Chương 6
Tống Nghi ra khỏi nhà Cố Hành Xuyên rồi đến bãi giữ xe, vừa khéo lúc mở cửa xe thì điện thoại trong túi quần rung lên, lấy ra thì thấy màn hình đang hiển thị cái tên "Tống Khiết".
Thời gian trong điện thoại cũng đã hiện mười một giờ đêm, thông thường thì điện thoại vào giờ này không phải chuyện tốt gì, Tống Nghi nhíu mày nhận điện thoại.
"Tiểu Khiết, có chuyện gì thế?"
Lúc đầu, bên kia không nói gì, chỉ nhỏ nhẹ nức nở vài tiếng, "Anh..."
Tống Nghi đoán được chuyện gì xảy ra rồi, trong lòng lặng lẽ thở dài, "Hai đứa lại cãi nhau nữa à?"
Tống Khiết là em gái của Tống Nghi, chỉ nhỏ hơn Tống Nghi hai tuổi, hai người lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt, Tống Khiết bình thường nếu xảy ra chuyện thì đều gọi cho Tống Nghi đầu tiên.
"Dạ..." Tống Khiết khóc đến không thở nổi, "Anh, em muốn gặp anh, được không?"
"Em giờ đang ở đâu, anh đến rước em."
Tống Khiết nói ra một cái địa chỉ, đó là một nhà hàng trong nội thành, khi Tống Nghi chạy đến trước nhà hàng thì xa xa đã thấy Tống Khiết khóc sưng mắt, chật vật ngồi bên vệ đường.
Thời tiết đầu thu đã bắt đầu lạnh, Tống Khiết chỉ mặc một bộ đồ rộng màu tím bằng lụa, tay chân hoàn toàn lộ ra ngoài, lạnh đến run cầm cập.
Tống Khiết vừa lên xe thì Tống Nghi đã quan tâm mà bật hệ thống sưởi, lúc này anh mới nhìn thấy vết thương trên người cô.
Lúc nãy tối đen không thấy được, nhưng trên xe sáng, vết bầm trên mặt và trên cổ cô rõ mồn một trước mắt anh, lại còn qua loa bôi thuốc tím, Tống Nghi nhìn liền giật mình.
"Làm sao mà ra như vậy?"
Tống Nghi không hỏi thì tốt rồi, Tống Nghi vốn đã cạn nước mặt nay nghe anh quan tâm hỏi liền không nhịn được nữa vào vùi vào l*иg ngực Tống Nghi, khóc thút thít nghẹn ngào: "Em hối hận rồi, hối hận vì không nghe lời anh, đáng lẽ em không nên kết hôn với gã."
Phần áo trước ngực cảm nhận được nước mắt nóng hổi, Tống Nghi nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Khiết, nhẹ giọng hỏi: "Gã đánh em?"
Đứa em rể này của Tống Nghi, ngay từ lần gặp đầu tiên thì Tống Nghi đã biết gã là loại người thế nào, một tên bùn nhão không đắp được tường, Tống Nghi có khuyên nhưng Tống Khiết nay đã bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội, nhất quyết phải gả cho tên đàn ông đó.
Kết hôn còn chưa đến một năm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
"Dạ." Tống Khiết gật đầu, cầm lấy khăn giấy Tống Nghi đưa mà lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Gã cá độ bóng đá, thiếu nợ ba triệu, cảm thấy không giấu được nữa mới nói cho em, gã muốn lấy tiền em để dành cho con đi học để trả nợ cho gã."
Tống Nghi nhẹ nhàng sờ mặt cô, vết thương nhìn đến ghê người, làm cho khuôn mặt vốn thanh tú nay hoàn toàn thay đổi, điều này làm cho tim Tống Nghi như bị dao cắt, hận không thể hung hăng đánh loại đàn ông cặn bã đó một trận.
Tống Khiết nói: "Em giấu thẻ ngân hàng không đưa cho gã, gã lục tìm khắp nhà không thấy thì đánh em, gã như điên rồi, gã làm sao có thể trở thành như vậy..."
"Em muốn giải quyết chuyện này thế nào?" Tống Nghi khe khẽ nghiến răng.
Tống Khiết ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Tống Nghi, đến cả nước mắt chảy dài cũng quên lau đi, "Em cũng không biết."
Tống Nghi rút ra mấy tờ khăn giấy, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, "Chuyện này không phải lần đầu, cuộc hôn nhân như vậy không thể nào kéo dài được nữa."
Lúc mới kết hôn, Tống Khiết thường xuyên cãi nhau với chồng, có hôm Tống Khiết đi chân trần, trên đùi máu me bê bết, nửa đêm chạy đến nhà Tống Nghi làm anh vô cùng sợ hãi.
"Em..." Tống Khiết dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Anh, em sợ lắm, con còn chưa ra đời, nếu vậy thì lớn lên bé sẽ không có cha..."
"Người em cần lo lắng bây giờ chính là bản thân em." Bàn tay Tống Nghi đặt lên đầu Tống Khiết, vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói: "Tiểu Khiết, em nên hiểu rõ, một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như thế thì mới là không có trách nhiệm với nó."
Tống Khiết tha thiết nhìn anh, khịt mũi vài cái, "Anh, em phải làm gì bây giờ?"
Gặp chuyện là hỏi ý kiến của Tống Nghi đã trở thành một thói quen của cô, không chỉ riêng Tống Khiết, bạn bè thân thích với gia đình muốn mua nhà, đầu tư, làm việc gì thì ai cũng đều điện thoại cho Tống Nghi hỏi, dù sao Tống Nghi cũng là người thành công nhất trong Tống gia.
Tống Nghi suy tư một chút rồi nói, thanh âm rõ ràng mạnh mẽ: "Bây giờ anh cho em hai lựa chọn, đầu tiên, em li hôn với gã, anh sẽ giới thiệu luật sư giải quyết li hôn cho em, chuyện của đứa bé em cũng đừng lo, chuyện này trong khả năng anh có thể làm được, em sau này vĩnh viễn không được gặp lại gã đàn ông kia."
"Nếu không thì em và gã không li hôn, sau này có xảy ra chuyện như hôm này thì gọi điện cho anh, nếu gã đòi tiền thì cho gã, anh sẽ đưa cho em, không cho phép em để bản thân bị thương nữa, hiểu không?"
Tống Khiết chớp mắt rồi ôm cổ Tống Nghi, chậm rãi nói, "Em bây giờ không biết làm sao, em muốn suy nghĩ kĩ, được không anh?"
"Em có thể từ từ suy nghĩ." Tống Nghi thở dài trong lòng, vỗ vỗ lưng Tống Khiết, dỗ dành nói: "Anh đưa em về nhà anh, sau này đừng mặc đơn bạc như vậy ra ngoài."
Bên trong xe bao bọc một mùi nước hoa tao nhã, Tống Khiết ngồi nhìn chăm chú gò má của Tống Nghi, chậm rãi xoa xoa mũi.
Cha của Tống Khiết và Tống Nghi mất sớm, mẫu đàn ông lí tưởng của Tống Khiết đều bê nguyên khuôn từ Tống Nghi ra, trước khi kết hôn cô còn ngây thơ nghĩ rằng đàn ông trên thế giới này đều giống như Tống Nghi, kiên định lại ôn nhu, nhưng thực tế phũ phàng đã phá vỡ ảo tưởng của cô.
Anh của cô là người độc nhất vô nhị trên đời này.
"Nếu anh không phải là anh của em thì tốt rồi." Tống Khiết nhỏ giọng nói một câu.
Tống Nghi nở nụ cười, "Đừng ngốc nữa, nghỉ ngơi một chút đi, sắp đến nhà rồi."
Về đến nhà, Tống Nghi xử lí kĩ càng các vết thương của Tống Khiết, sắp xếp phòng ngủ cho cô xong xuôi, anh rót một li rượu, cầm li đứng tựa vào ban công.
Thành phố nửa đêm vẫn lấp lánh sáng đèn, những ánh đèn nhiều màu như một đóa hoa rực rỡ, nhưng Tống Nghi không có lòng dạ nào để thưởng thức, cầm điện thoại trên tay, Tống Nghi tìm trong danh bạ, bởi vì công việc nên anh quen không ít luật sư giỏi.
Tống Nghi nói ra một chút tình huống của Tống Khiết, càng nghe càng không vui.
Chuyện kiện cáo về li hôn vô cùng khó khăn, pháp luật quy định một bên đơn phương đâm đơn li hôn thì phải li thân hơn ba tháng, hơn nữa tài sản trong hôn nhân cũng phải chia đôi, cả nợ nần cũng thế.
Nếu như Tống Khiết muốn cưỡng chế li hôn thì phải phân cho tên cặn bã kia một nửa tài sản, đồng thời trên lưng cõng thêm một khoản nợ lớn.
Tống Nghi không muốn tên cặn bã kia được lợi, trên đời này đào đâu ra chuyện tốt như thế.
Có thể tạm thời không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết thỏa đáng, một đứa em rể như thế chẳng khác gì một miếng cao dính chó, nếu gã không lấy được tiền thì đừng mong có thể giảng hòa.
Tống Nghi hiểu rõ, dựa vào luật pháp thì không có cách nào trị được tên cặn bã này.
Tống Khiết nửa đêm ra uống nước, thấy tivi ngoài phòng khách vẫn còn đang phát ra ánh sáng mờ ảo, Tống Khiết dè dặt đi đến.
Tống Nghi vẫn chưa ngủ, lười biếng tựa người trên sopha, hơi nheo mắt lại xem chương trình trên tivi.
Tống Khiết sinh lòng hổ thẹn: "Anh, anh đừng vì chuyện của em mà phiền lòng."
"Không phải đâu, chỉ là anh không ngủ được thôi." Tống Nghi nghiêng đầu tựa vào trên gối ôm, ngáp một cái khe khẽ.
Tống Khiết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng nói: "Em lại cảm thấy, áp lực từ em đặt trên người anh quá lớn."
"Có áp lực thì mới sinh ra động lực. " Tống Nghi khẽ cười, "Huống chi anh cũng còn trẻ, có chút áp lực mới tốt chứ."
Tống Khiết chần chừ một chút, cắn môi nói, "Nhưng anh có cảm thấy mệt không? Mấy năm nay chuyện trong nhà lớn nhỏ đều dựa vào anh, em nhìn mà cảm thấy mệt cho anh."
"Anh là Alpha, mệt chút có sao đâu, cũng không thể để em và mẹ cực khổ được." Tống Nghi cười cười, lấy mắt kính đặt lên bàn, "Em cũng dừng nghĩ nhiều như vậy, có anh bảo vệ em, dù không phải là giàu sang phú quý thì anh cũng đảm bảo cho em một đời không lo cơm áo."
Tống Khiết vô cùng cảm động, trong lòng ấm áp, "Anh từ nhỏ đến lớn đều quan tâm đến người khác, em rất mong có thể có ai chăm sóc cho anh."
"Sao anh lại có thể để cho người khác chăm sóc được?" Tống Nghi duỗi thắt lưng đau mỏi, người như anh như cỏ dại trên thảo nguyên, chịu được bão táp mưa sa, dù cho trời đổ tuyết làm cho đất lạnh lẽo, gió thổi qua lại mang cỏ đến một vùng đất mới.
Sức sống mãnh liệt như thế thì không cần đến ai phải quan tâm.
Tống Khiết yên lặng bất đắc dĩ nhìn anh, đang muốn đứng lên trở về phòng thì vô tình liếc qua màn hình tivi.
Kênh âm nhạc nửa đêm đang phát một ca khúc của Cố Hành Xuyên, hình ảnh được quay là vào chương trình tân niên năm trước, Cố Hành Xuyên đứng trên sân khấu to lớn, sau lưng là một khoảng trời màu bạc từ lightstick của fan như những ngôi sao, tạo nên một cảm giác cô đơn lẻ loi.
"A... Hắn từng nói chuyện với em, không ngờ hắn bây giờ lại nổi tiếng như vậy." Tống Khiết cảm thán một câu, tiếc nuối nói: "Nếu sớm biết như thế thì hồi đó em phải xin chữ kí của hắn mới đúng."
"Hắn từng bắt chuyện với em sao?" Tống Nghi ngạc nhiên, mẹ nó, Cố Hành Xuyên có còn là người không vậy? Sao lại có thể ra tay với Tống Khiết.
Tống Khiết gật đầu, không do dự nở một nụ cười, "Ngày anh tốt nghiệp cấp ba đó, em chạy xe đạp của anh về, đi ngang qua đầu hẻm qua nhà chúng ta thì hắn gọi em lại, lúc đó có rất nhiều người nhìn hắn, hắn đứng ở đó như thể đang phát sáng vậy, làm em cũng ngại nói chuyện với hắn."
Tống Nghi nhíu mày, "Hắn tìm em làm gì?"
"A..." Tống Khiết nhớ lại, "Hắn hỏi tên của em, sau đó không nói gì nữa rồi thả em về."
"Không nói gì sao?"
"Đúng vậy." Tống Khiết như chợt nhớ tới điều gì, "Nhưng mà nhìn hắn giống như đang chờ ai đó, dưới chân hắn có rất nhiều tàn thuốc, bộ dáng lại như đang lo lắng vậy."
Tống Nghi cau mày thật chặt, ngày tốt nghiệp hôm đó anh có hẹn Thẩm Lê đi chơi, chuẩn bị tỏ tình với cậu, trong lòng luôn thấp thỏm sợ Cố Hành Xuyên đột nhiên xuất hiện gây rối, kết quả là Cố Hành Xuyên đến cái bóng cũng không thấy đâu.
Không nghĩ tới hắn lại đứng ở đầu đợi người, Cố Hành Xuyên là đang đợi ai?
Tống Nghi nghĩ đến một suy đoán liền lập tức hiểu ra.
Xem ra là Cố Hành Xuyên hôm đó đoán được anh sẽ tỏ tình với Thẩm Lê nên đã cắm cột ở trước cửa nhà anh, may mắn là hôm đó Tống Nghi trở về thì đã hừng đông, tránh được một trận đánh phủ đầu của Cố Hành Xuyên.
Thằng nhóc này nhìn ngay thẳng, không ngờ lại nham hiểm như vậy, học được chiêu ôm cây đợi thỏ.
Sáng ngày hôm sau, Tống Khiết nói ra suy nghĩ của mình, cô muốn đi du lịch, ở một mình an tĩnh suy nghĩ phải làm như thế nào đối mặt với cuộc hôn nhân kia.
Tống Nghi giơ hai tay đồng ý, anh giúp cô đặt vé máy bay cùng khách sạn, sắp xếp trợ lí đi cùng Tống Khiết mấy ngày này.
Sắp xếp xong ổn thỏa, Tống Nghi giống như nhân viên mà đúng giờ đến nhà Cố Hành Xuyên.
Chân trước vừa vào cửa thì chân sau đã nhận được điện thoại của Liễu Chân Chân.
Cố Hành Xuyên nhìn màn hình điện thoại trên bàn, mắt liếc qua Tống Nghi một cái rồi chậm rãi thưởng thức cam trong tay.
Tống Nghi nhận điện thoại đang rung lên từng hồi, "Chị Chân."
"Cậu đang ở nhà Cố Hành Xuyên à?" Liễu Chân Chân ân cần hỏi.
Tống Nghi nhẹ nhàng ừ một tiếng, cười nói: "Em đang ăn cơm trưa cùng Hành Xuyên."
Liễu Chân Chân cuối cùng cũng thả lỏng, "Cậu nhớ chăm sóc hắn thật tốt."
"Em biết rồi." Tống Nghi ôn hòa nói.
Liễu Chân Chân dặn: "Có ủy khuất gì cậu phải nhịn, tuyệt đối không được nổi nóng, muốn hắn tha thứ cho cậu..."
Bàn ăn không lớn, khoảng cách của hai người lại gần, căn nhà lại yên tĩnh, Liễu Chân Chân nói chữ nào thì Cố Hành Xuyên đều nghe rõ chữ đó, hắn tỏ vẻ không vui nhíu mày, ở dưới bàn nhẹ nhàng đá đá chân của Tống Nghi, "Đưa điện thoại cho tôi."
Tống Nghi dùng ánh mắt kiểu "Cậu muốn làm gì đây" để nhìn hắn.
Cố Hành Xuyên tức giận trừng mắt với Tống Nghi, "Tôi còn có thể hại người sao?"
Tống Nghi thầm nghĩ, cậu hại tôi còn chưa đủ sao? Nhưng tay vẫn đưa điện thoại cho hắn.
Cố Hành Xuyên nhận điện thoại liền bật chế độ handsfree, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính, giống như âm trầm của dây đàn, "Chị Chân, chào chị, tôi là Cố Hành Xuyên."
Liễu Chân Chân sửng sốt vài giây, âm sắc nhanh chóng thay đổi, cười ấm áp như gió xuân, "Ai nha! Hành Xuyên! Vết thương của em thế nào rồi? Chị tới thăm em được không? Chị mấy hôm nay lo lắng cho em vô cùng, đều tại Tống Nghi nhà chị..."
"Tôi không trách cậu ta." Cố Hành Xuyên liếc nhìn Tống Nghi, Tống Nghi híp mắt cũng đang nhìn hắn.
Cố Hành Xuyên quay mặt đi chỗ khác, cười nhạt nói: "Tôi hôm đó đang suy nghĩ về ca khúc mới nên đi không cẩn thận đυ.ng trúng xe cậu ta, không có liên quan gì đến Tống Nghi cả."
Tống Nghi kinh ngạc a một tiếng, không hiểu vì sao Cố Hành Xuyên lại đột nhiên tốt như thế.
Liễu Chân Chân trăm triệu lần không nghĩ tới chuyện này lại bị lật ngược lại, "Chuyện này..."
Cố Hành Xuyên càng hạ thấp giọng, trầm ổn nói: "Còn có một chuyện, tôi và Tống Nghi là bạn học, chúng tôi là anh em tốt, tôi sẽ không để Tống Nghi chịu bất kì ủy khuất nào, mong sau này cô nói chuyện khiêm nhường với Tống Nghi một chút."
Liễu Chân Chân như thể vừa trải qua cơn mộng, nhưng là người đại diện, năng lực phản ứng vẫn có, cười ha ha nói: "Đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia bất nhận nhất gia nhân*, Tống Nghi không có nói em với cậu ấy là bạn, giờ thì tốt rồi, coi như ở Tinh Ngu chiếu cố nhau qua lại."
[Đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia bất nhận nhất gia nhân: Câu thành ngữ, đại ý có thể là hiểu lầm thôi, người nhà nên bỏ qua cho nhau]
"Được rồi, tôi sẽ chiếu cố cho cậu ta." Cố Hành Xuyên cười khẽ, nhìn Tống Nghi đang nhíu mày, sâu xa nói: "Cậu ta hiện tại là người của tôi."
Là người chuyên hầu hạ cho hắn, nô ɭệ bé nhỏ của hắn. (ôi vãi anh tôi)
Tống Nghi cau mày, mới nghiêm túc được vài phút thì lại nói hươu nói vượn, anh lo lắng Liễu Chân Chân suy đoán bậy bạ nên lấy điện thoại lại.
Liễu Chân Chân đúng là có suy đoán, nhưng không phải giống với Tống Nghi nghĩ, cha Cố sắp trở thành cổ đông lớn nhất của Tinh Ngu, quan mới đến thì thiếu nhất là người về phe mình, có thể trở thành người của boss mới, tiền độ vô lượng nha!
Xem ra cô phải yêu thương chăm sóc tốt cái cây rụng tiền là Tống Nghi, sau này thăng quan tiến chức đều nhờ vào anh cả.
Tống Nghi cúp điện thoại, Cố Hành Xuyên khoanh tay, lạnh như băng nói: "Cái gì mà có ủy khuất gì thì cậu chịu đựng, cậu cũng có phải gặp cảnh khốn cùng đâu."
Có mà gặp cậu mới là cảnh khốn cùng, Tống Nghi nghĩ thầm.
Ăn cơm xong, Cố Hành Xuyên kết nối với tay cầm trò chơi, lại bắt đầu chơi game tiếp, Tống Nghi nhàn nhã ngồi bên cạnh nhìn.
"Anh giai chân dài" trước đây cũng từng live trò chơi này, Tống Nghi bận rộn một hồi nhìn lại thấy hắn vẫn còn đang chơi. (hai ông tướng chơi PUBG nhé)
Cố Hành Xuyên chơi khôi tồi, kĩ thuật bắn súng rất tốt, thao tác kĩ thuật bắn lủng đầu ở cự li xa rất quen thuộc, hơn rất nhiều streamer nổi tiếng trên B trạm, khuyết điểm duy nhất chính là quá kích động, vừa thấy người liền xông lên tiên phong, đánh đến mày chết tao sống, máu văng ba thước, ngôn ngữ mạng gọi loại này chính là "Nhóc đầu sắt".
Muốn nắm được trò chơi thì chỉ biết cách bắn thôi thì không đủ, còn nhiều thử thách phải sử dụng chiến thuật tâm lí mới thắng được.
"Nhìn đắm đuối vậy?" Cố Hành Xuyên cười khẽ hỏi một câu.
Tống Nghi cười nhạt hai tiếng ha ha, ngứa miệng liền chỉ điểm một người, "Cậu nhìn bên hướng tây, phòng màu lam ở lầu hai vừa có có người ló đầu ra."
"Hả?" Cố Hành Xuyên kinh ngạc nhìn anh, vì muốn nghiệm chứng lời Tống Nghi mà muốn vác súng xông đến gϊếŧ đối phương.
Tống Nghi giữ cánh tay hắn, ung dung thong dong nói: "Vừa nãy cậu có đi ngang qua một hòm nhảy dù trống không, căn nhà phía trước ruộng lúa mạch có hai cái xác, căn cứ vào hai điều này có thể suy đoán trong người trong phòng này hiện tại có mũ 3 và giáp 3, xác suất lớn còn có thêm khẩu 98K, nếu bây giờ cậu chính diện đi đến thì chỉ có một con đường chết." [tui hông hiểu về pubg lắm nên chỉ có thể dịch tạm là thế]
Cố Hành Xuyên nheo mắt, nói chuyện chuyên nghiệp như vậy, quan sát Tống Nghi từ trên xuống dưới, hắn không khỏi nhìn anh với cặp mắt khác xưa.
Dù sao Tống Nghi chưa từng chơi qua mấy thể loại game online như vậy, hồi cấp ba, lũ con trai cả ngày vùi đầu vào mấy tiệm cà phê internet chơi game thì Tống Nghi đang nâng sách học từ đơn đó.
Tống Nghi cười cười, cầm lấy máy chơi game của Cố Hành Xuyên, dùng thử phím điều khiển cho quen tay, "Bây giờ không nên gấp, chúng ta nên chờ thời cơ đến."
Cố Hành Xuyên nghiêng đầu đến gần anh, chăm chú nhìn thao tác của Tống Nghi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cố Hành Xuyên ngửi được mùi nước hoa hương hoa cát cánh trên người anh, rất nhạt, còn có một chút vị ngọt trong đó.
Mùi này làm cho Cố Hành Xuyên có hơi náo động tâm can, hắn hơi nghiêng đầu, Tống Nghi đang tập trung tinh thần chờ khai súng, ánh mặt trời buổi trưa rơi trên khuôn mặt trắng nõn nhẵn mịn, gọng kính màu vàng chiết xạ ra tia sáng chói mắt.
Trên cổ áo lộ ra một đoạn cổ dẻo dai trắng nõn, mạch máu màu xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, có chút nét đẹp yếu ớt, lại như một cây hoa dạ lý hương, khiến người ta không nhịn được có ý nghĩ muốn ngửi lấy mùi hương của nó.
Cố Hành Xuyên liền làm ngay, tỉnh bơ nhích tới, ngoại trừ mùi nước hoa trên người Tống Nghi thì không còn mùi gì khác nữa.
Mà vị trí bắt được sự chú ý của Cố Hành Xuyên là tuyến thể sau gáy, là một phần da thịt rất bình thường, cũng như những nơi khác trên người Tống Nghi mà vô cùng sạch sẽ, lông tơ li ti dưới ánh mắt trời lộ ra một tầng màu vàng, chọc đến khiến cuống họng Cố Hành Xuyên trở nên khô khốc, không nhịn được muốn cắn một cái.
"Vùng độc tới gần rồi, gã này nhất định phải chui ra thôi." Tống Nghi đang ẩn mình trong trò chơi, anh mở ra ống ngắm, một bên thao tác, một bên giải thích với Cố Hành Xuyên: "Đầu tiên, tôi sẽ quăng cho gã một quả bom khói, làm cho gã tưởng tôi đang ở bên trái, đồng thời tôi sẽ di chuyển ra sau lưng hắn, sau đó sẽ tập kích từ phía sau."
Cố Hành Xuyên lúc này còn đâu tâm trạng chơi game, lơ ngơ ừ một tiếng.
Tống Nghi dành toàn lực chú ý vào trong game nên không phát hiện ra Cố Hành Xuyên có điểm không ổn, "Ngay lúc này tôi sẽ nổ súng."
Bàn tay xinh đẹp, kỹ thuật siêu cấp, mặc dù là bắn lén từ sau lưng nhưng phải canh chuẩn vị trí, Tống Nghi học được chiêu này từ video của "Anh giai chân dài".
"Đùng đùng đùng" mấy tiếng, người kia ngay lập tức biến thành cái xác.
Tâm tình Tống Nghi rất tốt, vui vẻ giơ lên máy chơi game, "Thấy tôi thế nào?"
Cố Hành Xuyên nhìn anh một cái, hầu kết trượt lên xuống, như có ý khác mà nói, "Không tồi."
Tâm tình Tống Nghi tăng vọt, nguyện ý nói thêm vài câu với Cố Hành Xuyên, "Nếu cậu muốn học cách bắt thời cơ, khúc tuyến cứu quốc*, dương đông kích tây."
[Khúc tuyến cứu quốc: bắt nguồn từ chiến tranh chống Nhật ở TQ. Câu này có nghĩa là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp thì giải quyết bằng phương pháp gián tiếp]
"Khúc tuyến cứu quốc? Dương đông kích tây?" Cố Hành Xuyên lặp đi lặp lại mấy chữ này, không rõ vì sao mà lại nở một nụ cười.
Tống Nghi gật đầu, tỉ mỉ nói với Cố Hành Xuyên lối đánh tinh túy, mấy cái này đều là học từ "Anh giai chân dài" cả, "Anh giai chân dài" chỉ sử dụng có hai chiêu này nhưng lại vô cùng xuất thần.
Cái gọi là khúc tuyến cứu quốc có nghĩa là nếu không thể chiếm ưu thế trong chiến dịch, phương pháp chính diện không thể giải quyết được thì có thể tấn công từ các mặt bên, từng chút một thực hiện và bảo vệ được thành quả thắng lợi.
Còn về giương đông kích tây thì đơn giản hơn, động đông mà đánh tây, đánh bất ngờ, đánh úp, khiến kẻ địch chạy tan tác.
Tống Nghi nói xong thì tiếng báo của máy giặt vang lên, anh bỏ xuống máy chơi game, đi lên sân thượng phơi quần áo.
Cố Hành Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, nhếch lên đôi môi đã khô, bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm lớn, hóa giải một chút khô khốc trong lòng.
Điện thoại của Tống Nghi trên bàn vang lên tiếng tin nhắn.
Cố Hành Xuyên cầm điện thoại lên nhìn.
"Mày muốn tao li hôn với Tống Khiết cũng được thôi, cho tao năm triệu thì tao buông tha cho cô ta, không thì mày đừng hòng mơ tới, tao sẽ quấn lấy nó, cưỡиɠ ɖâʍ trong hôn nhân cảnh sát cũng lười quản, chẳng nhẽ mạng em mày không đáng giá năm triệu sao?"
Cố Hành Xuyên cau mày, lấy điện thoại của hắn chụp màn hình điện thoại của Tống Nghi, lưu lại nội dung tin nhắn cùng số điện thoại, sau đó làm như không có chuyện gì mà đặt điện thoại anh xuống.