Sủng Phi

Chương 446: Đòi phần thưởng

Chương 446: Đòi phần thưởng

Nữ nhân ngồi trên cao thượng thủ trang dung tinh xảo, cung trang màu vàng sáng tươi tắn lóa mắt. Trên búi tóc cài một chiếc trâm phượng bằng ngọc lưu ly làm nổi bật lên mị nhan tinh tế, đẹp đẽ hoa mỹ.

Một bên là Tây thái hậu nghiêm mặt, suy nghĩ một chút, liền đoán được nhất định là vị Du gia dòng chính nữ mấy ngày trước tuyên được triệu bị đặt bài tử xuống, bây giờ trong lòng đang không thoải mái.

Âm thầm nhẹ trào phúng, vị ở Thường Ninh cung này, đúng là cân nhắc "Chu đáo". Bắt bí nàng còn chưa đủ, lại còn muốn nâng đỡ Du thị kia, cũng không sợ tâm tư quá lớn, chọc cho Kiến An đế chán ghét sao.

Không thể không thừa nhận, ngày thường tuy nhìn Quý phi không vừa mắt, nhưng hôm nay vị này lại liên tiếp ra tay loại bỏ hai nữ nhân có dung mạo cực kỳ phát triển, trên việc này, quả thực khiến cho mình được đại khoái nhân tâm.

Hôm nay tạm thời để nàng từ trên cao nhìn xuống, ỷ vào vị phần, dùng ánh mắt đến bắt bẻ để soi xét nàng ta như vậy. Ngày sau... Hừ, ai đạp lên ai còn chưa biết được!

Vị Ương quận chúa theo quy củ hành lễ với mọi người, trong ánh mắt cụp xuống thoáng hiện lên vẻ tung tăng như chim sẻ.

Nhìn thấu đáy mắt nàng ta có vẻ không tình nguyện, Mộ Tịch Dao khẽ nhíu mày, khóe miệng mơ hồ mang cười. Đây là lòng tràn đầy không cam tâm, cảm thấy bị nàng khi dễ đây mà. Bị một nữ nhân có thân thế tầm thường đề lên đầu, nên quận chúa điện hạ cảm thấy ủy khuất. "Chịu nhục" như vậy, thật sự là làm khó cho nàng ta.

Quay đầu lườm nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp kia một cái, Quý phi nương nương nói cười ríu rít, một đôi mắt khôn khéo xảo trá.

Nam nhân đầy bụng ý nghĩ xấu như vậy, còn có thể dẫn tới một đám oanh oanh yến yến, vừa vặn ứng với câu "Thiêu thân lao đầu vào lửa", đúng là rất lợi hại.

"Hoàng đế, đứa nhỏ Vị Ương này, ai gia liền làm chủ thay ngươi lưu lại. Hai người các ngươi từ nhỏ đã quen biết, tình cảm tất không thể so với người khác." Thái hậu nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn sang phí bên tay phải của Kiến An đế, liền nhìn thấy nữ nhân một thân nhu nhược, ngồi dựa nghiêng ngả không còn hình dáng gì, khóe mắt đuôi mày đều là quyến rũ, ánh mắt nhìn về phía hoàng đế sóng mắt lưu chuyển, hồn xiêu phách lạc. Thái hậu vốn còn chỉ nói sắc bén giấu dao, lúc này lại thật sự buồn bực.

Ở nơi thế này mà lại không cần thể diện, cư xử bỉ ổi như vậy, lễ phép tổ tông ở đâu! Nhìn kỹ tiếp, Tây thái hậu suýt nữa tức giận đến mức phải nôn ra máu.

Khóe miệng Kiến An đế hàm chứa ý cười, trong mắt tràn ra nhu sắc, đúng là không cảm thấy hành vi của Quý phi rất là không ổn, ngược lại còn bị nàng khiến cho vui vẻ!

"Quý phi! Chủ ý này của Ai gia, ngươi xem được không?" Trầm giọng cắt đứt ánh mắt qua lại không tầm thường giữa hai người, thái hậu hận không thể phế đi vị Quý phi họa thủy kia. Nữ nhân không trang trọng như vậy, có tài đức gì mà bạn ở bên cạnh quân vương!

Nghe thái hậu lên tiếng, Kiến An đế vừa vặn đường đường chính chính nghiêng đầu đợi xem nàng đáp lại như thế nào. Nam nhân vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng tràn đầy ý tứ hàm xúc, im lặng không nói gì.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức trong điện không hề có tiếng vang nào. Mọi người chỉ thấy Quý phi nương nương giống như là bị nhìn khiến cho cảm thấy không được tự nhiên, khẽ quay đầu, rồi lại cực nhanh nhìn lên một cái về phía Hoàng Thượng, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu đáp lời.

"Hồi bẩm lão tổ tông, thần thϊếp cảm thấy, ánh mắt của ngài vô cùng tốt, phải nên như thế."

Này... Vị này lại có thể đáp ứng rồi? Mà lại còn là Vị Ương quận chúa nghe đồn là rất thân thiết với hoàng đế? Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Sau lại quan sát, đột nhiên phát hiện vẻ mặt của vị chủ tử này không bình thường.

Ngài nói ngài ở cạnh thái hậu không tiện bác bỏ ý tứ của lão tổ tông, thì cũng không cần phải đỏ mặt, trước mặt ở vạn tuế gia bày ra một bộ mềm mại yếu ớt, nhìn xem liền thấy rung động lòng người như vậy chứ? Ngài đây là nhân cơ hội quyến rũ, hay là biến đổi phương thức giả trang nhu nhược khiến vạn tuế gia thương tiếc vậy?

Vừa rồi ngài khí thế hung hăng đặt xuống bài tử của người ta, cũng không phải là cái giọng điệu như vậy...

Triệu ma ma đứng hầu ở sau lưng nheo mắt lại, bị biến hóa trước sau của vị này khiến cho cả kinh không nhẹ. Lại thử đánh giá thêm, được rồi, màn diễn xuất này của Quý chủ tử, làm sao lại thấy quen mắt như vậy?

Mỗi lần chủ tử đánh tính toán muốn thu thập ai, hình như ánh mắt nhỏ kia cùng bây giờ giống nhau như đúc... Len lén liếc Vị Ương quận chúa đang kinh ngạc ngước mắt, sắc mặt dần dần hiện ra vẻ vui mừng một cái, Triệu ma ma bóng dưng cảm thấy, bị chủ tử mở miệng lưu lại bài tử, kết quả... sợ là so với bị đặt bài tử xuống còn càng hung hiểm hơn vài phần.

Người ngoài không có nhìn thấu trong nháy mắt khi Mộ yêu nữ vừa rồi ngước mắt liếc nhanh, nhưng Kiến An đế lại thấy rõ ràng tường tận.

Đáy mắt tiểu nữ nhân tràn đầy tranh công, trong xương lộ ra vẻ nhiệt tình lên mặt, khiến Tông Chính Lâm nhìn thấy mà buồn cười trong lòng. Nữ nhân này, hôm nay nhận lời thái hậu như vậy, đợi đến mấy ngày sau khi hết thảy đều kết thúc, nhớ lại nàng đáp lời hôm nay, sợ là thái hậu còn phải tức giận thêm một hồi.

Tiểu yêu tinh quả thật không phải là người biết sống yên ổn có thể chịu dựng biệt khuất. Cũng được, hắn cũng không nỡ để nàng không vui trong lòng.

Trên đại điện, Kiến An đế khẽ nheo mắt phượng, ánh mắt tối tăm khó hiểu rơi vào trên người nữ nhân mặc trang phục tú nữ, mười ngón tay đan xen, được coi là uyển điềm tĩnh. Một hồi lâu sau, hoàng đế cuối cùng cũng trầm ổn quả quyết, raquyết định.

"Nữ nhi của An thân vương, quận chúa Vị Ương, lưu lại!"

Hung hăng nắm chặt hai tay, Vị Ương quận chúa mừng rỡ như điên. Lại chính là hoàng đế bổ nhiệm!

Cộng thêm thái hậu lúc trước đồng ý, ngày sau tiến cung, còn có ai có thể coi thường nàng ta!

Thái hậu giật mình một lát, không ngờ lần này hoàng đế lại nên lưu loát như thế. Không tự chủ liền lộ ra nét mặt tươi cười, trong ánh mắt nhìn sang bên phải, mơ hồ mang theo khinh miệt.

Như thế nào? Nữ nhân dù có được sủng ái, gặp gỡ tú nữ mới được tuyển chọn, tổng hội sẽ có một hai người mới mẻ có thể khiến hoàng đế động tâm lưu người lại như vậy.

Quân cờ coi trọng nhất thuận lợi trúng cử, thái hậu nương nương hài lòng gật đầu, đảo mắt lại liền thành dáng vẻ hiền hòa.

Vị lão tổ tông có thân phận đủ để áp chế bất kỳ người nào trong cung này chưa từng phát giác, giờ phút này trong mắt phượng của hoàng đế, ở chỗ sâu trong chôn giấu một tia chán ghét.

Sau khi phục tuyển, tổng cộng lưu lại mười bảy tú nữ. Người bị loại hoặc là đỏ mắt khóc lóc, hoặc là lòng tràn đầy nhụt chí. Ngoài cửa Chính Đức, ngày đợi để tuyển chọn đó, hai tỷ muội hình như có chỗ dựa, rả vẻ tài trí hơn người, lúc này đang vô cùng vui sướиɠ, tựa ở một chỗ thân mật nói chuyện.

"Ngu biểu tỷ, lần này hai người chúng ta có thể thuận lợi trúng cử, làm phiền dượng chuẩn bị trước, lại thông qua cửa của thái hậu nương nương. Sau này tiến cung, muội muội nhất định nhớ rõ ân tình của tỷ tỷ, nếu có thể được Hoàng Thượng chú ý, nhất định sẽ không quên một phần của tỷ tỷ."

"Thật là không biết xấu hổ." Chọc nhẹ một cái vào giữa trán nàng ta, nữ tử được gọi là Ngu biểu tỷ dần dần nghiêm mặt. "Hôm nay muội có thể thấy được, Quý phi nương nương ở bên cạnh hoàng thượng, tiếng nói vô cùng có trọng lượng. Còn có vị quận chúa kia, nhìn qua là tầm thường, ngoại trừ khí độ còn có thể, thì cũng chỉ còn có thân thế là đáng kể. Không ngờ tới kim thượng lại bổ nhiệm nàng ta vào cung, không dưng liền cao hơn một bậc so với chúng ta." Cau mày lại, hơi có căm tức.

Đề cập đến người duy nhất được Hoàng Thượng bổ nhiệm trong lúc phục tuyển, hai người đều là rầu rĩ không vui. "Biểu tỷ, người nọ chẳng qua là ỷ vào thủa nhỏ được ở trong cung, so với tỷ muội chúng ta nhiều hơn một thời gian, tình cảm với vạn tuế gia thân thiết hơn một chút. Đợi đến khi vào cung, mọi người đúng là đều có thể thấy mặt vạn tuế gia. Đến lúc đó ai có thể được cưng chiều, rốt cuộc vẫn là dựa vào bản sự riêng."

"Tử Thù nói có lý. Chỉ là sau khi tiến cung, nhất định không được tranh cường háo thắng. Ngày hôm nay thấy, Quý phi nương nương cũng không phải là người dễ trêu chọc vào." Hoàng Thượng đối với vị kia vô cùng cưng chiều, phàm là người cơ trí, lúc phục tuyển ai mà nhìn không ra.

Có thể được đương kim che chở như vậy, sợ là không có nữ tử nào không ao ước.

Quý phi nương nương bỗng nhiên được người khác yêu thích và ngưỡng mộ, lúc này đang bị vạn tuế gia kéo vào long liễn, đè nặng trên người hung hăng hôn xuống.

"Ưʍ." Nhẹ nhàng đánh vào bộ ngực hắn, Mộ yêu nữ sắc mặt đỏ bừng, khó khăn thở gấp lấy hơi thở.

"Lại không thành thật, trên đường liền xử lý nàng." Nam nhân một tay nắm ở sau thắt lưng của nàng, nhẫn nại một hồi lâu, cuối cùng cũng được dính vào mùi vị của yêu tinh.

Bị lòng bàn tay nóng rực của hắn khiến cho giật mình, Mộ yêu nữ chớp lông mi, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể mềm nhũn.

Dáng vẻ thuận theo như vậy, Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy thập phần hưởng thụ. "Hôm nay Kiều Kiều rất là nhu thuận." Sờ sờ đỉnh đầu nàng, nam nhân ngậm cánh môi nhẹ nhàng cắn xé.

"Bài tử đặt xuống không tồi." Vạn tuế gia tâm tình sảng khoái, vui lòng tán thưởng.

Từ ngày đó mắt cũng không chớp giúp hắn nạp thϊếp, đến hôm nay đã thành vênh váo tự đắc kêu lên "Không lưu", biến hóa nơi đây, Tông Chính Lâm cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ. Tiểu nữ nhân ngoại trừ càng thêm hếch mũi lên mặt, cuối cùng còn có tiến bộ. Rất là khó được.

Vạn tuế gia nội tâm thiên vị, lúc này nhìn Quý phi thấy thế nào cũng là yêu thương.

Đây là khen nàng! Ánh mắt Mộ yêu nữ sáng ngời, thăm dò được tính khí hoàng đế, lại càng diễu võ dương oai, được voi đòi tiên.

"Ban phần thưởng!" Nói xong liền lắc lắc thân thể lấn đến gần, ôm cổ hắn kiều kiều mị mị, rất chi quấn người. "Ngài cũng đã khen thần thϊếp, ban thưởng là không thể trốn thoát." Sợ Boss đại nhân không chịu, phải nhắc nhở thêm một hồi.

Thấp giọng buồn cười, Kiến An đế ôm tiểu tâm can không cần thể diện này, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

"Lại vừa ý vật gì trong thư phòng của trẫm?" Vật nhỏ cầm lấy hoa hoa thảo thảo bất nhập lưu*, đổi đi không ít kỳ trân dị bảo trong ngự thư phòng của hắn.

(*không theo trào lưu, ý nói không giống ai/gì)

Ánh mắt sáng trong, Quý phi nương nương nhấc chân xoay người áp lên trên người hoàng đế, chống tay lên đầu vai của hắn, kề tai nói nhỏ.

"Bbất luận những thứ khác, chỉ riêng phong hào của quận chúa kia, thần thϊếp thay ngài làm chủ một lần, được không?"

...

Mia: Chọc tức cũng phải có mức độ thôi chứ Mộ yêu nữ.

Chương 447: Đế mưu