Chương 441: Biến hóa
Trong tẩm điện của Dục Tú cung, Mộ yêu nữ bị nam nhân thanh thản ngồi dựa trên ghế quý phi, híp mắt quan sát nàng đã gần nửa khắc đồng hồ khiến cho trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Mới vừa rồi là hắn vứt nàng lại, vì sao lúc này lại giống như là nàng phạm sai lầm, bị hắn sít sao áp chế chứ? Đang muốn giận dữ nổi dậy, nhưng mới vừa chống lại đôi mắt sâu không thấy đáy kia của Boss đại nhân, tiểu tâm can liền bất tranh khí thình thịch nhảy lên. Trực giác mách cho nàng biết nếu dám thực sự khiêu chiến với hắn, nam nhân này nhất định sẽ cho nàng một bài học khắc sâu.
"Trước khi ra cửa trẫm đã dặn dò nàng như thế nào?" Thấy tiểu yêu tinh một bộ ủy khuất muốn nói lại thôi, đốt ngón tay của Tông Chính Lâm gõ nhẹ lên bàn, cố nén không đem nàng bắt đến gần.
Tròng mắt xoay tròn lưu chuyển một vòng , hồi tưởng một hồi lâu, rốt cục cũng nhớ lại đại Boss có nói: "Nếu trên yến hội có biến cố, Kiều Kiều phải lấy cớ thân thể bất tiện tránh đi trước, nhất định không được dính vào."
Đây là bảo nàng ỷ có long tự, tránh thoát phải liên lụy vào chuyện hỗn loạn của hậu cung. Một phen hảo tâm của Vạn tuế gia, khi chuyện đến trước mắt lại bị Quý phi nương nương chờ xem náo nhiệt quên mất tung mất ảnh.
Chu mỏ, mày nhỏ nhíu lại, nữ nhân đứng ở trước mặt Tông Chính Lâm uốn éo quay người, mè nheo hai cái, vẫn còn giãy giụa: "Thần thϊếp không phải đang êm đẹp đứng bên cạnh ngài sao?"
"Êm đẹp?" Sắc mặt của nam nhân trầm xuống, hù dọa cho Mộ yêu nữ nháy mắt liền lui về phía sau hai bước.
"Còn không đứng vững cho trẫm!" Nâng cao cái bụng cũng có thể đĩnh đạc không yên ổn. Tông Chính Lâm đen mặt: "Tham gia náo nhiệt so với thân thể còn quan trọng hơn ư?"
Hoàn toàn im tiếng. Mộ yêu nữ tự biết mình đã nuốt lời, cúi gằm đầu, tranh thủ thời gian liếc trộm nam nhân mặt lạnh kia.
Đúng là trẻ con!"Có biết hôm nay ai tấu khúc không?"
Hử? Nàng cũng đnag rất hiếu kỳ đây.
Quả nhiên, đổi chủ đề khác, nữ nhân giả vờ nhu thuận này liền lộ ra nguyên hình. Chỉ nhìn đôi mắt giảo hoạt của nàng như chấm nhỏ trong suốt lóe lên, Kiến An đế híp híp mắt phượng.
"Theo trẫm biết được, nhạc sĩ trong cung, lọt được vào mắt Kiều Kiều, chỉ có duy nhất một người."
"Thư nha đầu?" Mộ Tịch Dao kinh ngạc, "Không phải nói mấy ngày trước nàng đã xuất cung sao? Thần thϊếp nhớ rõ, mấy lần trên điện đều nàng ta đều là trình diễn tài đánh tỳ bà." Hôm nay người đánh đàn lại có thể là nàng ta!
Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, động tác goc lên bàn của Tông Chính im bặt đình chỉ. "Thư nha đầu"? Hoàng đế âm thầm thở dài, trong lòng có chút thoải mái không muốn người khác biết, nháy mắt liền tràn ra.
"Thư Hồng Diệp từng được thế gia trong kinh mời làm nhạc sĩ, Tỳ bà Dao cầm cũng có học qua. Người này sau khi vào cung làm Nhạc phường giảng sư, người ta gọi là 'Hồng Diệp tiên sinh', sống ở trong Vọng Hải lâu."
Mới đầu không biết vì sao hắn đột nhiên đề cập đến lai lịch của người này, đợi đến khi Mộ Tịch Dao phục hồi lại tinh thần, liền trừng to mắt, rướn cổ lên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc."Nam, nam nhân?"
Trong cung vũ cơ nhạc sĩ đều mặc như nhau. Chuyện ô long này, Mộ yêu nữ rất là quẫn bách. Tên gọi "Hồng Diệp", lại còn ôm tỳ bà, cách màn lụa ai biết được đường đường lại là nam nhi.
"Đến đây." Hoàng đế cảm thấy thoải mái trong lòng, hôm nay hồi tưởng lại chuyện này, tính tình ham chơi của tiểu nữ nhân, dạy dỗ nhiều thêm là được.
Hồ nghi bò lên trên đầu gối của hắn, Mộ yêu nữ cảm thấy Boss đại nhân từ lúc từ Vị Ương cung trở lại, hơi có chút âm tình bất định.
Ôm người vuốt ve mái tóc đen như mực của nàng, sắc mặt vừa rồi còn hoà nhã của Tông Chính Lâm dần dần lạnh xuống: "Trẫm đã sai người điều tra, lúc Kỷ Hoài An dẫn người đến, Thư Hồng Diệp đã trúng độc bỏ mình ở trong hậu hoa viên."
Nhanh như vậy đã gϊếŧ người giệt khẩu? Bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao ôm cánh tay hắn nắm thật chặt. Ra tay đúng là nhanh.
"Kiều Kiều có biết ở trong phòng hắn, Kỷ Hoài An tìm ra vật gì không?"
Vuốt ve mặt nàng, hoàng đế nhìn mỹ mâu nước nhuận trong suốt trước mắt, cúi người ấn xuống một nụ hôn trên khóe miệng nàng, đáy mắt rõ ràng là trêu chọc.
"Bị giấu dưới đáy hòm, một chiếc vòng ngọc bích." Theo Kỷ Hoài An hồi bẩm, trên mặt cái rương kia có phủ một lớp bụi. Hôm nay nghĩ đến, chắc là Thư Hồng Diệp cảm thấy bị nàng nhục nhã.
Ách... Xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn, Mộ Tịch Dao hiếm khi thấy ảo não. Lúc trước nàng nghe chỉ cảm thấy đàn tỳ bà hay, sau đó cho người đưa ban thưởng đến. Khó trách lúc ấy Triệu ma ma giật sững mình một lát, đại khái là cảm thấy ngay trước mặt đám tiểu cung nữ mà hồi bẩm, sẽ khiến nàng khó xử, nên đành thuận thế mà làm, lại chưa từng ở trước mặt nàng nhắc tới.
"Đây là định giội nước bẩn lên người thần thϊếp sao?" Nếu là người nàng đã từng tán thưởng, lại có vật do nàng ban thưởng. Lúc này Vị Ương gặp chuyện không may, không còn ai càng đáng hoài nghi hơn nàng.
Nhẹ cười giễu cợt một tiếng, Mộ Tịch Dao ngược lại còn vui vẻ đứng lên: "Dựa vào một chiếc vòng ngọc bích, thần thϊếp ngược lại vui mừng khi có người tìm tới tận cửa."
Bản thân nàng phạm hồ đồ lăn qua lăn lại ra một chuyện ô long, giờ phút này nếu có người vu oan, đúng lúc, chuyện rất dễ dàng làm sáng tỏ, đánh ngược một kích cũng không hẳn là không thể.
Ai sẽ tin Quý phi nương nương từ trước đến nay "Xảo trá như hồ ly", lại sẽ thu mua một nhạc sĩ ngay cả gốc gác cũng không nắm rõ, để hãm hại quận chúa vào thời điểm khẩn yếu này.
Tiểu nhân đắc chí! Nam nhân vỗ vỗ mông nàng, mười phần tức giận.
Với tính tình này mọi sự đều không để bụng này của nàng, thủ đoạn tầm thường trong hậu cung, nếu muốn hại nàng thì thật đúng là không dễ. Tiểu nữ nhân quá là có thể lăn qua lăn lại.
"Trẫm đã thưm dò qua mạch đập của Vị Ương, hơi thở rối loạn phù phiếm, không phải là giả vờ."
"Hừ!" Ngẩng cao đầu, Mộ yêu nữ không chịu bỏ qua: "Ngài muốn mượn nàng ta để được việc, thần thϊếp không xen vào. Nếu nói chuyện này không có liên quan gì đến nàng ta, thì thần thϊếp tuyệt đối không tin. Toàn cung cao thấp, nhìn ngang nhìn dọc người xem thần thϊếp không vừa mắt mà vội vã muốn bôi nhọ , không phải là nàng ta thì chính là..." Phải, muốn nói là thái hậu, nề hà còn phải nể tình măt mũi của Boss đại nhân, Mộ yêu nữ sửa lại lời sắp ra khỏi cửa miệng, chỉ mũi nhọn vào đồng bọn, "Đại hoàng tỷ Tông Chính Trân len lén trở về Thịnh kinh, không có hảo tâm, con mắt mọc trên đỉnh đầu kia của ngài."
Đều nói Quý phi là một người ngang tàng, lời này đúng là thập phần ứng nghiệm. Lôi kéo vạt áo của Kiến An đế, không biết che đậy miệng, bị kích động mà cáo trạng. Quả nhiên không có một câu hữu ích, thuận tiện còn mang theo chế ngạo.
"Như thế nào, trẫm còn có thể bao che cho nàng ta hay sao?" Vạn tuế gia lên tiếng, Mộ yêu tinh lập tức mặt mày hớn hở.
Boss đại nhân ngài đều nói là "Bao che", sao thần thϊếp còn phải lo lắng?
"Ngài tự mình ôm nàng ta hồi cung, chỉ vì muốn dò xét mạch đập của nàng ta, còn âm thầm dặn dò ám vệ đi bắt người?" Nhào lên hôn nhẹ cái cằm của hắn, Mộ yêu nữ mười phần khí thế, vui vẻ không lo sợ gì: "Dù ngài chưa kịp thu thập sạch sẽ, thực sự nháo đến chỗ thái hậu, thần thϊếp cũng có rất nhiều biện pháp trì hoãn lại. Sau đó, ngài dùng thêm chút lực, tùy ý lôi ra hai người giúp thần thϊếp làm sáng tỏ là được." Khiêu mi liếc mắt nhìn bụng, một khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao yêu kiều ửng sáng.
Tưởng rằng nàng có bao nhiêu chủ ý, sau cùng cũng chỉ là giở trò ăn vạ, âm thầm xúi giục hắn làm rối kỉ cương. Tông Chính Lâm khinh thường hừ lạnh, nhìn nàng lại không nhịn được cúi đầu bật cười.
Từ nhỏ đã xem qua bao nhiêu nữ nhân ở trước mặt nam nhân tranh nhau triển lộ vẻ mặt hiền lương thục đức. Lúc này đến phiên Quý phi của hắn, bản thân nữ nhân này không biết xấu hổ, còn vọng tưởng lôi kéo hắn cùng với nàng một đạo.
Gần mực thì đen, nhất định không thể làm bạn.
Kiến An đế tự cao phẩm cách quý trọng, ngược lại đối với kẻ không biết xấu hổ ở bên cạnh hắn không biết khách sáo như thế, trong lòng lại cảm thấy mềm mại.
Về phần nữ nhân khác... Hôm nay hao phí khổ tâm như vậy, hắn liền "Coi chừng" nhiều chút ít, miễn cho nàng ta lãnh tâm.
Ngay đêm đó thống lĩnh ám vệ của Kiến An đế nhận được mật lệnh mới nhất của chủ tử. Quân cờ ở Tây Tấn vốn đã bố trí được một nửa, lại muốn lâm trận đổi người! Mà vị được thay thế này, tặc tặc, chủ tử gia hung ác quyết tuyệt trước sau như một.
...
Mia: nói thật k biết lúc đầu Boss định xử mụ này thế nào, nhưng giờ thì tạm biệt không hẹn gặp lại rùi ^^!
P/S: hôm nay ta rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi nha, không uống nhầm thuốc gì đâu nhé :D
Chương 442: Mãn nguyện