Phó Thanh Sơ đã từng quen biết với Thẩm Khai Tễ, nhưng chưa bao giờ nghe trong miệng anh ta nhắc tới chuyện của mẹ Thẩm Tuyển Ý, một là loại chuyện xấu không có khả năng nói cho người ngoài, hai là ở trong lòng anh ta có lẽ cũng không cảm thấy có nghiêm trọng bao nhiêu.
Alpha lý giải Omega, bản thân chính là một chuyện không có khả năng.
Một lát sau.
"Vậy còn cậu?" Phó Thanh Sơ nói: "Ông ta là người nhà của cậu, cậu tính toán nhận người thân không?"
Thẩm Tuyển Ý trầm mặc một hồi, lạnh như băng mà nói: "Hiện tại tìm còn có ý nghĩa gì, nếu bọn họ có thể sớm một chút, mẹ tôi liền không cần bị phế vật Thẩm Khai Vân kia tra tấn, hiện tại thì sao? Tìm thì thế nào, bà đã chết, sẽ không trở lại."
Cậu nói, bỗng nhiên cắn răng, lạnh lùng mà cười nhạo, tin tức tố lại bắt đầu ra bên ngoài, liều mạng mà đè ép dưới đáy lòng hung ác, đột nhiên một quyền đánh lên trên cây.
Cây cổ thụ che trời không hề lay động, nhưng tay cậu lập tức nứt toạc chảy máu, nhiễm hồng băng gạc mới thay buổi chiều.
"Thẩm Tuyển Ý!"
Phó Thanh Sơ nắm lấy cổ tay của Thẩm Tuyển Ý, ngăn cản cậu tiếp tục tự ngược, trầm giọng nói: "Bình tĩnh một chút!"
Đôi mắt Thẩm Tuyển Ý đỏ ngầu, cổ họng nghẹn một hơi, tự phân cao thấp cắn miệng mình, phá da chảy máu, cậu lại không cảm thấy gì.
Phó Thanh Sơ tưởng tượng không ra Thẩm Tuyển Ý đã trải qua thời thơ ấu như thế nào, nhưng cậu ta người này, Chúc Xuyên đều thấy rõ, kiêu ngạo nhưng không ương ngạnh.
Cậu sẽ cứu mình, cứu Lương Văn Văn, nếu nói ở quán bar Quân Nhiên cứu cô gái kia là vì không để Quân Nhiên vướng vào kiện tụng, kia ở Hoắc Thành liều mạng bò lên trên nóc xe đấu đá lung tung, đó chính là thật sự lòng mang thiện ý.
Ngày đó ở trong trường học ngẫu nhiên gặp được Thẩm Khai Tễ, anh nghe ra được sự châm chọc nhàn nhạt giương cung bạt kiếm, lúc ấy anh chỉ cho rằng Thẩm Tuyển Ý đang ăn dấm, hiện tại xem ra không phải.
Lần trước anh suýt nữa phát tình, tỉnh lại nghe thấy Thẩm Tuyển Ý gọi điện thoại, nói mình đã gϊếŧ người, gϊếŧ Thẩm Yên.
Tuy rằng miệng cậu ta không nghiêm túc, tuy rằng làm việc quái đản, nhưng kỳ thật là người rất đơn giản chân thành, cho nên cũng cho rằng lời cậu ta chỉ là đang tức giận, tức giận với ba của mình.
Hiện tại xem ra, có khả năng là thật sự.
Đầu Phó Thanh Sơ cảm thấy bị người rót vào bồn nước lạnh, có chút lạnh thấu xương, anh đè nén xuống nội tâm khϊếp sợ cùng đau lòng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu mình là Thẩm Yên, bị người cưỡng ép đánh nát kiêu ngạo của Alpha, biến thành Omega, còn bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, anh sẽ tình nguyện chết.
Việc Thẩm Tuyển Ý làm cho mẹ mình, kỳ thật là giải thoát.
Chỉ là bà ấy không nghĩ tới, việc này sẽ tạo thành thương tổn gì đối với con trai mình sao!
Phó Thanh Sơ không hiểu vì sao cảm thấy có chút phẫn nộ, bà ấy được giải thoát rồi, Thẩm Tuyển Ý lại cả đời lưng đeo gông xiềng vì đã hại chết bà.
"Thẩm Tuyển Ý, tôi nói chuyện xưa cho cậu, nghe không?"
Kỳ thật Phó Thanh Sơ sẽ không an ủi người khác, tuổi trẻ của anh so với Thẩm Tuyển Ý còn khốn nạn hơn, sau đó dường như đem mình đóng băng ba mét, phía trước không ai dám an ủi anh, phía sau cũng không ai dám muốn anh an ủi.
Thẩm Tuyển Ý nghẹn một hơi, sắc mặt phi thường khó coi, cũng không biết có thể nghe vào hay không.
Hiện tại Phó Thanh Sơ biết cậu trong lòng khó chịu, tự giảng, "Lúc tôi còn trẻ...... Không có lớn như cậu, lúc lớn như cậu tôi đã thi đậu viện nghiên cứu của ba...... viện trưởng Thẩm."
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba cậu, ông ta là trưởng bối thực hoà ái, nói chuyện tiến lùi có độ có chừng mực." Phó Thanh Sơ phát giác ánh mắt cậu bỗng chốc lạnh lẽo thêm, xoay người muốn đi, duỗi tay kéo ngón tay cậu, nói: "Nghe xong đã."
Thẩm Tuyển Ý dừng bước.
Phó Thanh Sơ nói: "Tiết học đầu tiên, ông ta nói, gen là đồ vật thần thánh nhất trên thế giới, chúng ta hẳn là kính sợ nó, mà không phải có ý đồ đi áp đảo nó."
Thẩm Tuyển Ý cười lạnh: "Ra vẻ đạo mạo."
"Đúng, ra vẻ đạo mạo." Phó Thanh Sơ nói theo cậu, thấy cậu không tính đi liền buông ra tay, tiếp tục nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng rất khó đem người đã phát minh ra thuốc thay đổi gen từ trong miệng cậu cùng ông ta ở bên nhau."
"Anh không tin tôi?"
Phó Thanh Sơ lắc đầu: "Tôi tin tưởng cậu, cậu sẽ không gạt tôi."
Thẩm Tuyển Ý hừ một tiếng, không biết Phó Thanh Sơ nói một câu chọc đến gân mềm của cậu, sắc mặt khá hơn một chút.
"Bình tĩnh lại chưa?" Phó Thanh Sơ hỏi Thẩm Tuyển Ý.
Thẩm Tuyển Ý ngẩn ra, kỳ dị phát hiện oán khí cùng hận ý ở trong lòng mình tiêu tán từ lúc nào, chỉ còn cô đơn trống rỗng, làm cận cảm thấy có chút bất lực, giống như lập tức về tới cái năm 9 tuổi ấy.
Thời điểm vừa mới mất đi mẹ.
Phó Thanh Sơ thấy ánh mắt cậu sâu kín nhìn mình, không có cuồng vọng, tinh thần chọc tức anh cũng không có, thậm chí có bộ đáng thương hề hề.
"Ông ngoại cậu, cậu không tính nhận sao?"
Thẩm Tuyển Ý nhấc chân, đá một hòn đá đi, muộn thanh nói: "Tôi biết mình không nên oán ông ấy, đây là Thẩm Khai Vân sai, tôi chính là tự trách mình cũng quái không đến bọn họ trên đầu, nhưng là......"
Phó Thanh Sơ duỗi tay, sờ sờ đầu sói nhỏ, nói: "Tôi hiểu."
Thẩm Tuyển Ý túm tay anh, thấp giọng nói: "Anh không cảm thấy tôi có bệnh tâm thần sao? Đối với ông cụ muốn nhận thân lại lạnh lùng vô tình như thế, anh sẽ không cảm thấy tôi thực đáng ghét chứ."
"Sẽ không." Phó Thanh Sơ rút tay lại, nhét vào túi áo blouse, nói: "Chỉ cần cậu cảm thấy việc mình làm chính là đúng, không làm thất vọng lương tâm của mình, vậy làm đi, đừng để ánh mắt của người khác ảnh hưởng, bọn họ không phải cậu, không có tư cách đứng ở góc nhìn của thượng đế phê phán đúng sai của cậu."
Thẩm Tuyển Ý lắc đầu, nuốt thật sâu lời chưa nói ra xuống tận đáy lòng, kỳ thật ngoại trừ trách bọn họ không tới sớm một chút để cứu mẹ ra ngoài, còn có một nguyên nhân khác.
Khi bọn họ chết mẹ đã chết, nếu biết bà bị Thẩm Khai Vân tra tấn như vậy, sẽ so với chết còn thống khổ hơn.
Chuyện thống khổ này, không cần phải để nhiều người ghi khắc, Thẩm Khai Vân để một mình cậu tới giải quyết là được, ông ta không xứng làm tay tất cả mọi người nhiễm máu tươi.
Thẩm Dao kết hôn, cũng sắp sinh con, Tưởng Kỳ rất tốt với cô, tính tình cô rất mềm dịu, là cô gái xinh xắn đáng yêu, chịu không được sóng to gió lớn, có người bảo hộ cô thì tốt rồi.
Giữa cậu cùng Thẩm Khai Vân cũng nên kết thúc.
Chỉ là cậu theo đuổi không kịp Phó Thanh Sơ, có chút tiếc nuối.
Nhưng mà cũng tốt, may mắn không theo đuổi được anh, nếu như theo đuổi được, anh chưa kịp luyến tiếc mình đã chết, nói không chừng cừu hận đều có thể đã quên, suốt ngày liền quấn lấy anh gây sự.
Thẩm Tuyển Ý cười một cái.
Phó Thanh Sơ bị nụ cười này làm cho trái tim nhảy dựng, có chút bất an hỏi Thẩm Tuyển Ý: "Cậu cười cái gì vậy?"
"Anh hôn tôi một chút, tôi liền nói cho anh nghe."
"...... Muốn đánh vô cái chân nào?"
Thẩm Tuyển Ý bảo vệ đũng quần, vẻ mặt thiếu đánh mà nói: "Trừ bỏ nó, anh cứ tuỳ tiện."
——
Công tác thu thập tổng cộng 20 ngày, thực mau liền đi qua một nửa.
Từ ngày Khang La liên hệ cho Thẩm Tuyển Ý nhưng bị cự tuyệt vẫn luôn không có xuất hiện tiếp, chỉ là đổi thành gửi tin nhắn, báo cáo bệnh tình, cuộc phẫu thuật của ngài Percy không thể nói có thành công hay không, chẳng qua cấp hồ lô dán một cái băng keo cá nhân mà thôi.
Thân thể ông ấy tuy rằng còn khỏe mạnh, nhưng tinh thần rất kém, cái gì đều không vui vẻ.
Sau khi giải phẫu kết thúc, ngài Percy hôn mê nửa ngày liền tỉnh, câu đầu tiên liền nói: "Những cái đó, là thật vậy sao?"
Khang La đứng ở bên giường bệnh, cúi đầu: "Vâng, tư lệnh."
Ngài Percy suy sụp mà nằm xuống, hai hàng nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, chui vào tóc mai.
Ông vẫn luôn cho rằng con gái mang theo vinh quang chết ở trên chiến trường, kết quả kỳ thật con bé bị người giẫm đạp như vậy, lúc ấy con bé nhất định rất tuyệt vọng, kêu trời không ứng kêu đất không linh.
Ngài Percy nhắm hai mắt, giọng nói phát run: "Là tôi, là tôi không có tìm con bé, nếu tôi có thể tìm con bé sớm một chút, tôi...... tôi muốn gϊếŧ Thẩm Khai Vân!"
Khang La vội đè lại bờ vai của ông, nói: "Nếu muốn gϊếŧ, cũng phải chờ đến khi nào ngài tốt rồi nói, ngài trước hết dưỡng tốt thân thể, người chạy không được."
Ngài Percy đánh gϊếŧ cả đời, dưới lòng bàn chân là vô số thi thể, chợt biết được con gái đã từng gặp những kẻ khốn đó, ông gần như điên cuồng, mỗi một mạch máu đều kêu gào muốn đi gϊếŧ kẻ đã tra tấn con bé!
Khang La trấn an ông, nói: "Nếu ngài cảm thấy chờ không được, tôi tự mình đi đem đầu của kẻ đó tới đây, ngài đừng kích động."
Ngài Percy nắm chặt quyền, nói: "Không, tôi phải đích thân gϊếŧ tên khốn đó."
"Không được!"
Hai người ngẩn ra, tầm mắt đồng thời hướng ra cửa, Thẩm Tuyển Ý không biết khi nào đã đứng ở cửa, giọng nói vững vàng, nói: "Ông không thể gϊếŧ ông ta."
Ngài Percy tức khắc ngây người, thiếu niên này, rất giống Nora.
"Con là......" Ngài Percy run run môi, nói không được nữa.
Thẩm Tuyển Ý đi vào, đứng ở cuối giường bệnh , nhìn ông cụ tang thương trên giường, nói: "Nếu tôi muốn ông ta chết, 5 năm trước là có thể gϊếŧ ông ta rồi, nhưng hiện tại thuốc cấm còn đang sản xuất bán ra, ông ta bị gϊếŧ nhưng thật ra danh rũ thiên cổ, ông ta sẽ thân bại danh liệt, nhưng không thể chết được."
Ngài Percy trừng đôi mắt hơi hơi vẩn đυ.c, ngón tay run rẩy hướng về phía Thẩm Tuyển Ý, "Con có thể...... Có thể lại đây, để ông nhìn con không?"
Thẩm Tuyển Ý nguyên bản không muốn tới, nhưng người này là thân nhân của mẹ, bà hẳn là còn rất muốn trông thấy bọn họ.
Cho nên cậu tới.
Thẩm Tuyển Ý đến gần, đứng ở trước giường bệnh, Khang La đem giường dâng lên một chút để ngài Percy nửa ngồi dựa vào giường, sau đó đi ra ngoài.
"Con tên là Thẩm Tuyển Ý, phải không?" Ngài Percy muốn duỗi tay, lại khắc chế mà rụt trở về, nhìn cậu một lát liền rơi lệ đầy mặt, cắn răng gắt gao mà nhẫn, lại làm sao cũng nhịn không được.
Thẩm Tuyển Ý nói: "Vâng."
——
Khang La vừa ra khỏi cửa, liền thấy đứng Phó Thanh Sơ đứn ngoài cửa, sửng sốt.
"Ngày đó ngài ở cùng Thẩm tiên sinh phải không." Khang La xem qua tư liệu nói, Thẩm Tuyển Ý đang theo đuổi người này, anh ta tên Phó Thanh Sơ, so với Thẩm Tuyển Ý lớn hơn 10 tuổi.
Phó Thanh Sơ hơi gật đầu: "Chào ngài."
Khang La theo thói quen, lưng thẳng tắp như tùng gật đầu một cái, "Chào ngài."
Hai người đều không phải người nói nhiều, nói xong liền lâm vào trầm mặc, bởi vì cửa phòng bệnh đóng lại, bọn họ cũng nghe không thấy bên trong nói gì với nhau, khu phòng bệnh thực an tĩnh, chỉ có vài người nhà bệnh nhân ra vào ngẫu nhiên.
Khang La nói: "Ngài đã biết rồi sao?"
Phó Thanh Sơ biết ý ông ta muốn nói gì, hơi hơi gật đầu, Khang La nói: "Xem ra cậu ấy thật sự thực thích cậu, cái này cũng chịu nói cho cậu."
Tay Phó Thanh Sơ đặt ở trong túi siết chặt lại, trên mặt lù lù bất động, không nói chuyện cũng không phủ nhận.
"Phó tiên sinh không có gì muốn nói sao?" Khang La hỏi.
Phó Thanh Sơ nâng mắt lên lại rũ xuống đi, nói nhỏ: "Niên thiếu Thẩm Tuyển Ý làm bậy, làm việc không đúng mực, từ trước đến nay luôn bừa bãi, nhưng cậu ấy chân thành quả cảm dám nhận trách nhiệm, là người thực ưu tú."
Khang La nhất thời không nghe hiểu, nghiền ngẫm mấy lần mới hiểu được ý tứ đằng sau, bỗng nhiên cười, "Phó tiên sinh, nếu cậu ấy thật là con trai của tiểu thư, đó chính là thiếu gia nhà của chúng tôi. Cậu theo chúng tôi bênh vực người nhà mình, không khỏi có chút kỳ lạ đi."