Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 58.1: HHHHHH

Trong phòng đều là tin tức tố mùi, mới vừa rồi còn miễn cưỡng có thể cố gắng thay đồ cho Phó Thanh Sơ, sắc mặt ửng hồng khó chịu cọ cọ nhẹ lên ga giường, hai tay gắt gao níu chặt ga giường nhẫn nhịn.

Thân thể trắng nõn nằm trên ga giường đậm màu hình thành tương phản thị giác mãnh liệt, ngón chân hơi cuộn lại cọ cọ, ánh đèn rơi vào giữa hai chân, có ánh sáng phản lại.

Thẩm Tuyển Y lập tức nổi lên phản ứng, nuốt nước miếng một cái.

Biểu cảm vốn dĩ thanh tao lạnh lùng sớm đã mờ mịt hiện một tầng hơi thở tìиɧ ɖu͙©, làm người ta nhịn không được hung hăng bổ nhào qua, để đôi môi kia phát ra tiếng rêи ɾỉ, thanh âm nghẹn ngào cầu xin tha thứ.

Cậu đi tới, níu cổ tay Phó Thanh Sơ kéo một phát về phía mình, để anh nửa quỳ ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của mình.

Ý thức của Phó Thanh Sơ mơ hồ, cả người mềm rụi không quỳ được, thoát lực như nhũn ra, bị Thẩm Tuyển Ý bóp bên eo vừa hôn vừa cởi nút áo, hơi thở vừa trầm lại nóng.

Nhiệt độ cơ thể của Omega trong kỳ phát tình lại cao hơn người bình thường rất nhiều, đầu lưỡi cũng nóng hổi, Thẩm Tuyển Ý hơi kéo anh ra, bóp lấy cái cằm của anh ép buộc đôi mắt mang theo hơi nước nhìn mình, "Muốn tắm trước hay muốn em trước?"

Phó Thanh Sơ dường như không thể phân biệt được, chỉ là theo bản năng nuốt xuống, lại xích lại gần muốn hôn: "Nóng..."

"Nói cho anh thêm." Thẩm Tuyển Ý níu lại bàn tay đang muốn cởi dây thắt lưng ra, tra tấn Phó Thanh Sơ khó chịu lui về sau, lại túm trở lại, buộc anh nói: "Nói, muốn tắm rửa trước hay muốn em trước?"

"Muốn em..." Phó Thanh Sơ bị Thẩm Tuyển Ý tra tấn khó chịu, vừa rồi để cậu tạm thời đánh dấu vậy mà cậu chỉ hôn tuyến thể, làm anh càng thêm khó chịu, dường như cố ý để mình khó chịu.

Phó Thanh Sơ không biết lấy sức từ đâu ra mà tránh thoát được gông cùm xiềng xích, kéo cổ áo Thẩm Tuyển Ý, cậy mạnh cắn môi của cậu, thậm chí ném ngã cậu lên giường.

Thẩm Tuyển Ý thấy anh chủ động như vậy, không nhịn được cười, cố nén tinh lực đang dâng lên và tin tức tố muốn bùng nổ, đưa tay bóp anh một cái, buộc anh phải chủ động thêm.

Ngón tay Phó Thanh Sơ run mạnh không thể dùng sức, từ đầu đến cuối không được đáp lại, cố nén khó chịu nghẹn ngào và run rẩy, con mắt hơi đỏ lên.

Đáy lòng Thẩm Tuyển Ý nóng hổi, thấy anh đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt xin giúp đỡ, cũng nhịn không được nữa nắm chặt sau gáy anh kéo về phía mình, ngón tay linh hoạt cởi nút áo.

"Đừng khóc." Thẩm Tuyển Ý lột sạch quần áo anh, ngồi ra mép giường ôm anh lên đi tới phòng tắm, vừa thấp giọng trấn an: "Tắm rửa sẽ khá hơn một chút."

"Dính..." Ánh mắt của Phó Thanh Sơ mê ly, đưa tay tới lỗ phía sau dò xét, một bàn tay dính ướt đầy dịch nhầy, mu bàn tay run rẩy che đi ánh mắt dường như cũng không thể tiếp nhận được mà hít thở thật sâu, thân thể cũng khẽ run.

"Đừng sợ, giao cho em." Thẩm Tuyển Ý khẽ hôn Phó Thanh Sơ một chút, đặt người vào trong bồn nước đã chỉnh nhiệt độ vừa phải, kết quả cơ thể anh mềm nhũn không ngồi yên mà lệch qua một bên, Thẩm Tuyển Ý liền ôm anh vào trong ngực, một tay chà rửa cho anh.

Nói Omega trong kỳ phát tình sẽ chỉ nóng bức khó chịu, sẽ không mất lý trí, nhưng mỗi lần Phó Thanh Sơ đến kỳ phát tình đều hoàn toàn không còn lý trí, như thể mình chán ghét nhất như thế, bị tìиɧ ɖu͙© hoàn toàn chi phối.

Dấu vết đánh dấu lần trước đã hoàn toàn biến mất, lúc trước Thẩm Tuyển Ý đã nghĩ qua kỳ phát tình bị đè nén mười ba năm sẽ không đơn giản mà vượt qua như vậy, hiện tại xem xét vậy mà còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cậu.

"Đừng uống."

Phó Thanh Sơ bởi vì bị kỳ phát tình tra tấn miệng khô lưỡi khô, ngồi trong bồn tắm liền muốn múc nước uống, Thẩm Tuyển Ý nhanh tay túm tay anh, gỡ tay anh ra.

"Anh muốn uống nước sao?" Thẩm Tuyển Ý dùng khăn tắm lau khô nước trên người anh, lúc lơ đãng cọ đến trước ngực, hai đầu ngực lập tức đứng lên, thân thể mẫn cảm cũng run rẩy.

"Ừm..." Thanh âm Phó thanh sơ mang theo nhiệt độ nóng hổi, giống như là một miếng bánh vừa mới nướng xong còn mang theo hơi nóng, mềm mại làm cho người ta nhịn không được cắn một cái.

Thẩm Tuyển Ý ôm anh đặt lên giường, rót ly nước cho anh uống, mới quay người lại đã bị anh ôm cổ hôn lên.

"Thẩm Tuyển Ý... Anh khó chịu lắm..."

Hai con mắt của Phó Thanh Sơ đỏ bừng, làn da cũng đỏ ửng, dường như từ bên trong bên ngoài mỗi một cái lỗ chân lông đều phát ra mùi tin tức tố, xé rách lý trí của Thẩm Tuyển Ý, để cậu bồi với mình cùng trầm luân.

Thẩm Tuyển Ý đưa tay đẩy đôi chân đang cọ ra, cái miệng nhỏ vốn dĩ chặt chẽ đã hơi mở ra, nhẹ nhàng mấp máy ra nếp gấp, gạt ra một lớp chất nhầy.

Kỳ phát tình lần trước còn rõ mồn một trước mắt, Thẩm Tuyển Ý biết Phó Thanh Sơ có bao nhiêu khó chịu, cúi đầu hôn anh, một tay vừa mới hơi tìm tòi đã bị nuốt vào, dường như có ý thức mυ'ŧ chặt lấy cậu vào bên trong, cắn chặt không chịu lỏng.

"Buông lỏng một chút, em không động được." Thẩm Tuyển Ý cắn lỗ tai của anh, ngón tay nhẹ nhàng ra vào một điểm, cảm thấy trong miệng nhỏ tỉ mỉ lại nóng hổi, còn có đầm nước ẩm ướt dính nhớp.

Toàn thân Phó Thanh Sơ vô lực dựa vào trong ngực cậu, tay nắm chặt ga giường, thấp giọng nói: "Thêm... Thêm một chút."

"Một ngón tay là đủ rồi?" Thẩm Tuyển Ý ngậm lấy vành tai của Phó Thanh Sơ, nhẹ nhàng mυ'ŧ xuống, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh phải nhún eo, rút ngón tay ra một chút lại khó chịu ngồi xuống, nuốt vào toàn bộ ngón tay.

"Không đủ... Lại nhiều thêm nữa..."

Thẩm Tuyển Ý chịu đựng bị anh gợi lên phát tình kỳ, cố gắng bảo trì lý trí lại nhét thêm một ngón tay đưa vào, hai ngón tay quấy lên tiếng nước, hung hăng đâm vào rút ra, cảm giác được phần eo anh run rẩy.

"Chậm một chút, chậm... Không được a chậm..."

Ngón tay Thẩm Tuyển Ý càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều ở bên trong vách dùng sức ép tới, bức anh đến đường cùng, trong miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.

"Không được, muốn..." Phó Thanh Sơ hít thở dồn dập, eo kéo căng mắt thấy sắp phải bắn ra, lại bị Thẩm Tuyển Ý lập tức đè lại, cúi đầu cắn bên gáy một ngụm, ác liệt nói: "Cầu xin em để anh bắn."

Phó Thanh Sơ chớp chớp con mắt mơ màng, theo bản năng cầu xin Thẩm Tuyển Ý: "Cầu xin em... Để anh bắn."

"Giáo sư Phó của em rất ngoan." Thẩm Tuyển Ý cúi đầu hôn anh, đầu ngón tay thả lỏng nắm lấy phần rễ nhẹ nhàng tuốt động, rồi mới nuốt toàn bộ tiếng rêи ɾỉ kéo dài vào.

Phó Thanh Sơ thoát lực mềm nhũn trong ngực Thẩm Tuyển Ý, eo run lên, không đợi hòa hoãn đã bị Thẩm Tuyển Ý mở hai chân ra, hai ngón tay đưa vào mở lỗ phía sau ra, nhét dươиɠ ѵậŧ sưng lên đi vào.

"Ưm quá lớn, nhẹ một chút, đừng nhúc nhích..." Phó Thanh Sơ lập tức căng eo, ngẩng đầu lên từ phía sau cong eo lên lại bị Thẩm Tuyển Ý nắm lấy chậm rãi nhấc lên, trong ánh mắt nghi hoặc của anh mà nhấn một cái.

"A a a..." Phó Thanh Sơ lập tức rơi nước mắt, thoát lực nằm sấp ở trên người Thẩm Tuyển Ý phát run, khóe mắt đỏ bừng rung rẩy thanh âm nghẹn ngào: "Đừng nhúc nhích... Quá lớn cầu xin em... Chậm một chút chậm một chút..."

Lần trước không mở khoang sinh sản đánh dấu là lúc anh hoàn toàn không có lý trí đồng thời bài xích bản thân, lần này Phó Thanh Sơ chính miệng đáp ứng để cậu đánh dấu, đánh dấu hoàn toàn.

Đối với Phó Thanh Sơ mà nói, anh chịu nói ra đánh dấu hoàn toàn, là đại biểu cho việc anh hoàn toàn đem bản thân mình giao cho người kia.

Thẩm Tuyển Ý đè xuống ham muốn chiếm giữ trong lòng, hận không thể dồn ép Phó Thanh Sơ trở nên điên cuồng, để anh theo mình cùng rơi vào vực sâu.

"Không được...Lại lớn thêm rồi, Thẩm Tuyển Ý chậm một chút chậm một chút..." Phó Thanh Sơ cố gắng níu kéo lại một chút lý trí, run giọng cầu xin tha thứ.

Không biết từ lúc nào đã bị cậu biến thành tư thế quỳ nằm sấp, đầu gối bị ga giường mài đau nhức, hai tay vô thức siết chặt ga giường nhẫn nhịn sức lực cậu dường như muốn bổ mình ra.

Thẩm Tuyển Ý từ phía sau nắm chặt eo của anh, dường như cực kỳ thích hình xăm phía sau của anh, cho nên thích nhất là biến anh thành tư thế này, nắm chặt eo anh, hôn mỗi tấc hình xăm sau lưng.

"Đừng hôn..." Phó Thanh Sơ cảm thấy nụ hôn này thậm chí còn ngại ngùng hơn khi cậu chiếm giữ lấy mình, mỗi lần nụ hôn rơi xuống, thành kính giống như là đang cúng bái, mang theo từng đợt run rẩy.

Thẩm Tuyển Ý không kiềm chế, động tác vừa mạnh lại vừa nhanh, từ lúc mới bắt đầu đã không cho anh cơ hội thở dốc, căn bản không có tiến hành theo tuần tự, mà là trực tiếp thả anh trên đỉnh núi.

Thịt huyệt nóng ướt vô thức mυ'ŧ lấy khi Thẩm Tuyển Ý đẩy vào, không ngừng chảy ra dịch nhầy mang theo mùi tin tức tố, theo động tác của cậu bị đánh thành bọt biển dính tại mép lỗ.

Phó Thanh Sơ cảm thấy mình tựa như bị rơi vào một con sông lớn phủ đầy lá cây, bị sóng gió quấn lấy không nắm được bất kỳ vật gì, như thể một giây sau sẽ bị đυ.ng nát.

Tiếng va chạm to lớn mang ra mùi tin tức tố cực kỳ nồng, Phó Thanh Sơ vô lực nắm lấy ga giường cong eo lại bị cậu nâng mông lên, càng dùng sức đâm mạnh vào bên trong.

Anh thật sự không được, tiếp tục như vậy sẽ chết mất.

Phó Thanh Sơ phí công vươn tay phải bắt được Thẩm Tuyển Ý, một khắc bị nắm chặt con mắt đột nhiên trừng lớn, lông mày lập tức vặn lại: "Đau quá..."

Miệng khoang sinh sản bị vật lạ lại nóng hổi đỉnh vào, liên tục nghiền ép, muốn cạy mở một miệng nhỏ, Phó Thanh Sơ căng eo muốn tránh khỏi bị đỉnh vào, lại bởi vì hành động vừa nãy, bị Thẩm Tuyển Ý vây chặt lại không thể động đậy.

"Vào không được, quá lớn."

Thẩm Tuyển Ý ôm Phó Thanh Sơ ngồi vào trong ngực, hai cánh tay ôm phía sau anh để tạo cảm giác an toàn, vừa thấp giọng dụ dỗ anh: "Mở ra một chút để em đi vào, để em đánh dấu anh."

Lông mi của Phó Thanh Sơ run rẩy, nhắm mắt lại đưa tay ôm lấy Thẩm Tuyển Ý, cố gắng mở cửa huyệt nuốt cái của cậu vào, phối hợp động tác của cậu mở khoang sinh sản đang đóng chặt ra một khe hở.

"Không được... Không được."

Thẩm Tuyển Ý buông tay ra bóp lấy eo của Phó Thanh Sơ nâng người lên rồi bỗng nhiên nhấn xuống phía dưới một cái, lại trở lại nhấn vào chỗ sâu nhất, tại lúc anh chưa kịp phản ứng lại nâng lên rồi thả xuống.

Từng lần va chạm mạnh mẽ, từng lần đều đè vào miệng khoang sinh sản, chậm rãi nới lỏng ra một khe hở, Phó Thanh Sơ điên cuồng lắc đầu, cắn một cái lên trên bả vai Thẩm Tuyển Ý, đồng thời cảm giác cái thứ nóng hổi to lớn kia vọt vào chỗ sâu nhất trong thân thể của mình.

Miệng khoang sinh sản không thể so với cửa huyệt, càng gây sảng khoái thêm, Thẩm Tuyển Ý không để ý đến đau đớn trên vai, nâng cái mông của anh nhẹ nhàng nghiền ép, cúi đầu hôn lên đầu ngực của anh không biết lúc nào bị mình bóp đến đỏ bừng, răng nhọn ngậm chặt khẽ cắn một chút.

"Giáo sư Phó." Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu, hôn lên giọt mồ hơi trên chóp mũi của anh, thấp giọng hỏi: "Lần đầu tiên em ở chỗ của anh giặt ga giường, anh có biết tại sao không?"

Phó Thanh Sơ từ trong tìиɧ ɖu͙© cố gắng rút ra một phần lý trí, mê man nhìn cậu, Thẩm Tuyển Ý đưa tay, nắm lấy đầu ngực đang đứng thẳng nhấn xuống, lại vân vê, làm cho hơi thở của anh hỗn loạn không thôi.

"Bởi vì."

"Em nằm trên chiếc giường này nhớ đến anh, nghĩ đến khuôn mặt của anh và dáng vẻ anh không một mảnh vải nằm ở trên giường, làm bẩn giường của anh, em sợ anh mắng em."

Phó Thanh Sơ lập tức hiểu rõ làm bẩn là ý gì, sắc mặt vốn dĩ đang đỏ dường như lại đỏ hơn một chút, "Anh luôn mắng em, sao em còn thích anh."

"Anh xưa nay không mắng ai, chỉ mắng em, bốn bỏ năm lên đây có phải hay không là đại biểu anh chỉ thích em?" Thẩm Tuyển Ý cắn môi anh, hàm hồ nói: "Thật ra lần đầu tiên em gặp anh, anh té xỉu trong ngực em, em đã muốn..."

"Cái ... A!" Phó Thanh Sơ vẫn chưa tiêu hóa lời cậu mới nói lại bị nâng lên hung hăng ép xuống, mỗi một cái dường như đều dùng sức nghiền nát anh.

Dịch nhầy dính nhớp ẩm ướp tưới ướt chân hai người bọn họ, nhưng vẫn liên tục tuôn ra ngoài không ngừng, Phó Thanh Sơ thật vất vả tìm trở về nửa phần lý trí lại bị cậu toàn bộ đập nát.

Vì thế anh mới biết, vừa rồi Thẩm Tuyển Ý vừa rồi nói những lời kia là vì để anh thích ứng miệng khoang sinh sản sưng lên, hiện tại mới thật sự là thời khắc muốn xé nát anh.

Thẩm Tuyển Ý như thể là một con mãnh thú đánh mất lý trí, mỗi một cái va chạm đều làm anh co rút, lần này không đυ.ng vào bất kỳ cái gì cũng trực tiếp bắn ra.

Phó Thanh Sơ chịu không nổi thốt ra thanh âm nghẹn ngào: "Không được..."

Thẩm Tuyển Ý đưa tay lau đi một vết dịch trắng đυ.c đưa đến bên miệng anh, "Nếm thử", lúc anh mở to miệng thì ngón giữa đã nhét vào, gảy đầu lưỡi của anh, động tác va chạm động tác càng nhanh chóng mạnh mẽ.

"A ưʍ..." Phó Thanh Sơ liều mạng lắc đầu, lại trốn không thoát cậu ra tay tàn nhẫn, từ cửa huyệt đến khoang sinh sản đều run lên, nơi mới vừa phát tiết lại run rẩy đứng lên.

"Không được, từ bỏ không muốn..."

"Giáo sư Phó, không cho phép anh nói không muốn." Thẩm Tuyển Ý nắm cái cằm của anh tách ra hôn môi với mình, nuốt toàn bộ lời cự tuyệt vào.

"A không... Không được, Thẩm Tuyển Ý đừng đυ.ng, cầu xin em..." Phó Thanh Sơ rốt cuộc chịu không nổi phát ra thanh âm nghẹn ngào cầu xin tha thứ: "Cầu xin em... Thật sự không được..."

"Nhịn thêm, lần này đợi em cùng ra, nghe lời." Thẩm Tuyển Ý lần nữa hôn anh, vươn đầu lưỡi ra quấn lấy nhau, dưới thân động tác không chậm lại, thế muốn ép điên Phó Thanh Sơ.

"Sẽ chết... anh sẽ... Chậm a a a! !" Phó Thanh Sơ ngửa mặt lên, cảm giác được đầu ngực bị Thẩm Tuyển Ý cắn, răng nhọn ma sát nhè nhẹ, vừa đau lại thoải mái làm anh phát run.

Khoang sinh sản càng mẫn cảm hơn những nơi khác, khi đυ.ng vào tới không chỉ có đau nhức, kɧoáı ©ảʍ cũng mãnh liệt hơn bình thường, Phó Thanh Sơ cắn ngón tay, tránh cũng không thể tránh tiếp nhận Thẩm Tuyển Ý đang xoay nghiền bên trong.

"Giáo sư Phó, nói anh thích em đi."

"Thích a..." Phó Thanh Sơ nói không hoàn chỉnh, mới há miệng cũng chỉ có thể mở to miệng để hít thở, không phải chính là muốn hít thở không thông kɧoáı ©ảʍ.

"Mau nói, thích Thẩm Tuyển Ý."

"Thích a... Thích Thẩm Tuyển Ý." Ý thức của Phó Thanh Sơ mơ hồ, vẫn còn có thể chuẩn xác vừa lúc Thẩm Tuyển Ý uy hϊếp, lại bồi thêm một câu: "Chỉ thích Thẩm Tuyển Ý, cầu xin em... đánh dấu anh, đánh dấu hoàn toàn anh."

Thẩm Tuyển Ý ở bên trong khoang sinh sản của anh lại lớn hơn một chút, gắt gao kẹt tại bên trong nở lớn thành kết, trong nháy mắt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi rót vào, nóng hổi làm cho em của Phó Thanh Sơ run lên bần bật, trước sau cùng lúc đạt đến cao trào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Từ bên trong khoang sinh sản phun chất nhầy ra đánh vào đỉnh, dư vị co rút run rẩy trong huyệt và khoang sinh sản kéo dài.

Chỉ còn hơi thở của của Thẩm Tuyển Ý vừa trầm vừa nặng, vô cùng quyến luyến cúi đầu hôn Phó Thanh Sơ đã mất đi ý thức một cái.

"Giáo sư Phó, anh là của em, mãi mãi cũng là của một mình em."

Phó Thanh Sơ bất tỉnh, Thẩm Tuyển Ý hôn anh từng cái một, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe thấy cùng tiếng hôn trùng lên nhau.

"E thích anh, em chỉ thích anh."