Giọng Thẩm Dao nghẹn ngào, khóc nức nở nói: "Thực xin lỗi, đều là do tôi nên mới hại anh bị bắt."
Phó Thanh Sơ thấp giọng nói: "Thẩm tiểu thư, người bị hại vô tội, cô bị nhốt vào nơi này dùng để uy hϊếp Thẩm Tuyển Ý, là bởi vì Thẩm Khai Vân phát rồ, không phải bởi vì cô đã làm sai chuyện gì."
"Giáo sư Phó......"
Phó Thanh Sơ cố gắng chống đỡ tinh thần, cùng với sức lực dần dần biến mất, giọng nói cũng mong manh hơn, thoạt nhìn có chút không chịu nổi, đầu gục xuống vài lần, gần như đã choáng váng rồi.
Thẩm Dao nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vai của anh, thấp giọng nói: "Giáo sư Phó anh cố chịu đựng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh, tin tôi."
"Đừng." Phó Thanh Sơ nắm lấy cánh tay cô, lại ngẩng đầu, giật giật đôi môi trắng bệch, khó khăn lắc đầu nói: "Thẩm Khai Vân hiện tại đã điên rồi, ông ta sẽ không kiêng dè tình cảm cha con với cô nữa, cô còn an toàn bởi vì cô không tạo thành uy hϊếp với ông ta, đừng mạo hiểm."
"Nhưng mà......" Thẩm Dao nhìn vết thương trên vai anh cùng với chiếc áo sơ mi sắp bị nhuộm đỏ, màu máu đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người, đau lòng nói: "Anh bị thương như thế này, tôi làm sao dám gặp A Ý."
Phó Thanh Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, cười một cái, "Tôi không sao."
Không đáng ngại, không sao, từ khi cô vào Phó Thanh Sơ vẫn luôn nói với cô mình không có việc gì, rõ ràng sắp té xỉu, lại còn có thể bình tĩnh nói bản thân không có việc gì như vậy.
Thẩm Dao không biết đây là dạng người gì, mới có thể bình tĩnh tự mình gắp viên đạn ra như vậy, giống như là không đau.
"Đã đặt tên cho đứa bé chưa?" Phó Thanh Sơ đột nhiên hỏi.
Thẩm Dao sững sờ, lập tức lại phản ứng lại, phỏng chừng anh ấy sợ mình cứ luôn lo lắng, muốn tìm đề tài dời đi lực chú ý của mình, liền lắc đầu: "Chưa có, tôi muốn chờ A Ý đặt."
Phó Thanh Sơ gật gật đầu, cười nói: "Đúng, đứa bé còn không có tên, cũng còn chưa có học được gọi tiếng cậu, cô phải cố gắng chăm sóc cho nó mới được."
Thẩm Dao gật đầu.
"Được rồi, băng bó xong rồi thì mau ra ngoài!" Tên đàn ông đập cửa nghiêm nghị thúc giục.
Thẩm Dao vội đứng lên, "Giáo sư Phó, thuốc tôi để lại cho anh ở đây, nếu tôi tới không được anh tự mình canh giờ thay thuốc, phải cố gắng tự chăm sóc bản thân."
Phó Thanh Sơ đã không đứng lên nổi, suy yếu gật đầu, "Không sao, đi đi."
-
Hoàng hôn buông xuống, các vì sao gấp không chờ nổi mà bò lên, nâng lên thành một vòng trăng tròn.
Cách lúc Phó Thanh Sơ bị mang đi đã qua chín tiếng.
Nghiêm Bảo dẫn người chạy một buổi trưa, gần như đem hết các phòng ở xung quanh đều lật lên, nhưng vẫn là không có tìm được Phó Thanh Sơ, chỉ ở một cái ngõ nhỏ ngay chỗ ngoặt thấy được một vũng máu.
Chúc Xuyên có đưa đội cảnh khuyển đã xuất ngũ đi tới xem, buổi chiều cho người mang đi tới chỗ của Nghiêm Bảo, theo vết máu đi được một đoạn liền bắt đầu đi loanh quanh, làm sao cũng không đi về phía trước nữa.
Thẩm Tuyển Ý ngược lại thì bình tĩnh hơn, so với những người khác nôn nóng bất an, cậu một câu cũng chưa nói, từng cái từng cái suy ngẫm lại vài lời của Phó Thanh Sơ lưu lại vô số lần.
Án tử liên lụy quá rộng, không có khả năng công khai với dân chúng, Thẩm Tuyển Ý từ phía bên ông cụ Percy đã biết trước tiến triển.
Bảy người kia thừa nhận mình cùng Thẩm Khai Vân cấu kết với nhau, lợi dụng chức vụ bao che ông ta chế tạo thuốc cấm hơn nữa khai thông con đường tiêu thụ, lời khai của Phó Chính Thanh cũng từ tự mình nghiên cứu phát minh thuốc cấm sửa lại là Thẩm Khai Vân dùng lý do thí nghiệm lừa gạt ông ấy cùng nghiên cứu phát minh.
Thẩm Tuyển Ý cùng Phó Thanh Sơ thu thập chứng cứ cùng nộp cho ông cụ Percy, Khang La tự mình tới La Quốc đưa ra, tính cả ảnh chụp của Nora cùng thư tay của Vưu Tĩnh Vân.
Chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa tình thế hiện giờ, Thẩm Khai Vân là một con đường chết, cọng rơm cứu mạng duy nhất chính là Phó Thanh Sơ, ông ta nhất định sẽ đem người giấu rất kỹ.
Dùng để làm uy hϊếp cuối cùng, thậm chí có khả năng ngọc nát đá tan.
Không thể xúc động, cần phải bình tĩnh.
Ngẫm lại, ngẫm lại, Phó Thanh Sơ sẽ không lưu lại manh mối đơn giản như vậy, nhất định còn có thư khác, cậu không phát hiện ra, thử xem từ góc độ của Phó Thanh Sơ mà suy nghĩ, thời điểm anh ấy nói những lời này hẳn là muốn nói cho mình cái gì.
Chiếc nhẫn.
Thẩm Tuyển Ý bóp trán liều mạng nhớ lại, túm mỗi dây thần kinh ra ngoài, kéo tơ, lột kén.
Ngày đó bọn họ làm quá nhiều chuyện, cậu chỉ nhớ rõ Phó Thanh Sơ duỗi tay để cậu đeo nhẫn lên, còn nói với cậu là thích, khung cảnh quá đẹp đẽ, làm cậu nhớ không nổi những cái "Râu ria" kia.
Thẩm Tuyển Ý liều mạng nhớ lại, hận không thể đem đầu óc đều lật tới lật lui, đem ký ức toàn bộ đào ra, lay ra dấu vết để lại.
Ngày đó bọn họ mua xong nhẫn, có người từ không trung ném đồ bị trường bắt được, Phó Thanh Sơ thuận miệng nói qua một câu gì đó, câu kia chính là trọng điểm.
Diệp Tiên Lệnh!
Thẩm Tuyển Ý đột nhiên ngẩng đầu, ngày đó Phó Thanh Sơ nhìn lên chỗ vật bị ném trên trời, thuận miệng nói trước kia Diệp Tiên Lệnh luôn không chịu ở trong phòng trường đại học phân cho, tự mình thuê căn phòng mấy chục ngàn, người một nhà đều ở tại nơi đó, rất khổ sở.
Ở nơi đó, nhất định ở nơi đó!
Thẩm Tuyển Ý chợt đứng lên, cầm di động cùng khẩu súng ông cụ Percy để lại cho mình liền xông ra ngoài, Chúc Xuyên vừa lúc từ bên ngoài trở về, thấy cậu như một cơn gió, hô lên: "Thẩm Tuyển Ý cậu...... này, cậu đi đâu vậy!"
Thẩm Tuyển Ý mở cửa xe ngồi vào ghế, tính năng xe của Chúc Xuyên rất tốt, khởi động cũng mau, nửa câu anh còn nói chưa dứt lời liền thấy nó như mũi tên phóng ra ngoài.
Móa!
Chúc Xuyên cũng không rảnh lo nhiều, kéo cửa xe của Nghiêm Bảo ngồi vào, "Mau, đi theo cậu ta!"
**
Thẩm Khai Vân nhìn tin tức truy nã của mình, có chút suy sụp mà ngồi ở trên ghế, tóc hơi rối, đôi mắt cũng hơi đỏ, xem ra không có nghỉ ngơi tốt.
Phó Thanh Sơ bị người của ông ta lôi vào ném xuống đất, khó khăn lắm mới cầm được máu thì bả vai lại nứt toạc, làm áo sơmi nhiễm lần nữa, sau khi vết máu khô cạn, vải dệt mềm mại trở nên cứng ngắc, gần như chọc vào thịt non trong miệng vết thương.
"Thẩm viện trưởng, ông đang sợ." Phó Thanh Sơ tay chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy, ngồi ở trên sàn nhà xi măng đầy bùn, hơi cong nhẹ khóe môi.
Rõ ràng một thân máu, tiều tụy lại suy yếu, tùy thời sẽ chết, trong ánh mắt, quanh thân lại lộ ra một sự kiêu ngạo lạnh lùng không thể nào tiêu tán.
Ông ta bình sinh ghét nhất loại người này.
Nora chính là loại người này, ông ta đem bà cải tạo thành Thẩm Yên, sẽ có kỳ phát tình mềm mại dính người, sẽ có nhẫn nhục chịu đựng cầu hoan, không có kiêu ngạo từ trong xương, giống như đang nhìn con kiến.
Thẩm Khai Vân cố gắng chịu đựng, thản nhiên nói: "Tôi sợ cái gì, hiện tại cậu là tù nhân của tôi, mặc dù Thẩm Tuyển Ý tới cứu cậu, cũng là cùng làm uyên ương bỏ mạng mà thôi."
Đuôi lông mày Phó Thanh Sơ chau lại, "Đúng không."
Thẩm Khai Vân ngồi ở trên sô pha, hơi nhếch mi nhìn Phó Thanh Sơ ngồi ở dưới đất, nhắm mắt ngẩng đầu lên, khẽ thở dài nói: "Giáo sư Phó, tôi có thể hỏi cậu vài vấn đề được không?"
"Xin cứ hỏi."
Thẩm Khai Vân mở mắt ra, cặp mắt kia vẩn đυ.c hung ác thế nhưng trở nên có hơi mờ mịt, chẳng qua chợt lóe rồi biến mất suýt nữa không ai tóm được, ông ta hỏi: "Tôi yêu cô ấy, là sai sao."
Phó Thanh Sơ chỉ tốn nửa giây, liền hiểu rõ lời ông ta nói "Cô ấy" là Nora Percy.
"Thẩm viện trưởng, tôi cũng hỏi ngài một vấn đề." Phó Thanh Sơ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ba câu không có ý nghĩa, "Được không?"
Thẩm Khai Vân gật đầu: "Cậu hỏi đi."
"Ông yêu Nora vì cái gì? Khuôn mặt kia rất đẹp sao?"
Khuôn mặt cố gắng giữ bình tĩnh của Thẩm Khai Vân nháy mắt đã vỡ nát, tựa như bị vũ nhục, ông sao có thể là cái loại người thô tục chỉ nhìn mặt liền thích!
Phó Thanh Sơ cười khẽ, "Tôi đoán, ông thích thích chính là khí chất kiêu ngạo liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt của bà ấy đi, bà ấy kiêu ngạo như vậy, chỉ là đứng ở nơi đó giống như là không gì cản nổi, đem hết thảy tất cả bụi bặm đạp lên lòng bàn chân, có phải hay không."
Thẩm Khai Vân nhấp môi không nói, ngầm đồng ý anh tiếp tục nói.
Phó Thanh Sơ liếc mắt nhìn ông ta một cái, nắm tay lại từ từ thu hồi lại sức, lại không nói tiếp, hỏi ngược lại: "Thẩm viện trưởng, tôi dù sao cũng là con tin, cho tôi rửa tay cũng không có sao chứ."
Bảo tiêu phía sau hừ lạnh một tiếng: "Một con tin còn yêu cầu......"
Thẩm Khai Vân duỗi tay ngăn lại, nói: "Cho cậu ta một chậu nước sạch, lại rót một ly nước sạch cho cậu ta."
Trên cổ tay của Phó Thanh Sơ vẫn có còng tay, khi rửa tay mang đến từng đợt tiếng vang nhỏ, khi đυ.ng tới mép bồn, âm thanh leng keng, thực thanh thúy.
Tên kia không chuẩn bị khăn tay cho Phó Thanh Sơ, chờ anh rửa tay xong liền cực kỳ thô lỗ đem ly nước nhét vào trong tay anh, đổ ra ngoài hơn phân nửa, rơi trên vết máu khô cạn ở vạt áo.
Phó Thanh Sơ uống được ngụm nước đầu tiên kể từ khi đến đây, nhuận nhuận cổ họng gần như muốn nứt ra, có chút mùi máu trong yết hầu.
Bản thân nước không có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cổ họng anh phỏng chừng bị nhiễm trùng, có cảm giác đau đớn.
Phó Thanh Sơ uống xong nước, đem cái ly đặt ở bên trên, lại tiếp tục nói: "Ông thích Nora như vậy, khống chế người phụ nữ còn muốn kiêu ngạo dũng mãnh hơn bất kỳ người đàn ông nào, có thể làm nội tâm của ông thỏa mãn, một loại......"
Anh dừng một chút.
"Lấy chinh phục người khác mới có thể đạt được đồng cảm."
Trên mặt Thẩm Khai Vân vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua cơ hàm có hơi căng chặt, ông ta ngấm ngầm chịu đựng Phó Thanh Sơ xé mặt âm u nhất trong nội tâm của ông ta, sau đó chiếu sáng mọi thứ ông ta không thể che giấu.
Thẩm Khai Vân bất giác nắm chặt tay, chịu đựng không co rụt lại, lưng ngồi thẳng tắp.
"Ông yêu bà ấy, nhưng bà ấy cách quá xa ông." Phó Thanh Sơ dừng một chút, nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhíu mày nuốt nước miếng, lại tiếp tục nói: "Ông yêu bà ấy ở điểm ấy nhất, liền thành thứ ông chán ghét nhất, ông cảm thấy......nếu bà không kiêu ngạo, thì sẽ liếc mắt nhìn mình một cái."
"Ông cải tạo bà ấy, đến tên bà ấy cũng không dám đối mặt, lại đổi cho bà một cái tên mới...... Ông sợ bà ấy." Phó Thanh Sơ thở hổn hển, rõ ràng là tù nhân, chật vật bị ném xuống đất, lại so với Thẩm Khai Vân nhìn qua còn muốn "Sạch sẽ" hơn.
"Ông cảm thấy còn gọi bà là Nora, chính là nữ tướng quân kia sẽ không liếc mắt nhìn ông một cái, ông dùng thuốc cải tạo bà ấy, hưởng thụ dùng bàn tay của Alpha khống chế, hưởng thụ đập vỡ kiêu ngạo mà bà ấy tự bồi dưỡng, vặn vẹo sủng ái, Thẩm viện trưởng, tôi nói đúng không."
Bả vai Thẩm Khai Vân phát run, cơ bắp trên mặt cũng phát run, Phó Thanh Sơ nhắm mắt, nói: "Ông cảm thấy sau khi ông cải tạo Thẩm Yên, bà ấy từng yêu ông sao?"
"Câm miệng!" Thẩm Khai Vân đột nhiên bùng nổ đứng lên, hung hăng đá cái bàn thấp trước mặt đi thật xa, góc bàn đập vào cổ chân của Phó Thanh Sơ, đau đến mức mồ hôi lạnh lại lăn xuống cổ.
Thẩm Khai Vân đi qua, một phen túm cổ áo Phó Thanh Sơ lên, cắn răng không biết phản bác anh hay là tẩy não mình, lạnh lùng nói: "Cậu câm miệng!"
Phó Thanh Sơ nhẹ nhàng thở hổn hển, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm: "Tôi chọc đến chỗ đau của ông, có phải hay không?"
Ngón tay Thẩm Khai Vân càng nắm chặt, cổ áo sắp bị rách, ông ta lại nắm chặt cổ Phó Thanh Sơ, hung hăng bóp chặt, "Cậu có tin rằng tôi mà dùng sức thêm chút nữa cậu sẽ chết ở chỗ này hay không,"
"Tôi...... Tin."
Không khí bị ép buộc ngăn cách, Phó Thanh Sơ khó khăn cong môi, nói: "Ông thẹn quá thành giận."
Ngón tay Thẩm Khai Vân bỗng nhiên buông lỏng, hung hăng ném Phó Thanh Sơ xuống đất, trầm giọng nói: "Tìm chết!"