Quân Nhiên hoài nghi Thẩm Khai Vân muốn đối phó với Thẩm Tuyển Ý, nhưng cậu lại nghĩ tới Thẩm Dao trước tiên.
Thẩm Tuyển Ý nhanh chóng quyết định lấy di động ra gọi điện thoại cho Thẩm Dao, trước gọi điện thoại bàn, không có người nghe điện, lại gọi qua điện thoại di động, lần này một lát sau có người nghe.
Đại khái phải nửa phút, lúc điện thoại sắp tự ngắt, Thẩm Dao tiếp máy.
Thẩm Tuyển Ý đè xuống suy đoán trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cô: "Chị, mấy ngày hôm trước em có gửi đồ cho chị, chị có nhận được không?"
Thẩm Dao ngốc một giây, theo bản năng nhìn Thẩm Khai Vân, di động mở loa ngoài đặt trên bàn, ông ta ra hiện cho cô nói tiếp.
"Nhận, nhận được rồi."
"Làm sao mà chị nghe điện của em chậm vậy? Không ở nhà sao?"
Thẩm Dao ngẩng đầu nhìn Thẩm Khai Vân, thật cẩn thận mà nói: "Ở...... Ở nhà, vừa rồi ở dưới lầu dỗ đứa nhỏ nên không có nghe thấy, em có việc gì sao?"
Thẩm Tuyển Ý nhăn mày lại, trong giọng nói mang theo một chút cười, tựa như đang nói chuyện phiếm: "Không có việc gì, chỉ là nói xin lỗi chị thôi, tiệc mừng đầy tháng của cháu trai mà em không dự được. Ngày đó Thanh Sơ còn nói với em, người không đi thì phải gửi quà tới, đừng để cho người ta nói cậu nhỏ của nó cũng không hiểu lễ nghĩa, cũng đừng giận em nha, tiết học của học kỳ này thật sự rất nhiều."
Hai tay Thẩm Dao nắm chặt để ở đầu gối, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở kìm nén, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng, "Em là người cậu tốt nhất thế giới, việc học quan trọng hơn, chờ thằng bé lớn một chút rồi thì chị dắt nó tới cho em gặp."
"Cũng không sao, Thanh Sơ còn thay em mua quà, em nói mua sớm, chẳng qua phần quà kia tụi em cùng nhau mua, cậu là cậu, mợ là mợ, có thể giống nhau sao." Thẩm Tuyển Ý nói nửa ngày, bỗng nhiên chuyển lời, nói: "Nhưng mà món quà rất dễ bể, chị cầm cẩn thận, coi chừng bị vỡ."
Thẩm Dao nói: "Chị nói Tưởng Kỳ đặt ở cái kệ đầu tiên ở cái tủ trong nhà rồi, còn nói, lúc chuyển phát nhanh đưa tới bị xót mà chị quên nói với em."
Chân mày Thẩm Tuyển Ý vừa động, đột nhiên nắm chặt ngón tay, rồi buông ra, nói: "Vậy được rồi, em đi học đây, không nói chuyện với chị nữa, chị nói với Tưởng Kỳ, chăm sóc chị gái với cháu trai của em cho tốt, nếu mà gầy thì em sẽ không tha cho anh ấy đâu."
Thẩm Dao chịu đựng nước mắt cùng giọng nói nghẹn ngào, trầm thấp "Ừ" một tiếng, cúp điện thoại trong ánh nhìn của Thẩm Khai Vân, sau đó duỗi tay lau sạch nước mắt, thẳng cổ hỏi ông ta: "Ba vừa lòng chưa?"
Nụ cười của Thẩm Khai Vân vẫn lịch sự tao nhã như trước, nhẹ nhàng gật đầu: "Biểu hiện không tồi." Nói rồi duỗi tay ra, vẫy một người mặc đồ đen tới, "Cậu, nói người lưu tại Yến Thành nhìn trong nhà xem, ngăn tủ thứ nhất để thứ gì, tìm cho ra."
Thẩm Dao đột nhiên đứng lên, đôi mắt đỏ hồng trừng mắt người ba mà trước kia cô kính trọng nhất, thê lương chất vấn: "A Ý rốt cuộc đã làm cái gì mà ba làm như vậy với nó, nó là con của ba đó!"
Thẩm Khai Vân phủi tay áo, quay đầu lại như nghe thấy chuyện cười gì, "Con trai? Con đã gặp qua đứa con nào trăm phương ngàn kế muốn huỷ hoại ba nó chưa? Dao Dao, con đừng bị nó lừa."
Thẩm Khai Vân đi tới, vươn tay xoa xoa đầu Thẩm Dao, từ ái nói: "Nó, hại chết mẹ của con, hiện tại còn muốn hại chết ba, con nghe lời ba, đừng để nó lừa, ở đây với ba, có được không?"
Thẩm Dao cảm thấy ghê tởm, cảm thấy sợ hãi, một tay đẩy tay ông ta ra, "Ba đối xử như vậy với mẹ, ba mới là hung thủ gϊếŧ người thật sự! A Ý sẽ không cho ba tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, ba không uy hϊếp được nó đâu!"
Sắc mặt Thẩm Khai Vân phát lạnh, bỗng nhiên lại cười, giọng nói hời hợt, nói: "Hiện tại nó quan tâm tới con nhất, chỉ cần con còn ở trong tay ba, ba sẽ không có khả năng thất bại."
**
Thẩm Tuyển Ý cúp điện thoại, cổ chân bỗng nhiên mềm nhũn, Quân Nhiên nhanh tay đỡ lấy cậu: "Làm sao vậy!"
Môi Thẩm Tuyển Ý giật giật, Quân Nhiên không nghe hiểu cậu nói cái gì, chỉ cảm giác được cậu đang run, vừa định nói chuyện liền thấy Thẩm Tuyển Ý đột nhiên đẩy mình ra cất bước chạy đi.
"Thẩm Tuyển Ý!"
Sai xót rồi.
Cậu vẫn luôn cảm thấy Tưởng Kỳ ở bên cạnh Thẩm Dao thì sẽ không có vấn đề lớn gì, anh ấy tuy rằng làm việc do dự không quyết đoán, lại là bác sĩ tâm lý tay trói gà không chặt, nhưng tâm tư anh tỉ mỉ, có vấn đề gì nhất định có thể đối phó.
Ngày đó từ khi ra khỏi nghĩa trang, Thẩm Dao khó sinh, bộ dạng sốt ruột của anh không phải giả, cho nên Thẩm Tuyển Ý tha thứ lần vô ý kia của anh.
Huống chi cậu là sinh viên, cũng không thể suốt ngày nhìn Thẩm Dao, càng không thể để Thẩm Dao dọn nhà từ Yến Thành tới Bình Châu.
Thẩm Tuyển Ý bên này vội vàng sàng lọc các loại chứng cứ thật thật giả giả, chuyện luận văn giả cũng vội sứt đầu mẻ trán, Phó Thanh Sơ mỗi ngày tan tầm đều mệt muốn hôn mê, có đôi khi đang ăn cơm cũng có thể ngủ gật, dựa vào trên vai cậu chìm vào giấc ngủ lại đột nhiên bừng tỉnh, giật mình dậy liền nắm lấy tay cậu, vô thức nói một câu "Anh có phải vừa ngủ hay không."
Sau lưng Thẩm Tuyển Ý đều là mồ hôi lạnh, cậu biết thủ đoạn của Thẩm Khai Vân, nếu Thẩm Dao nằm ở trong tay ông ta, nhất định là dùng để uy hϊếp mình!
Thẩm Dao chỉ là cô gái nhỏ bình thường, không có loại cố chấp kiên cường giống như cậu, lần trước cậu nói chuyện thuốc cấm cùng nguyên nhân mẹ qua đời đã làm cô ngây người một lúc mới phản ứng lại được.
Thẩm Dao nhát gan, chưa thấy qua chuyện lớn bao giờ, nếu Thẩm Khai Vân dùng đứa bé uy hϊếp cô, cô nhất định sẽ sụp đổ.
Vừa rồi Thẩm Tuyển Ý thử những lời đó, lời Thẩm Dao nói vừa nghe thì như là nói chuyện bình thường với nhau, kỳ thật nghe kĩ liền biết có gì không đúng.
Vừa rồi cậu gọi điện thoại về nhà nhưng không có người nghe, nhưng Thẩm Dao lại nói ở nhà, hôm nay cậu gửi quà không có khả năng đã tới, cũng nói món quà thiếu một thứ.
Phó Thanh Sơ đưa món quà kia đúng là quý giá, nhưng không phải là dễ hư hỏng, ném trên mặt đất sẽ không bị hư.
Thẩm Tuyển Ý nghĩ đến đây, quyết đoán gọi điện cho Nghiêm Bảo, không kịp giải thích, gọn gàng dứt khoát nói anh tới nhà của Thẩm Dao ở Yến Thành tìm một thứ.
Nghiêm Bảo hỏi không có chìa khóa thì làm sao bây giờ.
Thẩm Tuyển Ý có chút táo bạo, nói thẳng: "Phá cửa mà vào."
Nghiêm Bảo run run, tâm nói "Cậu làm sao mà còn đáng sợ hơn cả anh", bên vẫy tay phái người, suy nghĩ rồi lại nói: "Được rồi, chuẩn bị xe, tự tôi đi."
-
Thẩm Tuyển Ý về phòng thí nghiệm tìm Phó Thanh Sơ thương lượng, vừa lúc đυ.ng phải anh đang chuẩn bị xuống lầu, đồ trong tay bị rớt đầy đất, anh không để ý vừa nhặt liền túm chặt cánh tay cậu, "Làm sao vậy, như con ruồi không đầu, không phải bây giờ em nên tới......"
"Thanh Sơ."
Thẩm Tuyển Ý trở tay bóp chặt cánh tay Phó Thanh Sơ, sức lực lớn như muốn xé xuống một miếng thịt của anh xuống.
Tâm Phó Thanh Sơ trầm xuống.
Anh không phải lần đầu nghe cậu gọi mình như vậy, nhưng mang theo cảm xúc bùng nổ như vậy, tựa như mất khống chế nắm chặt tay mình, như là sợ mất đi, rõ ràng là đang sợ hãi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy em."
Phó Thanh Sơ ngửa đầu chống lên trán Thẩm Tuyển Ý đang rũ xuống, hơi phóng thích một chút tin tức tố của mình ra, an ủi cảm xúc đang không ổn định của cậu.
Vốn dĩ tin tức tố của Omega quá mức mỏng manh, hẳn là không có lực áp bức như của Alpha, tác dụng không lớn.
Nhưng tin tức tố của Phó Thanh Sơ đối với Thẩm Tuyển Ý giống như là thuốc an thần mạnh nhất, chỉ cần một chút là có thể làm Thẩm Tuyển Ý đang nóng nảy điên cuồng bình tĩnh lại.
Thẩm Tuyển Ý vẫn nắm cánh tay anh, hô hấp trầm xuống, cũng chậm một chút.
"Thẩm Tuyển Ý, nhìn anh đi em." Phó Thanh Sơ vẫn chống trán cậu, tầm mắt quá gần lại thấy không rõ, chỉ có thể trông thấy lông mi của cậu rất đen, rất mơ hồ.
L*иg ngực Thẩm Tuyển Ý gần như vỡ nát, lá phổi, dạ dày, tâm thất, những thứ có thể gọi tên bị ép lại thành một, như là ở sâu trong nước, áp suất rất cao.
Không nói nên lời như do thứ gì bén nhọn đâm vào đau đớn, tóm lại loại cảm giác này sắp bao trùm lấy cậu, Thẩm Tuyển Ý trải qua tử vong, mình, người khác, cậu chỉ đau như vậy hai lần.
Một lần là lúc mẹ qua đời, một lần là hiện tại.
Phẫn nộ cùng nôn nóng tràn ngập ở trong l*иg ngực, hiện tại Thẩm Tuyển Ý gần như muốn xé sống Thẩm Khai Vân, xong hết mọi chuyện.
"Thanh Sơ, manh mối hiện tại có thể uy hϊếp Thẩm Khai Vân hay không anh, chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần thành công." Thẩm Tuyển Ý hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn định lại.
"Đã xảy ra chuyện gì, em mới gặp ai ở dưới lầu hay sao?"
Thẩm Tuyển Ý đem chuyện vừa rồi gặp Quân Nhiên cùng chuyện gọi điện thoại cho Thẩm Dao kể ra, âm thanh lúc nói chuyện run lên, lời nói lộn xộn, nhưng tốt xấu cũng đã hơi bình tĩnh lại, chỉ là dường như l*иg ngực bị co lại, hô hấp rất chậm, nói chuyện cũng chậm rãi.
"Hiện tại chứng cứ còn chưa đủ, chúng ta chỉ có thể chứng minh Thẩm Khai Vân đã từng giúp đỡ Diệp Tiên Lệnh cùng Vưu Tĩnh Vân nghiên cứu thuốc cấm, nhật ký của Vưu Tĩnh Vân chỉ có thể chứng minh ông ta có tham dự nghiên cứu phát minh, còn đem tội danh đẩy đến trên đầu Diệp Tiên Lệnh, nhưng bà đã qua đời, chỉ dựa vào nhật ký cũng không đủ để đem ông ta ra trước công lý, huống hồ Diệp Tiên Lệnh cùng Vưu Tĩnh Vân đều là người từng có tội trong quá khứ."
Thẩm Tuyển Ý cắn răng, liều mạng đem hình ảnh mẹ qua đời gạt ra, lại không gạt ra được lời nhắn nhủ "chăm sóc Thẩm Dao thật tốt, hãy đồng ý với mẹ" của mẹ.
"Trước khi mẹ em qua đời, có dặn dò hãy chăm sóc cho Thẩm Dao, đây là yêu cầu duy nhất của mẹ, Thanh Sơ, em không thể để chị ấy chết được."
Lần đầu Phó Thanh Sơ không quản đây là trong trường học, ở dưới lầu phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: "Anh biết, cô ấy là chị gái của em, về sau cũng là người nhà của anh."
Phó Thanh Sơ cảm giác được cậu đang run, đem lời nói đang ở trên đầu lưỡi lại nuốt trở về trong lòng, không nói ra.
Anh biết Thẩm Tuyển Ý sợ nhất chính là mất đi, cho nên lần lượt cưỡng ép mình thổ lộ với cậu, khống chế mình trong tay để bản thân có cảm giác an toàn, cho nên trong việc kia, cậu rất ít khi dịu dàng.
Mỗi lần anh thuận theo thổ lộ, đem bản thân giao cho cậu, thậm chí thời điểm giao phó khoang sinh sản, có thể cảm giác được sự khác nhau của Thẩm Tuyển Ý, cậu sẽ càng hung ác hơn.
Đó là phương thức cậu biểu đạt, mạnh mẽ ngang tàng nắm lấy.
Không biết vì sao, trong lòng Phó Thanh Sơ bỗng nhiên toát ra một suy nghĩ, Thẩm Yên năm đó khả năng cũng không phải muốn cậu chăm sóc Thẩm Dao, bà chỉ là muốn tìm một lý do để cậu sống tiếp.
Bà rất hiểu con trai của mình, biết tính tình cậu ra sao, cũng biết cậu đặt nặng lời hứa, nếu không có một "dây cột chân" cột cậu lại, có lẽ đã sớm cùng Thẩm Khai Vân đồng quy vu tận.
Thẩm Dao chính là cái "dây cột chân" kia, "dây cột chân" chèo chống Thẩm Tuyển Ý để cậu sống cho tốt.
Phó Thanh Sơ buông Thẩm Tuyển Ý ra, đem tay để ở trên trán cậu, thấp giọng nói: "Thẩm Tuyển Ý, từ giờ trở đi, chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Thẩm Khai Vân đến nay không có liên hệ với em, chứng minh ông ta không muốn xung đột chính diện, nhưng thời gian không còn nhiều lắm."
Trong lòng Thẩm Tuyển Ý trầm xuống, gật đầu, nói: "Chị của em có nhắc tới trong ngăn tủ trong nhà có để đồ gì đó, em đã nói Nghiêm Bảo phái người tới tra xét, có lẽ sẽ có manh mối."
Phó Thanh Sơ nói: "Được, cửa ải trong đĩa CD phá giải chỉ còn hai cửa, nếu Thẩm Khai Vân bắt Thẩm Dao, vậy thì đại biểu trong lòng ông ta có băn khoăn, nếu ông ta thật sự sợ, chỉ có thể trực tiếp giải quyết chúng ta, nói chứng cứ chúng ta nộp lên dựng chuyện bịa đặt."
Thẩm Tuyển Ý bình tĩnh lại, cũng hiểu được.
Thẩm Khai Vân nhất định là lo cho mình sẽ giống Diệp Tiên Lệnh năm đó bị đẩy ra cõng nồi, cho nên trước bắt Thẩm Dao, dùng để uy hϊếp mình.
Thẩm Dao là yếu điểm của cậu, đồng thời Thẩm Khai Vân cũng bại lộ thứ mà ông ta sợ.