Phó Thanh Sơ nói: "Không cần."
Tay Thẩm Tuyển Ý để trên chuông xe, không kịp nói chuyện liền thấy Tiểu Trì lại từ bên trong chạy ra, các vệ sĩ toán lạn chạy cheo, vội kêu: "Thẩm ca, xảy ra chuyện."
"Xảy ra chuyện thì báo nguy." Đầu Thẩm Tuyển Ý cũng không quay, nhìn Phó Thanh Sơ, trên mặt vẫn là nụ cười cà lơ phất phơ, "Giáo sư, thầy......"
"Đã báo, nhưng ông chủ bị đâm bị thương, đã gọi xe cứu thương, nhưng hiện tại bọn họ máu chảy không ngừng, còn không biết có thể chờ xe cứu thương tới hay không."
"Ai máu chảy không ngừng? Nam hay nữ?"
Tiểu Trì gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng không rảnh quan sát, thấy Phó Thanh Sơ cũng không rảnh chào hỏi chỉ là gật đầu cười một cái, nói nhanh với Thẩm Tuyển Ý: "Nữ, còn có ông chủ!"
"Quân Nhiên?" Mày Thẩm Tuyển Ý nhíu lại, "Anh ấy không phải đi ngủ rồi sao, làm sao mà bị thương?"
"Cậu nói Dư Lỗi đưa anh ấy đi ngủ, nhưng chân trước cậu mới vừa đi, ông chủ sau lưng liền mơ mơ màng màng mà tránh thoát Dư Lỗi đang chạy tới can ngăn, cậu biết anh ấy bộ dạng không có tí sức lực, bị người đàn ông cầm bình rượu đâm trúng. Còn có cô gái kia bị đâm vài cái, hiện tại đang nằm trong quán."
Thẩm Tuyển Ý hoảng sợ, buột miệng thốt ra một câu: "Tên tiểu tam đâu?"
"Chạy rồi."
Thẩm Tuyển Ý buông chuông xe ra, nói với Phó Thanh Sơ: "Giáo sư, không đưa được thầy về rồi, tôi đi xem tình huống, cẩn thận một chút đừng để bị người ta cướp sắc."
Phó Thanh Sơ tự động xem nhẹ câu đùa giỡn này, không quá tín nhiệm mà nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, "Được không?"
Thẩm Tuyển Ý đã đi vài bước, nghe thấy lời này bước chân dừng lại, quay đầu, chớp mắt, "Giáo sư, tôi khuyên thầy vẫn là đừng hỏi tôi được không, đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không có người đàn ông nào sẽ nói chính mình không được, chọc tôi nóng nảy thì tôi tự mình nói cho thầy biết, thầy cũng đừng hối hận."
Phó Thanh Sơ không hùa vào câu đùa giỡn này, nhìn cậu bước nhanh theo Tiểu Trì cùng nhau trở về quán bar, ánh đèn đem bóng dáng của Thẩm Tuyển Ý kéo dài, lại chiếu đủ loại màu sắc.
Tuổi trẻ, lại điên cuồng.
-
Lúc Thẩm Tuyển Ý một lần nữa bước vào bên trong quán bar khách khứa đã không còn ai, phần bị doạ chạy phần bị đuổi đi, chỉ có Quân Nhiên cùng cô gái kia hai người bất tỉnh nhân sự nằm ở trên sô pha, đã bị máu chảy làm cho ướt sũng.
Mái tóc dài của Quân Nhiên nằm ở một bên, nhiễm không ít máu, nhão dính dính thành từng chùm từng sợi.
Bước chân Thẩm Tuyển Ý dừng lại, đứng ở tại chỗ cương hai giây, mày lập tức nhăn chặt.
Tiểu Trì nghi hoặc mà nhìn cậu một cái: "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Thẩm Tuyển Ý lắc đầu, hít sâu hai cái, bước nhanh đi đến trước mặt Quân Nhiên ngồi xổm xuống, cầm tay giơ lên kiểm tra miệng vết thương.
Tuy rằng Tiểu Trì nói quá, nhưng cũng không sai lắm, đúng là gần tới động mạch chủ, phỏng chừng là thời điểm đánh nhau, bình rượu thuỷ tinh đập lên.
Thời tiết lúc này quần áo mặc ít, lần này còn đỡ, gần đâm vào tim, hiện tại đã không cần cậu cứu.
Thẩm Tuyển Ý duỗi tay đè lại gần trái tim Quân Nhiên chỉ chỉ, nói với Tiểu Trì, "Ấn nơi này đừng buông tay, anh ấy nếu là mượn rượu làm càn liền một gậy đập anh ta."
Tiểu Trì vội tiếp nhận đè lại, "Cũng không phải nơi này đổ máu, ấn nơi này thật sự hữu dụng sao?"
Thẩm Tuyển Ý đi kiểm tra cô gái kia, không rảnh quay đầu lại.
Nghe vậy nói: "Bấm bậy một cái, anh liền đổi nơi khác, luôn có một cái hữu dụng, dù sao thương tích của anh ấy không vấn đề gì, không ấn cũng không chết được, chỉ là chảy nhiều máu."
Tiểu Trì: "......"
Cô gái bị thương gần động mạch bị cắt qua tương đối nghiêm trọng, máu chảy như nước, máu trên người Quân Nhiên hơn phân nửa đều là của cô phun ra.
Nghiêm trọng nhất, vẫn là bụng của cô.
Cô gái này đang mang thai.
Tên kia đâm trên bụng cô, đứa nhỏ khẳng định giữ không được, xuất huyết rất nhiều, hơn phân nửa sẽ là một xác hai mệnh.
Thẩm Tuyển Ý nhanh chóng quyết định nói: "Dư Lỗi, băng gạc sạch sẽ, hoặc mảnh vải sạch!"
Dư Lỗi vội đáp ứng, chạy chậm ra đằng sau.
Thẩm Tuyển Ý chịu đựng dạ dày đang cuồn cuộc khó chịu, nhíu mày đè lại miệng vết thương, nơi này cũng không có đồ cầm máu, chỉ có thể tìm ít vải vụn dùng tạm chấp nhận một chút chờ xe cứu thương tới.
Thẩm Tuyển Ý nghe thấy tiếng bước chân, đầu cũng không quay lại mà duỗi tay, kết quả không có mảnh vải đưa qua, nhíu mày quay đầu lại: "Làm cái gì!......"
Phó Thanh Sơ.
Thẩm Tuyển Ý sắc mặt cứng đờ, Dư Lỗi chạy chậm trở về đưa băng gạc cùng mảnh vải cho cậu, Thẩm Tuyển Ý đem băng gạc ấn ở trên miệng vết thương, lại hướng lên trên đo khoảng cách, chỉ chỉ Dư Lỗi, nói: "Quấn vải chỗ đó."
Dư Lỗi vội xả mảnh vải ra, hướng nơi Thẩm Tuyển Ý nói buộc chặ lại, Thẩm Tuyển Ý nói: "Dùng thêm sức đi."
"A?"
"Quên đi, anh tới giúp tôi ấn miệng vết thương." Thẩm Tuyển Ý nói xong, tự mình tiếp nhận mảnh vải dùng sức đè lại, tranh thủ dừng máu, không cho máu chảy nhiều ra ngoài nữa.
Miệng vết thương của cô gái tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tương đối tập trung, chủ yếu là bụng bị thương, xe cứu thương tới sớm một chút hẳn là còn có thể cứu chữa.
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, người phục vụ tiếp điện thoại, không tới hai giây liền giương giọng nói: "Tiểu Trì ca, xe cứu thương nói đến không được."
"Có ý gì?!"
Người phục vụ bị anh làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng ngập ngừng: "Xe cứu thương nói bên Kim Sơn Kiều xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, bọn họ bị chặn, nhanh nhất cũng phải nửa giờ mới tới được."
"Nửa giờ thi thể đều đủ nóng lên hai lần." Thẩm Tuyển Ý nhìn quán bar một mảnh hỗn độn tràn đầy mùi máu tươi, mày càng nhăn càng chặt.
Tiểu Trì nói: "Kia cũng không có biện pháp, cô ấy tuy rằng là ở nơi này bị thương, nhưng hung thủ là ai rõ như ban ngày, cậu cũng......"
Phó Thanh Sơ bỗng nhiên mở miệng: "Tôi đưa các người đi bệnh viện."
Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu, liếc cô gái trên mặt đất một cái, cậu biết Phó Thanh Sơ yêu sạch sẽ, thói ở sạch nghiêm trọng, áo blouse trong phòng thí nghiệm đều phải đổi mỗi ngày.
"Giáo sư, trên người cô ấy là nước ối với máu, thầy muốn vất xe sao?"
Phó Thanh Sơ không nói tiếp, xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua người, nói: "Mạng sống quan trọng hơn."
Thẩm Tuyển Ý nhìn bóng dáng của anh, không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười khẽ, lại thu hồi tầm mắt, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Quân Nhiên.
"Không đổ máu, anh dẫn anh ấy đi bệnh viện băng bó đi, nếu lưu lại sẹo không chừng lại khóc đến mấy ngày, nếu anh ấy khóc anh liền gọi điện cho chú hai của tôi." Thẩm Tuyển Ý hận không thể đá anh ta hai cái, đang xui xẻo còn chạy đi xem náo nhiệt cái gì. Xảy ra chuyện thì lại không biết tìm ai.
Tiểu Trì nhỏ giọng nói: "Nhưng bọn họ đã chia tay."
Thẩm Tuyển Ý chả sao cả mà "A" một tiếng, "Vậy anh liền nói với chú hai, anh không cần Quân Nhiên, tôi đây liền nhận, dù sao tôi cũng không gặp được Omega ngon miệng như vậy."
Tiểu Trì bị cậu doạ sợ tới mức run lên, càng nhỏ giọng nói: "Cậu cùng trong nhà nháo đến như vậy, vì cái gì còn có thể có quan hệ tốt với như vậy, không phải ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, cũng không thấy phiền sao."
Thẩm Tuyển Ý đột nhiên ngẩng đầu, dọa Tiểu Trì nhảy dựng, loại thái độ thuộc về người trẻ tuổi, không sợ trời không sợ đất.
Không đến nửa giây, Thẩm Tuyển Ý cười một cái, "Tôi cùng trong nhà không nháo quá lớn, Quân Nhiên đánh không lại chú hai tôi, tôi với anh ta cũng rất thân, vậy mà anh cũng tin."
Tiểu Trì mím mím môi.
Thẩm Tuyển Ý đứng lên nói: "Được rồi, nhanh dẫn anh ấy đi bệnh viện đi."
Tiểu Trì cúi đầu nhìn Quân Nhiên, mới lấy lại tinh thần là trước mắt có chuyện quan trọng, vì thế vội vàng chỉ huy người bế ông chủ đi bệnh viện, đây chính là bát cơm của mình.
Thẩm Tuyển Ý thấy Phó Thanh Sơ lái xe lại đây, ngồi xổm xuống bế cô gái đang hôn mê lên đi đến bên cạnh xe, chờ anh mở cửa xe, gian nan mà đem cô gái đưa vào.
Không rảnh lo thói ở sạch của Phó Thanh Sơ, Thẩm Tuyển Ý chỉ có thể để cô gái nằm thẳng, tay ấn ở trên băng gạc, nhưng máu vẫn là từng luồng chảy ra bên ngoài, như là con suối không có điểm ngừng.
Thẩm Tuyển Ý ngây người duy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì, cho đến khi Phó Thanh Sơ đánh tay lái, mạnh mẽ vượt qua ba cái đèn đỏ mới đột nhiên phản ứng lại.
"Nhanh quá." Thẩm Tuyển Ý đánh giá người ngồi trên, nhắc nhở, "Lại đạp ga nữa là bằng lái của thầy sẽ bị tịch thu."
Bàn chân Phó Thanh Sơ đạp ga càng mạnh, kim chỉ trên mặt đồng hồ bị đè ép một đoạn lớn, Thẩm Tuyển Ý nhìn mà hãi hùng khϊếp vía, "Giáo sư, nhìn không ra thầy lái xe điên cuồng như vậy nha, tôi còn tưởng rằng thầy là cái loại người già chạy bằng tốc độ rùa bò."
"Chuyện cậu nhìn không ra còn có rất nhiều." Phó Thanh Sơ ý vị không rõ mà nói một câu, rồi không mở miệng nữa, Thẩm Tuyển Ý cũng không nghe rõ, cho rằng anh chỉ trả lời lại một cách mỉa mai, cũng không để ở trong lòng.
Máu trên người cùng nước ối dính vào trên người Thẩm Tuyển Ý, vừa dính vừa hôi làm người buồn nôn, cậu càng khó chịu, nhịn không được nói: "Giáo sư, mở cửa sổ."
Phó Thanh Sơ mở cửa sổ, xe bay nhanh thực nhanh đã tới bệnh viện, Thẩm Tuyển Ý nói Dư Lỗi gọi điện cho bệnh viện, đọc bảng số xe.
Bọn họ vừa đến nơi, bác sĩ liền đẩy xe lại đây tiếp nhận, đem người đẩy mạnh phòng giải phẫu.
Thẩm Tuyển Ý nhẹ nhàng thở ra, muốn duỗi tay lau mồ hô, tay tới gần liền buồn nôn rụt trở về, "Chết tiệt."
Phó Thanh Sơ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, mày nhăn chặt bộ dạng muốn chết, từ trong túi móc ra một cái khăn tay caro xanh lam đưa tới.
Thẩm Tuyển Ý ngẩn ra, nhìn ngón tay trắng nõn, xương ngón tay rõ ràng nắm một cái khăn tay đưa qua, lại không nhận.
"Không được, quá dơ." Thẩm Tuyển Ý bất chấp tất cả mà hướng trên người lau hai cái, lại khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ.
Phó Thanh Sơ hơi ngẩn ra, đem khăn tay thu lại, một lần nữa đặt ở túi quần.
Thời điểm anh tiếp nhận chức vụ của giáo sư Tống giản lược xem tình huống của sinh viên, đến Thẩm Tuyển Ý anh ma xui quỷ khiến mà tra xét một chút công việc bên ngoài.
Học kỳ một tổng giờ đi học, 13.
Học kỳ này tiến bộ không ít, dựa theo một nửa học kỳ trước, còn nhiều thêm một tiết.
Một người ở bên ngoài không chịu đi học, đại bộ phận chương trình học đều yêu cầu thi lại, thế nhưng sẽ cứu người, thời điểm Phó Thanh Sơ thấy cậu ta cùng Tiểu Trì bước nhanh về quán bar, không biết vì cái gì liền theo đi vào.
Có lẽ là lo lắng sinh viên trong trường bởi vì tự mình cứu người ngược lại nháo ra mạng người xử lý không tốt, có lẽ là bởi vì trên người cậu ta có lực hấp dẫn mình, làm tin tức tố của anh vô pháp tự kềm chế.
Anh theo lại đây, thấy Thẩm Tuyển Ý quả quyết lưu loát kiểm tra miệng vết thương đưa ra phán đoán, lại thấy ánh mắt chợt lóe cùng với tuổi tác không tương xứng.
Như là có một tâm oán hận cùng hận ý chôn sâu, đột nhiên bị cái gì khơi mào ra, nhẹ nhàng nhảy lên, cùng Thẩm Tuyển Ý ngày thường cà lơ phất phơ mà ở phòng thí nghiệm dây dưa với Hứa Dịch hoàn toàn là bộ dáng không giống nhau.
"Tương lai cậu sẽ là bác sĩ tốt." Phó Thanh Sơ nhìn ánh đèn trắng trên hành lang bệnh viện, nhẹ nhàng nói.
Yên tĩnh vài giây.
Thẩm Tuyển Ý xoay người, đưa lưng về phía anh cười nhạo: "Tôi không tính làm bác sĩ."
——
Tác giả có lời muốn nói:
Về phần cứu người, đều là tôi căn cứ trên Baidu lại chính mình bỏ thêm điểm nhi đồ vật hạt bẻ, hiện thực khẳng định không phải như vậy, nếu có người học y đọc cảm thấy bẻ đến thái quá, không cần nói tôi.