bệnh."
Cố Hành Xuyên quay sang nhìn anh, đôi mắt Tống Nghi sáng ngời, long lanh, còn mang theo ý cười, giữa thời tiết âm u này thật giống như sao mai lấp lánh vậy.
Hai tầm mắt quấn chặt vào nhau, không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.