Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 8: Đừng quan tâm

Phó Thanh Sơ nghĩ đến Thẩm Tuyển Ý vừa rồi tới gần bên tai mình nói mấy câu kia, con ngươi khẽ run, nhưng chỉ trong thoáng chốc thu liễm lại, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.

"Chưa nói cái gì."

Hứa Dịch "Vâng" một tiếng, thấp giọng nói: "Kỳ thật Thẩm Tuyển Ý cậu ấy không xấu, chỉ là người hơi ương ngạnh không chịu phục ai, kỳ thật rất có nghĩa khí, hơn nữa chưa bao giờ bắt nạt Omega, cũng chưa bao giờ lấy tin tức tố áp bức người khác."

Phó Thanh Sơ không nói.

Hứa Dịch đánh bạo lại nói: "Lần đầu tiên em nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý, cậu ấy một mình đấu với vài Alpha, đánh cho bọn họ nằm đầy đất, bởi vì bọn họ bắt nạt một một Alpha yếu đuối. Vừa lúc em đi ngang qua, liền báo nguy dọa bọn họ chạy, bằng không ngày đó cậu ấy sẽ bị nguy hiểm, cậu ấy không phải thích em, đại khái là cảm kích mà thôi."

Hứa Dịch không dám nói rõ mình thích Phó Thanh Sơ, chỉ có thể gợi ý mà ám chỉ anh, Thẩm Tuyển Ý cũng không phải thích mình.

Phó Thanh Sơ lại không theo suy nghĩ của Hứa Dịch, ngược lại nói: "Không quản lý cảm xúc tốt, cường xuất đầu."(?)

***强出头:

Hứa Dịch sửng sốt, giáo sư Phó rất ít khi nào đánh giá một người, thậm chí chưa từng đánh giá người khác, vì sao lại có thành kiến với Thẩm Tuyển Ý như vậy.

"Kỳ thật cũng......"

Phó Thanh Sơ liếc mắt nhìn Hứa Dịch, "Cũng cái gì?"

Hứa Dịch tức khắc ngậm miệng, đem suy nghĩ vừa rồi đập tan, "Không, không có gì."

**

Thứ bảy, hoạt động trong câu lạc bộ của Lương Văn Văn diễn ra.

Nguyên bản Thẩm Tuyển Ý là bởi vì Phó Thanh Sơ, cho nên thuận miệng nói sẽ suy xét đi, kỳ thật khi trở lại ký túc xá liền đem chuyện này ném sau đầu.

Thẩm Tuyển Ý đối với chuyện con trai mặc đồ nữ xác thật không có hứng thú gì, đối với Lương Văn Văn cũng không có ý tứ gì khác, không bằng đi chơi game.

Lúc Tống Minh trở lại, vừa vặn có hứng thú với một Omega trong câu lạc bộ kịch, rủ Thẩm Tuyển Ý cùng đi.

Thẩm Tuyển Ý đứng ở trong một góc, trong tai tràn ngập tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, nhìn Omega mềm mại đáng yêu cùng với tin tức tố ngọt lịm, mày nhăn so với vỏ cây còn nhăn hơn.

Tống Minh đã sớm không biết đuổi theo Omega cậu ta thích đi đâu mất rồi.

Thẩm Tuyển Ý nhíu mày, càng thêm bực bội.

Trên đài Lương Văn Văn mặc bộ Lolita váy bồng, tóc giả dài ngang eo cài thêm đai lưng ren, bởi vì hóa trang, cộng thêm việc cậu ta lớn lên mềm mại đáng yêu, càng thêm đáng yêu và quyến rũ.

Nếu đối tượng là Alpha khác, nhất định nhịn không được muốn động tâm.

Nhưng Thẩm Tuyển Ý không phải người bình thường, bản thân thích người mạnh mẽ, có thể làm mình có ham muốn chinh phục, ví như......

Tầm mắt Thẩm Tuyển Ý lệch về một bên, dừng ở trên mặt Phó Thanh Sơ.

Phó Thanh Sơ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen cùng bình thường không khác lắm, toàn thân bao vây kín mít, bất đồng chính là hôm nay đeo mắt kính, làm bằng khung kim loại.

Kính đè nặng trên sống mũi cao thẳng, che khuất đôi mắt xinh đẹp, càng làm tăng thêm cảm giác làm cho người khác không dám lại gần.

Ví như, người như vậy.

-

"Giáo sư, ngài đối với nam sinh mặc đồ nữ cũng có hứng thú?"

Phó Thanh Sơ nghiêng mặt qua một bên, không đáp mà hỏi lại: "Cậu thích xem nam sinh mặc đồ nữ?"

"Không thích." Thẩm Tuyển Ý quay đầu nhìn Phó Thanh Sơ, bỗng nhiên nói: "Nhưng mà, nếu là giáo sư mặc, tôi cảm thấy sẽ rất đẹp, bằng không ngài thử xem?"

Phó Thanh Sơ mắt nhìn thẳng, lạnh như băng mà nói: "Nếu thích Hứa Dịch, thì không nên cùng người đàn ông khác nói loại đề tài này, người cậu không tôn trọng không phải tôi, mà là bản thân cùng Hứa Dịch."

"......" Thẩm Tuyển Ý tâm nói: Thầy đang nói cái gì vậy.

Dạo gần đây Phó Thanh Sơ cảm thấy cơ thể không được tốt cho lắm, kỳ phát tình sắp tới, đặc biệt là tin tức tố của Thẩm Tuyển Ý làm cho mình bị áp chế cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như là tin tức tố của hai người hòa hợp, chỉ cần tới gần liền cảm thấy bản thân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lý trí nói rằng mình phải tránh xa, nhưng thân thể lại kiềm chế không được đi tới câu lạc bộ kịch, còn đáp ứng cùng đi Dương Hoa Sơn.

Phó Thanh Sơ một bên chán ghét bản thân tâm lý bị khiêu chiến cùng cưỡng chế chi phối, nhưng lại không tự giác khuất phục, tựa như theo bản năng muốn chán ghét Thẩm Tuyển Ý, nhưng lại không tự giác muốn gần gũi cậu ta.

Đều do tin tức tố.

Phó Thanh Sơ dùng sức cắn xuống đầu lưỡi, duỗi tay mở hé cửa sổ, tận lực bình tĩnh mà mở miệng: "Tôi đã xem qua bài thi của cậu."

"A?" Thẩm Tuyển Ý ngớ người, cách vài giây mới phản ứng lại: "Là giáo sư ra cái đề kia sao?"

Phó Thanh Sơ ngước mắt, cố gắng bình tĩnh mà nói: "Cái trình độ này của cậu, muốn vô phòng thí nghiệm của tôi sẽ không có khả năng, vẫn là từ bỏ đi, tôi không hy vọng cậu sẽ lãng phí thời gian vào những thứ vô dụng."

Phó Thanh Sơ muốn Thẩm Tuyển Ý nhụt chí, nhưng lại quên Thẩm Tuyển Ý năm nay mới 19 tuổi.

Tuổi này khí huyết phương cương, không thích người khác coi khinh mình.

So với bạn cùng lứa tuổi kỳ thật đã bớt một ít sự bốc đồng của thiếu niên, cũng rất ít hành động theo cảm tính, trừ phi người khác dẫm vô bãi mìn của mình mới động thủ, rất ít khi đi gây sự với người ta.

Nhưng nhìn mặt Phó Thanh Sơ, lại thêm tính cách thích trào phúng, vừa nghe anh nói chuyện liền muốn cùng anh đối nghịch.

"Đánh cuợc đi giáo sư." Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu qua một bên, suy nghĩ một chút, nói: "Nếu học kỳ sau tôi có thể thành công đạt được yêu cầu của phòng thí nghiệm, giáo sư liền......"

Phó Thanh Sơ lẳng lặng mà chờ Thẩm Tuyển Ý nói, kết quả nửa ngày cũng không có nói ra nửa câu, anh hơi nhíu mày: "Cậu muốn cái gì?"

Thẩm Tuyển Ý tiến tới gần tai Phó Thanh Sơ, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: "Tôi muốn giáo sư."

Phó Thanh Sơ cau mày một cái, trái tim đột nhiên run lên, bỗng chốc ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt mang theo ý trêu chọc, ngón tay đột nhiên nắm chặt.

Phó Thanh Sơ đẩy Thẩm Tuyển Ý ra, con ngươi khẽ run nhẹ nhàng hít vào một hơi, ổn định lại giọng nói đang phát run, "Nói bậy cái gì vậy!"

"Tôi còn chưa nói xong, tôi là nói, tôi muốn...." Thẩm Tuyển Ý chậm rãi nói nửa câu sau: "Trong phòng thí nghiệm của giáo sư, thầy mặc đồ nữ cho tôi xem."

**

Vừa tới núi Dương Hoa, bọn sinh viên trước tiên đem lều trại dựng cho tốt, lại mân mê giá nướng BBQ, chờ than bắt lửa, trời cũng đã tối.

Kết quả mưa sao băng chưa tới, mưa đã tới trước.

Phó Thanh Sơ cùng Thẩm Tuyển Ý không tính ở nơi này, cho nên cũng không có lều trại.

Chỉ có mỗi Phó Thanh Sơ là giáo sư, không còn ai nữa nên bọn sinh viên chỉ có thể cầu cứu anh.

Phó Thanh Sơ đứng ở trong mưa đem bọn sinh viên sắp xếp cho tốt, rồi nói: "Trời mưa to hiện tại xuống núi không an toàn, các em tạm chấp nhận ở trong lều một đêm, ngày mai buổi sáng lại xuống núi."

Bọn sinh viên tâm tâm niệm niệm mà xem mưa sao băng, kết quả bị mưa to tầm tã tưới thành mấy con gà ướt sắp vô nồi canh, tức khắc cũng không còn vui vẻ, buồn bã đáp ứng.

Phó Thanh Sơ liếc mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, "Trên xe của tôi có quần áo, cậu theo bọn họ về trong lều ngồi đợi, tôi lấy rồi đưa cho cậu."

Nói xong, cũng không chờ cậu trả lời liền xoay người đi.

Xe Phó Thanh Sơ ngừng ở lưng chừng núi, đi khoảng mười phút mới đến bên cạnh xe, từ đầu đến chân đã ướt đẫm.

Anh mở cửa xe ngồi vào, bản thân thay đồ trước.

Hiện tại tình trạng thân thể của anh thực không ổn định, có khả năng sẽ bởi vì phát sốt mà tới kỳ phát tình, không tốt, nếu vỡ đê ở chỗ này, anh thật sự không có biện pháp.

-

Sắc trời đã khuya, lại bởi vì trời mưa, đường lại trơn, Thẩm Tuyển Ý không yên tâm đi theo Phó Thanh Sơ ở phía sau.

Cậu thấy chút ánh sáng mờ nhạt, tìm được xe Phó Thanh Sơ, duỗi tay mở cửa xe, tức khắc ngây dại.

Toàn bộ hình xăm trên lưng là......là sao thế này?

Thẩm Tuyển Ý không dưng nuốt nước miếng, ngón tay cầm tay nắm cửa xe, mưa từng đợt rơi xuống trên người, ý thức đã ném bay qua đầu.

Vai lưng mảnh khảnh xinh đẹp cực kỳ, xương hồ điệp bị hình xăm che lại nhưng vẫn thấy rõ sự mỏng manh tinh xảo, vòng eo mịn màng, hình xăm làm cho làn da thêm trắng, linh hồn của mình hình như cũng bị bắt lấy.

Trong đầy Thẩm Tuyển Ý lung tung rối loạn, thấp giọng la lên: "Giáo sư."

Phó Thanh Sơ nghe thấy âm thanh, bỗng chốc quay đầu lại, mày nhíu lại phủ thêm quần áo, chợt hoảng loạn co quắp, "Cậu tới đây làm gì?!"

Thẩm Tuyển Ý ngơ ngác nhìn Phó Thanh Sơ.

"Thẩm Tuyển Ý?"

"......" Thẩm Tuyển Ý lấy lại tinh thần, khụ giọng, "Tôi xuống dưới...... Tìm đồ, không biết thầy ở đây thay quần áo, thầy trước...... Trước thay đi, tôi chờ thầy thay xong rồi quay lại tìm."

Nói xong, Thẩm Tuyển Ý đóng cửa xe, quay đầu qua chỗ khác.

Phó Thanh Sơ nhìn hình bóng Thẩm Tuyển Ý đang đưa lưng về phía cửa xe, không tự giác mà duỗi tay vòng đến sau lưng, sờ sờ sớm hình xăm đã không còn cảm giác gì, thở hổn hển mà lo lắng.

Cậu ta đã thấy rồi.