"A Ý." Phó Thanh Sơ móc ngón tay Thẩm Tuyển Ý, thấp giọng nói: "Ra đây nói chuyện một chút."
Thẩm Tuyển Ý ho nhẹ một tiếng, lập tức thay đổi vẻ mặt khác, ôn hòa cười nói: "Em tiễn bác sĩ Tôn, anh ngủ một lát đi."
"Ừ, đi đi." Phó Thanh Sơ nhìn bác sĩ Tôn ra tới cửa, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Tôn, em ấy nhỏ tuổi nói chuyện không đúng mực ngài đừng chấp nhặt với em ấy."
Bác sĩ Tôn cười ha hả nói: "Tôi nếu là chấp nhặt với cậu ta, ngày hôm qua đã khiến cho cậu ta tức chết rồi, được rồi cậu nghỉ ngơi đi."
Phó Thanh Sơ có chút ngượng ngùng, rũ mắt: "Lại làm phiền ngài rồi."
"Không phiền không phiền ."
Thẩm Tuyển Ý đi ra ngoài theo, đóng cửa lại liền đứng ở hành lang nghe ông nói, "Lúc rót vào cậu ấy có cảm giác gì? Có tình trạng buồn nôn, đau đầu hoặc là khoang sinh sản đau hay không?"
"Không có, chỉ là cảm thấy trướng, còn có......dấu hiệu kỳ phát tình."
"Đây là bình thường, khoang sinh sản của cậu ấy không có bị cái gì lấp vào, chính là tin tức tố của cậu là đầu tiên, nếu không phải cậu ấy sức chịu đựng của cậu ấy mạnh, cũng có thể lập tức phát tình."
Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bệnh, chỉ có thể thấy đuôi giường, lại nhíu mày quay lại, hạ giọng hỏi ông: "Anh ấy vẫn luôn nói trướng khó chịu, lúc rót vào còn ổn, lúc mát xa xong anh ấy đã chịu không nổi, không có biện pháp khác làm anh ấy dễ chịu hơn sao?"
"Không có, đây là biện pháp duy nhất, cậu ấy khó chịu chẳng qua chính là cảm thấy trướng, cậu vẫn là tự ngẫm lại, hôm nay chỉ là có hơi đau đầu chóng mặt, lần sau lại càng nghiêm trọng, mỗi một lần chồng lên, tôi sợ cậu không chịu được." Bác sĩ Tôn thấy cậu vẫn luôn đem lòng treo trên người Phó Thanh Sơ, không chút nào nghĩ cho mình, liền cảm thấy có hơi đau đầu.
"Tôi không sao......" Giọng nói Thẩm Tuyển Ý đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên ngoặt một cái hỏi bác sĩ Tôn, "Đại khái phải rút mấy lần? Thời điểm nghiêm trọng nhất tôi có thể cố gắng giúp anh ấy rót thuốc hay không?"
Bác sĩ Tôn lại ngẩn ra, hoá ra tâm tư của cậu vẫn là không ở trên người mình.
"Không xác định phải rút mấy lần, dựa theo tính toán tốt nhất là phải bảy lần, mỗi lần cách ba ngày rút một lần, tần suất nhanh quá sợ cậu chịu không nổi." Bác sĩ Tôn nói, dừng một chút lại nói: "Tôi lo lắng chính là cậu sẽ không chờ đến ngày đó thì đã bị phát hiện, hiện tại ý thức của cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo lắm, hơn nữa lần đầu rót thì mơ màng muốn ngủ nên mới không phát hiện, chờ đến khi cậu ấy ổn hơn, mà cậu càng ngày càng suy yếu, cậu thật sự cảm thấy có thể giấu được cậu ấy à?"
Thẩm Tuyển Ý cúi đầu, lại giơ tay sờ soạng miếng dán trên tuyến thể của mình, thấp giọng nói: "Đến lúc đó liền phiền ngài hỗ trợ."
Bác sĩ Tôn nhăn mày lại, rất nhanh đã phản ứng lại, thở dài nói: "Vậy đi, tôi sẽ cố gắng, chỉ là nếu giấu không được cậu ấy cậu cũng đừng trách tôi."
"Vâng." Thẩm Tuyển Ý trở lại phòng bệnh, Phó Thanh Sơ đã ngủ rồi, hai tay để ở trên bụng nhỏ, trong lúc ngủ mơ hình như có hơi khó chịu, rất không yên ổn.
Thẩm Tuyển Ý để tay anh ở dưới chăn, vừa định xoay người đã bị anh túm chặt tay, mở nửa mắt hỏi cậu đi đâu.
"Em đi tìm khăn lông lau mồ hôi cho anh, vừa rồi ra nhiều mồ hôi, bác sĩ Tôn nói trước khi hấp thu xong không thể tắm rửa." Thẩm Tuyển Ý vỗ vỗ tay anh thấp giọng trấn an, biết anh hiện tại sẽ có cảm giác bất an giống như sau khi bị đánh dấu.
Phó Thanh Sơ không buông tay, rũ mắt hỏi cậu: "Em không mệt sao?"
Thẩm Tuyển Ý sững sờ, vừa định nói không mệt, lời nói mới lăn đến đầu lưỡi bỗng nhiên hiểu có thể là anh muốn mình ôm anh ngủ, xem chừng là xấu hổ nên không nói.
"Vậy đợi lát nữa lau mồ hôi nha anh?" Thẩm Tuyển Ý thử hỏi anh.
Phó Thanh Sơ có hơi lơ mơ, trong khoảng thời gian này trong đầu vẫn luôn lộn xộn, một hồi tỉnh táo một hồi mơ hồ, vừa rồi trong lúc nói chuyện với bác sĩ Tôn còn rất bình thường, ngủ một hồi lại bắt đầu thấy mơ hồ.
Thẩm Tuyển Ý thậm chí cảm thấy anh có phải vẫn chóng mặt hay không, hay là trong thân thể có một linh hồn khác vào ở, ai thắng thì đi ra một lát, nếu thua thì bị ấn trở về.
"Tỉnh lại rồi lau một chút, không khó chịu lắm." Phó Thanh Sơ túm tay cậu, nói nói lại muốn nhắm mắt lại mệt rã rời, cố gắng một chút căng mí mắt ra.
"Được." Thẩm Tuyển Ý cười một cái, lật một góc chăn chui vào nằm, một bàn tay vòng từ bả vai qua ôm anh vào trong ngực, một cái tay khác để ở trên bụng nhỏ, thấp giọng nói: "Ngủ đi anh."
Phó Thanh Sơ cọ cọ Thẩm Tuyển Ý, vùi đầu ngủ.
Thẩm Tuyển Ý không ngủ được, đầu có hơi đau, trong thân thể mỗi một bộ phận đều đang quay cuồng, làm cậu có ảm giác trên tàu lượn siêu tốc lao tới lao đi làm cho choáng váng buồn nôn, hít nhẹ vào một hơi, ngửi được mùi hương gỗ tùng ngọt thanh thuần túy của người trong l*иg ngực.
Tin tức tố của Omega cũng có thể trấn an Alpha, Thẩm Tuyển Ý chôn ở cổ anh một hồi mới ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh, mạch máu tái nhợt bên gáy cũng có thể thấy rõ.
Thẩm Tuyển Ý đưa tay ra, chạm chạm vào tuyến thể sau cổ, miệng vết thương đã khép lại, chẳng qua lưu lại sẹo, nhìn không đẹp cho lắm.
Thẩm Tuyển Ý rụt tay về, trầm thấp thở dài một hơi, lại nghĩ đến ở trong giấc mơ mơ thấy mẹ, bà cho mình một viên kẹo, để mình trở về, sau đó đi lên chiến hạm.
Trong nháy mắt cậu cảm thấy rất chân thật, độ ấm trong bàn tay mẹ, mang theo vết chai mỏng nhưng rất ấm áp, chỉ là không có ôm cậu, bà cũng không biết mình là con bà ấy, khi đó bà còn chưa gặp được Thẩm Khai Vân.
Ánh mắt của bà đều là ánh sáng.
Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt lại, nhớ lại dáng vẻ của bà, không biết cậu là ai cũng tốt, phần quá khứ đã qua kia tốt nhất cũng không cần phải xuất hiện trong ký ức của bà.
-
Ba ngày sau, rút lần thứ hai, Thẩm Tuyển Ý nằm ở trên giường hai mươi phút.
Chín ngày sau, rút lần thứ tư, cậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hộ sĩ đem dịch dinh dưỡng và hướng dẫn đưa thuốc vào trong cơ thể, tăng gấp đôi liều thuốc.
Lúc Thẩm Tuyển Ý tỉnh lại không giống trước một hơi uống dịch dinh dưỡng rồi quay đầu đi ra ngoài, mà là ngồi ở trên giường kiểm tra chống đầu một hồi, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích.
Cậu không nghĩ tới, phản ứng mãnh liệt như vậy, lần thứ tư đã nghiêm trọng tới mức đầu của cậu đã chóng mặt và không ăn vô thứ gì, mới vừa động, toàn thân liền tựa như có ngàn vạn cây châm, lại như là mới bò dậy từ trên bàn đinh ra.
"Có khỏe không?" Bác sĩ Tôn đi tới, tự mình dán miếng dán trên tuyến thể cho cậu, thuận tiện kiểm tra xem tần suất rút ra có cần điều chỉnh hay không.
"A." Thẩm Tuyển Ý đau đến hít khí lạnh, đưa tay kéo kim tiêm trên mu bàn tay xuống, trời đất quay cuồng thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, lại cố gắng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo tới toilet, gần như đem ngũ tạng lục phủ nôn hết ra ngoài.
Cậu động một chút, xương cốt cả người liền đau một trận, ngũ tạng trong cơ thể tựa như có một cái máy thật lớn đang đè ép, không đem đồ bên trong bóp nặn thì không bỏ qua.
Từ sau lần rút thứ hai, cậu gần như không thể nuốt cái gì được, cực kỳ đau đớn chóng mặt, buồn nôn, gần như suốt đêm không ngủ được, lại sợ đánh thức Phó Thanh Sơ, chỉ có thể cố nén.
Bác sĩ Tôn trong khoảng thời gian này cũng coi như là theo chân bọn họ ở chung ra cảm tình, nhìn hai người kia một người so với một người còn đau đớn hơn, liền cảm thấy lo lắng, thở dài mắng: "Con mẹ nó chứ thuốc cấm."
"Phốc......" Hộ sĩ không nhịn không được mà cười, dừng không được mà bả vai run rẩy, "Bác sĩ Tôn, thế mà ngài cũng biết mắng chửi người nha."
Bác sĩ Tôn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cô một cái nói: "Tôi không chỉ biết mắng chửi người, nếu như trẻ lại ba mươi tuổi, nói không chừng tôi còn sẽ đánh người!"
Thẩm Tuyển Ý từ buồng vệ sinh đi ra, nghe thấy những lời này cũng bị ông chọc cười.
"Cậu còn cười được à." Bác sĩ Tôn đau lòng hai người trẻ tuổi này, vừa tức giận vừa buồn cười đưa bình thuốc cho cậu: "Tôi nhưng biết Phó Thanh Sơ thích cậu vì cái gì."
Thẩm Tuyển Ý khựng lại, chớp mắt nói: "Vì tôi đẹp trai chứ gì."
"......"
Vệt đỏ trên cổ của Phó Thanh Sơ biến mất không ít, sắp nhìn không rõ lắm, như là một vết chày nhỏ nhợt nhạt, trên cổ tay hầu như cũng không còn, có thể thấy được biện pháp này vẫn là hữu dụng.
Hết thảy đều là đáng giá.
Thẩm Tuyển Ý ra khỏi văn phòng của bác sĩ Tôn mới đi được vài bước lòng bàn chân bỗng nhiên mềm nhũn, theo bản năng đưa tay đỡ tường, trước mắt lại nháy mắt tối sầm.
"Thẩm Tuyển Ý!"
-
Thẩm Dao ở bệnh viện một tuần, miệng vết thương khép lại rất tốt, chuẩn bị xuất viện.
Tưởng Kỳ mỗi ngày ngoại trừ phối hợp điều tra ở ngoài, thì đều ở bệnh viện chăm cô, trước đó nói qua bọn họ có cả đời ở chung.
Thẩm Dao có đôi khi nhớ lại, cảm thấy mình có khả năng cũng không quen biết người đàn ông đã cùng mình chung chăn gối nhiều năm này, nội tâm, ý nghĩ của anh, cái nào cũng cực kỳ xa lạ.
"Tưởng Kỳ." Thẩm Dao đã thay đồ bệnh nhân ra, mặc lại đồ của mình, bên ngoài mặc một cái váy dài dệt kim, làm cho cả người mảnh khảnh ốm yếu.
Tưởng Kỳ quay đầu nhìn cô, có chút khẩn trương nắm chặt tay, cũng không tự giác nuốt nước miếng, "Em nói đi."
"Trong khoảng thời gian này em đã nghĩ, anh rất ưu tú, là loại người vô luận làm ở lĩnh vực gì đều làm người sùng bái, em có thể quen biết anh, là em may mắn, cũng rất cảm ơn anh đã cho em một đoạn hồi ức tốt đẹp như vậy."
Thẩm Dao đưa tay, chạm khuôn mặt nhỏ bé của con trai, khóe miệng không tự giác hiện lên một cười nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng hơn, "Nhưng hai người chúng ta rốt cuộc không phải là người cùng một thế giới, chúng ta không xứng đôi."
Tưởng Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu nói: "Không phải...... A Dao, em nghe anh......"
"Tưởng Kỳ." Thẩm Dao nhìn anh, vẫn dịu dàng như vậy, nhưng đáy mắt lại không có tràn ngập tình yêu như vậy, lại thêm nhiều thứ lẫn lộn vào, tối nghĩa khó hiểu.
"Anh đã báo thù, chúc mừng anh." Thẩm Dao rũ mắt, nhìn ngón tay mình, chớp chớp mắt lại rơi một giọt nước mắt, dừng ở trên đầu ngón tay, lọt vào khe hở ngón tay.
"Ba em có lỗi với ông của anh, em hiểu rõ, thiếu nợ thì phải trả." Thẩm Dao cúi đầu, nói nhỏ: "Anh tính kế A Ý, làm cho em ấy và giáo sư Phó hai người nhiều lần lâm vào nguy hiểm, bọn họ ở trong kế hoạch của anh đã nhiều lần muốn mất mạng, em không biết mỗi lần anh là dùng tâm tình gì để tính kế bọn họ, làm người thân nhất của em dính đầy máu tươi lại dùng giọng nói dịu dàng nhất của anh nói chuyện với em, thực xin lỗi em......"
Hai tay Tưởng Kỳ nắm chặt, cổ họng khô khốc, anh không thể giải thích, này đều là sự thật.
Anh đúng thật là đã tính kế Thẩm Tuyển Ý và Phó Thanh Sơ giúp anh báo thù, còn mình đứng ở trên bờ xem bọn họ chém gϊếŧ trong biển máu, anh đúng thật là có lỗi với hai người bọn họ, nếu anh có thể tin tưởng người khác, thì sẽ không có hôm nay.
"A Dao, em còn yêu anh không?" Tưởng Kỳ ngữ khí vội vàng hỏi cô: "Anh biết em còn yêu anh, bằng không em sẽ không vì anh và Thẩm...... và ba của em, em yêu anh, có phải hay không?"
Ngón tay Thẩm Dao hơi khựng lại, nhẹ nhàng lắc đầu lại giương mắt nhìn anh: "Tưởng Kỳ, em yêu anh, nhưng anh có biết A Ý hiện tại là cái dạng gì hay không, liều mạng rút tin tức tố, chịu đau, buồn nôn, suốt đêm suốt đêm không ngủ được, chỉ là vì cứu người em ấy yêu thương hay không, so sánh với anh, em làm sao có tư cách nói lời yêu thương này được."
Tưởng Kỳ đi tới, ngồi xổm xuống nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "A Dao, để anh bồi thường cho mọi người, được không? Anh biết mình sai rồi, anh không nên tính kế bọn họ, anh thật sự biết sai rồi."
Thẩm Dao rũ mắt nhìn, vươn tay chạm lên mặt anh, "Tưởng Kỳ, chúng ta không thể ở bên nhau, anh sẽ tốt hơn, sẽ gặp được người có gia thế trong sạch không mang theo bất luận hận ý gì xứng với anh hơn, anh cũng có thể toàn tâm toàn ý yêu cô ấy."
Trong khoảng thời gian này Tưởng Kỳ rốt cuộc đã cảm nhận được cái gì gọi là tim như bị dao cắt, anh mỗi ngày nhìn dáng vẻ khi cười của Thẩm Dao khi người khác đi tới, người vừa đi liền lập tức giả bộ ngủ, khôi phục lại thờ ơ, tựa như anh không tồn tại.
Loại cảm giác này gần như dồn ép anh muốn điên rồi.
Anh đã làm sai, anh biết sai rồi, nhưng vì cái gì không thể cho anh một cơ hội để đền bù.
"Cho nên, chúng ta ly hôn đi." Thẩm Dao nói.