Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 53

Phó Thanh Sơ trầm mặc, trước đây anh nói với Chúc Xuyên con đường cuối cùng kia, cũng là con đường anh không muốn đi nhất.

Anh không nghĩ trói chặt nhân sinh của người khác, càng không nghĩ trói chặt nhân sinh của người anh thích, nếu không thể đáp lại, một mặt mà tiếp thu ý tốt của người khác, như vậy quá ích kỷ.

Thẩm Tuyển Ý sớm đã vượt qua phạm trù cố chấp, cố chấp nhận định một sự kiện thì có chết cũng sẽ không quay đầu lại, Phó Thanh Sơ có chút bất đắc dĩ mà lấy tay cậu ta ra, thấp giọng hỏi: "Đồ đạc đã thu thập xong chưa?"

"Còn chưa có xong." Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu nhìn, muốn nói lại thôi mà bổ xung: "Hai ngày này anh vẫn không ổn định, em sợ xảy ra vấn đề gì, muốn chờ anh hoàn toàn ổn định lại rồi về Bình Châu, lỡ đâu trên máy bay......"

Phó Thanh Sơ đứng lên, nói: "Không đáng ngại, hẳn là đã qua." Nói xong đi đến mép giường, nhặt lên áo thun rơi trên mặt đất, nghĩ nghĩ nói: "Chất lượng quần áo không tốt, ném đi."

"Này đó là anh mua cho em." Thẩm Tuyển Ý thay đổi hướng ngồi, chống cằm nhìn anh cười: "Em muốn cất lại, nếu là anh thật không cần em, vậy còn cái để niệm tưởng."

Ngón tay Phó Thanh Sơ dừng một chút, không nghiêng đầu mà nói: "Về Bình Châu mua lần nữa, niệm tưởng cũng không cần."

**

Trở lại Bình Châu.

Thẩm Tuyển Ý khăng khăng muốn đem Phó Thanh Sơ đưa về nhà, nhưng đưa đến rồi lại không đi vào, ở cửa nói xong lời từ biệt đã đi rồi.

Phó Thanh Sơ về đến nhà, hoàn cảnh quen thuộc làm sự bình tĩnh của anh trong nháy mắt sụp xuống, không còn có tinh thần chống đỡ, mệt mỏi nằm ở trên giường, hôn hôn trầm trầm mà ngủ say.

Anh ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại, trong mộng đứt quãng xuất hiện Phó Chính Thanh, xuất hiện những năm đó ông ta phóng túng, xuất hiện Thẩm Tuyển Ý.

Đầu đau muốn nứt ra.

Chúc Xuyên dựa vào cửa, gõ cửa cười hỏi: "Giáo sư Phó, tại sao ngủ còn không đóng cửa vậy, nếu mà chó sói nhỏ nhà cậu vào được, cậu còn có toàn thây hay sao?"

Phó Thanh Sơ hoảng sợ, thực mau phản ứng lại được, giơ tay che khuất ánh sáng từ cửa hắt vô, híp híp mắt, "Cậu tới từ khi nào vậy?"

Chúc Xuyên ôm ngực dựa vào không nhúc nhích, yên lặng nhìn anh nói: "Tối hôm qua đã tới rồi, chó sói nhỏ nhà cậu không yên tâm để cậu một mình ở nhà, nói tôi lại đây bồi cậu."

Phó Thanh Sơ bị anh ta một cậu một cái chó sói nhỏ làm cho đau đầu, nửa ngồi dậy dựa vào trên giường nói: "Người đâu?"

"Không biết, nói là có việc muốn làm."

Phó Thanh Sơ duỗi tay sờ di động, nhìn đến trên màn hình chỉ có Trần Thanh Uyển cùng hai tin nhắn, còn có hai cuộc gọi nhỡ của Hứa Dịch, Thẩm Tuyển Ý không có gọi điện thoại tới.

"Tìm chó sói nhỏ sao?" Chúc Xuyên "chậc" một tiếng, tặc hề hề mà thò qua tới nói: "Cậu ta đều đã đối với cậu như vậy, cậu còn suy xét cái gì, dù sao cậu cũng không có đường rút lui, không bằng với cậu ta đi."

Tâm Phó Thanh Sơ trầm xuống, "Cậu ta đã nói cho cậu?"

Chúc Xuyên bị anh tự dưng lạnh giọng làm cho hoảng sợ, chần chờ gật đầu: "Nói, nói rồi."

Phó Thanh Sơ bỗng chốc nắm chặt quyền, khấu thượng thủ cơ, lạnh nhạt nói: "Cậu ta rất đắc ý đi, đề tài câu chuyện như vậy."

"A?" Chúc Xuyên bị làm cho không hiểu ra sao, ngớ ra sau một lúc lâu, châm chước nói: "Không tính đề tài câu chuyện, cậu ta nói tôi chiếu cố cậu, nói cậu ở Hoắc Thành bị sốt, thân thể thực suy yếu, này cũng coi như đề tài câu chuyện sao?"

"Cái gì?"

Chúc Xuyên hoàn toàn ngớ ra, thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm mặt người trước mặt có chút tái nhợt, nhỏ giọng nói: "Thẩm Tuyển Ý gọi điện thoại cho tôi, nói cậu mới vừa sinh bệnh, thân thể rất yếu, cậu ta có việc phải làm, để cho tôi tới nhìn cận, sợ cậu xảy ra chuyện gì."

"Chỉ như vậy?"

"Ừ, chỉ như vậy, bằng không thì sao, còn có thể thế nào?" Chúc Xuyên bất đắc dĩ nói: "Bằng không cậu ta còn có thể khóc lóc thảm thiết cầu tôi sao? Hiện tại ánh mắt cậu ta nhìn tôi còn tốt, trước kia không biết cậu ta còn có thể ăn sống tôi."

Trái tim Phó Thanh Sơ hơi đau.

Đúng rồi, Thẩm Tuyển Ý không phải cái loại người có chuyện liền nói bốc nói phét đi khoe với người khác, cậu tuy rằng kiêu ngạo lại cuồng vọng, nhưng là làm việc rất có đúng mực.

Nếu Thẩm Tuyển Ý thật là người như vậy, lúc ghen với Mạc Cửu ghen, thì sẽ nói cậu ta đã tạm thời đánh dấu mình, nhưng cậu ta không có, chỉ là âm thầm phân cao thấp, sau đó đòi lại gấp bội với mình.

Là lòng dạ anh nhỏ nhen đi đánh giá người khác.

Phó Thanh Sơ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Xuyên, bỗng nhiên mê mang, anh yêu cầu một người tới giải thích nghi hoặc.

Chúc Xuyên nhìn biểu tình Phó Thanh Sơ mê man, nói: "Cậu mới vừa nói đề tài câu chuyện, là cái gì? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cậu nói rõ cho tôi."

"Không có gì."

Chúc Xuyên thấy Phó Thanh Sơ xuống giường, đi theo anh cùng đi đến cầu thang, lại cùng đi đến phòng bếp, thấy anh rửa nồi cơm, không thuận theo không buông tha hỏi: "Nói nói mau, không chừng tôi có thể cho cậu chủ ý thì sao."

"Không cần thiết."

"A, tôi rất thương tâm đó." Chúc Xuyên che lại ngực, làm bộ làm tịch mà giả khóc lên: "Có chồng đã quên bạn, tôi cho rằng cảnh giới của giáo sư Phó cao một chút, không nghĩ tới, cậu cũng là thấy sắc quên nghĩa."

"Giả khóc quá mức." Phó Thanh Sơ duỗi tay lấy khương, nhớ tới Thẩm Tuyển Ý không thích ăn khương, lại buông xuống.

"Ai giả......" Chúc Xuyên bỗng nhiên cười: "Ai ai ai? Cậu vừa mới có phải thừa nhận cậu ta là chồng cậu hay không?"

"Tôi không có."

Chúc Xuyên "chậc" một tiếng, từ cái thớt lấy một miếng cà chua đưa vào trong miệng, cảm khái nói: "Kỳ thật cậu không nói tôi cũng biết, Thẩm Tuyển Ý không phải chó săn, là chó liếʍ, cậu phiền cậu ta như vậy, cậu ta còn mặt dày mày dạn mà quấn lấy cậu, này muốn tôi...... A!"

Chúc Xuyên nhìn lưỡi dao để ở trên cổ, nháy mắt giơ tay đầu hàng: "Lấy ra, lấy ra lấy ra, thấy máu không tốt."

Phó Thanh Sơ thu tay, lại thong thả ung dung mà xắt rau, Chúc Xuyên dựa vào xa một chút, lại tiếp tục nói: "Cậu xem đi, tôi cố ý nói hai câu cậu ta không tốt, cậu liền có phản ứng này, còn cãi bướng cái gì nữa."

Phó Thanh Sơ cắt một cái, thiếu chút nữa cắt trúng ngón tay, an tĩnh một lúc lâu bỗng nhiên thở ra một hơi, nói: "Chúc Xuyên, tôi với Thẩm Tuyển Ý......"

"Sao?" Chúc Xuyên rót cho mình ly trà, thong thả ung dung mà dựa vào bồn rửa rau uống, vui vẻ thoải mái mà thưởng thức sắc mặt trắng bạch của Phó Thanh Sơ, không sợ chết nói: "Chẳng lẽ còn lên giường sao?"

"Ừ."

"Phốc...... Khụ khụ khụ!!" Chúc Xuyên thiếu chút nữa ném luôn cái ly, phổi như muốn khụ ra tới, bỗng nhiên kinh ngạc nói: "Là cái loại lên giường mà tôi hiểu sao? Cậu ta đem cậu...... Này chứ, hiệu suất của tên sói nhỏ này, làm sao cậu bị sốt? Cậu ta xằng bậy hay sao?"

"...... Tôi không phát sốt." Phó Thanh Sơ: "Chuyện kia là tình thế bức bách."

Lên giường còn có tình thế bức bách?

Chúc Xuyên hiểu rõ, hoá ra hiện tại cậu ta còn không có hoàn toàn mở ra nội tâm, không khỏi mà xem thế là đủ rồi: "Giáo sư Phó, tôi nói cậu đối với Thẩm Tuyển Ý cũng quá nghiêm khắc, không nói đến hai người có phải tự nguyện hay không...... là cậu tự nguyện sao?"

Phó Thanh Sơ lắc đầu, lại gật đầu, mày nhíu lại.

"Rốt cuộc có phải hay không?"

Phó Thanh Sơ nói: "Tôi không rõ ràng lắm, Chúc Xuyên, tôi gặp được Phó Chính Thanh."

"Mẹ nó chớ, ai?" Mắt Chúc Xuyên trừng lớn, ném cái ly ba bước làm hai bước chạy đến trước mặt anh, nhíu mày lặp lại: "Cậu gặp được ai?"

Phó Thanh Sơ giản lược một chút chuyện ở xưởng chế thuốc gặp được Phó Chính Thanh, thấy bộ dáng khϊếp sợ mà nói không nên lời lời của cậu ta, lại nói: "Thuốc ức chế đối với tôi hoàn toàn mất đi hiệu lực, thuốc cấm tôi không mang, Thẩm Tuyển Ý cũng không cho tôi dùng. Xưởng chế thuốc có mùi dược vật, tôi bị ảnh hưởng."

"Hoàn toàn......" Chúc Xuyên dừng một chút, cảm thấy cái khả năng này anh không thể tiếp thu, liền thay đổi một cái: "Kia cái gì?"

"Ừ." Phó Thanh Sơ gật đầu, tận lực bình tĩnh mà nói: "Tôi không thể trách Thẩm Tuyển Ý, nếu đổ lỗi cho cậu ta, cậu ta càng sẽ cảm thấy chính mình giống như ba mình."

Chúc Xuyên hiểu rõ vì sao Phó Thanh Sơ có phản ứng này, Phó Chính Thanh là ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng không qua được, lúc ấy bị đánh dấu, cậu ấy không hỏng mất đã là không dễ dàng.

Anh nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cách nói gì tốt, lại vòng trở về, vấn đề ban đầu hỏi anh: "Cậu thích Thẩm Tuyển Ý sao?"

"Có lẽ đi."

Chúc Xuyên nhìn thẳng vào anh, lại bắt anh nhìn mình, chờ hai người bốn mắt tương đối, mới bắt đầu hỏi: "Hoặc là tôi nói, Thẩm Tuyển Ý chạm vào cậu, cậu cảm thấy ghê tởm sao?"

"...... Không có."

"Cậu phẫn nộ sao? Cậu ta thấy cậu mất đi ý thức rồi đánh dấu cậu, loại hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, cậu muốn gϊếŧ chết cậu ta sao?"

Phó Thanh Sơ trầm mặc hai giây, nói: "Cậu ấy không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Chúc Xuyên không vạch trần Phó Thanh Sơ theo bản năng nói chuyện vì Thẩm Tuyển Ý, nghĩ nghĩ nói: "Tôi đây hỏi lại cậu, xong việc cậu gì nói với cậu ta?"

"Cái gì cũng chưa nói."

Chúc Xuyên thở dài, đây là chuyện Phó Thanh Sơ sẽ làm, dùng phương thức tự sát tự diệt đi cự tuyệt người khác tiếp cận.

Phó Thanh Sơ đau đầu không thôi, trong đầu phân loạn như ma, ann cũng biết Thẩm Tuyển Ý trong lòng có cái tên là "Thẩm Khai Vân" tự mình ghét bỏ, tạm thời đánh dấu mình trong lòng cậu cũng thừa nhận áp lực lớn.

"Chuyện này chỉ có thể trách tôi, Thẩm Tuyển Ý đã cứu tôi, phải nên cảm ơn cậu ấy."

Chúc Xuyên phát hiện vấn đề mấu chốt, hoá ra Phó Thanh Sơ lấy chuyện này trở thành giao dịch rõ ràng, tuy rằng nhìn qua công bằng công chính, nhưng đối Thẩm Tuyển Ý mà nói, còn không bằng đánh cậu ta một trận mới tốt.

"Giáo sư Phó, cậu cũng quá độc ác." Chúc Xuyên khẽ thở dài: "Cũng mất công Thẩm Tuyển Ý là loại tính tình cẩu thả, nhẫn nhịn cậu bị cậu từ chối bao nhiêu lần. Này nếu là người khác, cậu đả thương tâm người như vậy, người ta sớm đã không cần cậu."

Phó Thanh Sơ rũ mắt.

"Cậu tra tấn chính mình, đồng thời cũng tra tấn cậu ấy." Chúc Xuyên nói: "Cậu sờ sờ tâm của mình, sau đó nghiêm túc hỏi bản thân, nếu giờ khắc này Thẩm Tuyển Ý đã chết, giây tiếp theo liền thấy thi thể của cậu ta, trong lòng cậu phản ứng đầu tiên là cái gì?"

**

Thẩm Tuyển Ý đem người đưa về nhà, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp đi Yến Thành.

Mỗi năm tới ngày giỗ của Thẩm Yên, Thẩm Khai Vân đều sẽ ở nơi đó ở một thời gian, nhớ lại ái thê đã qua đời của mình.

Lúc Thẩm Tuyển Ý bước vào nhà lớn Thẩm gia, người hầu từ xa đã thấy cậu, ném công cụ trong tay liền chạy lên lầu báo cáo với Thẩm Khai Vân, đứa con bất hiếu phản nghịch không biết cố gắng đã trở lại.

Thẩm Khai Vân đang ngồi ở thư phòng xem văn kiện, kỳ thật là xem ảnh chụp chung với Thẩm Yên, miêu tả mặt người vợ, hồi ức bộ dáng của bà, hồi ức hai người đã từng.

"Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nó." Thẩm Khai Vân đầu cũng không nâng nói, "Tôi mệt mỏi, cơm chiều không cần kêu tôi."

Giây tiếp theo, cửa gỗ thư phòng màu mận chín liền bị một chân đá văng, Thẩm Tuyển Ý đứng ở cửa cười: "Như thế nào? Không dám thấy tôi?"

Người hầu lập tức cúi đầu: "Thực xin lỗi ngài."

Thư phòng an tĩnh đến cực điểm, tiếng hít thở của ba người đan xen, đặc biệt người hầu.

"Đi ra ngoài đi." Thẩm Khai Vân xua xua tay, người hầu nói "Vâng", đi ra ngoài cũng đóng cửa lại.

Áo sam của Thẩm Khai Vân sạch sẽ ngăn nắp cây đay không chút cẩu thả, từ đầu phát tới tay tất cả đều tu bổ chỉnh tề, thoạt nhìn là trưởng bối ôn hoà đọc đủ thứ thi thư, giọng nói cũng thực ôn hòa.

"Nói đi, trở về làm gì."

Thẩm Tuyển Ý đi đến bàn làm việc của anh trước, mở album vừa bị lật ra ở trên bàn, nói: "Đào mồ."

——

Chúc · luyến ái đạo sư · xuyên: Tôi một cái beta, vì này hai người thật là rầu thúi aruột.

——

Vừa đọc vừa làm cũng không biết khi nào hai người mới tới với nhau, rầu thúi ruột. -.-