Hô hấp của Tống Nghi đột nhiên bất ổn.
Trong khung cảnh lãng mạn như thế, dưới ánh đèn mờ ảo, Cố Hành Xuyên đang làm một việc mang theo tính dục với anh, bầu không khí vô cùng vi diệu, cứ như chỉ cần một giây nữa thôi thì sẽ phát sinh tình huống mất khống chế.
Anh rút mạnh tay về, đoạn cổ tay cứ như đang phát nóng, chốc chốc lại đập lên thình thịch, Tống Nghi nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn mà lau lau cổ tay, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà nói: "Cảm ơn cậu đã tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi rất vui."
Câu nói này là thật lòng, lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho anh hoành tráng như thế, Tống Nghi vô cùng cảm động, đồng thời lại có hơi không thoải mái.
Quan hệ của bọn họ không phải là quá tốt, dù cho từng phát sinh quan hệ hai lần nhưng đều là do bản năng ép buộc, với cả có một lần anh còn chẳng nhớ gì, cứ gì thế mà ngủ với nhau.
Ở giữa còn có một Thẩm Lê, làm chuyện ám muội thế này thì cũng không nên lắm.
Cố Hành Xuyên híp mắt, mang theo tính công kích mà nhìn mặt anh: "Tôi không cần cậu cảm ơn bằng lời, tôi muốn cậu hôn tôi, ngay bây giờ."
Nơi ánh mắt Cố Hành Xuyên không thấy được, Tống Nghi sờ nhẹ lên mạnh đập trên cổ tay, ép trái tim đập bình thường lại, anh cong cong khóe miệng, giả vờ trêu chọc: "Con mẹ nó, cậu bộ là ếch hay gì mà muốn tôi hôn cậu?"
Cố Hành Xuyên ngồi thẳng nghiêm túc, hai tay bắt chéo, mắt không thèm chớp nhìn anh, giọng nói mang theo oán trách, "Tôi với cậu ngủ với nhau hai lần rồi mà chưa từng có một nụ hôn nghiêm túc nào, rất tiếc đó."
"..."
Hai lần.
Trong lòng Tống Nghi giật nảy, anh kinh ngạc nhìn Cố Hành Xuyên, anh trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Cố Hành Xuyên biết chuyện này khi nào?
Nếu đã biết thì sao lại không nói?
"Tôi đã đoán được từ lần trên đảo rồi, chỉ là do cậu ngại không dám nhận." Khóe miệng Cố Hành Xuyên cong lên đầy đắc ý, hắn cũng trợn mắt lại với anh, "Cậu hại tôi phải đi tìm Thẩm Lê xác nhận."
Trong đầu Tống Nghi vang lên tiếng ong ong, cảm giác xấu hổ tiến một mạch vào đầu anh, giống như pháo hoa mà nổ ầm ầm trong đấy.
Chuyện xấu hổ nhất trong đời anh bị người ta vạch trần ngay trước mặt.
Nhưng do tâm lí anh vững vàng, rất biết cách giả bộ bình tĩnh, một phần cũng do anh từng nghĩ đến chuyện nếu Cố Hành Xuyên phát hiện sẽ thế nào nên anh ngay lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng, giả vờ bình tĩnh nói: "Đáng tiếc, làm cậu thất vọng rồi."
Cố Hành Xuyên vẫn luôn nghĩ là hắn đã ngủ với Thẩm Lê, đắc ý khoe khoang với anh, lần này thì chuyện đã rõ, nếu anh mà không dễ chịu thì Cố Hành Xuyên cũng không thể không mất mặt được.
"Tôi không thất vọng." Cố Hành Xuyên đứng lên, hắn đi đến sau lưng Tống Nghi rồi cúi đầu, với khoảng cách vô cùng ngắn mà ngửi cẩn thận tuyến thể sau gáy của anh.
Hôm nay Tống Nghi không dùng nước hoa, chỉ có một chút mùi sữa tắm, pha thêm chút mùi mồ hôi hơn mặn, hai mùi này hòa vào nhau tạo nên cảm giác du͙© vọиɠ không lời nào tả nổi.
Lưng Tống Nghi cứng đờ, anh giống như con thú nhỏ gặp phải nguy hiểm, không dám nhúc nhích.
Cố Hành Xuyên tham lam mà hít vào, dù cho hắn không ngửi được tin tức tố của anh, thế nhưng mùi hương chân thật trên người Tống Nghi làm cho hắn vô cùng hưng phấn, từ tận đáy lòng nổi lên một ngọn lửa, hận không thể lột sạch Tống Nghi từ trên xuống dưới để ngửi cho thỏa mãn.
Hắn liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, thanh âm không tự chủ được mà trở nên khàn khàn: "Tôi đã hi vọng đó là em."
Tống Nghi giật mình, giống như linh dương cảm nhận hơi thở của sư tử đến gần, đề tài này vô cùng nguy hiểm, nếu nói thêm gì nữa thì vô cùng không ổn.
Tống Nghi cử động cổ, anh bước về phía trước một bước, kéo giãn khoảng cách của hai người, "Tạm ngưng chuyện này được rồi, là hiểu lầm thôi, chuyện đã qua rồi, cậu cũng đừng để trong lòng làm gì."
Nếu đã biết thì cứ biết đi, dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, coi như là anh trút được gánh nặng trong lòng, mặc dù hơi mất mặt nhưng không cần phải che giấu gì nữa.
Như thế nào cứ như thế đó đi.
Cố Hành Xuyên híp mắt nhìn anh, hắn điều chỉnh lại hô hấp đang trở nên gấp gáp của mình, "Tôi không thể trở thành Alpha của em sao?"
"Cậu thành Alpha của tôi?" Tống Nghi đẩy đẩy mắt kính, anh nhìn bộ dạng không giống như muốn đùa của Cố Hành Xuyên, nhất thời liền cảm thấy có chút buồn cười, "Tôi biết cậu vỡ mộng với Thẩm Lê rồi, cậu thật vọng với em ấy, nhưng cậu có dời mục tiêu thì cũng đừng dời đến trên người tôi, chúng ta không hợp đâu."
Hô hấp Cố Hành Xuyên ngừng lại, hắn sờ sờ môi, cứng ngắt truy hỏi: "Chúng ta không hợp chỗ nào?"
Tống Nghi nghiêm mặt: "Thứ nhất, tôi không phải là người thay thế cho kẻ khác."
"Thứ hai, giữa chúng ta không có tình cảm, muốn tìm bạn tình thì cậu đừng mà tìm bạn học cũ như tôi, sau này sẽ lúng túng."
"Em nghĩ tôi đang tìm bạn tình à?" Biểu tình của Cố Hành Xuyên khó coi đến không nói thành lời.
"Nếu không thì thế nào?" Tống Nghi cười cười, anh nhìn chằm chằm vào hắn, "Nếu cậu muốn tìm bạn tình thì tìm ai đó xa lạ đi, thỏ không ăn cỏ gần hang, làm người cũng phải có giới hạn."
Cố Hành Xuyên nhìn anh một lúc lâu, giống như muốn khắc sâu bóng hình anh vào trong tim, sau đó nghiến răng nói: "Hôm nay là sinh nhật của em, tôi không muốn cãi nhau với em."
Nếu mà cãi nhau thật thì có khi hắn sẽ giận đến nổ tung mất.
Tống Nghi về đến nhà thì đã là mười giờ tối, dọc đường trở về rất yên lặng, sắc trời sáng đã nhuộm xuống một màu đen thẫm, sao điểm tô đầy trời, cây cối trên đường không ngừng lướt qua kính xe.
Bãi giữ xe buổi tối rất vắng, Tống Nghi xuống xe, anh vỗ vỗ vạt áo rồi tạm biệt mang theo lễ tiết: "Gặp cậu sau, cảm ơn đã tổ chức sinh nhật cho tôi."
Cố Hành Xuyên ngồi trong xe, hắn nghiêng đầu nhìn anh rồi cúi xuống lấy từ trong ngăn đồ ra một cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt anh.
Hộp màu đen bằng nhung, to cỡ bàn tay, còn được thắt một cái nơ nho nhỏ bên trên.
Tống Nghi sửng sốt vài giây rồi nhận lấy, anh mở ra thì bên trong hiện ra một cái chìa khóa màu bạc của xe Bugatti.
"Lần trước thấy em khá thích, em cũng đừng chê vì tôi đã từng lái qua, dù sao mẫu này nửa năm sau mới được nhập vào trong nước đấy." Cố Hành Xuyên dùng một loại ánh mắt mong chờ được khen nhìn anh.
Tặng quà, tất nhiên là muốn anh vui rồi, nhưng Tống Nghi thích quá ít thứ, tạm thời Cố Hành Xuyên chỉ có thể nghĩ đến thế, mang đến thứ tốt nhất cho anh.
Tống Nghi xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời này.
Tống Nghi ngẩn ra, trong lòng anh hơi động một chút, xe tốt thì ai mà không thích, anh nhịn xuống ham muốn, đóng hộp lại, con người phải biết nặng nhẹ, loại thiếu gia tùy ý làm bậy như Cố Hành Xuyên này thì anh không nên hùa theo, nhận lấy một chiếc xe hơn hai mươi triệu thì cứ như anh đang không hiểu giá trị của bản thân vậy.
Anh suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển, mang theo trêu đùa nói: "Cho tôi mượn lái mấy ngày là được rồi, nhưng có tặng cho tôi thì tôi cũng không giúp cậu 'nuôi' xe đâu."
"Em cứ việc lấy, tôi đến 'nuôi' cũng được." Đôi mắt Cố Hành Xuyên đầy mong đợi nhìn anh.
Tống Nghi nở nụ cười, ánh mắt này khiến anh khó lòng mà từ chối, đành tạm thời cầm lên cái hộp phỏng tay kia, tìm cơ hội để trả về là được rồi.
Cố Hành Xuyên có ý gì thì đại khái anh cũng đã hơi hiểu rồi, hắn đã từng ngủ với anh nên khó có thể vãn hồi, dù sao Alpha và Omega từng lên giường với nhau thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Được người theo đuổi như thế này anh đã quá quen rồi, nhưng đối tượng là Cố Hành Xuyên khiến anh khó thể nào mà đáp lại.
Tống Nghi về đến nhà thì phát hiện tivi trong phòng khách vẫn còn sáng, Triệu Hồng Nham đang ngồi trên ghế sopha, không biết lấy ở đâu ra một vài cuộn len mà ngồi đan áo, bà nhìn thấy Tống Nghi, muốn nói rồi lại thôi, "Về rồi à?"
Tống Nghi thay giày ở huyền quan, anh nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng rồi cúi đầu đi vào.
Triệu Hồng Nham để áo đang đan vào trong rổ len, bà thở dài một hơi, "Mẹ muốn tâm sự một chút với con."
Động tác Tống Nghi dừng lại, anh ngồi xuống đối diện Triệu Hồng Nham, cười hỏi: "Sao vậy, mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?"
Sắc mặt Triệu Hồng Nham hơi chần chừ, nhăn nhó nói: "Hôm nay mẹ nghe Tống Khiết nó nói, cha của tiểu Cố là Cố Thiệu Nguyên, chủ tịch tập đoàn XX."
Tống Nghi gật đầu, "Vâng, con đã gặp ông ấy rồi, rất hòa ái."
Anh rất ấn tượng với Cố Thiệu Nguyên, tuy rằng ông ngồi ở vị trí cao nhưng lại không hề phách lối chút nào.
Triệu Hồng Nham liền thở dài một hơi, ánh mắt mang theo khϊếp sợ, "Con nên nói sớm với mẹ chứ, con của ông ấy đến nhà chúng ta lại phải vào bếp, trách nhiệm này mẹ không gánh nổi."
Trong lòng Tống Nghi hiểu rõ, nên anh vỗ nhẹ mu bàn tay của Triệu Hồng Nham, trấn an nói, "Mẹ, con với cậu ấy là đồng nghiệp, nên cậu ấy đến nhà chúng ta làm bữa cơm thôi, không có liên quan gì đến gia cảnh nhà cậu ấy đâu, mẹ đừng để trong lòng làm gì."
Triệu Hồng Nham lắc đầu, ý vị sâu xa nói: "Mẹ biết, mẹ chỉ là sợ con chọc người ta không vui thôi."
Tống Nghi nở nụ cười nhẹ, "Cậu ấy cũng đâu phải là vua, con sợ cậu ấy giận cái gì chứ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, nhà cậu ta dù có tiền nhưng chúng ta cũng đâu lợi dụng họ cái gì, không sao đâu."
Triệu Hồng Nham liếc nhìn anh, tay bà đặt lại trên tay Tống Nghi, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đều là người thường, mẹ không cần con thăng chức nhanh, chỉ cần con có thể sống an ổn hết đời này, mấy người bọn họ khác với chúng ta, hai đứa làm bạn không có chỗ nào tốt đâu."
Tống Nghi ngẩn ra, Triệu Hồng Nham lại than thở, "Muốn có nhiều tiền hơn nữa, muốn nhà to hơn nữa thì có ích gì, đi ngủ cũng chỉ nằm trên cái giường một mét, loại dân thường như chúng ta đừng nên nghĩ chuyện một bước lên mây, cứ sống qua ngày có khi lại tốt hơn."
Tống Nghi hiểu rồi, Triệu Hồng Nham đang cảm thấy anh muốn ôm vào cái đùi lớn tên Cố Hành Xuyên, lời nói sắc bén như thế đấy, dù cho anh đã lăn lộn nhiều năm trong giới này rồi, chưa từng ôm đùi một ai, đi đến vị trí ngày hôm nay đều là dựa vào thực lực của chính mình.
Anh sạch sẽ, anh trong sạch.
Tống Nghi rút tay ra, anh đứng lên, cúi đầu nở nụ cười, "Mẹ, mẹ nói đúng, nhưng có một chuyện mẹ sai rồi."
"Chuyện gì?" Triệu Hồng Nham trợn mắt nhìn anh, kinh ngạc hỏi.
Tống Nghi nhìn chằm chằm vào bà, mặt không biến sắc, thanh âm đều đều, "Con không phải là người thường."
Nếu anh là "người thường" giống như Triệu Hồng Nham nói thì đã sớm xong đời từ lâu rồi, hiện tại coi chừng còn đang ăn đói mặc rách ở đâu đó.
Triệu Hồng Nham ngây ngẩn cả người, bà líu lưỡi nhìn anh, cứ như không nghĩ đến rằng anh sẽ nói như thế.
Tống Nghi vỗ vỗ vai của bà, an ủi nói: "Mẹ đi ngủ sớm một chút, cũng không còn sớm nữa, sau này có chuyện gì cũng không cần đợi con về nói chuyện, để ngày mai nói cũng được, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn."
Triệu Hồng Nham đυ.ng trúng trái hồng mềm, mặt bà đỏ lên, tay chân luống cuống.
Tống Nghi đi đến cửa phòng ngủ, anh giống như nhớ ra gì mà quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Hôm nay là ngày của Mẹ*, thiếu chút nữa đã quên rồi, mẹ, mẹ cực khổ rồi."
[Ngày của Mẹ: Ở Nhật Bản, trẻ em gọi ngày sinh nhật của mình là ngày của Mẹ, vào ngày sinh nhật của mình, chúng sẽ mời mẹ ăn tối và gửi lời chúc đến mẹ mình.
"Ngày của Mẹ là ngày tôi được sinh ra. Để trả ơn cho mẹ, tôi có ngày của Mẹ."]
Từng câu từng chữ đâm vào trong lòng của Triệu Hồng Nham, làm một người mẹ đến cả ngày sinh của con mình cũng không nhớ, còn phải để con mình nhắc, bà lúng túng không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn Tống Nghi đến một cái.
Tống Nghi đẩy cửa vào phòng ngủ, anh tựa lưng vào cửa rồi cười tự giễu.
Anh còn nghĩ rằng cuối cùng Triệu Hồng Nham cũng nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh rồi.
Không ngờ là lại dạy anh cách làm người.
Triệu Hồng Nham đến cả Cố Hành Xuyên cũng không sánh nổi.
Editor có lời muốn nói: Vậy là dịch Covi lại bùng dù rằng không ai muốn cả. Các bạn đọc dù ở đâu cũng phải đi lại cẩn thận nha, chú ý sức khỏe là trên hết, đặc biệt là các em 2k2 sắp bước vào kì thi quan trọng nhất.
Việt Nam cố lên! Đà Nẵng cố lên!