Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 88

Phó Thanh Sơ gần như một đêm đã không ngủ, lại không dám chăm sóc Thẩm Tuyển Ý, sợ làm cậu tỉnh, cậu phát hiện mình đã biết chuyện cậu đi rút tin tức tố, nên đã thức cho tới hừng đông.

Bức màn không kéo quá kín, lộ khe hở nhỏ, có ánh sáng xuyên qua.

Bởi vì còn sớm, ánh sáng tự nhiên cũng không sáng bằng ánh đèn trong phòng, Thẩm Tuyển Ý cuối cùng cũng ngủ yên được một chút, nghiêng đầu, bị bóng đèn chiếu vào làm mặt có hơi tái nhợt.

Đã không còn sự cương quyết bướng bỉnh hay ý cười như ngày thường, bên mặt yên tĩnh khi ngủ có vẻ thực ngoan, như là một thiếu niên mới hai mươi tuổi, không phải là một người dùng đôi vai cứng cỏi của mình khiêng toàn bộ thế giới lên.

Phó Thanh Sơ sợ làm ồn tới Thẩm Tuyển Ý, ngày hôm qua đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, anh lấy ra muốn nhìn thời gian, kết quả thấy trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ, là Chúc Xuyên gọi tới, còn gửi thêm một tin nhắn.

Anh mở ra đọc, đại ý là nói thời gian tiến hành phiên toàn của vụ án thuốc cấm đã được định rồi, anh và Thẩm Tuyển Ý hai người làm nhân chứng, phải tới tham dự.

Phó Thanh Sơ trả lời tin nhắn, Chúc Xuyên có hơi không yên tâm, bản năng muốn sống mà nhắn tin hỏi lại, Thẩm Tuyển Ý không có ở đó sao.

"Muốn sống thì tự quản miệng của cậu cho tốt." Phó Thanh Sơ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý, còn chưa có tỉnh.

Chúc Xuyên: Vậy cậu tính giải quyết làm sao, dựa theo tính của cậu tôi thấy cũng không thể cho cậu ấy tiếp tục rút tin tức tố, lại không cho tôi nói ra, cậu muốn ngả bài với cậu ấy như thế nào?

—— tôi không ngả bài với em ấy.

Chúc Xuyên:? A? Vậy cậu tính làm sao để cậu ấy không tiếp tục rút tin tức tố nữa, không phải là đánh bất tỉnh đó chớ.

—— em ấy tỉnh rồi, đừng trả lời.

Phó Thanh Sơ xóa hai tin nhắn bên trên, làm bộ dường như không có việc gì mà đặt điện thoại ở trên gối, nhìn Thẩm Tuyển Ý đang ngồi dậy, cười khẽ mở miệng: "Sao em lại ngủ trên sô pha, giường rất lớn, em còn không nằm đủ hay sao?"

Thẩm Tuyển Ý vén tấm thảm ném lên trên sô pha, xoa xoa cái trán đi tới, lấy cái nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh, ngồi ở mép giường nói: "Dạo gần đây anh dính người chịu không được, lại mềm nữa, em sợ nửa đêm em nhịn không được."

Phó Thanh Sơ biết cậu đang nói dối, cũng không vạch trần, nghiêng đầu nói: "Nói dối cũng muốn nói lý lẽ."

"Thật sự, bằng không đêm nay tụi mình ghi hình nhìn xem ai nói dối, thật sự đó bà xã à, nếu không phải hiện tại anh chịu không nổi, em đã đem anh tử hình ngay tại chỗ rồi, đã hiểu chưa nào?" Thẩm Tuyển Ý nghiêng người dựa vào đầu giường, móc ngón tay của anh để lên đầu gối của mình, cúi đầu nhìn anh, "Mau khỏe lại đi thôi."

Phó Thanh Sơ dừng một chút, thương lượng với Thẩm Tuyển Ý, "Nếu bác sĩ Tôn nói anh có thể ngừng thuốc, mình xuất viện được không em? Anh muốn về nhà."

Thẩm Tuyển Ý nhướng mày, cười, "Này sao mà lại được một tấc lại muốn tiến một thước rồi? Tối hôm qua nói ngưng thuốc, hôm nay nói ra viện, một tiếng ông xã không đổi được nhiều thứ như vậy đâu, tham lam quá rồi giáo sư Phó à."

Phó Thanh Sơ chống tay cậu hơi ngồi dậy, từ bên người cậu đi xuống giường, bị Thẩm Tuyển Ý túm chặt: "Ở cùng một chỗ là liền không thành thật, anh đi đâu?"

"Anh tới nhà vệ sinh." Phó Thanh Sơ rút tay từ trong tay Thẩm Tuyển Ý ra, sau đó chọt chọt cằm cậu, mày hơi cong cười nói: "Râu em mọc ra rồi, anh giúp em nhé?"

Tuy rằng Thẩm Tuyển Ý không có bệnh thích sạch sẽ chỉ cần để ý sẽ phát hiện ra như Phó Thanh Sơ, nhưng mỗi ngày cũng đều chỉnh đốn gọn gàng sạch sẽ, mấy ngày nay bị rút tin tức tố làm cho tinh thần không tốt, không để ý tới nên có hơi tiều tụy.

"Đây là cách lấy lòng mới sao?" Thẩm Tuyển Ý cũng xuống giường, móc lấy ngón tay anh cùng đi vào nhà vệ sinh, trước bồn rửa tay có một cái gương lớn phản chiếu khuôn mặt của hai người, đều có chút tái nhợt.

"Đúng vậy, em muốn sao?" Phó Thanh Sơ vừa đi vừa hỏi, lúc cởϊ qυầи bệnh nhân thì phát hiện cậu vẫn còn đứng ở phía sau mình, vành tai tức khắc đỏ lên, lại túm lên, có chút bối rối, "Em đi ra ngoài trước đi."

Ngón tay Thẩm Tuyển Ý để ở trên vai anh, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể phía sau cổ, hơi thở ấm áp và giọng nói cùng quấn lấy nhau.

"Em muốn nhìn anh."

Phó Thanh Sơ cũng đã làm chuyện thân mật hơn nữa với Thẩm Tuyển Ý rồi, nhưng vào lúc ban ngày ban mặt nhìn cậu...... Làm chuyện này, làm sao mà anh làm được.

"Đang ở đây......không được." Phó Thanh Sơ không nói câu kia ra lời được, hơi hơi nhíu mày thấp giọng nói: "Một hồi nữa anh giúp em cạo râu, được không? Đi ra ngoài trước đi."

Từ trước tới nay Thẩm Tuyển Ý không nghĩ tới Phó Thanh Sơ sẽ có một mặt như vậy, Triệu Lộ nói vì sao cậu lại thích giáo sư Phó lạnh như băng như vậy, cho dù ở trên giường cũng không đùa ra được kiểu gì, không khác gì ôm một khối băng.

Người khác cũng không biết, toàn thế giới đều không có người thứ hai biết, giáo sư Phó của cậu sẽ mềm mại như vậy, từ giọng nói, đến thân thể, lại đến linh hồn của anh, đều mềm mại không thể tưởng tượng.

Đây là dáng vẻ của người cậu yêu.

Thẩm Tuyển Ý cảm thấy mình chắc là có bệnh, càng ép bức anh thì anh lại càng mềm, ngón tay từ trên vai dịch xuống, đột nhiên cởi đồng phục bệnh nhân ra lại nắm lấy nơi bị lộ ra, chôn mặt ở cổ anh thấp giọng nói: "Em muốn nhìn anh."

Vẻ mặt của Phó Thanh Sơ lập tức bị thiêu nóng, hô hấp như bị ngăn cách, cả người căng lên như cây cung, "Thẩm Tuyển Ý, có phải em thiếu đánh hay không, mau buông tay."

"Chờ anh khỏe lại, tùy anh đánh." Thẩm Tuyển Ý cắn làn da tinh tế bên gáy của Phó Thanh Sơ, không chỉ không dao động, thậm chí còn nắm chặn thêm, mỉm cười uy hϊếp: "Bác sĩ Tôn sắp tới kiểm tra phòng, nếu anh còn muốn hỏi ông ấy chuyện ngừng thuốc, tốt nhất là phải nhanh lên."

Phó Thanh Sơ nhắm mắt lại, run nhẹ, môi run nói: "Chờ xuất viện, anh nhất định phải gϊếŧ em."

"Chết ở trong tay anh." Thẩm Tuyển Ý thấp giọng, xa như là từ chân trời truyền đến, lại như là trực tiếp nhét vào lỗ tai của Phó Thanh Sơ, mỗi một chữ đều nghe rất rõ.

"Cầu mà không được."

-

Lúc Phó Thanh Sơ bị ôm ừ nhà vệ sinh ôm ra đã kiệt sức, rửa mặt đều là do Thẩm Tuyển Ý hầu hạ, thời điểm đặt ở sô pha sắc mặt không quá dễ nhìn.

"Cách xa anh ba mét."

Da mặt Thẩm Tuyển Ý càng ngày càng dày, trước ánh mắt đang trừng mình thản nhiên đặt dao cạo râu vào trong lòng bàn tay anh, như con cún lớn cọ cọ anh, "Bà xã, vừa rồi nói sẽ cạo râu cho em mà, thực hiện nhanh lên."

Phó Thanh Sơ không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi, ném một chữ ra, "Cút."

"Em không." Thẩm Tuyển Ý không nắm ghế dựa, vì để tiện cho anh, nửa quỳ ngửa đầu nhìn anh, nhẹ giọng thúc giục: "Nhanh lên, bằng không sẽ đánh anh."

Lông mày của Phó Thanh Sơ nhếch lên, "Em còn dám động tay với anh à?"

"Em không dám." Thẩm Tuyển Ý nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em chỉ được cái miệng mà thôi, anh làm bộ sợ hãi khuất phục em một chút được không? Không cho em quát mắng em đây lúc cùng anh chụp ảnh kết hôn thì sẽ không có khí chất ông xã ngầu lòi đẹp trai được, chỉ còn là kẻ lưu lạc mà thôi."

Phó Thanh Sơ không nhịn được, phụt một tiếng bật cười, đưa tay gõ trán Thẩm Tuyển Ý một cái, "Anh đây không cần em nữa, anh tìm một người xinh đẹp, còn nghe lời sẽ không giày vò anh."

"Ngoại trừ em ra thì anh còn có thể tìm ai? Bọn họ không to bằng em, anh ăn sẽ không đủ no." Thẩm Tuyển Ý chớp mắt với anh, làm cho cái màu vàng này nhiễm một tầng sắc thái không hài hòa, bị Phó Thanh Sơ bóp chặt cổ, làm bộ làm tịch uy hϊếp: "Lại nói lung tung thì bóp chết em."

"A." Bác sĩ Tôn gõ cửa tiến vào, thấy động tác của hai người lập tức cười, "Vợ chồng ngày xưa tình thú là vẽ tranh, tình thú của hai vị này rất đặc biệt nha, là đi cạo râu."

Phó Thanh Sơ buông dao cạo râu, vỗ người Thẩm Tuyển Ý ý bảo cậu lên, sau đó cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Bác sĩ Tôn, ngày hôm qua tôi và Thẩm Tuyển Ý đã thương lượng qua, muốn hỏi ông một chút là có thể ngừng thuốc được hay không."

Bác sĩ Tôn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không liên quan tới tôi của Thẩm Tuyển Ý, nghĩ thầm cậu đã bị tính kế rồi, còn ở chỗ này không liên quan tới tôi đâu.

"Ngừng thuốc thật ra cũng có thể ngừng được, chỉ là sau này phải chú ý một chút, tỷ như lúc sinh hoạt phải chú ý, tạm thời đừng muốn có con gì đó, có vấn đề gì không?"

Phó Thanh Sơ nói: "Không có." Lại hỏi: "Vậy nếu đã ngừng thuốc, tôi có thể xuất viện không?"

Bác sĩ Tôn hơi hơi nhíu mày, ngày hôm qua chưa nói cái này nha, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý, thấy cậu thoáng gật đầu, tâm nói hai người kia đều là tâm tư đầy mình, bắt nạt ông một người thành thật.

"Xuất viện cũng có thể, dù sao ở bệnh viện chính là vì đơn thuốc thuốc, nếu đã ngừng thuốc vậy thì xuất viện đi, ở nơi mình quen thuộc thì dưỡng cũng có lợi cho việc khôi phục thân thể."

Phó Thanh Sơ cong mắt cười khẽ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái.

Từng đốm ánh mặt trời dừng trên mặt cậu, tựa như sau khi tuyết tan có từng mảng vàng rơi xuống, có chút chói mắt, rồi lại làm người không rời mắt được.

Đối với Phó Thanh Sơ mà nói, giống như là một ngôi sao vừa rơi xuống vô tình nhặt được, lúc bắt đầu thì lạnh như băng, sau đó rất nhanh đã nóng bỏng, sau đó chính là ấm áp dài lâu, vĩnh không tắt.

-

Trước sau Phó Thanh Sơ ở bệnh viện ở hơn một tháng, bọn Trần Thanh Uyển tới thăm vài lần, thời gian xuất viện Thẩm Tuyển Ý cũng thông báo cho bọn họ, miễn cho bọn họ lại tới đây sẽ không gặp ai.

Ngày xuất viện thời tiết không tính là quá tốt, ánh mặt trời tránh ở trong tầng mây chỉ có một vầng sáng không chói mắt lắm, một nửa mây trắng mềm mại có màu xanh lam như được tẩy rửa, một nửa âm u như tùy lúc sẽ có mưa.

Phó Thanh Sơ quay đầu lại, tầm mắt dừng ở khuôn mặt của thiếu niên bên người so với anh còn cao hơn rất nhiều, Thẩm Tuyển Ý xách theo đồ lại bị rơi xuống nên không đuổi kịp, vì thế liền dừng lại đợi cậu.

Chúc Xuyên lại đây đón người, dựa vào trên cửa xe đứng ở đằng xa nhìn bọn họ một hồi, không biết hai người đang nói cái gì, cũng không tiến lên quấy rầy, chỉ là lẳng lặng mà chờ.

Anh cũng nhìn lên bầu trời, giống như là đường ranh giới tách bầu trời ra, giống như là nửa đoạn trước sau của nhân sinh, phân biệt rõ ràng.

Nửa đoạn trước của Phó Thanh Sơ bị Phó Chính Thanh ảnh hưởng, Thẩm Tuyển Ý lại là bịThẩm Khai Vân làm cho mịt mù đau khổ giãy dụa độc hành một mình, sau đó ngay tại nửa đoạn sau, bọn họ gặp được nhau, xua tan mây mù, lộ ra khoảng không trong vắt.

Chúc Xuyên đã từng đi qua vạn bụi hoa, một phiến lá cũng không dính người, trước nay không tính ở kiếp sống lãng tử của mình sẽ khắc lên tên của một người khác.

Vì một người chịu chết anh không nghi ngờ, mỗi người đều có thể đánh đổi cả mạng sống của mình vì một người, nhưng cho hết vô điều kiện như vậy, anh vốn là không tin.

Sau lại tin rồi.

Cái loại cảm tình này tên là Phó Thanh Sơ, cũng tên là Thẩm Tuyển Ý.

"Được rồi được rồi, dính nhau đã đủ chưa?"

Chúc Xuyên đợi mười phút, hai người đều ngồi trên xe còn đang âu yếm nhau, thật sự là anh đã ăn cẩu lương quá no rồi, nhịn không được vẫy tay, "Tội nghiệp cún độc thân là tôi có được không? Có tình người một chút đi chứ."

Thẩm Tuyển Ý nhìn anh một cái, tựa tay lên trên lưng ghế gọi Chúc Xuyên, chờ anh từ kính chiếu hậu nhìn mình, mới đưa tay chỉ chỉ cổ mình bảo anh: "Anh Xuyên, trên cổ ngài đây là gì vậy, bị cái gì gặm à?"

Chúc Xuyên nói: "Bị chó gặm."

Phó Thanh Sơ cười khẽ, nhìn rõ cũng không nói toạc ra mà hỏi: "Chó cắn cậu, cậu không cắn lại à?"

Chúc Xuyên trầm mặc, trên mặt hiện lên một tia phẫn hận cùng không cam lòng còn có một chút đau khổ, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra được mấy chữ: "Tôi có tố chất."