Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 51.1: H

Thẩm Tuyển Ý cúi đầu xuống, hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói: "Em thích anh, không muốn ép buộc anh, để em đánh dấu, có được không anh."

Hơi thở của Phó Thanh Sơ càng trầm, mặc dù còn có ý thức nhưng đã rối loạn, bờ môi run rẩy nói không ra lời, mơ màng, ngón tay vô thức túm lấy cổ áo.

"Nóng."

Thẩm Tuyển Ý cởi từng nút áo một, cởϊ áσ sơmi lộ ra nửa người trên gầy gò lại không ốm yếu, xương quai xanh xinh đẹp, eo trắng nõn mềm mại.

Bởi vì phát tình kỳ, toàn thân đỏ ửng lên, như cánh hoa chỉ cần đυ.ng một cái liền có thể gạt ra một lớp phấn mỏng, mắt Thẩm Tuyển ý nóng rực, ép mình dời tầm mắt ra khỏi đầu ngực trước ngực anh vì bị áo sơmi cọ vào mà trở nên sưng đỏ.

Vừa nhúng khăn vào nước lạnh, Thẩm Tuyển Ý vắt khăn lông lau cho Phó Thanh Sơ, mới đυ.ng một cái anh càng run dữ dội, càng dựa vào cánh tay cậu, nắm lấy tay của cậu cọ vào người mình, không bao lâu bị cọ trở nên sưng đỏ.

"Đừng nhúc nhích." Một tay Thẩm Tuyển Ý nắm chặt tay Phó Thanh Sơ, ôm người vào trong ngực, ngăn cản anh quấy phá.

Nước lạnh đối người thường mà nói có lẽ có tác dụng, nhưng đối với Phó Thanh Sơ đang triệt để phát tình mà nói, ngược lại thành uống rượu độc giải khát, càng khô nóng khó chịu, cau mày đẩy tay của cậu ra.

Thẩm Tuyển Ý lau xong nửa người trên của Phó Thanh Sơ, lại cởϊ qυầи của anh ra, đồ lót đã ướt đẫm, lúc lột ra đã đọng đầy nước dính dớp, cái miệng nhỏ đang đóng chặt hơi mấp máy, phun ra một vũng nước.

Cảnh tượng như vậy đối với Thẩm Tuyển Ý mà nói không thể nghi ngờ là ném một viên thuốc nổ vào trong biển sâu, ầm ầm nổ tung, tất cả lý trí của cậu đã vỡ vụn.

Tin tức tố mùi máu tươi lập tức tràn ra trong phòng, cậu cố nén cơn phát tình đột ngột nổ tung, ôm người nằm sấp lên đùi, dùng khăn lau cho anh từng chút một.

Tin tức tố phù hợp làm cho Phó Thanh Sơ vô thức kề gần Thẩm Tuyển Ý, đi hấp thu mùi trên người cậu, nhưng lại kiềm chế siết chặt quyền, chỉ khi bị đặt lại trên đùi mới phát hiện ra đau đớn của anh.

Thẩm Tuyển Ý cảm giác được rõ ràng người trên đùi đang run, như thể là con suối không thể lau khô được, cứ tiếp tục như vậy sẽ không được!

Thẩm Tuyển Ý lật người qua ôm vào trong ngực, một tay nắm lấy sau gáy Phó Thanh Sơ, vừa vặn đặt trên tuyến thể đang sưng lên, bị nhiệt độ làm cho giật mình, vội gọi anh: "Phó Thanh Sơ, anh sao rồi!"

Phó Thanh Sơ đã nóng đến mức muốn khét, toàn thân mềm nhũn, bị Thẩm Tuyển Ý ôm vào trong ngực lệch qua một bên, hừ nhẹ hai tiếng: "Nóng."

Thẩm Tuyển Y nghĩ tới kỳ phát tình sẽ rất mãnh liệt, lần trước tại phòng thí nghiệm đã thấy qua, lại thêm lần này gặp được Phó Chính Thanh, chấp niệm sâu nhất ở trong đáy lòng của anh, triệt để bạo phát.

Thẩm Tuyển Ý cuối cùng nhịn không được, cúi đầu hôn Phó Thanh Sơ, nắm chặt tay anh lại ấn sâu vào trong ngực, đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy ra hàm răng của anh, tiến quân thần tốc đi vào quấn lấy đầu lưỡi của anh.

Phó Thanh Sơ theo bản năng đáp lại nụ hôn ẩm ướt của Thẩm Tuyển Ý, vươn đầu lưỡi mềm mại nóng ướt dây dưa với cậu, vô thức nuốt nước bọt của hai người xuống, lại bởi vì vô thức mà làm ướt cằm.

Thẩm Tuyển Ý bóp lấy cái cằm của Phó Thanh Sơ, nhìn anh lộ ra biểu cảm mê loạn, ngửi được mùi gỗ trên người đã đốt tới cực hạn, hơi thở trầm xuống bóp lấy eo của anh ấn về phía mình.

Phó Thanh Sơ toàn thân vô lực ngửa ra sau, dường như không chống đỡ được trọng lượng của cơ thể, Thẩm Tuyển Ý đặt người lên giường, cúi đầu ngậm lấy môi anh một lần nữa, khẽ cắn xuống hỏi anh: "Có phải đang khó chịu lắm đúng không anh?"

"Ừm." Phó Thanh Sơ theo bản năng đáp lại.

Thẩm Tuyển Ý đã ở trong giấc mơ nghĩ tới vô số lần để anh ở dưới người mình trở nên run rẩy, không chịu nổi khóc lên, hay là cầu xin tha thứ, hôn lên hình xăm sau lưng anh, cảm thấy anh đang run rẩy.

Tay của Thẩm Tuyển Ý ấn lên cái eo mềm mại, cúi đầu xuống, hôn lên vai của anh, cảm giác được người dưới thân run nhẹ một cái, lập tức lại từ từ dời xuống, một đường chuyển đến vết lõm sau eo.

Phó Thanh Sơ không một mảnh vải, ngón tay của cậu mới đυ.ng một cái vào trong khe mông đã đυ.ng tới một miệng nhỏ liền thấy cả bàn tay đã thấm ướt, tràn lan ướt đẫm cả cái đùi trắng nõn.

Thẩm Tuyển Ý thăm dò tính đưa tay đè lên cái miệng nhỏ đang mấp máy, không kịp chuẩn bị đã vội vàng cắn lấy, bọc lại mυ'ŧ vào như đang ăn, liền thuận thế đi vào bên trong.

"Ừm..."

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài làm Phó Thanh Sơ run bần bật, cặp mông ở dưới mắt nuốt vào ngón tay thon dài, nhưng càng đi vào sâu càng cảm thấy trống rỗng khó chịu, khó chịu xê dịch eo.

Ngón tay tại nơi chưa hề có người tới thăm đâm vào rút ra khuấy đảo bên trong tỉ mỉ, mang theo tiếng nước ẩm ướt dính dớp, lại thêm một ngón tay đi vào, đâm càng sâu vào bên trong.

"Không... Đi..." Phó Thanh Sơ đã cháy khét thành bãi bùn, không còn lý trí, nhưng sự kiềm chế và từ chối đã khắc sâu vào trong bên trong, theo bản năng từ chối.

Thẩm tuyển ý bị anh gợi lên kỳ phát tình, lý trí cũng sớm đã rối loạn, lòng tràn đầy muốn chiếm hữu Phó Thanh Sơ hiện rõ trên mắt, ngón tay càng đẩy càng nhanh, một tay ôm cổ Phó Thanh Sơ cưỡng ép anh ngẩng đầu hôn mình, cướp đoạt đợt không khí cuối cùng của anh.

Ý thức rối loạn buộc Phó Thanh Sơ bị động thừa nhận nụ hôn tràn đầy yêu thương mãnh liệt, kɧoáı ©ảʍ toàn thân toàn bộ tập trung vào ngón tay càng đẩy càng nhanh ở phía sau.

"Phó Thanh Sơ." Thẩm Tuyển Ý buông đôi môi của Phó Thanh Sơ ra, hôn lên bờ vai của anh, tinh tế mυ'ŧ lên trên tuyến thể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Thanh Sơ lắc đầu né tránh, né tránh cái này vì anh không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Đừng liếʍ..."

Thẩm Tuyển Ý liếʍ đủ rồi, ngón tay bỗng nhiên đâm vào, đồng thời dùng răng cắn nát tuyến thể rót vào một lượng tin tức tố lớn, Phó Thanh Sơ giương cổ lên, co rút như đang run lên, lập tức bắn ra.

Thẩm Tuyển Ý cắn nát tuyến thể, rót vào một chút tin tức tố, lại rút ngón tay ra, ôm người đang run vào trong ngực, lau mồ hôi trên thái dương Phó Thanh Sơ, thấp giọng hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

Phó Thanh Sơ vẫn đang đổ mồ hôi, chẳng những không có làm dịu, ngược lại dường như càng nghiêm trọng hơn.

Thẩm Tuyển Ý đưa tay sờ lên mông anh, nước đọng so với vừa rồi càng nhiều hơn, Thẩm Tuyển Ý trong lòng hoảng hốt, anh ấy như thế này quá không giống bình thường, chẳng lẽ là di chứng sau khi dùng thuốc cấm?!

"Phó Thanh Sơ!" Thẩm Tuyển Ý vỗ mặt anh, thấy anh hơi hé mắt, thở nhẹ ra hỏi anh: "Anh cảm thấy ra sao rồi?"

Phó Thanh Sơ chớp đôi mắt tràn đầy sương mù, mơ mơ màng màng nhìn cậu, giơ lên bàn tay vô lực khó khăn sờ mặt cậu, cơ thể lập tức mềm nhũn nghiêng qua một bên.

Thẩm Tuyển Ý không để ý, đưa mặt qua hôn anh một chút, đứng dậy cởi sạch quần áo trên người, cậu vốn cho là chỉ cần cắn nát tuyến thể đánh dấu tạm thời lại để anh bắn ra sẽ tốt hơn, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng.

"Thanh Sơ, em thích anh." Thẩm Tuyển Ý kéo anh thành tư thế quỳ nằm sấp, hôn sau lưng anh, chậm rãi đưa vật nóng hổi của mình từ từ đi vào.

Trong nháy mắt, Phó Thanh Sơ run rẩy co quắp mũi chân, đầu gối mềm nhũn muốn nằm xuống lại bị Thẩm Tuyển Ý vịn lại khó khăn lắm mới quỳ được, cũng không có chờ anh hòa hoãn lại, cái vật thô to lại nóng hổi kia bắt đầu đâm vào rút ra.

"... Không... Quá lớn... Nhẹ..." Phó Thanh Sơ không thể nói một câu hoàn chỉnh, mơ mơ màng màng biểu đạt bằng những từ ngữ ngay thẳng.

Thẩm Tuyển Ý nắm eo của Phó Thanh Sơ, mới đưa tới đi vào đã bị cá lỗ ướt đẫm nóng hổi như cái bánh bao ngậm vào, như là có vô số cái tay nhỏ bé nhào nặn cậu, lại như là cái miệng nhỏ ấm áp mυ'ŧ vào.

Kỳ phát tình làm lỗ nhỏ đằng sau liên tục rỉ nước, bị rút ra đâm vào vang lên tiếng nước òm ọp, lại tràn ra như bọt biển dính vào bên ngoài lỗ nhỏ.

Phó Thanh Sơ đối với loại cảm giác này cực kỳ lạ lẫm, anh cố gắng làm cho tinh thần tỉnh táo, nhưng mỗi khi nắm lấy cái gì liền bị từng cái va chạm làm cho vỡ nát.

Tin tức tố trong phòng hòa lẫn quấn lấy nhau, dường như ở gần biên giới sắp sụp đổ, lý trí bị câu lên hoàn toàn không còn, chỉ còn lại âm thanh vang dội va đập vào nhau và tiếng thở dốc.

Thẩm Tuyển Ý cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai của anh, răng nhẹ nhàng cạ một chút, cảm nhận được anh đang run rẩy, lại vòng qua hôn anh.

Kỳ phát tình làm cho Omega có khát vọng muốn hôn, có thể làm cho bọn họ có cảm giác an toàn, Thẩm Tuyển Ý ngậm lấy đầu lưỡi của anh khẽ cắn xuống, cảm giác anh rụt lại, lại chuyển đến bên gáy, nhẹ nhàng cắn một cái.

"Đừng cắn." Hai tay Phó Thanh Sơ vô lực nắm lấy ga giường, cố gắng tiếp nhận va chạm mãnh liệt đến từ phía sau, trong miệng thoát ra tiếng than nhẹ khó nhịn, lại bởi vì lực va chạm quá mức hung ác mà phát ra một tiếng nghẹn ngào.

Phó Thanh Sơ đại khái còn có một chút xíu lý trí còn sót lại, đang khóc nức nở lập tức cắn lấy ga giường, cố gắng thừa nhận sóng tình mạnh mẽ ập tới, theo bản năng chống cự.

Thẩm Tuyển Ý phát hiện ra anh đang nhẫn nhịn, ôm người ngồi trên chân, kéo lấy chân của anh vòng lấy mình, lúc anh không kịp phản ứng đột ngột buông ra.

"A..."

Thứ to dài không kém chút nào toàn bộ cắm vào, trực tiếp đè vào miệng khoang sinh sản, Phó Thanh Sơ vừa đau lại thoải mái toàn thân run lên, theo bản năng mυ'ŧ chặt cự vật trong cơ thể.

Thẩm Tuyển Ý cắn hầu kết của Phó Thanh Sơ, một tay nâng thắt lưng của anh để tiến vào chỗ sâu nhất, quay lại đè vào miệng khoang sinh sản, mắt thấy muốn cạy ra một khe hở.

Phó Thanh Sơ điên cuồng lắc đầu, mất công ôm lấy người trước mặt, ngón tay vô thức cuộn lại, cào ra từng vết máu trên lưng Thẩm Tuyển Ý.

Thẩm tuyển ý "A" một tiếng, suối nước dính dớp ẩm ướt chảy ướt đùi hai người, Phó Thanh Sơ mở to đôi mắt mông lung, dường như quên hít thở, Thẩm Tuyển Ý một tay nâng anh lên, tay kia ấn lên đầu ngực đang sưng lên ở trước ngực anh, hung hăng ấn xuống một cái.

Trong nháy mắt, Thẩm Tuyển Ý cảm giác được một luồng dịch nóng hổi đập lên trên đỉnh, tiếp đó chính là một trận co rút mυ'ŧ chặt, lần này Phó Thanh Sơ dùng phía sau cao trào.

Thẩm Tuyển Ý bị anh tưới ướt đẫm, thiếu chút nữa đã nở lớn trong cơ thể thành kết, rút mạnh ra, nắm tay anh xoa lên dươиɠ ѵậŧ đã căng đến mức không chịu được nữa, dẫn dắt anh tuốt động.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra, bắn trên tay Phó Thanh Sơ, lại bởi vì anh khom người cúi đầu, bị bắn tung tóe lên khóe miệng và ngực, Thẩm Tuyển Ý nâng mặt anh, dùng ngón cái lau đi, ý nghĩ trong lòng vừa động, đưa tới bên miệng anh.

"Ngoan, ăn hết nào."

Ý thức của Phó Thanh Sơ rối loạn, nghe theo lệnh của Thẩm Tuyển Ý duỗi đầu lưỡi ra, liếʍ một cái, đầu lưỡi đỏ tươi lập tức đốt lên cơn nóng Thẩm Tuyển Ý vừa mới tiêu tán đi, nhẹ nhàng nâng chân của anh lên lại đâm sâu vào.

"Ừm... Sâu một chút..."

Thẩm Tuyển Ý cúi đầu ngậm lấy đầu ngực đang đứng thẳng, răng mài qua lại, từng chút một đâm sâu vào bên trong, cảm giác được chỗ thịt mềm khéo léo mυ'ŧ lấy cậu, không khỏi va chạm càng thêm ác liệt.

Phó Thanh Sơ cắn tay cố gắng tiếp nhận sức lựng gần như muốn đυ.ng nát anh, đùi bị bẻ ra hai bên, dươиɠ ѵậŧ to lớn ở suối nước bên trong cơ thể cũng muốn xé rách.

Thẩm Tuyển Ý phát hiện ra anh đang tự cắn tay mình, đưa tay lấy tay anh ra, thay vào tay mình cho anh cắn, ghé vào lỗ tai anh trầm thấp thở dốc, "Giáo sư, nói anh thích em đi."