Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Phiên ngoại 2: Thời gian mang thai (2)

Phó Thanh Sơ ngồi ở trên sô pha xem TV, khóe mắt chứa ý cười nhìn Thẩm Tuyển Ý đang trong phòng bếp bận rộn.

Thẩm Tuyển Ý lại cao thêm một chút, tạp dề mặc ở trên người cậu có hơi ngắn, nhìn vừa kỳ quặc lại buồn cười, nhịn không được cong khóe mắt.

Thẩm Tuyển Ý tuy rằng cũng coi như nửa bác sĩ, nhưng chuyên ngành của cậu cũng không phải ở khoa sản, đối người mang thai không có hiểu biết, cả ngày hồi hộp thăm dò bụng anh giống như món bảo bối dễ vỡ.

Cơm không được làm, quần áo không được giặt, chỉ kém ăn cơm phải để cậu tự đút mà thôi.

Phó Thanh Sơ rũ mắt, nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ, nếu không nói, ai cũng không biết trong bụng anh đã có thêm một sinh mệnh nhỏ bé, đang nỗ lực hấp thu dinh dưỡng để lớn lên.

Anh đứng lên, tới phòng bếp dựa vào cạnh bồn rửa rau, đáy mắt đầy ý cười nhìn Thẩm Tuyển Ý bận rộn, thấy thái dương cậu có mồ hôi, đưa tay giúp cậu lau đi.

"Anh vào đây làm gì, đi ra ngoài đi ra ngoài." Thẩm Tuyển Ý vừa thấy anh vào, vội vàng bắt đầu đuổi người, tầm mắt lại dừng ở trên mặt đất, cuống cuồng kiểm tra có vệt nước linh tinh gì hay không.

"Anh nào có yếu ớt như vậy, em đừng khẩn trương." Phó Thanh Sơ để tay lên trên bồn rửa tay, giúp cậu thái rau, kết quả mới vừa đυ.ng tới dao đã bị Thẩm Tuyển Ý đoạt đi.

"Ai cho phép anh động dao!" Thẩm Tuyển Ý ra vẻ hung ác trừng Phó Thanh Sơ, hung dữ ném dao xa một chút, "Anh đang có cục cưng mà, phải để ý một chút!"

"Không có yếu ớt như vậy, anh sẽ chú ý mà, sẽ không làm cục cưng của em xảy ra chuyện đâu."

"Hừ." Thẩm Tuyển Ý lau tay trên tạp dề, không nói lời nào đã ôm anh vào trong lòng ngực, vừa bá đạo lại dịu dàng đỡ anh, bàn tay dán ở trên bụng, thấp giọng nói: "Anh mới là cục cưng của em."

Lời nói vừa dứt, Phó Thanh Sơ lập tức nhăn mày lại, đẩy Thẩm Tuyển Ý ra chạy qua một bên mà nôn.

Thẩm Tuyển Ý nhíu mày: "Gì chứ, lời âu yếm của em làm nó thấy tởm đến mức phải nôn ra luôn sao."

Phó Thanh Sơ đỡ mép bồn, như muốn phun cả mật ra, dạ dày đã không còn gì nhưng vẫn nôn từng đợt xuống bồn.

Thẩm Tuyển Ý đến bên cạnh Phó Thanh Sơ giúp anh vỗ vỗ lưng thuận khí, lại rót ly nước cho anh súc miệng, không nghĩ ra mà lẩm bẩm: "Gớm lắm sao."

"En chưa thấy nôn nghén bao giờ sao." Phó Thanh Sơ súc miệng, đứng thẳng người bất đắc dĩ nhìn cậu, "Ngạc nhiên lắm sao, rót cho anh thêm ly nước nữa đi."

Thẩm Tuyển Ý vội rót nước, tự mình thử độ ấm mới đút cho Phó Thanh Sơ, thấy miệng nhỏ của anh uống xong, mới nhíu mày hỏi: "Tại sao mà phản ứng của anh lớn như vậy, em cũng thấy người ta nôn nghén rồi nhưng là cũng chưa thấy anh nôn như vậy bao giờ, nhãi ranh giày vò thân thể anh như vậy, sớm biết vậy đã không cần......"

Phó Thanh Sơ đưa một ánh mắt lại đây, Thẩm Tuyển Ý lập tức im miệng, nắm lấy anh tay làm bộ làm tịch cho mình một bạt tai, cười làm lành nói: "Em đang đánh rắm."

Phó Thanh Sơ rút tay ra, lấy cái ly trong tay Thẩm Tuyển Ý lại, trừng mắt liếc nhìn cậu một cái: "Không biết giữ mồm giữ miệng."

"Đúng đúng, là em thèm đánh." Thẩm Tuyển Ý nói, ôm ngang anh bế ra phòng khách cẩn thận đặt ở trên sô pha, nửa quỳ trước mặt anh, đưa tay để ở trên bụng, thấp giọng nói: "Nhóc ranh này hành hạ anh như vậy, em không nỡ."

Phó Thanh Sơ nằm, để tay Thẩm Tuyển Ý tùy ý vỗ vỗ bụng, mỉm cười nói: "Em cũng không thiếu hành hạ anh đâu, nó chắc là học theo."

"Tốt không học lại đi học cái xấu." Thẩm Tuyển Ý vỗ nhẹ nhẹ cái bụng anh một chút, hừ lạnh một tiếng uy hϊếp với đứa nhỏ mới thành hình trong bụng, "Lại hành hạ ba ba nữa, chờ nhóc ra tới ba liền đánh nhóc, thành thật một chút nghe thấy không."

"Ngốc không cơ chứ, nếu nó có thể nghe hiểu, vậy không phải thành tinh rồi sao."

Thẩm Tuyển Ý nắm chặt tay anh, đặt trên mặt hỏi anh: "Anh nói xem nhóc con này là nam hay nữ, tương lai là Alpha hay là Omega."

Phó Thanh Sơ đưa tay, sửa cổ áo cho Thẩm Tuyển Ý, thuận tay vén mớ tóc mới rơi xuống, nhẹ giọng hỏi cậu: "Em thích thế nào."

Thẩm Tuyển Ý nghĩ nghĩ nói: "Alpha cũng được, Omega cũng tốt, chỉ cần là anh sinh em đều thích, anh có thể dạy dỗ nó tốt, làm cho bọn nó biết giới tính của bản thân không có sai."

-

Phản ứng trong thời gian mang thai của Phó Thanh Sơ rất lớn, cả ngày nôn nghén trời đất tối tăm, chỉ là ngoại trừ nôn nghén và buồn ngủ thì các chỉ tiêu đều rất bình thường, thai nhi phát triển cũng rất tốt.

"Tỉnh lại đi anh, chúng ta ra ngoài tản bộ." Thẩm Tuyển Ý vỗ vỗ mặt anh, kéo anh từ trong ổ chăn ra rồi bế lên, trong lúc anh đang nửa ngủ nửa tỉnh thì mặc áo lông và áo khoác cho anh.

Bắt đầu vào mùa đông, bản thân bởi vì mang thai mệt rã rời nên Phó Thanh Sơ càng thêm không chịu động đậy, ngoại trừ ăn cơm rửa mặt thì hận không thể cả ngày nằm ườn ở trên giường.

Thời gian mang thai tăng lên, nôn nghén đã qua, cuối cùng có thể ăn cơm, chỉ là cơ thể vẫn không thêm tí thịt nào, có hơi cứng rắn nhưng eo vẫn mảnh, nổi bật lên cái bụng hơi phồng lên có chút rõ ràng.

"Không muốn đi đâu." Phó Thanh Sơ cọ cổ Thẩm Tuyển Ý, ngáp ngủ một cái, duỗi tay túm chặt tay áo cậu, giọng tội nghiệp muốn thương lượng: "Không còn sức."

"Đi một lát thôi được không, không còn sức thì em ôm anh trở về."

Bác sĩ Tôn nói rất đúng, Phó Thanh Sơ mang thai tựa như biến thành người khác, từ lạnh lùng cấm dục trở nên vừa dính lại vừa mềm, từ thân đến người, mềm không thể tưởng tượng nổi.

"Chân đau." Phó Thanh Sơ làm sao cũng không chịu đứng dậy, nắm chặt tay áo Thẩm Tuyển Ý thấp giọng nói: "Ngủ thêm một lát nữa."

Phó Thanh Sơ mang thai đứa nhỏ này thật sự rất vất vả, đã sớm nôn nghén, đến bây giờ cẳng chân và chân đều hơi sưng vù, gần như không thể đi đường, eo lại cứng đờ, đi hai bước đã tê mỏi cần phải nắm tay vịn.

Ngồi cũng không xong đứng cũng không được, tra tấn cả ngày đôi mắt đã đỏ bừng.

Thẩm Tuyển Ý đau lòng cực kỳ, nhưng lại không thể dung túng cho anh nằm cả ngày được, đối với cơ thể càng không tốt, chỉ có thể chịu đựng đau lòng cưỡng ép anh đứng lên đi một chút, mỗi ngày đều phải thương lượng một lần như vậy.

"Đi năm phút thôi, được không anh." Thẩm Tuyển Ý mặc quần áo cho Phó Thanh Sơ xong, lại đi giày mới ôm anh xuống lầu, tới phòng khách mới buông anh ra, lấy áo khoác trên giá treo đồ tròng lên cho anh, đỡ lưng anh đi tản bộ.

Không biết là bởi vì eo nhỏ hay là bởi vì đứa nhỏ phát triển tốt, bụng của Phó Thanh Sơ có vẻ rất lớn, áo lông rộng thùng thình bị nhô lên thành hình dạng tròn vo.

Thẩm Tuyển Ý một tay đỡ eo Phó Thanh Sơ, dẫn anh chậm rãi đi tới phía trước, một bên dỗ anh đi thêm vài bước, trong lúc anh đủ kiểu không muốn đi rốt cuộc cũng đi được ba phút.

"Bên kia có cái ghế dựa, chúng ta qua đi nghỉ một lát."

Bụng của Phó Thanh Sơ rất không tiện, lúc ngồi xuống đầu tiên là dùng tay vịn tay vịn của ghế, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, cực kỳ âm u, bởi vì còn chưa tới giờ tan tầm, người trên đường cũng không tính là quá nhiều, ánh đèn thưa thớt của vài chiếc xe rọi lại đây, lưu lại giây lát khói xe lướt qua, còn có cô gái được bọc trong đống lông xù xù từ trong tiệm đi ra.

Hai cô gái xinh đẹp dịu dàng đang nắm tay nhau, cái băng đô tai mèo trên đầu một cô bị rối, một cô gái khác đang ăn đồ ăn vừa mua được trong tiệm, vươn tay giúp người kia chỉnh lại cho đẹp.

Hai người nhìn nhau cười, sau đó lại nắm tay nhau đi càng ngày càng xa.

Cách khá xa, không thể xác định giới tính thứ hai của họ, có khả năng là người yêu, cũng có khả năng là bạn bè, nhưng vô luận là cái nào, đều tốt đẹp mà đơn thuần.

Phó Thanh Sơ nhìn các cô, lại nghĩ về phía bụng của mình, nếu anh sinh một bé gái, nếu là một Alpha, tương lai có thể cũng sẽ dịu dàng với một cô gái khác như vậy hay không.

"Nghĩ gì vậy anh?" Thẩm Tuyển Ý nắm lấy tay anh, phát giác có hơi lạnh, liền đặt ở trong lòng bàn tay chà xát, đưa tay kéo kín khăn quàng cổ của anh lại.

Phó Thanh Sơ quay đầu đi, nắm tay cậu đặt trên bụng đã phồng lên, hỏi Thẩm Tuyển Y: "A Ý, đứa bé đã được năm tháng, em đã có tên để đặt cho con chưa."

Thẩm Tuyển Ý cũng đã nghĩ, vắt hết óc suy nghĩ, "Em thấy nó hành hạ anh như vậy, em chỉ có thể nghĩ ra được tên Tiểu Cẩu Đản*."

(Cẩu là chó, đản là trứng...hừmmm...)

"......" Phó Thanh Sơ đưa tay gõ trán cậu một cái, giả vờ phẫn nộ liếc mắt nhìn cậu, "Đặt cái tên này, lỡ như là con gái thì sao."

Thẩm Tuyển Ý cúi người xuống, để đầu gác ở trên bụng anh, lát sau lại nói: "Phó Lệnh Ý, anh có chịu không?"

Phó Thanh Sơ đem ngón tay đặt ở trên tóc của cậu, nghĩ nghĩ, cười nói: "Phó Lệnh Ý nghĩa là Phó Thanh Sơ ra chỉ thị cho Thẩm Tuyển Ý sao?"

"Đúng vậy, như vậy toàn thế giới đều biết Thẩm Tuyển Ý là người của Phó Thanh Sơ, những người muốn mơ ước anh phải trợn to mắt chó cho em, đừng thừa lúc em tới trường học thì đui mù mà đi quyến rũ anh."

Phó Thanh Sơ mặt mày khẽ cong, tặng cho cậu một nụ cười dịu dàng: "Trong bụng anh còn có con của em, sao lại ăn dấm rồi?"

Thẩm Tuyển Ý chỉ cần tưởng tượng đến cảnh năm nay có mấy tên nhóc Alpha thích anh liền tức giận, biết rõ anh có ông xã rồi mà còn trắng trợn táo bạo tặng quà, làm cậu phải lần lượt dạy dỗ từng đứa một.

"Vậy nếu là con trai thì sao?"

Phó Thanh Sơ nghĩ nghĩ, nếu là con trai thì, "Nếu là con trai, thì gọi là Phó Dư Lan, em có chịu không?"

Thẩm Tuyển Ý lặp lại một lần, "Phó Dư Lan."

"Ừm." Phó Thanh Sơ rũ mắt nhìn bàn tay đang đặt trên áo lông, nhẹ giọng giải thích: "Cho em cả đời gợn sóng nắng sớm*."

(Câu này tui hông hiểu lắm)

Khi anh nói lời này, trong không khí có mùi gỗ tùng nhàn nhạt lan ra, bị gió thổi qua như muốn bay đi, rồi lại mạnh mẽ quanh quẩn ở chóp mũi.

Thẩm Tuyển Ý cảm giác chóp mũi chợt lạnh, ngẩng đầu lên, bông tuyết nhỏ bé hạ xuống.

"Tuyết rơi rồi."

Phó Thanh Sơ vươn tay, đón lấy một mảnh, nhưng vừa mới lọt vào lòng bàn tay liền tan, thậm chí cả vệt nước cũng bốc hơi sạch sẽ, tựa như không có xuất hiện.

Thẩm Tuyển Ý đưa tay ôm lấy eo anh, Phó Thanh Sơ nghiêng đầu nhìn cậu, cùng giao mắt với cậu trong không trung, sau đó quấn lấy nhau, hai người cũng chưa nói gì cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn một hồi.

Tay Thẩm Tuyển Ý vẫn gác trên bụng anh như cũ, xoay người anh lại, sau đó hơi hơi cúi đầu mổ nhẹ một cái, bàn tay ấm áp cách áo lông xoa xoa phần bụng đang phồng lên.

Mùi tin tức tố ở trong không khí quấn quýt, lại bị mũi hít vào, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên ngẩn ra, khϊếp sợ không thôi buông anh ra, ngây ngốc nhìn lòng bàn tay mình.

"Nó...... Nó vừa rồi......"

Phó Thanh Sơ túm chặt tay Thẩm Tuyển Ý đặt ở trên bụng, dẫn đường cậu xoa xoa vài cái, sau đó qua vài giây, lại lần nữa cảm giác được một chút động đậy nhỏ.

"Đây là......"

Mặt mày của Phó Thanh Sơ dịu dàng cực kỳ, như là hàm chứa một vũng nước dịu dàng mà sâu lắng, nhẹ nhàng đem cậu ôm vào bên trong, "Nhóc ấy đang duỗi tay chân đó, có lẽ là ngửi thấy được mùi của em, đang chào hỏi với ba ba của nhóc đó."

————

Tới chương này tui mới thấy là tác giả hông để sai tag mn à -.- ngọt sủng gì cơ chứ -.-