Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 16: Tâm viên ý mã

Xe của Phó Thanh Sơ không thể chạy, anh từ cửa phòng bảo vệ lấy xe đạp về đến nhà, chìa khóa mới vừa cắm vào ổ khoá liền phát hiện cửa không có khóa.

Phó Thanh Sơ hơi ngẩn ra, đêm qua anh ở ký túc xá, không có trở về.

Trong nhà có người?

Phó Thanh Sơ cẩn thận đẩy cửa ra, trong phòng có đèn, bên trong truyền đến tiếng băm đồ ăn, từng chút một không có quy luật gì, lung tung rối loạn.

Đây là một căn biệt thự riêng biệt, bởi vì anh không thích ở chung, cũng không thích sinh hoạt cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vừa vặn Chúc Xuyên có cái biệt thự trống, cậu ta lại rất ít trở về, liền để Phó Thanh Sơ ở.

Chẳng lẽ là Chúc Xuyên đã trở lại?

Phó Thanh Sơ đẩy cửa ra, "Chúc......"

Kiều Nhạn từ trong phòng bếp đi ra, cầm trên tay một cái dao phay dính không ít thịt hàn quang tỏa sáng, thấy anh trở về, đón đầu nói: "Con làm sao bây giờ mới trở về?"

"Sao mẹ lại tới đây?"

Phó Thanh Sơ nhẹ nhàng thở ra, đổi giày tiến vào cởi cổ áo sơ mi, Kiều Nhạn lập tức ngửi được một mùi không bình thường, duỗi tay giữ chặt anh lại.

"Trên người của con làm sao có mùi máu tươi?"

Phó Thanh Sơ nói: "Đưa người đi bệnh viện, có lẽ dính vào rồi, mẹ làm sao lại tới đây?"

Anh không hỏi Kiều Nhạn vì sao lại có chìa khóa, anh với Thẩm Tuyển Ý thói quen giống nhau, đều đem chìa khóa để dưới chậu hoa, chỉ là một cái là cắm trong chậu hoa, một cái là để ở phía dưới chậu hoa.

"Mẹ đến xem thân thể con thế nào, lần trước nghe con nói mẹ hơi lo lắng, mẹ ở đơn vị tra xét không ít tư liệu. Người vẫn luôn dùng thuốc ức chế không ít, cùng tình huống của con giống nhau cũng rất nhiều, không phải mỗi người đều có thể tiếp thu mình là Omega, còn có bởi vì công tác hoặc là nguyên nhân khác cần phải dấu diếm cũng không ít."

Kiều Nhạn xách theo dao phay tìm đồ, vừa nhìn thấy anh trở về, nói một câu quên mất, lại về phòng bếp.

Phó Thanh Sơ theo sau, "Băm cái gì vậy, con giúp mẹ?"

Kiều Nhạn nói: "Không cần, con đi lau mặt cho tỉnh táo đi, đợi lát nữa sủi cảo chín rồi nói."

Phó Thanh Sơ vén tay áo lên, vặn vòi nước rửa sạch sẽ tay lại đem xà bông lấy ra, từng chút từng chút mà xoa, nghe Kiều Nhạn nói: "Trước mắt trình độ có thể làm được thuốc ức chế không có tính vĩnh viễn, nhưng hiệu quả cũng tốt, không thấy nói qua thời gian dài sẽ mất đi hiệu lực."

Tay Phó Thanh Sơ dừng lại.

Kiều Nhạn không phát giác, một bên chặt thịt một bên nói: "Đương nhiên, có lẽ là bởi vì bọn họ không có thời gian sử dụng dài như con, loại đồ biến dị gen này hoàn toàn không có dấu vết để tìm, đối với người dị ứng tin tức tố cũng có khối người."

"Dạ."

Kiều Nhạn đem nhân thịt từ trên thớt bỏ vào trong tô, rửa tay nói: "Lần trước con hỏi mẹ chuyện thuốc cấm kia, tự mình tìm người mua sao?"

Phó Thanh Sơ nói: "Không có, con có kế hoạch sẽ tìm Alpha."

Kiều Nhạn giương mắt, ở trên mặt anh tỉ mỉ mà kiểm tra một lần, không thấy sơ hở gì, nhưng bởi vì bà thực hiểu biết con của mình, biết anh không phải người dễ dàng thay đổi, cho nên cũng không tin tưởng.

"Thật sự?"

Phó Thanh Sơ cười nói: "Con còn có thể lấy mạng sống mình mà nói giỡn sao."

Kiều Nhạn tưởng tượng đúng là vậy, bà nắm da sủi cảo thở dài nói: "Con có phải bởi vì ba con mới......"

"Mẹ." Phó Thanh Sơ giương mắt.

Kiều Nhạn phục hồi tinh thần, biết anh không thích nhắc tới Phó Chính Thanh, khụ giọng vội nói: "Con mau đi tắm rửa, một thân mùi máu sặc người, đợi lát nữa lát nấu sủi cảo cho con, con khi còn nhỏ thích nhất ăn sủi cảo mẹ nấu, còn có thể ăn hai mươi mấy cái."

Phó Thanh Sơ gật gật đầu, ra phòng bếp.

Kiều Nhạn nhìn bóng dáng anh, thở dài một hơi, bà vốn dĩ cùng Phó Thanh Sơ cũng không tính thân cận, năm ấy mới vừa kết hôn với Phó Chính Thanh, bà ở tại Phó gia.

Phó Thanh Sơ đối xử với người không nóng không lạnh, Kiều Nhạn cũng không ngại, biết anh không thích ăn bánh kem, mỗi năm sinh nhật liền làm vằn thắn cho anh.

Phó Thanh Sơ đặc biệt thích mình làm sủi cảo, không chịu nói với người ta, nhưng yên lặng mà có thể ăn một bàn lớn, Kiều Nhạn sợ anh căng bụng hỏng mất, rồi lại không nỡ anh không ăn.

Sau khi bà ly hôn với Phó Chính Thanh, khi đó Phó Thanh Sơ trong thời kỳ phản nghịch, chỉ là dùng ánh mắt có thể đem người xé nát, chuyện gì khác người đều lần lượt từng cái trải qua.

Mỗi năm không thay đổi chính là, sinh nhật ngày đó thằng bé liền chủ động tới tìm mình, Kiều Nhạn biết, thằng bé muốn ăn sủi cảo.

Bà cũng không nói nhiều, biết Phó Thanh Sơ sẽ không chịu nghe mình, liền yên lặng mà chuẩn bị tốt sủi cảo chờ thằng bé tới ăn, mình xem như thân nhân duy nhất, sinh nhật thằng bé có thể về, là đủ rồi.

Mỗi lần ăn xong anh liền đi, khi ăn cơm cũng không nói lời nào, giống như người xa lạ.

Cuối cùng có một ngày, Kiều Nhạn đưa anh ra cửa, nghe thấy anh nói: "Mẹ, cảm ơn."

Kiều Nhạn sau một lúc nghe Phó Thanh Sơ gọi mình "Mẹ", cả người cương tại chỗ, đứng ước chừng nửa giờ mới phục hồi lại tinh thần, lúc chờ bà muốn nói chuyện, Phó Thanh Sơ sớm đã đi bóng người cũng không còn.

Từ lần đó về sau, anh liền thay đổi.

Từ một thiếu niên phản nghịch đến mức tận cùng, biến thành một giáo sư nội liễm đến mức tận cùng, anh đem nội tâm của mình bao vây càng thêm đao thương bất nhập.

Nếu nói trước kia toàn thân Phó Thanh Sơ đều là gai nhọn không cho phép người khác tới gần, hiện tại chính là bọc một bọc nước không đả thương người, nhìn như ôn hòa trầm tĩnh, nhưng lại là nguỵ trang thứ gì cũng phá không được.

-

Phó Thanh Sơ trở lại phòng, đứng ở trước tủ quần áo duỗi tay đè lại cửa tủ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm đen như mực, làm người thở không ra hơi.

Kiều Nhạn làm vằn thắn, anh mới nhớ lại tới hôm nay là sinh nhật mình, có lẽ trên thế giới này, chỉ có Kiều Nhạn còn nhớ rõ sinh nhật anh, biết anh thích ăn sủi cảo.

Ba.

Người kia đối với anh mà nói, chỉ là người cho anh cốt nhục, cho anh sinh mệnh, lại cho anh một thân phận Omega mà anb căm thù đến tận xương tuỷ lại thoát khỏi không được cùng với kỳ phát tình.

Phó Thanh Sơ cúi xuống phía dưới, duỗi tay sờ soạng tuyến thể sau cổ hơi hơi nóng lên.

Hôm nay lúc ở bệnh viện, Thẩm Tuyển Ý bỗng nhiên tới gần, cố tình đè thấp âm thanh nói qua vành tai, gần như phô trên tuyến thể, 'Giáo sư Phó hỏi thăm như vậy nhiều làm gì, thích tôi sao?'

Phó Thanh Sơ thực biết rõ mình có thích cậu ta hay không, càng thêm rõ ràng người cậu ta thích là Hứa Dịch, nhưng lại vô pháp chống cự, bởi vì Thẩm Tuyển Ý có thể dễ như trở bàn tay gợi lên nhiệt độ anh đã giấu nhiều năm.

Phó Thanh Sơ thở ra một hơi, vào phòng tắm tắm rửa, mở nước ra rồi chỉnh nước lạnh, từ đầu chảy xuống dưới.

-

Tắm rửa xong, Phó Thanh Sơ đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, di động vừa lúc vang lên, anh cầm lên vừa thấy.

Một cái thêm xin bạn tốt WeChat.

—— Giáo sư Phó, em có bài tập không biết làm.

Phó Thanh Sơ nắm di động, nhìn giao diện xin bạn tốt trên WeChat, ảnh đại diện là một mảnh đen nhánh, tên chỉ có một chữ cái, S.

Anh nghĩ không ra là ai, nhưng người nói là bài tập, phỏng chừng là sinh viên trong ban, anh chọn đồng ý.

—— cái nào không hiểu?

Cùng lúc đó, Thẩm Tuyển Ý dựa vào trên tường cười một cái, tâm nói: Thầy không cho tôi, tôi sẽ không tự mình tìm được sao.

Thẩm Tuyển Ý động động tay, trả lời.

—— đơn kiềm cơ cắm vào hoặc kiềm cơ thiếu hụt......

PS: t không hiểu cái này 😫

Vấn đề này không chỉ có giới hạn trong giáo trình y học, có chút quan hệ tới phòng thí nghiệm gen, Phó Thanh Sơ nhất thời cũng không phân biệt ra người kia là ai.

Trả lời xong sau, lại ở phía sau thêm một câu.

—— cậu là ai?

Thẩm Tuyển Ý nhìn ba chữ này, trực tiếp cười lên tiếng, giường cũng hơi hơi run.

Triệu Lộ còn chưa ngủ, nhìn cậu ta cười, "Phì", "Lại đang nhắn tin với Hứa Dịch à, thật có tiền đồ, một câu liền vui vẻ thành như vậy."

Thẩm Tuyển Ý không để ý đến cậu ta, đáy mắt hàm chứa ý cười thấy Phó Thanh Sơ trả lời tin nhắn, cố ý giỡn anh.

—— em xin vô phòng thí nghiệm của thầy, chẳng qua thầy không nhớ rõ em.

—— Giáo sư Phó, lần sau em có vấn đề không hiểu, còn có thể tới hỏi thầy không?

——QAQ

Ngón tay Phó Thanh Sơ ngừng lại, nhìn vấn đề này có chút chần chờ, anh không thích có quá nhiều giao lưu với người khác, cho dù là vấn đề bài học anh cũng không thích nhắn tin riêng, luôn luôn là có vấn đề thì ở lớp học hỏi.

Anh cũng cũng chỉ thêm Wechat Hứa Dịch cùng mấy giáo sư, hôm nay Thẩm Tuyển Ý muốn thêm Wechat, anh suýt nữa liền nghe theo nội tâm của mình mà đồng ý, cuối cùng dựa vào sự kiềm chế của mình, từ chối cậu ta.

Sau một lúc lâu, Phó Thanh Sơ cũng không có trả lời.

Thẩm Tuyển Ý thấy chuyển biến tốt liền ngưng, sợ giỡn nhiều Phó Thanh Sơ liền phát hiện mình là ai, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đánh, thân thể người kia mảnh khảnh, phỏng chừng chịu không được hai quyền của mình.

Cậu chưa bao giờ đánh người yếu hơn, càng không nghĩ sẽ có ai đánh mình.

—— Giáo sư Phó quấy rầy thầy rồi, ngủ ngon.

Thẩm Tuyển Ý tắt WeChat ném lên gối đầu, cậu còn có một cái di động cũ, tuy rằng không hiện đại, nhưng WeChat vẫn có thể xài, hôm nay thầy ấy biết di động của mình bị ném, sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình.

Triệu Lộ nhìn Thẩm Tuyển Ý cười, "Ai" một tiếng thò qua, cùng với tiếng ngáy của Tống Minh, cậu ta hỏi: "Lão Thẩm, tôi vẫn luôn không hiểu được, vì sao cậu thích Hứa Dịch?"

Thẩm Tuyển Ý nhếch mi lên, "Là làm sao?"

Triệu Lộ vội duỗi tay đầu hàng, "Tôi không phải nói anh ta không tốt, ý tôi là cậu xem đi, Hứa Dịch với cậu đều là Alpha, tin tức tố khẳng định sẽ không hấp dẫn nhau, tính tình của cậu cùng con sói con...... A không, Lang Vương."

"......" Thẩm Tuyển Ý nhìn chằm chằm mắt cậu ta một hồi, xuỳ một cái nằm xuống, "Muốn nói cái gì nói thẳng, quanh co lòng vòng, cậu cũng yêu thầm tôi à?"

Triệu Lộ ghé vào trên gối đầu, cách giữa lan can hai giường, nhỏ giọng nói: "Tính tình Hứa Dịch hoặc nhiều hoặc ít tôi cũng biết một chút, anh ấy ngoan ngoãn lại không chơi bời, cũng nói rõ không thích cậu."

"Không cần lặp lại, tôi biết anh ấy không thích tôi, ý tiếp theo."

Triệu Lộ không chắc cậu ta có phải không cao hứng hay không, nghĩ nghĩ nói: "Anh ta là loại người chăm chỉ mỗi ngày chỉ biết học bài, tính tình lại mềm, cho đánh cũng không dám đánh, nhiều nhất đời này lần lá gan lớn nhất chính là thấy lúc cậu nửa chết nửa sống hô câu báo nguy."

Triệu Lộ thay đổi tư thế, duỗi tay cách lan can đẩy đẩy bả vai Thẩm Tuyển Ý, "Ai cậu không phải là mỹ nhân cứu anh hùng, tính lấy thân báo đáp sao? Đừng nha, cậu không thích hợp làm cái này nha."

Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt lại, "Ừ."

"Cậu ngủ sao?" Triệu Lộ lùi tay lại, cũng không biết là nói cho mình nghe hay là nói cho cậu ta nghe, lải nhải nhắc mãi: "Cậu xem cậu theo đuổi Hứa Dịch, đưa mô hình sinh vật anh ta thích, món anh ta thích ăn, ngẫu nhiên đi một chuyến tới phòng thí nghiệm, nghe anh ta nói hai câu không cho cậu tới phòng thí nghiệm, cậu hơn nửa tháng không đi, cậu làm sao nghe anh ta như vậy."

Thẩm Tuyển Ý như là ngủ rồi, hô hấp thong thả an tĩnh.

Triệu Lộ nhìn Tống Minh ở đối diện ngủ như lợn chết, ở trong lòng nghĩ, lúc Tống Minh theo đuổi người ta hận không thể dính cả người lên, thiếu điều giống như chó liếʍ.

Thẩm Tuyển Ý thì trái lại.

Dựa theo tính tình của cậu ta hận không thể nhét người vào trong lòng mình, một giây đồng hồ đều không thể rời khỏi tầm mắt, sao có thể sẽ thành tốc độ đi lùi như vậy.

Triệu Lộ thậm chí cũng chưa gặp qua Thẩm Tuyển Ý với Hứa Dịch có tứ chi tiếp xúc gì, này cũng có thể kêu thích sao?

Cuối cùng Triệu Lộ nhìn mặt cậu ta đang ngủ, nhận mệnh bò xuống giường đi tắt đèn, nháy mắt trong đêm đen, Thẩm Tuyển Ý bỗng nhiên mở mắt.

Cậu thích ở Hứa Dịch cái gì.