Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 5: Đừng quan tâm

Phó Thanh Sơ ngồi trước bàn làm việc một lúc lâu.

Phòng thí nghiệm của anh cũng tham gia hạng mục điều chế thuốc ức chế mới, nhưng theo sự phát triển công nghệ hiện nay, không có loại thuốc nào có thể ức chế vĩnh viễn tin tức tố.

Phó Thanh Sơ đối với phương diện này cũng không hiểu rõ bằng Kiều Nhạn, nghĩ nghĩ, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Kiều Nhạn.

"Mẹ."

Kiều Nhạn đang vội, bắt máy xong nhưng không lập tức trả lời, vội vàng chỉ huy những người khác làm tiếp công việc, sau đó mới đi đến bên ngoài nghe điện thoại.

"Có chuyện gì sao?"

Phó Thanh Sơ nhéo nhéo giữa mày, lại buông tay, đầu ngón tay sờ trên mép ly cà phê ly, châm chước rồi mới nói: "Dựa theo sự phát triển hiện tại, có khả năng biến đổi cơ thể, làm cho một người thoát khỏi thân phận Omega phải không."

Này không phải là câu nghi vấn, là câu khẳng định.

Kiều Nhạn bị anh làm cho hoảng sợ, sợ hãi la một tiếng lại lập tức đè ép xuống, che miệng nhỏ giọng nói: "Con không muốn sống nữa! Không có công văn phê chuẩn cải tạo, đây là trái pháp luật con có biết hay không?"

Phó Thanh Sơ nói: "Con biết, cho nên mới hỏi mẹ một chút."

Kiều Nhạn nhíu mày, hít một hơi thật sâu nhìn nhìn xung quanh thấy không có người, mới lại đè thấp giọng nói, nói: "Con đừng xúc động, con nên sử dụng thuốc ức chế mất hiệu lực trong vòng một ngày, nếu như ngày nào đó gặp người mình thích, con sẽ hối hận không kịp."

Phó Thanh Sơ chần chờ hai giây, ngẩng đầu, nhìn về cái bàn thuộc về Hứa Dịch, "Con đã biết."

Trong lòng Kiều Nhạn một trận bất an, nghe anh muốn cúp điện thoại, lại vội nói: "Thanh Sơ, đừng xúc động! Nếu có một ngày con thật sự...... Con lại không có thích Alpha, để cho tình nguyện viên truyền một chút tin tức tố vào tuyến thể, nếu không có sự cho phép của con sẽ không có phát sinh quan hệ gì, con đừng quá để ý cái này."

Phó Thanh Sơ "Dạ", nói mình có chừng mực.

Kiều Nhạn thở dài, nói: "Kỳ thật đây là chuyện thực bình thường, con không cần quá bài xích, sẽ có người có độ phù hợp với con, con không cần quá mức chán ghét thân phận này......"

"Con biết."

Cúp điện thoại, Phó Thanh Sơ thở ra vài hơi, xoa nhẹ giữa trán, đem cà phê đã lạnh uống hết.

Cà phê đã lạnh khó uống vô cùng, vị giác như được ngâm trong vị đắng, Phó Thanh Sơ lại như không cảm nhận được, đứng dậy đem cái ly rửa sạch, bỏ vào máy tiêu độc.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, là máy bàn.

Anh rửa tay sạch sẽ, lấy cái khăn không nhiễm hạt bụi lau tay, đi qua tiếp điện thoại, "Xin chào, đây là Phó Thanh Sơ."

"Giáo sư Phó, vì cái gì mà gọi điện thoại di động thì thầy không nghe, mà gọi điện thoại bàn trong phòng thí nghiệm thì lại bắt máy?" Giọng nói ngả ngớn của người đối diện, bộ dáng cà lơ phất phơ.

Phó Thanh Sơ nhíu mày lại, lập tức đem ống nghe thả xuống, trước khi cúp điện thoại, người kia vội nói: "Ai ai ai đừng cúp đừng cúp, tôi hỏi cậu chuyện này."

"Nói."

"Ngày hôm qua tôi tới trường đại học của cậu quyên tặng, nhìn thấy cậu cùng một con sói nhỏ nói chuyện ở chỗ ngoặt, chưa nói hai câu liền đem cậu ấn trên tường, dán bên tai cậu nói cái gì vậy? Tán tỉnh sao, thật mạnh mẽ nha."

Phó Thanh Sơ ngẩn ra, "Ngày hôm qua cậu tới đây?"

Chúc Xuyên cười hắc hắc, không trả lời câu hỏi, nói: "Thật sự, là người duy nhất trên thế giới này biết cậu là Omega, tôi chỉ muốn nói con sói con rất đẹp trai, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới giáo sư Phó thích người nhỏ hơn tuổi đó nha?"

Phó Thanh Sơ mặt mày hơi lạnh xuống: "Cậu không còn lời gì để nói?"

Chúc Xuyên khụ khụ, vạn phần không nghĩ ra nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải, tôi nói chứ cậu năm đó ăn chơi như vậy, hút thuốc uống rượu đánh nhau xăm hình mọi thứ đều trải qua, hiện tại như thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này, nghiêm túc quy củ như thầy sư khổ hạnh vậy."

Phó Thanh Sơ không nói.

Chúc Xuyên: "Thân phận Omega này, đối với cậu đả kích lớn như vậy sao?"

"Cậu có chuyện gì không?" Phó Thanh Sơ co ngón tay lại, hơi có chút không kiên nhẫn nhăn nhăn mày, không muốn nói tiếp về vấn đề Omega cùng đề tài có liên quan tới Thẩm Tuyển Ý.

Chúc Xuyên "À" một tiếng thật dài, nói: "Là như thế này, hôm qua tôi tới đây cùng một người bạn, nhìn thấy cậu từ xa xa liền có ý tứ, hỏi tôi có thể cho cách liên hệ của cậu hay không."

"?"

Chúc Xuyên nghe thấy đầu bên kia yên tĩnh, tim nhảy dựng phát giác đại sự không ổn, vội nói: "Tôi chưa cho, chưa cho, này không phải tới hỏi cậu một chút sao, cậu ta là Alpha, rất dịu dàng, cũng không phải là người có nhiều mối quan hệ, giữ mình trong sạch, rất phù hợp với cậu."

Phó Thanh Sơ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Cậu nói với cậu ta tôi là Omega?"

Chúc Xuyên vội nói: "Không có không có không có! Tôi làm sao dám nói, tôi lại không phải không muốn sống nữa, cho tôi mười cái lá gan tôi cũng không dám đem bí mật của giáo sư ngài đây tiết lộ đi ra ngoài."

Phó Thanh Sơ "Ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Lần sau đừng gọi tới điện thoại trong phòng thí nghiệm, chiếm dụng tài nguyên."

"Ai ai ai đừng cúp đừng cúp, chờ tôi nói xong!" Chúc Xuyên nhanh chóng đem mục đích một hơi nói xong: "Cậu ta nói rất thích cậu, mặc kệ cậu là A là B hay là O, cậu ta đều không ngại, chẳng sợ không thể làm người yêu, làm bạn bè cũng thực vui vẻ, liền phải có phương thức liên hệ."

Phó Thanh Sơ cười khẽ, làm Chúc Xuyên sửng sốt.

Phó Thanh Sơ rất ít cười, một khuôn mặt hàng năm quanh năm tỏa hơi lạnh, thoáng tới gần là có thể đông lạnh người làm toàn thân phát lạnh, nhưng kỳ thật trước kia Phó Thanh Sơ rất thích cười, đáy mắt đuôi lông mày đều là ý cười.

"Cái kia...... Cậu đừng nóng giận, cậu ta người này không phải loại người trăng hoa, cậu ta nói câu này, không có phải chọc ghẹo gì cậu, chỉ là đơn thuần muốn làm quen với cậu."

Phó Thanh Sơ nói: "Không cần."

Chúc Xuyên "Ừ" một tiếng, lại nói: "Kỳ thật lúc tôi thấy con sói nhỏ kia cảm thấy không thích lắm, cậu ta không hợp với cậu, rất hoang dã."

Phó Thanh Sơ căng thẳng, nói: "Cậu ta không quan hệ với tôi, cũng không phải sói nhỏ của tôi, cậu ta có tên, kêu Thẩm Tuyển Ý, cũng có người để ý. Đừng đùa như thế, tôi không thích bàn tán sau lưng người khác."

"Được được không nói không nói, nhưng mà cậu ta thế mà lại không thích giáo sư Phó của chúng ta, đi thích người khác, có người so với giáo sư Phó xinh đẹp hơn sao?"

"Sinh viên trong phòng thí nghiệm của tôi." Dừng một chút, Phó Thanh Sơ lại nói: "Là một Alpha."

Chúc Xuyên "Ai da" một tiếng, cười nói: "Thật thú vị nha, con sói nhỏ đó là Alpha, tôi ngửi thấy mùi tin tức tố rất áp bách, tôi ở đằng xa mà còn cảm nhận được sự áp bách đó, thích Alpha...... Giống như con mẹ nó có điểm hợp lý."

Phó Thanh Sơ "Ừ" một tiếng, nói: "Đúng rồi, lần trước nhờ cậu hỏi về thuốc ức chế, có tin tức gì không?"

Nụ cười Chúc Xuyên cứng đờ, từ cà lơ phất phơ nháy mắt trở nên nghiêm túc, cau mày đè thấp giọng, nói: "Không phải, cậu thật sự muốn sao, cái thuốc kia sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu, đây là dược phẩm bị cấm kinh doanh, cậu thật sự muốn sử dụng sao?"

Phó Thanh Sơ trầm tư một lát, sau một lúc lâu gật đầu, "Ừ."

"Không phải, cậu bị sao vậy, tìm một ai đó cắn một ngụm đánh dấu tạm thời không được hay sao, lại không ảnh hưởng gì tới người cậu, cậu sao lại tự hành hạ bản thân như thế."

Phó Thanh Sơ nói: "Đánh dấu tạm thời có tác dụng không lớn, hơn nữa sẽ không đè ép được...tôi phân hoá đã 13 năm."

Chúc Xuyên thấp giọng mắng, một lát sau mới nói: "Cậu tìm đường chết đi."