Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 11: Tâm viên ý mã

Sinh viên năm nhất vừa mới tạm biệt ba năm cao trung giương cung bạt kiếm, vừa mới trở nên biếng nhác thì rất khó mà chịu đựng được áp lực. Từ học kỳ một Thẩm Tuyển Ý đã không lên lớp.

Mặt khác trong ký túc xá, Triệu Lộ cùng Tống Minh cũng đều không thích dậy sớm đi học, ba người so với một người còn lười hơn.

Buổi sáng lúc Thẩn Tuyển Ý tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, cậu từ phía dưới gối đầu lấy di động nhìn thoáng qua, sáu giờ rưỡi, còn sớm.

Tháng tư, hừng đông rất sớm.

Cậu duỗi tay kéo bức màn lộ ra một khoảng trống, đã lâu không cảm nhận được không khí trong lành, không khỏi hít sâu hai cái, xoay người xuống giường.

Triệu Lộ bị tiếng động làm cho tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, "Mấy giờ rồi!"

Thẩm Tuyển Ý đi đến tủ đồ, lấy đồ dùng rửa mặt của mình, đầu cũng không quay lại mà nói: "Sáu giờ rưỡi."

"Mới sáu giờ rưỡi cậu dậy làm gì?" Triệu Lộ nằm ngay đơ lại, ngáp một cái lật người, lẩm bẩm lầm bầm mà nói: "Tôi còn tưởng đã mười giờ rưỡi."

Thẩm Tuyển Ý không trả lời, lúc đóng cửa tay chợt dừng lại, tầm mắt bỗng nhiên dừng ở ngăn tủ trên cùng.

Tủ đồ chia làm ba ngăn, mỗi người một ngăn, tầng trên của ngăn tủ có thể để quần áo, phía dưới là một cái ngăn vuông dùng để đựng đồ rửa mặt, tầng cuối là kệ giày.

Ngăn trên treo một bộ đồ có size nhỏ hơn, là của Phó Thanh Sơ.

Ngày đó sau khi Thẩm Tuyển Ý trở lại, vào ký túc xá không nói hai lời cầm quần áo liền vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đem quần áo của Phó Thanh Sơ mang tới phòng giặt.

Kết quả mới ra cửa bỗng nhiên nhớ tới, Phó Thanh Sơ có thói xấu ở sạch đến đáng sợ, không chừng quần áo này đều không muốn lấy lại, mình còn giặt cái gì.

Thẩm Tuyển Ý mang về.

Triệu Lộ thấy Thẩm Tuyển Ý lại trở về, từ trên giường dò xét phía dưới kỳ quái hỏi: "Cậu không phải đi giặt quần áo sao?"

Thẩm Tuyển Ý cúi đầu nhìn, cho dù cậu có muốn giặt thì máy giặt này đã giặt quá nhiều đồ của mọi người, Phó Thanh Sơ hẳn là cũng ngại dơ đi.

"Quần áo không nhiều lắm, tôi lười xếp hàng, tự mình giặt." Thẩm Tuyển Ý lại vào buồng vệ sinh, ở trong bồn mở nước, lục tung tìm được một bịch bột giặt mua từ hồi đầu học kỳ một, chị gái mua vật dụng hàng ngày cho, có mua thêm một bịch bột giặt mùi cỏ chanh.

Thẩm Tuyển Ý chưa bao giờ tự giặt quần áo, vò nửa ngày mới cảm thấy có lẽ là sạch rồi, liên tục ở trong chậu vắt đồ, sau đó tìm móc áo treo ở trên ban công.

Quần áo của Thẩm Tuyển Ý đều là mùi bột giặt, chỉ có đồ của Phó Thanh Sơ mang theo hương thơm tươi mát của cỏ chanh, mùi không giống nhau.

Thẩm Tuyển Ý duỗi tay, sờ soạng áo sơ mi trắng kia, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra lúc Phó Thanh Sơ mặc bộ đồ này, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

"Thẩm đại gia, cậu ở đây ngẩn người làm gì vậy." Triệu Lộ bị đánh thức cũng ngủ không được, lăn qua lộn lại nửa ngày cũng dậy luôn, mặc xong quần áo thấy Thẩm Tuyển Ý còn đứng ở nơi đó, duỗi tay đẩy cậu ta một cái.

Thẩm Tuyển Ý lấy lại tinh thần, "Không có việc gì, cậu cũng dậy làm gì?"

Triệu Lộ ngáp một cái, không tỉnh táo lắm mà thuận miệng hỏi Thẩm Tuyển Ý: "Tôi cũng không biết, tới nhà ăn ăn sáng đi, nhìn xem hôm nay có cái gì, cậu dậy sớm làm gì?"

"Tôi đi học." Thẩm Tuyển Ý nói.

"............" Triệu Lộ mờ mịt hai giây, đột nhiên nở nụ cười, "Tôi phắc, Thẩm đại gia cậu làm tôi cười đến tỉnh ngủ, ha ha ha ha ha cậu đi học, đây là chuyện cười mới sao?"

Thẩm Tuyển Ý bóp kem đánh răng ra nhét vào trong miệng yên lặng đánh răng, đối với Triệu Lộ cười làm như không thấy không nghe, Triệu Lộ kéo khóa quần hướng bồn cầu, không rửa tay liền đi tới ôm bả vai Thẩm Tuyển Ý, bị Thẩm Tuyển Ý trừng, rụt trở về.

"Được được, tôi cách xa một chút." Triệu Lộ vặn ra vòi nước rửa tay, cũng bắt đầu rửa mặt, miệng ngậm bàn chải đánh răng hàm hàm hồ hồ mà nói: "Hôm nay có chơi bóng không? Thời tiết hình như không tốt lắm, phiền phức, không muốn chơi trong nhà chút nào."

Tay Thẩm Tuyển Ý dừng lại, đánh răng xong rửa mặt sạch sẽ mới nói, "Hôm nay không chơi."

"Không phải chứ, cậu muốn đi học à?"

"Ừ."

"Vì cái gì?" Triệu Lộ không rõ, Thẩm Tuyển Ý người này không thiếu tiền, càng không thiếu ong bướm bên người, làm gì mà phải đi học vậy.

Cậu ta không phải ghét nhất mấy con mọt sách sao?

"Vì cái gì, ông cha ta có nói, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, cậu không hiểu, cậu là một tên học tra." Thẩm Tuyển Ý rửa mặt xong, không chút nào che dấu xem thường Triệu Lộ, ra khỏi nhà vệ sinh.

Triệu Lộ mờ mịt lau mặt, cũng cùng đi ra.

Thẩm Tuyển Ý kỳ thật cũng không phải thích học tập, cậu là bởi vì câu nói kia của Phó Thanh Sơ.

Phó Thanh Sơ nói mình không được.

Không có người có thể nói cậu không được.

——

Sáng sớm, tám giờ hai mươi.

Thẩm Tuyển Ý từ cửa sau đi vào phòng học, phòng học vốn đang cãi cọ ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại, sôi nổi giống như gặp quỷ nhìn cậu.

Các nữ sinh học nhỏ giọng nghị luận cậu vì cái gì đột nhiên tới, có mấy nam sinh lập tức cười rộ lên, chế nhạo Thẩm Tuyển Ý: "Ai da Thẩm đại gia, ngài như thế nào sớm như vậy liền đại giá ghé thăm tệ xá, có việc gì vậy?"

Thẩm Tuyển Ý ngồi xuống, mí mắt nhếch lên, nam sinh lập tức thu lại nụ cười.

Lần trước trong ngày báo danh Thẩm Tuyển Ý tay không đánh bay mấy tên Alpha về sau liền nổi tiếng, sau lại luôn có người gây chuyện thị phi tới tìm phiền toái, đều lần lượt từng người bị cậu giáo huấn nằm trên đất xin tha.

Tên của Thẩm Tuyển Ý, đối với các Alpha khác, cơ bản chẳng khác nào nhân vật nổi tiếng, không ai dám chọc.

Có nữ sinh hoặc là Omega ở bên ngoài gặp được có người xin tiền, vừa nói là khoa y của đại học Bình Thành, đều phải chừa ba phần mặt mũi, bởi vì Thẩm Tuyển Ý không dễ chọc.

Có người lén nói, cậu ta càng giống xã hội đen hơn, toàn thân đều là khí chất không sợ chết, hơn nữa tin tức tố của cậu ta cũng thật kiêu ngạo, là mùi máu.

Một lúc lâu sau.

"Tôi tới nghe giảng." Thẩm Tuyển Ý bỗng nhiên cười một cái, không biết từ chỗ nào thảy ra một quyển sách, ném lên trên bàn, "Như thế nào, không chào đón sao?"

Không khí theo câu này lại lần nữa tan ra, náo nhiệt lên, nam sinh cười nói: "Không dám không dám, nhưng là xin hỏi ngài biết đây là tiết gì sao?"

Thẩm Tuyển Ý trầm mặc, thản nhiên bình tĩnh đáp: "Không biết."

"......"

Tiếng chuông vô học vang lên, bọn sinh viên đều tự tìm vị trí ngồi xuống, Thẩm Tuyển Ý hướng bên cạnh dịch qua, dựa vô cửa sổ.

Tuy rằng Thẩm Tuyển Ý nói học kỳ sau muốn xin vào phòng thí nghiệm của Phó Thanh Sơ, nhưng cậu không cùng chuyên nghành, cậu học y, Phó Thanh Sơ là nghiên cứu gen, tuy rằng có thể kéo điểm, nhưng cái móc này có hơi giòn.

Thành tích cao trung vủa Thẩm Tuyển Ý kỳ thật còn ổn, cao hơn điểm chuẩn của đại học Bình Thành, đã thực ưu tú, nhưng từ khi cậu vào đại học, ngoài đánh nhau thì toàn chơi bóng với chơi game.

Điển hình ngoài học tập, cái gì cũng làm.

Phòng thí nghiệm của Phó Thanh Sơ lại là nơi khó vô nhất của đại học Bình Thành, rất nghiêm khắc, các sinh viên muốn thi vào đều tự mình đứng ra xét duyệt, đi cửa sau cũng không được, cậu muốn đi vào gần như là chuyện không có khả năng.

Bản thân khi đó mạnh miệng, Thẩm Tuyển Ý chống cằm, nhìn bục giảng trống rỗng, bỗng nhiên liền nhớ khuôn mặt lạnh nhạt không có biểu tình kia.

Ngón tay vô ý thức gõ trên bàn, một chút một chút như theo một nhịp nào đó.

Mấy ngày hôm trước ở trên núi, khoảng khắc trong nháy mắt kéo cửa xe kia, Phó Thanh Sơ quay đầu, hoảng loạn cùng chật vật trên mặt chợt lóe rồi biến mất, anh ta muốn che dấu hình xăm trên người.

Thẩm Tuyển Ý như suy tư gì mà nhớ lại, hình xăm gần như chiếm toàn bộ phần lưng cùng cái vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm khắc kia hoàn toàn không phù hợp.

Bởi vì hoảng loạn, lông mi dính nước mưa ướt dầm dề run rẩy hai cái.

Cực hạn xung đột, tin tức tố thiếu chút nữa phóng ra cùng anh ta chào hỏi.

Nếu không phải bởi vì trời mưa, thời tiết lại lạnh làm bản thân còn giữ được bình tĩnh, phỏng chừng liền bạo phát.

Thẩm Tuyển Ý nhịn không được mà nghĩ, khuôn mặt luôn cấm dục kia, nếu xuất hiện biểu tình khác thì sẽ là bộ dáng như thế nào.

Mấy ngày nay Hứa Dịch xin nghỉ về nhà, Thẩm Tuyển Ý không tới phòng thí nghiệm, tính toán có hơn nửa tháng chưa thấy Phó Thanh Sơ, đánh giá vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt kia.

Không biết còn đi xem mắt không.

Chắc vẫn còn.

Thẩm Tuyển Ý từ khi quen biết Phó Thanh Sơ, số lần anh đi xem mắt vượt quá năm lần, chậc, những người là Beta cứ như vậy kết hôn nối dõi tông đường sao.

Thẩm Tuyển Ý nghĩ nghĩ, Omega cũng sẽ mang thai, tương lai bản thân cưới người như thế nào, cũng sẽ sinh con cho mình sao?

Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra khuôn mặt của Phó Thanh Sơ, thân hình mảnh khảnh mặc áo blouse trắng.

Bụng hơi hơi phồng lên, làm gồ áo blouse trắng khuy áo có chút căng lên, eo mảnh khảnh chịu đựng không nổi cái bụng, Phó Thanh Sơ sẽ hơi hơi đỡ eo, một bên rũ mắt đi xem số liệu thực nghiệm.

Mặt của thầy ấy vẫn là lạnh nhạt như vậy, tựa như cái bụng kia cùng mình không có liên quan, lại nghiêng đầu, nói một câu: "Cút đi, đừng làm dơ phòng thí nghiệm của tôi."

Thẩm Tuyển Ý trầm mặc một lúc lâu, cảm thấy gặp quỷ.

Hẳn là đầu óc bị bệnh.

Phó Thanh Sơ là một Beta, mang thai cái quỷ, huống chi thầy ấy chán ghét mình như thế, cho dù là thật sự sẽ mang thai, cũng không phải là của mình, Thẩm Tuyển Ý ước gì bóp chết chính mình.

Thẩm Tuyển Ý chống cằm, suy nghĩ bậy bạ nửa ngày, tưởng tượng thỏa mãn mình.

Thời gian một giây một giây trôi qua, cách giờ vô lớp đã qua mười phút, giáo sư vẫn không có tới.

Triệu Lộ ở bên cạnh trêu ghẹo, "Không phải là giáo sư mới biết Thẩm Tuyển Ý đi học, không dám tới đi, cậu chạy nhanh tạ tội đi Thẩm đại gia."

Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu, cười nhạt: "Được, tôi đi tạ tội."

Nói, cậu đứng lên, đem sách ném trước mặt Triệu Lộ, nói: "Đi đây."

Cùng lúc đó, trước cửa phòng học xuất hiện một hình bóng, tay phải cầm sách, tay trái đẩy cửa ra, bàn tay còn ấn ở trên cửa, tầm mắt đột nhiên cùng Thẩm Tuyển Ý chạm vào nhau.

Phó Thanh Sơ?

Thẩm Tuyển Ý theo bản năng cúi đầu, quét mắt liếc nhìn bạn học, không lẽ nào mình tới nhầm phòng học đi.

Mấy ngày hôm trước bọn họ thấy giáo sư Tống bị xe cứu thương chở đi, lúc sau phụ đạo viên nói trong trường học sẽ an bài một giáo sư mới tới dạy thay, bọn họ cũng cũng không để ở trong lòng.

Thông náo Thẩm Tuyển Ý cũng chưa xem, tự nhiên sẽ không biết.

Phó Thanh Sơ chỉ nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái liền thu hồi tầm mắt, trong tay nắm hai quyển sách đi lên bục giảng, ngẩng đầu, đem tầm mắt một lần nữa dừng ở giữa phòng liền đứng thẳng.

"Muốn đi ra ngoài?"

Thẩm Tuyển Ý nghe ra trong giọng của Phó Thanh Sơ nhàn nhạt trào phúng, đáy mắt bỗng nhiên liền hiện lên ý cười, giọng nói không nhanh không chậm: "Không có, tiết dạy của giáo sư tôi phải nghe."

"Nếu như vậy, ngồi xuống."

Thẩm Tuyển Ý ngồi xuống ghế dựa, cậu ngồi ở trong góc, dựa vào tường, không kiêng nể gì mà nhìn Phó Thanh Sơ trên bục giảng bị che một nửa người.

Sơ mi trắng không dính chút bụi cùng quần dài màu đen, môi khép mở như có thể toả ra hơi thở lạnh lẽo của gỗ tuyết, trong đầu Thẩm Tuyển Ý không tự giác lại nổi lên hình xăm yêu dã kia.

Chậc.